Ngôi Nhà Phía Xa Là Đại Dương (C3)
Chap 3: Chuyện ngày đông
Buổi sáng những ngày đông tôi dậy sớm hơn bình thường mặc dù đã hẹn báo thức chỉ vì cái tật tối ngủ đạp chăn bay khỏi giường dẫn đến hậu quả là chưa đến giờ đã dậy vì lạnh cóng hết cả tay chân.
Đạp xe đến trường những ngày này giống như một cực hình vậy, sáng nào cũng đi đến trường với 2 bên tai lạnh buốt và nó cứ ù ù như thế cho tới khi nắng lên.Thời điểm đó thì thị trấn cũng đã bắt đầu có xe buýt,mấy đứa nhà xa bố mẹ không có thời gian đưa đón thì toàn đi xe buýt với đi như thế lại ấm hơn, đi xe ngoài trời thì lạnh.
Những ngày đông khi cái lạnh đến gần, người ta lại thèm có một ai đó ngồi từ phía sau dựa đầu vào lưng và đưa đôi bàn tay về phía trước ôm chầm lấy họ. Nhưng đó là chuyện của cặp anh chị lớp trên đang chạy qua mặt tôi. Nhìn lại mình thì giờ này còn chưa có một mối tình vác vai, chẳng biết làm gì ngoài việc kéo khăn choàng cao lên để bớt lạnh hơn.
Có hôm thời tiết xuống còn 8 -13 độ, mấy đứa tiểu học được nghỉ, đi học mà muốn trở về thời tiểu học để được nghỉ ở nhà mà ngủ thẳng cẳng đến trưa. Nhưng rồi suy nghĩ thì như vậy thôi chứ sắp thi cử đến nơi, đứa nào cũng chăm học chẳng thấy đứa nào cúp tiết như đầu năm. Chúng tôi còn sắp lịch học nhóm cuối tuần ở nhà nhau để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi, cho đến cái ngày chuẩn bị thi môn cuối cùng thì mới bắt đầu thờ phào nhẹ nhõm.
Chúng tôi hẹn nhau học nhóm ở nhà như thường lệ để chuẩn bị thi môn cuối cùng,mọi người đến đông đủ như mọi hôm,nhưng mà nhìn 1 vòng nhìn lại thì chẳng thấy nhỏ lớp trưởng đâu hết. Hỏi hết đứa này tới đứa khác thì bảo là gọi điện không nhấc máy. Cả ngày hôm đó đến tối tôi vẫn không hiểu lý do vì sao nhỏ không đến học nhóm hay là có chuyện gì. Lúc ấy rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Đến 1 lúc sau khi không thể nào tập trung nữa tôi lấy điện thoại ra gọi cho nhỏ, chỉ mong một điều hy vọng nhỏ sẽ nhấc máy. Đợi một lúc khi mọi hy vọng của tôi như muốn tắt dần thì may làm sao nhỏ nhấc máy.
Những gì tôi nghe bên kia đầu dây điện thoại là mọi thứ rất ồn ào, có tiếng ai đó đang khóc và sau vài giây thì tôi nghe giọng của nhỏ.
-Alo Thanh đây,ai vậy ạ?
Giọng nhỏ phát ra một cách yếu ớt như người đang bệnh.
Thấy như vậy, tôi cũng vào thẳng vấn đề.
-Tui Huy đây ( tên của tôi) Hôm nay tui không thấy bà đi học nhóm, bà bệnh hả?
-Tui không sao hết chỉ là tui bận một số chuyện thôi, tui đang ôn bài có gì gặp ở trường nha.
Chưa đợi tôi "uh" nhỏ đã cúp máy,tôi tự trấn an mình rằng mọi thứ không sao và lý do tôi càng không hiểu hơn là vì sao và từ lúc nào tôi đã bắt đầu quan tâm đến nhỏ nhiều như vậy, rồi cuối cùng tôi cố bỏ mọi thứ sang một bên để cố gắng nhồi nhét những gì cần thiết cho môn thi ngày mai vào đầu, đến tận 1- 2h đêm tôi mới đi ngủ, thế là sáng hôm sau khi báo thức kêu lần thứ 2 tôi mới giật mình bật dậy thì thấy sắp muộn giờ học. tôi vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi bỏ cả bữa sáng mà chạy đến trường.
