7. Cuộc hẹn nhóm

[Tôi hay nhìn đời bằng tư thế hiên ngang, đối mặt với mọi thứ mà tự cho là đúng với bản thân. Nhưng trong lòng lại luôn nảy sinh nhiều nỗi lo lắng, sợ sệt.

Bất cứ người nào sinh ra trên đời, đối với tôi đều không phải là người tốt. Có người thương chúng ta theo những cách cực đoan nhất, nhưng cũng có người lại nói ngon ngọt rồi để hãm hại mình. Tôi thì luôn cẩn trọng với bất kỳ loại người nào, chả xem ai quá thân thiết hay quá xa cách, giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.]

Tiếng báo thức của đồng hồ kêu reng reng liên hồi, tay tôi loạng choạng mò mẫm xung quanh, đụng đến cái đồng hồ, tui đập mạnh xuống làm cho đồng hồ không còn kêu nữa. Tôi ngồi dậy, ngáp một cái rõ dài, nhìn vào đồng hồ trên bàn. Chết! Hôm nay là Chủ nhật, mình quên mất có hẹn đi chơi với Huyền và Thắng. Tôi đá tung cái chăn, chân xỏ dép lộn xộn hết cả lên, chạy ngay vào nhà tắm.

Sau khi tắm xong, tôi vào phòng để thay bộ đồ mới nhất mà mẹ mới bữa mua ở chợ. Tôi diện áo phông sọc ngang màu trắng xen kẽ màu đỏ rượu, kèm theo chiếc quần jeans dài ống rộng. Soi mình trong gương, tôi thấy mình trông thật cá tính, cái gì chứ ăn mặc thì phải đẹp! Sau khi chộp lấy cái túi xách đeo chéo, tôi đóng cửa phòng một cái rõ to. Thằng Trọng ở phòng khách thấy tôi hiện diện liền buông lời trêu chọc:

"Ủa, nay chị đi đâu mà dậy sớm vậy? Bình thường mẹ gọi hoài mà chị có dậy nổi đâu!"

Tôi lườm mắt thằng em, không thèm trả lời cái câu hỏi mà nó thừa biết câu trả lời là gì rồi. Tôi xỏ đôi giày thể thao Biti's màu trắng, vội ngậm cái bánh mì theo miệng ú ớ, "... on... i... chơi... nha... ẹ" (Con đi chơi nha mẹ).

Mẹ thấy thế lắc đầu ngán ngẩm: "Con với cái, ăn xong rồi nói!"

Đứng ở trên nhìn xuống từ hành lang, tôi thấy nhỏ Huyền đang ngồi trên xe đạp đợi sẵn, vẫy vẫy tay như muốn kêu xuống lẹ lên. Vội chạy dọc theo cầu thang, tôi xuống tới nơi vừa thở vừa nhai ngồm ngoàm trong miệng, đầy thức ăn.

"Trời trời, mày ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn bây giờ."

Cố vẽ ra cái nụ cười gượng gạo, tôi ngồi lên xe đạp rồi bắt đầu tới chỗ hẹn.

Ánh nắng buổi sáng sớm thật trong lành, bóng các hàng cây cao chiếu dọc xuống đường xen kẽ ánh nắng trông thật mát mẻ. Nhỏ Huyền vừa đạp vừa nói:

"Mày bình thường cũng hay dậy trễ vậy hả?" Tôi chống chế, "Đâu có, hôm nay còn sớm hơn mọi khi rồi đó. Ủa, mày có rủ nhỏ Ngọc đi chung không?"

"Hôm qua tao hỏi nó rồi, nhưng nó nói bận đi thư viện học bài, sắp thi tới nơi rồi.."

Đúng là xuất chúng! Gần một tháng nữa mới là thi giữa kỳ mà bây giờ bạn ấy đã chăm ôn bài rồi. Từ lúc vào học lớp 6 tới bây giờ, chưa bao giờ tôi nhìn thấy bạn ấy thư giãn, cũng chẳng nhìn thấy Ngọc làm gì ngoài đọc sách. Đôi lúc tôi thấy bạn ấy ngồi cặm cụi làm thêm bài tập, mặc kệ cho lớp có ồn ào đến đâu.

Tụi con trai trong lớp thì mê Ngọc lắm, lúc nào cũng tìm cách lấy lòng. Nhớ hôm thứ hai tuần trước, sau khi thầy giám thị thông báo kết thúc giờ chào cờ, cả đám con trai thi nhau tranh giành xếp ghế mà không cần đợi Ngọc phân công. Tụi con gái thấy vậy thì cứ thế mà thảnh thơi lên lớp, không phải động tay động chân.

