Những mùa Seoul [shortfic HanChul]
Tặng Seoul những ngày không anh…
1. Đó là một ngày cuối tháng Mười Một, bầu trời Seoul nhuộn một màu ảm đạm. Những cơn mưa ảm đạm, những tán cây ảm đạm. Bóng người qua lại dường như cũng im ắng, ảm đạm thê lương…
Những ngày Seoul mưa lạnh, Kim Hee Chul tôi chia tay mối tình đầu của mình. Khoảng cách quá xa làm cả hai mệt mỏi. Sự mệt mỏi thấm dần, thấm dần... cho đến khi một ngày, mọi thứ trở nên nặng nề hết mức, chúng tôi buông tay nhau ra, không cãi vả, không giận hờn, không dằn vặt. Chỉ là buông tay – một cách đơn giản.
Tôi gặp Han Kyung cũng vào khoảng thời gian ấy – khi tôi đi bộ trên con đường đầy những cây hoa anh đào ( Thực ra trước đó thì cũng chào nhau ở SM rồi nhưng vẫn còn ngại ngùng lắm ^^). Vào mùa này hoa anh đào chưa nở. Vì vậy, những cành cây khẳng khiu vươn ra một cách buồn tẻ và cô đơn, chẳng bù cho những lúc hoa phủ kín những thân cành vào tháng Tư, khiến người người nhìn ngắm với sự thích thú và trầm trồ. Tôi ngồi tựa mình vào một gốc cây anh đào. Không một ai ở đây. Một lúc sau, nước mắt tự dưng chảy ra. Lúc đó, tôi cảm thấy cô đơn, thật sự cô đơn… Cảm giác ở một nơi nào đó đã không còn người chờ đợi mình, nhớ đến mình khiến tôi thật sự hoang mang. Tôi ngồi như vậy rất lâu. Nước mắt cứ tự dộng tuôn chảy, tựa hồ một bể nước đầy ứ sau mùa mưa bão, quá nhiều nước trong đó nên tự khắc tràn ra. Việc khóc không làm tôi thấy khá hơn, nhược lại, nó càng khiến mọi thứ trở nên thảm hại hơn. Nhưng tệ là tôi không thể tìm cách ngăn chúng lại được. Có thể tôi đang dồn nén tất cả những yêu thương, hờn giận, nhớ nhung, chờ đợi của tất cả thời gian qua…cho lần khóc này. Có thể trước lúc kết thúc tình yêu, mọi thứ rất nhẹ nhàng, nhưng khi buông tay nhau ra, ảnh hưởng của người kia vào tôi đã quá lớn…
Tôi cứ ngồi lặng im như thế, cho đến khi một người thanh niên tiến đến và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi không ngẩng đầu lên nhìn mặt anh ta, chỉ cảm nhận ở anh mùi hương rất đặc biệt, nó phảng phất mùi gỗ Guaiac và quýt, tạo cảm giác ấm áp rất dịu dàng. Anh ta rút trong túi ra một chiếc khăn. Nó nhỏ và sạch sẽ. Tôi cầm chiếc khăn, lời cảm ơn dường như không thành tiếng thốt ra. Lúc đo tôi vẫn không nhìn mặt anh ta… Cho đến khi anh ta khẽ khàng lên tiếng, hơi lơ lớ ( nghe là biết không phải người Hàn chính gốc) nhưng cũng đủ trầm ấm như mùi hương từ cơ thể:
- 혼자울지말아요 ( Honja ulji mal-ayo - Đừng khóc một mình)
2. Han Kyung là một chàng trai kì lạ. Thâm trầm một cách kì lạ. Xa xôi một cách kì lạ. Nhưng dịu dàng một cách kì lạ. Đôi khi tôi nghĩ mình hiểu anh nhưng lắm lúc tôi thấy mình vẫn chưa hề hiểu được anh. Sự kín đáo dường như trở thành bản tính của người Trung Quốc có thể đã ngấm sâu vào con người anh, khiến anh đã xa xôi và khó nắm bắt lại càng trở nên khó và xa hơn nhiều lần.
