Chưa đặt tiêu đề 39
Mẹ Lục không kìm được, thốt lên kinh ngạc:
"Ôi chao, mang cũng không ít đâu nhé! Mai mốt tôi phải chuẩn bị ít thứ gửi lại mới được, nhiều đồ thế này, sao có thể nhận không của con bé ấy chứ!"
Vừa nói, bà vừa dỡ từng thứ trong túi lớn ra, càng nhìn càng thấy ngạc nhiên.
Không chỉ có đủ loại thịt muối sẵn, riêng cá thôi đã có tới mười bảy, mười tám loại khác nhau. Ngoài ra còn có nhiều loại nấm, măng mà trong thành phố chẳng bao giờ thấy.
Dù sắp xếp không được ngay ngắn cho lắm, nhưng từng món lại được nhét khít vào nhau, vị trí sai chút thôi thì cũng chẳng thể nhét được nhiều như thế. Rõ ràng là chuẩn bị rất có tâm.
Thấy chị dâu cười mãn nguyện, dì Hai nhà họ Lục bĩu môi, tỏ vẻ không bằng lòng:
"Không phải chỉ mấy thứ quê mùa thôi sao? Nhà mình đâu có thiếu thốn, chị cái gì mà chưa từng thấy? Mấy đồ nhà quê ấy có gì đáng ngạc nhiên chứ?"
Sống cùng em dâu mấy chục năm, mẹ Lục quá hiểu tính người này rồi. Với bà, kiểu càm ràm thường trực ấy chẳng có gì đáng giận. Bà vẫn vừa dọn dẹp, vừa hờ hững đáp lời.
"Đâu phải chuyện đồ tốt hay xấu. Lúc khó khăn mới thấy rõ bản tính con người. Biết cảm ơn, thì phẩm chất sẽ chẳng tệ đâu."
Trong lòng, bà lại thầm lo: không biết con trai có đưa được cô gái ấy về nhà không. Cũng lớn tuổi rồi, thật sự sốt ruột. Xem ra chiều nay đi mua quà đáp lễ, bà phải tính toán cẩn thận mới được.
Dì Hai thấy chị dâu cứ thờ ơ, trong bụng bực tức, đảo mắt cái roẹt:
"Phẩm chất tốt thì được gì? Tôi nghe nói cha con bé từng bị hạ phóng, thành phần không tốt đấy! Tôi nói này, chị cũng đừng quá nuông chiều Định Viễn. Nó là trưởng tôn đấy! Nhà mình là đại gia tộc, trưởng tôn thì phải gánh gia nghiệp. Cưới vợ phải môn đăng hộ đối mới được. Chị không thể để nó muốn sao thì sao đâu!"
Mẹ Lục nghe giọng lè nhè ấy thì tay vẫn làm việc, miệng vẫn đáp qua loa, nhưng ánh mắt và thái độ thì dửng dưng, kiểu như "nói chuyện cho có", hoàn toàn không để bụng.
Thậm chí trong thời gian ngắn ngủi ấy, bà đã quyết định tối nay làm vài con cá, xào thêm ít thịt muối, để ông cụ nhà nếm thử những đặc sản quê này. Cũng coi như tạo chút ấn tượng tốt cho cô bé ấy trong mắt ông.
Chẳng mấy chốc, dì Hai thấy khát khô họng, đành đi uống nước. Vừa đi vừa hậm hực:
"Không nghe thì thôi, tôi nói đều là vì tốt cả! Hừ!"
Mẹ Lục chỉ khẽ cười, lần này chẳng buồn đáp lại.
Về phần Hạ Lê, trên lý thuyết, quân nhân đi huấn luyện thì dù đi tàu cũng phải ngồi ghế cứng.
Nhưng vì "năng lực gây chuyện" của cô đã được khắp Nam Đảo công nhận, cộng thêm thân phận nghiên cứu khoa học cần được bảo hộ, chẳng ai yên tâm để cô chen chúc giữa đám đông.
Kết quả, mọi người nhất trí: chuyến đi lần này, Hạ Lê và Lục Định Viễn được mua hai vé giường nằm mềm.
Thời ấy, người đi tàu vốn không nhiều, người vừa có tiền vừa có tư cách ngồi giường nằm mềm lại càng hiếm.
Cả chặng đường, khoang của hai người từ đầu đến cuối chỉ có họ, không thêm ai khác.
Lục Định Viễn thì luôn cảnh giác, chẳng dám lơi một khắc, sợ có biến cố bất ngờ.
Ngược lại, Hạ Lê sống vô tư hết mức. Ăn cơm cũng có người mang đến, cả hành trình giống hệt một con cá mặn thảnh thơi trôi theo nhịp tàu đều đều.
Nhưng đi xa hơn, cô mới nhận ra, đồng hành cùng họ không chỉ có hai người. Hai bên khoang giường mềm đều là người mặc thường phục.
Hạ Lê: ...
Thể diện của cô đúng là càng lúc càng lớn.
Trước kia chỉ cử một hai người bảo vệ, giờ đã thành tám chín người.
Thế là cả chuyến đi, tàu lắc lư đưa họ thẳng ra Đông Bắc, thuận buồm xuôi gió, suôn sẻ đến mức chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top