Chương 6: Như Một Hồi Ức Đẹp
Tác giả: Họa Thiên
—oOo—
Hạ náo nhiệt đã qua, thu buồn cũng lặng lẽ rời đi, đông sang, xuân đến, thời gian ngày càng gấp rút. Chúng tôi sắp thi cấp 3.
Tôi đạp chiếc xe đã cũ dọc các con đường bán sách, họ nói, chỉ cần tôi đỗ cấp 3, họ sẽ về sinh nhật cùng tôi.
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được liền quay xe về nhà. Từ hôm đó đến giờ, bà cũng không nói gì về vấn đề ấy cả. Có lẽ, bà không muốn tôi áp lực. Tôi vừa thương bà lại vừa giận bà, thương bà rằng bà yêu tôi lắm, còn giận bà vì giả xử hôm đó tôi không nghe được cuộc nói chuyện thì bây giờ tôi cũng sẽ chỉ có ý định thi trường thường thường thôi.
Về đến nhà, tôi lao đầu vào học. Từ thứ hai cho đến thứ bảy, tôi đi học ở trường. Chiều tan học, tôi lại đi ôn thi đến 7 rưỡi mới về nhà. Chủ nhật là buổi tôi tự học ở nhà như bao buổi tối tôi thức đến 1, 2 giờ sáng khác.
Thời gian giống như một ngọn gió, mà ngọn gió không hề dừng chân, nó rảo bước qua ngày và đêm, qua từng trang sách và vở. Tôi học rồi lại học, cuộc sống của tôi xoay quanh từ "học".
Có những buổi tối tôi mệt đến lả đi, tôi lại lấy khăn rửa mặt rồi pha cốc cà phê uống cho tỉnh ngủ, vì chỉ cần tôi chăm chỉ học, bố mẹ họ sẽ về thăm tôi. Tôi không biết, tôi đã "ghé thăm" siêu thị cạnh nhà bao nhiêu lần chỉ để mua hộp cà phê, mỗi lần mua là mua đến những 5 hộp. Chị thu ngân ở đó ngay cả một khách hàng như tôi còn nhớ, chị ấy từng bảo: "Em mua cho em uống đúng không? Uống ít thôi nhé, em còn bé, cà phê không tốt cho sức khỏe đâu!"
Tôi cười trừ rồi ôm túi cà phê về nhà. Vì tôi luôn nghĩ đến cảnh tôi đỗ cấp 3, bố mẹ vui mừng ôm tôi một cái. Rồi tôi nhập học, họ sẽ đưa tôi và đón tôi. Điều đó khiến tôi không ngừng nỗ lực.
Và khi trên những chân trời xanh xanh xa xôi, điểm xuyết trên tán lá phượng xanh mơn mởn là những chùm phượng đỏ rực. Rồi những tia nắng vàng chiếu lên khuôn mặt của tôi, tôi ôm lấy những thứ cần thiết cho thi và bước ra khỏi cửa. Tôi chuẩn bị kĩ lắm, trước khi ngủ, tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần: hơn chục cái bút bi mới cóng, rồi máy tính cầm tay, thước kẻ,... Tất cả đều được tôi thử nghiệm đi thử nghiệm lại để đảm bảo không có gì sai sót.
Tôi ôn ngày ôn đêm, và tôi có thể chắc chắn rằng: môn Toán học tôi có thể lấy được con 10, môn Văn không được 9 nhưng cũng sẽ được 8, và tất nhiên, đó là đề chuyên.
Bước vào phòng thi, tôi không cảm thấy run sợ như những bạn bè cùng trang lứa khác. Chúng nó đang động viên nhau, viết những kí hiệu hay cỏ bốn lá may mắn trên tay, trên mặt...
Tôi lại khác, tôi thấy tôi đang tiến gần hơn, đến gần hơn với thứ mà tôi luôn ước ao - tình cảm gia đình ấm áp. Nhìn tờ đề thi vốn được coi là khó thì nay tôi lại cảm thấy nó dễ đến mức mà tôi làm một lát là xong - vì các bạn không biết đâu, bài thi ấy, giống như một bức tranh mà chính tay tôi đang tô vẽ lại nó. Rồi những môn khác: Văn, Anh, Trung và Pháp, tôi dễ dàng thi qua... và tôi cũng đã hoàn thành xong bức tranh có đủ sắc màu - tôi ở giữa được bố và mẹ ôm!
Tâm trạng tôi thoải mái đến kì lạ, tôi thường dùng thời gian ghé qua tiệm sách để học thêm các thứ tiếng khác. Có thể, tôi giỏi, họ mới cần tôi!
Tôi gặp cậu vào một chiều hạ khi mặt trời đang lấp lửng ở đâu đó. Cậu lướt qua tôi, giống như tôi để lỡ mất chuyến xe bus vào một ngày oi ả, mà cũng giống như... tôi đánh rơi mất que kem mát lạnh xuống lề đường nóng ẩm. Tôi không thích cảm giác ấy, không quá thích...
Tôi muốn trốn tránh, giống như trốn tránh đi những điều hối tiếc của tuổi thanh xuân cấp hai - tình bạn dưới gốc cây phượng rực rỡ hoa.
Tôi quay lưng về hướng cậu đi bước đi. Tôi khẽ thì thầm, như với cậu, như với chính mình, mà cũng có lẽ là hạ: "Tạm biệt cậu."
Thanh xuân cấp hai này, sẽ mãi có hình bóng cậu - như một hồi ức đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top