Nhưng làm bạn với Han Kyung, tôi lại cảm thấy thoải mái. Kyung không hay hỏi nhiều. Cả như lần gặp gỡ đầu tiên, sau khi nhìn thấy tôi khóc, Kyung cũng hoàn toàn không hỏi han. Nó không phải sự vô tâm, đơn giản, đối với một người Trung Quốc, việc hỏi han đời tư của một người mới quen hoàn toàn là một việc khiếm nhã. Thật ra, cũng không hẳn mọi người Trung Quốc đều kín đáo và cũng có cách cư xử như Kyung. Sau này, khi sang Trung Quốc hoạt động và tiếp xúc với nhiều chàng trai Trung Quốc, tôi mới hiểu, có những việc làm của Kyung mà tôi lầm tưởng là đặc tính chung của người Trung Quốc, lại chính là những đặc tính rất riêng biệt chỉ thuộc về Han Kyung.
Ngày cuối tháng Mười Một ảm đảm ấy, thật may vì tôi đã gặp Hannie ( Suỵt! ). Nó đã khiến ngày hôm ấy của tôi có một niềm an ủi ấm áp. Và cả những ngày tháng sau này nữa, tôi vẫn thầm cảm ơn vì tôi luôn có Hannie.
…
Tôi và Kyung sống chung một ký túc. Vì tôi cũng khá tiếng Trung nên công ty sắp xếp ở chung để Kyung có thể học tiếng Hàn từ tôi. Nói sống chung nhưng thật ra thì có một nhóc nữa là Bummie. Trông cái mặt thì baby đến độ búng ra sữa đấy nhưng sự thật thì bị già trước tuổi. Có lẽ vì là anh cả trong gia đình nên nhóc mới thế. Tôi cũng quý Bummie lắm, có lẽ vì tôi thấy ở nhóc có gì đó giống mình, là ít biểu đạt cảm xúc thật ra ngoài chăng? Thôi, nãy giờ đi lạc đề quá chừng, quay lại chuyện của tôi với Hannie nào.
Tôi và Kyung hay hẹn nhau ở một quán cà phê đối diện nơi chúng tôi lần đầu gặp mặt và ngồi cùng nhau ( một khoảng lặng riêng tư giữa chúng tôi). Đơn giản chỉ là ngồi cùng nhau. Kyung thích nấu ăn và anh nấu ăn cũng rất ngon ( đương nhiên ). Do đó anh đọc sách dạy những nấu món ăn mọi lúc mọi nơi. Cơm chiên kiểu Trung Quốc của anh. Ngon tuyệt ! Dáng vẻ đọc sách của Kyung tập trung nhưng cũng rất thư thả. Như kiểu mình sẽ dành rất nhiều thời gian cho cuốn sách, nên hãy cứ chậm rãi, từ từ. Lúc Kyung đọc sách, tôi sẽ làm một thứ gì đó bên cạnh : xem tin tức, xem lịch trình, canh chừng xem có ai đó đang dòm ngó nghi ngờ chúng tôi, đôi lúc tôi cũng đọc một cuốn sách về những bài thuốc thiên nhiên giúp làm đẹp. Mỗi người đều sẽ tập trung vào công việc đang dang dở. Nhưng cảm giác có một ai đó luôn bên cạnh sẽ khiến người ta vững tâm và vui vẻ, vì người ta biết rằng mình không có cô đơn.
Đôi lần, tôi thấy Kyung viết một điều gì đó vào cuốn sổ tay be bé không phải cuốn sổ bìa xanh sapphire mà Kyung thường dùng để viết công thức các món ăn. Nét chữ Kyung rất thanh mảnh. Một hôm, không nén nổi tò mò, tôi quay sang hỏi Kyung xem rốt cuộc trong đó anh viết cái gì. Kyung cười và trả lời sau một thoáng ngượng ngùng:
- Những bài thơ!