Vào đến lớp may mà vừa kịp lúc mọi người mới bắt đầu chuyển chỗ theo vị trí sắp đặt của giáo viên, tôi ổn định chỗ ngồi rồi nhìn quanh thấy nhỏ ngồi sau lưng cách tôi 2 bàn, nhỏ đang lấy viết từ trong cặp bỏ ra ngoài thấy tôi quay xuống nhỏ cố gắng cười cho qua trong khi nhìn mặt nhỏ bơ phờ như người mất ngủ vậy.
Môn thi cuối cùng là môn hóa cũng là môn chuyên của tôi nên tôi làm một tí là xong. Muốn đứng lên đi ra sớm thì bà giáo lại không cho, nên đành ngồi tại chỗ. Nhìn lại nhỏ thấy có vẻ hơi bối rối gì đó. Tôi mới không tin vào những gì mình nhìn thấy, nhỏ lớp trưởng đứng thứ nhất thứ nhì trong lớp nay lại bối rối với cái đề như thế này. Tôi liếc lên nhìn bà giáo thấy bà ấy đang chăm chú đọc quyển truyện của đứa nào đấy nên chắc không chú ý gì, tôi liền lấy giấy nháp chép vội mấy đáp án trắc nghiệm của mình rồi vứt xuống cho nhỏ. Nhỏ nhìn thấy tờ giấy càng bối rối hơn nhìn lên phía tôi. Lúc đấy tôi cố ra dấu cho nhỏ hiểu là chép vào đi thế là nhỏ cũng mở ra mà chép. Mấy câu tự luận thì hơi dài nên tôi cũng cố gắng chép thật nhanh, gói lại thật nhỏ rồi vứt xuống dưới. Nhỏ nhặt tờ giấy mới, rồi vứt tờ cũ lên cho tôi . Tôi nhặt vội tờ giấy rồi quay lên thì bà giáo vừa lúc đi xuống, như thấy cái gì đó từ tôi.Mặt bà ấy đỏ bừng khi nhìn thấy tờ giấy được cuốn lại ,cô hỏi
- Cái gì đấy?
Nói đến lúc này thì thật sự tôi đã run như muốn tè ra quần rồi, hai chật run cầm cập nhìn quanh lớp, mọi người đều nhìn về phía nó, mặt con nhỏ lớp trưởng thì tái mét như không còn giọt máu.
Tôi cố gắng bình tĩnh để cho nhỏ khỏi phải lo, quay lên trước trả lời ngắn gọn:
-Thưa cô phao ạ!
Bà giáo quay lừng bước lên trên và nói vọng về phía sau
-Cậu đem bài lên trên đây.
Tôi bước đi lên bảng vừa đi vừa run, trong đầu thì như muốn lôi mấy ông thần lên để phù hộ cho qua được kiếp nạn này. Nhưng mà có vẻ như bọn họ đã thấu hiểu lòng tôi, hôm đó tôi bị đuổi ra khỏi phòng thi mà không phải viết tờ biên bản nào. Ngồi ngoài hành lang thì lúc này cũng có mấy lớp khác bọn nó được ra ngoài rồi, tôi ngồi chờ một lúc thì mọi người bắt đầu nộp bài rồi ra ngoài.Thấy nhỏ bước ra tôi hỏi:
-Chép kiệp không?
Nhỏ cũng ngại vì mang tiếng lớp trường mà nay lại cầm tài liệu chép nên cũng chỉ nói vài câu.
-Kiệp! Cám ơn ông!
-Không có gì đâu bà giúp tui cũng nhiều mà với ai cũng có lúc làm bài không được mà huống chi hôm đó bà bận không ôn bài được.
