Chương 9: Xin Lỗi, Dù Mày Có Giống Em Gái Tao

Tác giả: Họa Thiên

—oOo—

Tôi mệt mỏi mở cửa, vứt cặp sách nặng trĩu vai sang một bên, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chẳng có chút nhẹ nhõm hơn. Bủa vây tôi chỉ là sự nặng nề, mệt mỏi của một mùa ẩm ẩm ương ương...

"Gâu... gấu!"

Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói và tiếng chó sủa khắp nhà. Tôi trợn mắt nhìn bà đang từ từ đi ra. Bà cười ha hả khi nhìn thấy tôi về, "Cháu ngoan, bà qua đây lát. Nào, Mimi ngoan đến chào cô chủ của mày nào."

Tôi hai mắt đã sắp rớt ra - đó là cảm tưởng của tôi còn bà tôi, bà ấy lại nghĩ khác - có thể nghĩ tôi vui quá độ. Tôi nhìn Mimi, nó giống hệt Milu của tôi... về cả hình dạng và chữ cái đầu của tên. Tôi ấp úng hỏi bà, nếu không phải nó sủa lên một tiếng không giống với Milu thì tôi còn ngỡ Milu nó ngoan ngoãn về thăm tôi cơ.

"Bà... Mimi này..."

Bà vỗ vai tôi, "Thấy nó đáng thương bị vứt ở lề đường nên bà mang nó về. Nhưng cháu cũng biết đấy, ông không thích chó nên bà đành nhờ cháu vậy."

Tôi biết bà nói dối, Mimi không thể nào tự nhiên gặp bà một cách trùng hợp như vậy, cũng không thể nào giống Milu của tôi đến chín, mười phần được... Tôi, tôi biết như vậy thì cũng có thể nghĩ trong lòng, tâm ý của bà... tôi không thể không nhận.

Mimi, từ đấy nó sống trong nhà tôi... nhưng nhất quyết tôi không cho nó ở trong "lâu đài" của Milu, tôi mua cho nó một "lâu đài" khác, và cũng đặt "lâu đài" ấy ở chỗ khác. 

Tôi nhìn Mimi chạy tung tăng khắp vườn, càm vài mảnh xương chó bằng đồ chơi mà tôi ném. Mimi nó chơi vui lắm, nhưng tôi lại để ý đến hình bóng của Mimi. Tôi lập tức cảm thấy thất vọng đang xâm chiếm tâm hồn tôi, Mimi giống như mang xác của Milu, nhưng lại không có được linh hồn của Milu đáng thương.

Tôi nhẹ gọi Mimi lại, rồi cầm lấy tai nó, xoa nắn một hồi lâu.

Quả thực, tôi cũng không biết mình đã làm như vậy bao lâu rồi, chỉ đến lúc Mimi cáu kỉnh "gấu" một tiếng, tôi mới sực tỉnh buông ra.

Nó giống như được ân huệ, vội cong đuôi chạy mất, đến cả cái đầu cũng không quay lại. Tay, tay tôi vẫn giữ nguyên tư thế ở giữa không trung.

Không sao cả, chỉ là cảm thấy Thất Vọng dần chiếm lấy Vui Vẻ rồi...

Lần đầu tiên, một người luôn luôn "cố gắng để hòa nhập một cách khiến bạn bè khinh thường" như tôi lại bỗng nhiên "im hơi lặng tiếng đến đáng ngờ" khiến tập thể lớp lo lắng. Tôi cười giễu mấy cái, họ không cần phải lo, và thứ tự xưng "vương quốc" ấy cũng không cần lo lắng, vì nó là thừa thãi, tôi sẽ và không bao giờ có "ý đồ xấu" với "vương quốc tạm thời" của tôi. Dù sao hiện tại tôi cũng là một "Thừa tướng"? Nói đúng hơn thì tôi hiện tại đang làm lớp trưởng của lớp học cấp ba, cô giáo chủ nhiệm nghiễm nhiên sẽ trở thành "Quốc vương bệ hạ" rồi, quả thực là có chút phấn khích!

Tôi phấn khích vì có một trò chơi mới. Nhưng càng phấn khích thì sẽ càng nhanh thất vọng, trò chơi ấy quá nhàm chán, đối với một thứ chẳng gắn bó được lâu bền như thanh xuân cấp 3 thì tôi cũng chẳng cảm thấy có nhiều cảm xúc. Giống như chút cảm xúc ít ỏi còn lại đổ hết vào mùa ẩm ẩm ương ương. Giống như chút tình yêu còn sót lại với động vật đổ vào Mimi...

Một buổi chiều không có mây ở Hà Nội, ngước lên trời cũng chỉ thấy lá và lá. Lá thi nhau rơi xuống, bỗng chốc hóa thành nhiều tinh linh nhỏ vây quanh tôi. Còn không khí xung quanh tôi lại trở nên xám xịt một cách mờ mịt. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi cũng không tin đó là tôi của ngày xưa. 

Tôi uể oải đạp xe về, khói bụi của thành phố càng khiến tôi muốn trốn về nông thôn. 

"Milu... À không, Mimi, ở nhà vui vẻ chứ?"

Tôi thở dài, tôi vẫn luôn gọi nhầm tên hai đứa một cách... ngẫu nhiên hay... điều này khiến tôi càng nặng trĩu hơn. Mở cửa ra, tôi hốt hoảng vứt cặp sách sang một bên, tay vội xua Mimi khỏi "nhà" của Milu.

"Mimi! Đừng tưởng giống Milu thì làm gì tôi cũng tha thứ cho!"

Mimi nó dám phá hủy căn nhà của Milu, đến lúc tôi nhận ra mình to tiếng thì thiếu chút nữa hất văng Mimi ra khỏi cửa.

Tôi thở dài, nhặt cặp sách, nấu một món ăn đơn giản cho Mimi, khẽ nói: "Mimi, xin lỗi, dù mày có giống em gái tao." 

Tôi nhủ thầm thêm câu cuối, một câu mà không biết tôi nói với Mimi hay với chính bản thân mình. 

Bất cứ khi nào mày muốn, mày có thể đi ra khỏi nhà, đến một thế giới tuyệt vời hơn...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top