Hay như bữa kia, cô giáo nhờ nhỏ Ngọc xuống thư viện lấy báo Nhi đồng về để làm bài thu hoạch cho cả lớp – nhỏ là lớp trưởng nên hay được phân công những việc thế này. Cô vừa hỏi có ai muốn phụ nhỏ không, ngay lập tức, một loạt cánh tay giơ lên, đứa nào cũng tranh nhau: "Cô ơi, để em phụ!" Cảnh tượng lúc đó đúng là buồn cười hết sức. Nhỏ Ngọc nhờ thế mà hầu như chẳng cần đụng tay vào việc gì nhiều. Chưa kể, nhỏ lại là đứa học giỏi nhất nhì trong lớp, xong lại có tính cách dịu dàng, thành ra đứa nào cũng mê tít, cả trai lẫn gái.

Suốt mấy tháng trời, tôi nghe thoang thoảng bên tai cũng khá nhiều lời nói xấu nhau giữa các bạn nữ với nhau, tuyệt nhiên tôi không thấy bạn nữ nào nói xấu bạn ấy, cũng không ai gây chuyện với người như Bích Ngọc. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy cũng đúng, vẫn là Bích Ngọc hoàn hảo nhất, sao có thể ghét được.

* * *

Cuối cùng cũng tới trường. Hôm nay là Chủ nhật nên không gian nơi đây vắng lặng hơn hẳn so với thường ngày. Các cô bán thức ăn sáng cũng không còn nhộn nhịp như mọi khi, bởi lẽ, ngoài những ngày có học sinh đến, sân trường vốn đã vắng, nay lại càng thêm tĩnh mịch. Khi chúng tôi tới cổng trường, thấy tụi nó đã chờ sẵn từ bao giờ.

Thắng hôm nay trông khác hẳn mọi ngày, với chiếc áo sơ mi tay ngắn màu xanh lá điểm xuyết hoa văn sọc ca rô, thêm chiếc quần baggy đen làm nổi bật dáng vẻ cao ráo ấy.

Cậu ta nhìn bảnh trai như thế nhưng tôi chỉ dám liếc nhìn một chút, e ngại giấu diếm ánh mắt của mình. Bởi vậy, tôi không nhận ra nhận ra bên cạnh cậu ấy là nhỏ Nhi – cái đứa mà mấy ngày trước còn suýt đánh tôi.

Nhỏ Nhi hôm nay ra dáng tiểu thư con nhà giàu, với chiếc váy maxi trắng dài quá đầu gối, chân mang đôi giày búp bê màu đen. Trông nhỏ như bước ra từ mấy quyển tiểu thuyết văn học nước ngoài mà tôi thường đọc. Nhỏ đội chiếc nón vành màu vàng nhạt, gắn thêm cái nơ trắng, trông rất dễ thương, khác hẳn cái vẻ ngoài dữ tợn lúc mới gặp, nhưng mà nghĩ tới việc Thắng chở nhỏ tới đây là tôi lại thấy tụt hứng hẳn.

"Mình xin lỗi nha, tại nhỏ Trang nó ngủ quên đó." Huyền giải thích.

Mặt tôi nóng bừng lên, không biết chui xuống đâu cho hết cái nhục này!

Thắng chỉ mỉm cười rồi bảo, "Không sao đâu, tụi mình cũng mới tới thôi. Đi ăn kem ký nha, mình biết chỗ bán ngon lắm, để mình dẫn đường."

* * *

Trong lúc nhỏ Huyền đang cố đạp từng cái, thì tôi ngồi phía sau nhỏ, nghiêng đầu hết bên trái tới bên phải để nhìn về phía trước. Buổi sáng hôm nay thật dễ chịu, trời trong xanh không vướng chút gợn mây, gió nhẹ thổi thoang thoảng mang theo mùi đất ẩm của buổi sớm. Khúc đường này tôi chưa bao giờ được đi.

Phía trước, nhỏ Nhi ngồi sau lưng Thắng. Chiếc xe đạp hàng nhập khẩu màu bạc của Thắng mảnh mai, thanh thoát, cứ thế lướt nhanh qua con đường, bỏ xa xe của tôi và Huyền một đoạn dài. Tôi thoáng chút ghen tị, thầm ước giá mà mình cũng được ngồi trên chiếc xe ấy, để cảm nhận cái cảm giác xé gió, phóng thật nhanh qua từng con đường quen thuộc của Sài Gòn.

Khi tới đoạn đường lớn, chúng tôi quẹo phải vào một con đường nhỏ hơn. Chợ sáng đông đúc, người mua kẻ bán nhộn nhịp, khiến chúng tôi phải đi chậm lại để tránh va vào người đi chợ. Đến góc đường, tiệm kem ký hiện ra trước mắt, sừng sững ở đó. Cửa tiệm khá vắng vẻ vào buổi sáng, trái ngược với sự tấp nập bên ngoài. Tiệm bày trí khá đơn giản, lát gạch tường trắng và dán thêm mấy lá bùa màu đỏ trước cửa, thờ thêm hai bàn thờ của hai vị thổ và địa.