Đúng là những bài thơ thật. Kyung thích thơ của Olga Berggolz, và chép tay lại rất nhiều bài thơ của nữ tác giả này. Mở đầu cuốn sổ là bài thơ bất hủ: “Mùa lá rụng”
Tôi không ngờ Hannie lại lãng mạng như thế. Khám phá này làm tôi hơi bất ngờ. Và thật vui.
Sau hôm ấy, tôi về ký túc, tìm lại một vài bài thơ của Kim So. Tôi mất vài ngày để dịch nó sang tiếng Trung. Vì lúc ấy, Kyung vẫn chưa rành tiếng Hàn mấy. Có thế dịch chưa hay nhưng tôi vẫn đưa cho Han Kyung. Kyung đọc rất lâu. Rồi khẽ mỉm cười, nói rằng sẽ chép nó lại vào cuốn sổ tay be bé.
3. Cuối tháng Một, trận tuyết thứ ba đến và phủ kín những con đường của Seoul… Hôm ấy, tôi rủ Kyung đi ăn mì Ramen ( một món mì có nguồn gốc từ TQ đc du nhập vào HQ). Tiệm mì nằm trên 1 con đường nhỏ , khách đến được xếp ngồi rất gần nhau trên những chiếc ghế gỗ thô sơ. Những tô mì Ramen thơm và bốc khói nghi ngút. Xung quanh tôi, chẳng ai nói chuyện, mà chỉ nghe thấy những tiềng xì xụp húp, nuốt ngon lành. Kyung không nói gì, tôi cũng im lặng không nói, để vị giác tận hưởng hương vị tuyệt vời của món mì hay ...còn của trái tim nữa !?
Người ta nói rằng, để thưởng thức mì Ramen, phải biết thích thú cái không khí nơi các quán nhỏ và thích luôn cả tiếng húp, nuốt ồn ào của những người ăn. Những quán mì Ramen ngon nhất lại là nằm ở nhứng quán xá có vẻ nhỏ bé, thô sơ nhất như thế này…Bất chợt, tôi nhớ tới mối tình đầu, chính em nói,và chính em đã dẫn tôi tới quán này. Em bảo Seoul giống đất nước của em, cũng có những món ăn ngon nhất ở những con đường nhỏ hẹp nhất của thủ đô. Việt Nam….Một chút về mối tình đầu thôi nhé!
Chút thôi! Bởi cạnh tôi lúc này đã có Hannie rồi : " >
Ăn xong mì, tôi và Kyung đi bộ trên những con đường đông đúc người, tuyết không ngừng rơi xuống làm lạnh cóng bầu không khí xung quanh. Kyung nói rằng vào thời điểm này ở Trung Quốc thời tiết không lạnh đến thế này, lúc này trời chỉ se lạnh và tất cả mọi người đang chuẩn bị đón Tết đặc biệt của người Trung Quốc.
- Kyung này, món mì Ramen ở quán lúc nãy ngon chứ? Mì Ramen Trung Quốc có giống thế không?
- Ừm..Mì Ramen Trung Quốc không hoàn toàn giống như thế. Mì Ramen ở đây có vị cay và chua nhẹ - nét đặc trưng của mì Hàn, lại thoang thoảng vị tanh dịu của rong biển – thành phần không thể thiếu trong nước dùng của mì Ramen Nhật. Còn mì Trung thì không có 2 thứ này, nó chỉ mang vị chua dịu của dưa muối và ngọt của xương thôi…
Lúc nào cũng vậy, cứ hỏi về ăn uống là Kyung lại thao thao bất tuyệt như thế ^^
- Ừm..nói chung mì Ramen ở đây rất tuyệt. Hòa trộn và trung hòa đc đặc trưng của mì 3 nước Nhật – Trung – Hàn. Rất ít đầu bếp có thể làm được điều này. Chắc hẳn đầu bếp ở đây rất giỏi. Chul tìm đâu ra tiệm mì này thế ?
