Chương 3: 70% Là Gia Vị

Tác giả: Họa Thiên

—oOo—

" Lớp, nghiêm! " Lớp trưởng dõng dạc hô to, cả lớp đứng lên chào cô giáo chủ nghiệm. 

Hôm nay có tiết học Văn của cô giáo chủ nghiệm. Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại yêu môn Văn như vậy. 

Tôi vẫn nhớ, năm lớp 5, tôi ghét... ghét... ghét... Văn. Tôi ghét nhưng tôi chỉ có thể dùng một từ "ghét" để diễn tả, vì tôi không giỏi Văn, lần đầu tiên cảm thấy nhục nhã là vậy! 

Nhưng "ghét" cũng phải có lý do, lý do đơn giản ở đây là... Bài văn hôm đó, cô giáo giao đề bài là " Hãy tả người thân trong gia đình của em ". Nhưng gia đình của tôi, ngoài tôi, bố và mẹ, còn Milu nữa thì có ai khác. Tôi không thể tả bố mẹ được... vì tôi chưa từng nhìn trực diện vào mặt họ. 

Năm tôi được gần 1 tuổi, họ "ném" tôi cho bà ngoại, với lý do, họ phải đi công tác. Cho đến 5 năm sau, tức là tôi gần 6 tuổi, họ về nhà để ăn Tết. 

Bà ngoại đã từng mắng họ, mắng họ vô tâm với con với cái, mắng họ yêu tiền hơn con cái, mắng họ bỏ bê con cái,... Bố tôi, ông ấy không thích tôi. Tôi có thể khẳng định chắc chắn, vì bố tôi thích con trai, còn tôi lại là con gái... thế nên, ông ấy không thích tôi. Còn mẹ tôi, bà ấy không thích tôi, vì bố tôi không thích tôi. Tôi chỉ cảm thấy thật buồn cười, họ tưởng con nít mấy tuổi đầu như tôi không nhận ra thái độ của họ chắc?

Ngay lần nhập học đầu tiên, tôi đã cảm thấy muốn khóc. Vì nhìn xung quanh, các bạn, ai nấy đều có cha, có mẹ đưa đón. Nhưng tôi thì không! Bà tôi tuổi già sức yếu, bố mẹ tôi đi công tác, nên tôi đành lủi thủi đi khai giảng một mình. Bọn họ không hiểu được đâu, cái cảm giác mà tôi đứng giữa cổng trường cao mấy mét, xung quanh toàn người xa lạ, một mình tôi ở đó, nó bơ vơ như thế nào? Tôi cảm thấy tự ti từ ngay đầu năm.

Một đống lý do đó cũng đủ để tôi "từ chối" miêu tả bố mẹ rồi. Không còn cách nào khác, tôi đành hỏi cô giáo, tôi có thể tả con Milu nhà tôi không? Các bạn không biết đâu, cả lớp cười ầm lên, tôi thẹn quá liền cúi đầu xuống. Tôi lại hỏi cô giáo, tôi có thể tả chính tôi chứ? Cả lớp lần nữa lại phá lên cười, tôi càng thẹn hơn, cúi đầu xuống khóc.

Mỗi lần cười, không biết có phải ảo giác của tôi không... Nhưng tôi, tôi cảm thấy tất cả những tiếng cười ấy đang đào bới từng đoạn kí ức đau khổ của tôi ra mà cười nhạo, mà chê bai.

Từ đó, tôi chính thức "kết thù" với môn Văn kia! 

Nhưng các bạn biết không, lên lớp 6, tôi đã học được sự "giả tạo". Giả tạo trong từng câu, từng chữ. Giả tạo trong từng tình tiết, trong từng cốt truyện. Giả tạo... à không, là tưởng tượng! Tôi đã thỏa sức mà tưởng tượng ra lý tưởng riêng của mình, tưởng tượng ra thế giới riêng của mình.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi có một niềm đam mê với Văn. Những thứ tôi không có, tôi sẽ tưởng tượng, tôi sẽ thêm từng gia vị vào đó. 

Đơn giản như, tôi sẽ thêm vào truyện, tôi hạnh phúc, tôi có bố yêu tôi, có mẹ thương tôi, ngày ngày này, ngày ngày nọ.... 