Nhỏ chỉ gật đầu rồi quay về phía khác như đánh trống lảng, thấy thế tôi hỏi tiếp:
-Chiều nay được nghỉ đó bà có rảnh không ?
-Có mà làm gì vậy!
-À thì muốn rũ bà đi chơi thôi ,để đền bù hôm nay tui giúp bà chứ gì.
-Uh thì xong rồi cũng rảnh nên chiều tui đi được.
Tôi mừng thầm trong đầu :
-Uh vậy chiều nay 5h nhé!
Nhỏ gật đầu chưa kịp nói thêm cái gì thì bị đám bạn lôi đi để hỏi cái chuyện lúc nãy không chỉ riêng tôi mà cả lớp đều bất ngờ vì điều đó.Còn riêng tôi thì vào lớp lấy cặp xong ra về, vừa đi tôi vừa cười và bắt đầu suy nghĩ cho buổi chiều.
Dù đã đi chơi chung với nhau nhiều rồi, nhưng những lần trước là đi với cả một đám còn bây giờ là chỉ riêng 2 đứa nên tôi cũng có chút hồi hộp không biết nên nói gì cho nhỏ vui. Suy nghĩ một hồi thì tôi bắt đầu rối và thôi cứ kệ cho đến đâu thì hay đến đó.
Buổi chiều tôi đến sớm hơn dự tính 15p đứng đợi ở trạm xe buýt gần trường, một lúc sau thì nhỏ tới. Nhỏ mang áo sơ mi trắng choàng quanh với cái khăn len màu nâu đỏ ,tóc buông dài vén về 1 phía .Lúc này tôi cảm thấy hơi lạ vì từ trước giờ đi chơi chung nhóm toàn mang đồng phục từ trường đi chơi luôn, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhỏ ăn mặc như vậy. Nhỏ thấy tôi đứng vẫy tay cũng cười mà chạy về phía tôi và nói:
-Ông đợi lâu không?
Nghe nhỏ nói lúc này tôi cũng đã hoàn hồn và trả lời nhỏ:
-Tui cũng mới tới thôi!
-Tui tưởng là tới muộn rồi đấy chứ.
Nhỏ nói xong quay một vòng như muốn khoe bộ quần áo với tôi
-Ông nhìn đồ tui mang có đẹp không chị tui mua cho đó, tới giờ mới lấy ra mặc.
Lúc đó tôi cũng hơi ngại vì cũng chưa khen ai bao giờ :
-Uh thì... hợp với bà lắm !
-Nói ấp a ấp úng không muốn khen thì thôi.
Nhỏ nheo mắt trêu tôi rồi quay đi,hôm nay tôi thấy nhỏ hơi lạ dù cười nhưng cũng nhiều tâm trạng, không như mọi hôm.
Gần trường chúng tôi hàng quán rất nhiều, về buổi chiều thì cũng bắt đầu thưa dần vì tốt mấy lớp anh chị học không nhiều ,chỉ có 1 vài quán còn bán vì nhà họ ở đấy luôn. Nhỏ lôi tôi vào cái quan quen như thường ngày hay đi ăn chung với đám bạn ,bước vào quán cô chủ quán thấy lạ cũng nói:
-Ơ hôm nay chúng mày đánh lẻ à .
Tôi cũng nhanh miệng trả lời:
-Vâng ! Hôm nay chúng cháu hẹn hò với nhau ạ!
Nhỏ nghe nói vậy cũng ngại đấm vào lưng tôi .
Cũng như thường lệ chúng tôi gọi 2 Tô bánh đa cua với đĩa xoài, vì cũng sắp nghỉ rồi nên cô bán hàng cũng vét cho chúng tôi 2 tô đầy ắp ăn mà no căng hết cả bụng, đến nỗi cố ăn mà cũng chỉ hết được một nửa đĩa xoài.Nhìn sang phần của nhỏ thì ăn được một tí lại bỏ đấy, ăn không hết mặc dù đã gắp sang tôi một ít rồi tôi chỉ lắc đầu nói:
-Ăn như mèo thế kia biết khi nào mới lớn nổi.