- Một người bạn Han Kyung à ^^
- Ừm…
Tôi có thói quen thích đút tay mình vào túi áo của người đi cùng, khi trời lạnh, để cảm thấy chút ấm áp rất dễ thương của mùa đông mang lại, đi với mấy hyung khác ai tôi cũng làm thế, nhưng với Kyung, tôi chưa bao giờ làm vậy. Kyung đi song song bên tôi, vẫn như mọi lần, anh im lặng chạy theo những dòng suy nghĩ hoặc anh chẳng nghĩ gì ( tôi không biết ^^ ). Ban đầu, bước chân của chúng tôi rất đều nhau, nhưng sau, tuyết nhiều làm bước chân của tôi ngày càng nặng. Tôi bước chậm hơn Han một đoạn. Hannie đi chậm lại để đợi tôi, tiện đà tôi hơi níu tay anh. Và rồi, tôi đút luôn tay mình vào túi áo Han Kyung để tìm hơi ấm. Tôi ngước nhìn Kyung để xem phản ứng. Thấy môi anh khẽ cười. Tôi cũng cười. Và chẳng ai nói gì thêm nữa…
Cứ như thế, chúng tôi đi chậm rãi. Bàn tay chúng tôi đan vào nhau trong túi áo của Hannie. Tuyết vẫn không ngừng rơi..nhưng chẳng hiểu sao tôi không còn thấy nó lạnh nữa.
4. Trung Quốc. Thời tiết quả rất tuyệt vời như Han nói. Da tôi sáng hẳn ra và mấy pé mụn lặn mất chẳng thấy tăm hơi cả tháng nay. Trước khi tôi qua Việt Nam để tham gia MTV Exit , hoa anh đào nở kín các con đường ở Hồ Bắc, Trung Quốc. Chúng khoe những cánh hoa trắng muốt đầy thu hút như muốn níu chân những người lữ khách. Đó là những ngày cuối tháng 3. Tôi ở Trung Quốc từ đầu tháng đến giờ, nhớ Han quá nên tôi nhận hợp đồng quay CF ở Trung Quốc lấy cớ để sang đây. Mấy anh chị ở SM gọi dữ lắm nhưng tôi bảo công việc chưa xong nên không về.
Tôi và Han. Ai cũng bận bịu với công việc của mình. Đặc biệt là Han Kyung. Rời SM về Trung Quốc hát solo nên Han rất bận bịu với đủ chuyện. Thực ra không phải là Han muốn thế nhưng… Thôi chuyện cũng đã qua nhắc lại cũng chẳng để làm gì. Tôi biết Kyung bận hơn tôi nên thỉnh thoảng mới hẹn gặp anh, và mỗi lần gặp tôi lại thấy anh gầy đi đôi chút. Han Kyung cao và gầy, với 1 cơ thể rắn chắc của người tập võ. Chẳng hiểu sao, nhìn Kyung tôi lại nghĩ đến những cây hoa anh đào, chắc tại anh cũng “thu hút và đầy kiêu hãnh ”.
Dạo gần đây, mỗi lần gặp tôi, Kyung đều có vẻ rất bồn chồn, nó khác hẳn với anh thường ngày mà tôi thấy.
5. Đang quay CF, tôi bỗng thấy Han Kyung. Anh đừng khuất sau hàng nhân viên và đội chiếc mũ đen ( tôi tặng ). Tôi bắt gặp ánh mắt anh và mỉm cười chào. Có lẽ Kyung cũng cười đáp lại nhưng tôi không thể thấy vì anh đừng khuất quá.
“Cắt”. Đạo diễn cho nghỉ, chuẩn bị cho cảnh CF cuối cùng. Tôi bước lại chỗ Han Kyung. Anh đưa cho tôi chai nước khoáng mát lạnh, và khuyến mãi thêm nụ cười khoe hàng răng trắng đều. Tôi cầm lấy và hỏi anh sao lại đến đây vào giờ này, không có lịch làm việc sao? Anh chỉ cười và đáp gọn lỏn : “Chiều”. Kyung định nói điều gì đó, nhưng đạo diễn gọi tôi vào quay nốt, anh lại thôi, bảo tôi đi đi và hẹn gặp tôi ăn trưa.
