Chưa đặt tiêu đề 127
Hơn nữa đừng nhìn Triệu Cường bình thường có vẻ ngốc, lúc ở trước mặt Hạ Lê hay tỏ ra yếu trơn, nhưng thật ra mấy môn như lén lút, thu thập tình báo cậu học rất tốt.
Thêm nữa bọn họ cùng một quân đoàn ở với nhau mấy năm liền, ai cũng không phòng bị cậu, nên khi cậu dò hỏi thì cũng không ai để ý.
Còn ở bên kia, đúng như Hạ Lê đoán, phía Mỹ thực thi chính sách gây sức ép mạnh, tiến hành trừng phạt kinh tế và hạn chế công nghệ, Hoa Hạ đành phải nhượng bộ "vì dáng vẻ một cường quốc" mà chấp nhận lùi một bước.
Họ cho mấy nhà ngoại giao không tham gia vụ bắt cóc Hạ Đại Bảo về nước, và dùng một phần vũ khí, tàu chiến để chuộc lại những người trên ba con tàu đó.
Hạ Lê trong lòng không vui vì kiểu "Hoa Hạ hào hiệp, không tính toán với người khác, thể hiện tấm lòng quốc gia" ấy, nhưng cũng không ngạc nhiên.
Nhưng những thứ cần trả phải trả, cô vẫn sẽ đi tìm cho ra kẻ gây chuyện.
Sư trưởng Lưu vừa thấy Hạ Lê vào phòng liền cảm thấy đầu đau như búa bổ, máu nóng từ gáy dâng lên.
Biết sớm muộn gì cũng phải gặp chuyện này, ông chỉ tay về phía ghế sofa, "Cô ngồi đi."
Hạ Lê không ngồi, chỉ nhìn thẳng vào mặt Sư trưởng Lưu, khuôn mặt lạnh như băng, giọng nói như chứa cả mảnh băng vụn:
"Những đồng lõa bắt cóc cháu trai tôi, sư trưởng định xử lý thế nào?"
Lưu trong lòng nghĩ: đúng như dự đoán, biết chắc chắn cô ta sẽ đến đòi chuyện này. Ông thở dài, không cãi nhau với cô về việc họ có phải đồng lõa hay không — ai ai cũng hiểu những người đó chắc chắn có tham gia, không cần mất công nói những điều vô ích.
Ông bất đắc dĩ nói: "Cô bình tĩnh đã, để tôi giải thích từ từ. Là một sư trưởng, là người đứng đầu Quân đoàn Nam Đảo, thấy cấp dưới bị sỉ nhục như vậy, làm sao tôi không tức giận được?"
Hạ Lê mỉm méo miệng, "Em không thấy ông tức lắm đâu — mà tức đến mấy rồi cuối cùng vẫn đồng ý tha đi?"
Lưu lại thở dài sâu một lần nữa, ánh mắt trầm xuống nhìn thẳng vào cô. Trong mắt ông không còn vẻ điềm tĩnh, mà là một nỗi phong sương và bất lực khó tẩy xóa.
"Còn có cách gì đâu. Quốc lực yếu thì dân không có thể diện. Nghe nói Mỹ trừng phạt kinh tế khiến ngoại hối của Hoa Hạ trong một tuần giảm hai mươi phần trăm. Hoa Hạ vốn đã thiếu thốn, bớt đi hai mươi phần trăm ngoại hối, thì làm được bao nhiêu việc? Thiếu đi bao nhiêu lương thực?
Chưa kể về khoa học kỹ thuật, mấy dự án nghiên cứu của viện nghiên cứu cần một lượng lớn vật liệu từ bên Mỹ. Giờ họ ngừng cung cấp, viện nghiên cứu đứng yên, sớm muộn cũng rơi vào thế khó xử.
Tôi biết cô uất ức, nên đã cố gắng xin bồi thường cho Đại Bảo. Mấy ngày nữa bác sĩ Mỹ sẽ đến Nam Đảo khám cho Đại Bảo, nếu chữa không được thì có thể chuyển Đại Bảo về kinh thành trị tiếp cho tới khi khỏi. Tất cả chi phí do phía Mỹ chịu. Ngoài ra họ sẽ trả một khoản lớn tiền dinh dưỡng và bồi thường tổn thất kinh tế.
Đây là khoản bồi thường lớn nhất tôi có thể xin được. Nếu cô có yêu cầu không quá đáng, chúng tôi có thể thương lượng với Mỹ. Nhưng cô phải biết kết quả không thể thay đổi — những yêu cầu quá quắt họ sẽ không gánh chịu."
Lời ông khiến Hạ Lê bật cười khẩy, cô mỉa mai đáp:
"Vậy là một nạn nhân như tôi không có quyền kêu oan, nguyên đơn không buông thì bị cáo cứ được tha? Người Mỹ cao quý hơn người ta hay sao? Mạng người của họ đắt tiền hơn mạng ta à? Thế trước kia chống lại cường quốc tám nước là để làm gì? Thì cứ để họ chiếm đất rồi nâng dòng máu lên cho nó oai đi chứ?
Công phu lặn lội đuổi họ đi, cuối cùng lại chỉ để mình thấp kém hơn? Ông muốn tôi phải cảm thông điều gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top