Các bạn lớp tôi, họ nghĩ thật. Còn tôi, tôi cũng không phản bác. Tôi từ chối đưa ra ý kiến, đưa ra các câu văn cho các bạn, vì tôi không thể hiểu được cuộc sống của các bạn ấy như thế nào.

Và họ ghét tôi, ghét tôi học Văn nhất nhì lớp mà không giúp đỡ họ.

" Đấy, đấy. Bạn bè đấy. "

" Ích kỷ chưa kìa. "

" Nó sợ chúng mình học giỏi hơn nó hay sao? "

Tôi nghe những câu này đủ quen rồi. Tôi không chán ghét các câu nói ấy, tôi chỉ cảm thấy buồn cho câu nói ấy khi được "phun" ra từ miệng của đứa mà tôi chán ghét. 

Cuộc đời thực ảm đạm...

Thả xuống cho họ cái phao lại còn chê nó rách. Tôi thực sự không hiểu được.

" Hừ! Nghĩ mình học giỏi hơn ai. "

" Đúng, đúng! Nghe nói nó trượt môn Văn trong đợt thi năm lớp 8 á. "

" Ha... ha... "

" Còn đợt tới này nữa, không khá hơn bao nhiêu đâu! "

Họ, họ, họ... tất cả họ đều có địch ý với tôi. "Trượt văn" - vết sẹo mà tôi không thể xóa được, dù theo năm tháng. Họ bới móc, họ đếm xỉa, họ có địch ý với tôi. 

Tôi chẳng thể hiểu được, năm cuối rồi, tôi muốn "sống chung hòa bình" với họ. Để mai này, cấp 2 hết, tôi còn lưu giữ lại được hồi ức giống như ép khô những cánh hoa vào trang sổ tay... một bông hoa dù héo vẫn tồn tại.

Có vẻ, tôi không được như ý muốn.

Ngẩn ngơ lạc vào dòng suy nghĩ, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến một con người nhỏ bé như tôi không thể nào bắt kịp được, dù đã cố...

" Ê! Mày được mấy? " Cái đứa cùng bàn cầm bài kiểm tra quay sang hỏi tôi.

Tôi quay lại, thản nhiên nói: " Chỉ được 8,5 thôi. Mày mấy? "

Mấy câu đó giống như xã giao thôi. Tôi vẫn luôn nghĩ thế. Mày hỏi tao, tao trả lời và tao cũng sẽ hỏi lại mày.

" Ơ, thế kém con kia à? Nó được 9 đấy! Năm trước đỗ Văn, năm nay thấy có triển vọng! " Nó nói nói, ca thán rồi quay sáng nhìn tôi: " Mày năm nay có đi thi tiếp không? " 

Tôi cúi đầu, nhìn thật lâu vào bài kiểm tra. Thì ra vậy, tôi vẫn luôn kém, kém như vậy. Môn văn, dù chỉ cách nhau 0.5 điểm nhưng cũng đã khiến những đứa khác soi mói rồi. 

Ngẩng đầu lên, tôi cười ha ha: " Dĩ nhiên là tao sẽ thi rồi! Mày thi Toán chứ? Thầy khen mày nức nở mà... Ha ha... " Tôi biết, tôi chỉ đang cười để chữa ngượng, để giấu đi hết thảy những cảm xúc ở trong đôi mắt.

Tôi yêu văn... không phải để nói những câu từ hoa văn mà tôi yêu cái điều phù phiếm của nó. Cái điều mà tôi vĩnh viễn chẳng thể giải đáp, vì đối với tôi, nó là một ẩn số.

Tôi không thích sự gò bó, nó làm tôi thấy khó thở đến nghẹn họng. Từ trước đến nay, tôi luôn theo đuổi tự do, theo đuổi sự sáng tạo hay đơn giản là tưởng tượng ra những câu chuyện thú vị. Thú vị đến mức tôi sẵn sàng cầm bút lên viết ra một câu chuyện, một câu chuyện đã thêm đến 70% là gia vị vì nó nhạt đến bạn chẳng thể ăn nổi khi không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top