…
“Bạn có 1 tin nhắn thoại : Chul à, tớ có việc mất rồi. Tối gặp cậu ở nhà nhé. Tớ có chuyện muốn nói.”
Những cánh hoa anh đào rơi, bay trong gió tạo nên một khung cảnh đẹp lạ lùng. Cuộc đời của hoa anh đào thật ngắn ngủi, chỉ 10 ngày kể từ lúc nở rộ xinh tươi. Cánh hoa anh đào vốn mỏng manh và nhẹ, khi rơi rụng tựa như đang bay lược cùng gió hát vũ khúc tạ từ. Cánh hoa nhẹ nhàng bay như chưa hề héo tàn, chưa hề vương chút sầu li biệt…
Tôi gập điện thoại , cho cả 2 tay mình vào túi áo khoác; bảo anh quản lí muốn đi dạo một chút và một mình thôi.
…
Han Kyung mang ra 2 tách trà gừng pha chút mật ong. Tôi lấy một tách, xoay xoay nó trong lòng bàn tay. Bỗng Kyung cất tiếng hỏi tôi “ Hôm nay là buổi quay CF cuối cùng đúng không? Mai cậu sang Việt Nam à? Chuyến bay thứ 2 ?” Kyung hỏi một hơi dài dấu sự lo lắng trong giọng nói và tôi chỉ đáp 1 tiếng “Uk”.
“Đến Việt Nam rồi, Chul có gặp cô ấy không ?” Giọng Han nhỏ và trầm, anh nói chậm rãi như đang cố giấu nỗi hoang mang. Tôi đáp lới Han, nói rằng mình sẽ gặp chứ. Han Kyung hơi thở hắt ra, trước khi mỉm cười gượng gạo. Tôi cũng cười…
“Hannie à, đến bao giờ anh mới đủ can đảm để nói thích em…?”
6. Han Kyung tiễn tôi ở sân bay. Hôm ấy, bầu trời Hồ Bắc xanh tươi. Nó khác với lần đầu tiên tôi gặp anh dưới bầu trời Seoul – một màu ảm đạm. Thì ra chúng tôi chỉ mới xa nhau đấy thôi, thế mà tôi cứ tưởng đã qua mấy mùa Seoul rồi.
“Tới rồi thì gọi cho tớ ” Anh nhìn tôi dặn dò bằng đôi mắt đang hỗn loạn.
“Han Kyung à, thật may vì luôn có anh.” Tôi nhìn vào mắt Kyung thì thầm câu nói đó bằng tiếng Hàn. Kyung khẽ nắm tay tôi, nhét vào tay cuốn sổ tay be bé. Rồi anh nói vài câu tạm biệt, trước khi tôi vào phòng cách li.
Đến tận lúc tôi đi, Hannie vẫn chưa nói được với tôi lời tôi muốn nghe nhất…
…
Ngồi trên máy bay, tôi không nén nổi tò mò, tôi lật những trang viết trong cuốn sổ tay của Kyung. Cuốn sổ tay tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần nhưng chưa một lần thật sự đọc nó.
Cuốn sổ tay không chỉ có thơ – như những gì Kyung nói. Nó còn rất nhiều những dòng viết ngăn ngắn. Những dòng viết không thường xuyên. Nhưng đều là những dòng cảm xúc thật đặc biệt, về một anh bạn có biệt danh Cinderella của Đại Hàn Dân Quốc.
“ Anh thật sự rất sợ Cinderella qua đó gặp và sẽ quay lại với người ấy… Chỉ gặp thôi, chỉ gặp thôi nhé…”
Dòng viết gần đây nhất cách đây chưa đầy 2 tiếng. Han viết bằng tiếng Hàn, chỉ ngắn ngủi 3 chữ:
“ 사랑해” (Saranghae – Anh yêu em)
…
Ba chữ ấy, thật lạ lùng, nó làm tôi hạnhphúc đến bật khóc.
Ngốc ạ, em có qua Việt Nam đâu. Em còn đang bận bịu với “Youngstreet” kia kìa . Có thế thì anh mới chịu “사랑해” chứ ; )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top