Nhỏ cười típ 2 mắt lại rồi nói
-Kệ tui.
Ăn xong tôi đưa nhỏ vào khu nhà sách mới mở gần trường, tối đến bọn trẻ hay vào đây chơi vì có cả khu trò chơi trong đấy nữa.Nhỏ ngồi phía sau như mọi khi ngồi chéo chân sang 1 bên, tay để bên dưới yên xe lâu lâu lại chồm tới nắm 2 bên áo của tôi. Đến nơi thì nhìn quanh, đợi gửi xe không cũng hết 10 phút,do khá đông nên chúng tôi chen lẫn vào dòng người. Nhỏ với tay cầm tay ao khoác của tôi như đứa trẻ đi sợ lạc mất mẹ. Đi tận bên trong thì mới bớt đông đi một chút vì đa phần là tập trung khu trò chơi là nhiều.Nhỏ lượn một vòng mua mấy quyển sách tham khảo rồi lấy một quyển truyện gì đó như truyện của con nít ra ngoài ghế ngồi đọc, tôi cũng lấy đại quyển doremon ra mà đọc. Vì lúc bé khá là thích truyện này nên đến tận bây giờ tôi vẫn không tài nào chán được dù quyển đó có đọc qua rồi.
Được một lúc thì nghe tiếng thút thít đâu đó, cảm thấy được là tiếng thút thít đấy phát ra từ bên cạnh, quay qua thì thấy nhỏ như sắp khóc.
Trước giờ tôi vẫn sợ nhìn thấy ai khóc, cho dù đúng hay sai tôi vẫn cảm thấy như mình là người có lỗi.
-Này sao vậy?
Đôi mắt nhỏ bắt đầu nhòe nhòe đi vì nước mắt,một tay nhỏ để 1 bên mắt tay còn lại thì lau đi nước mắt của mình. nói không ra hơi:
-Con chó... nó chết rồi.
Tôi thắc mắc
-Con chó nào ?
Nhỏ chỉ tay về cuốn sách mà nhỏ đang đọc.
Tôi nhìn một hồi rồi quay bìa sách ra thì thấy "Chú chó Hachiko". Tôi cũng thú thật hồi bé có đọc rồi kể cả tôi hồi bé còn khóc thì nhỏ này mít ướt vậy sao mà chịu được. Nhỏ ụp đầu xuống bàn thút thít một hồi rồi mới chịu nín mà ra về.
Ra khỏi nhà sách cũng đã muộn, trời bắt đầu lạnh hơn tôi đưa nhỏ về trên con đường mà thường ngày vẫn đi học ngang qua bờ biển, gió lại càng thổi mạnh hơn. Từ lúc rời khỏi nhà sách thấy nhỏ cũng hết khóc rồi, giờ lại bắt đầu thút thít trở lại. Tôi không biết phải nói gì lúc này lại càng không biết làm thế nào để hỏi nhỏ hôm qua đã xãy ra chuyện gì. Chúng tôi vẫn im lặng đi dưới những ánh đèn ven biển, nhỏ bất chợt dựa vào lưng tôi, đôi bàn tay bắt đầu đưa vào tui áo khoác của tôi đang mặc. Nhỏ không nói gì hết và tôi càng không biết nói gì hơn, cứ mặc kệ nhỏ bấu vào cái lớp vải ấm trong túi áo tôi.
Từ khi nào trong đầu tôi đã có suy nghĩ rằng khi con gái dựa vào ai đó phải chăng đó là lời tỏ tình của họ,rồi tôi dừng lại dưới ánh đèn nơi chỉ còn lại hai chúng tôi,những cơn gió và đôi khi lại là nỗi cô đơn của hai con người. Một giây nào đó tôi để đầu óc quên đi những suy nghĩ e dè, nhút nhát rồi quay sang nhỏ và nói:
"Tụi mình yêu nhau đi"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top