Chúng tôi bước vào quán, chọn cái bàn giữa quán mà ngồi. Mùi thơm của kem thoang thoảng khắp không gian, làm bụng tôi reo từng cơn. Một chiếc tủ đông lớn đặt ngay cạnh cửa, chứa đầy những khối kem mát lạnh đầy đủ màu sắc. Nhỏ Nhi õng ẹo quay sang Thắng, giọng hơi nũng nịu: "Ông kêu cho tui một dĩa kem dâu nha. Tui thích kem dâu nhất đó." Thắng gật đầu, rồi quay sang tôi, hỏi với giọng nhẹ nhàng: "Bạn ăn gì không?"

Tôi lướt mắt qua thực đơn, một loạt các món kem hiện ra trước mắt, từ socola đến trái cây đủ loại. "Cho mình một dĩa kem socola nha. Cảm ơn bạn!" Tôi đáp, giọng đầy háo hức.

Thắng nở nụ cười tươi như hoa, nụ cười làm lòng tôi hơi xao xuyến. Nhỏ Huyền ngồi cạnh, huých nhẹ vào người tôi, ánh mắt trêu chọc đầy ẩn ý. Huyền không để tâm đến tôi nữa, nó gọi món quen thuộc: "Mình muốn kem vani nha, mình thích ngọt lắm."

Sau khi gọi xong, Thắng quay sang tụi tôi, giọng pha chút tự hào: "Quán này nổi tiếng lắm đó, bán hơn chục năm rồi."

Cậu ta tự dưng lại trầm ngâm rồi ngập ngừng bảo với tôi: "À, mình xin lỗi vì vụ của Nhi hôm bữa nhé. Xem như chầu kem này là lời tạ lỗi, bạn bỏ qua cho Nhi nha."

"Có gì đâu mà phải xin lỗi." Tôi ngạc nhiên.

Nhỏ Nhi cúi mặt, giọng hậm hực: "Mình xin lỗi bạn vụ hôm bữa nha. Mình không nên làm quá như vậy, tại sau lần đó ba mẹ la dữ quá, nên mình mới bực." Tôi lại ngạc nhiên nhìn nhỏ, nhưng sau lại cảm thấy nhẹ nhõm.

"Không sao đâu, lỗi cũng tại mình đụng trúng bạn trước mà. Xin lỗi bạn nhé, mình sẽ đền tiền cho." Tôi cố gắng làm không khí bớt căng thẳng. Nhỏ Nhi nhìn tôi từ trên xuống rồi nói, lời có chút tự mãn: "Ba mình mua cái mới rồi, cái điện thoại này ngon hơn nhiều. Không cần đền tiền đâu, mình chỉ muốn nói rõ ràng thôi, chứ không có định gây gổ gì hết."

Thắng cười vui vẻ, như trút được gánh nặng: "Vậy là huề rồi ha? Mình cứ lo hai người không làm lành được."

Cô chủ quán mang ra bốn dĩa kem ký, mùi thơm của kem ngào ngạt bay khắp quán. Tôi hít hà, không chờ được nữa, lấy muỗng sắn một miếng kem socola to cho vào miệng. Lạnh buốt! "Ah ah, lạnh quá!" tôi bật ra tiếng khi cảm giác lạnh lan tỏa khắp miệng, răng ê buốt đến mức không nhai nổi. Nhưng mà kem ngon tuyệt, vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, hòa quyện với cái mát lạnh khiến tôi chỉ muốn ăn thêm mãi.

Thắng nhìn tôi mỉm cười vui vẻ, nhỏ Nhi cũng ăn thử, xong lại quay sang nhìn phần kem của Thắng, rồi kéo tay cậu ta, "Ông đút cho tui ăn thử kem của ông với, xem có ngon không!"

Cậu ấy không ngần ngại sắn muỗng kem dừa trên dĩa của mình, từ tốn rồi đưa vào miệng Nhi, "Ngonnnn quáaaa!" Nhi thỏa mãn, cười híp luôn hai mắt với cậu ta. Tôi nhìn thấy nét mặt Nhi, xong lại nhìn Huyền cảm thấy tội lỗi, vì tôi đã rủ bạn ấy đi, để giờ hai đứa phải ngồi coi cảnh này.

Bỗng tôi nhớ ra mình mang chữ tới 10 ngàn, mà nhìn số kem mình ăn trên bàn thì chột dạ. Tôi quay sang nói với Thắng:

"Thôi mình với Huyền về trước nhé, chiều mình có hẹn đi tiệm sách rồi."

Nhỏ Huyền nhìn tôi, mắt nó trợn tròn. Thắng có vẻ tiếc nuối vì muốn đi thêm, nhưng rồi cũng nói: "Các bạn về cẩn thận, mình đưa Nhi về nhà!"

Sau khi nghe cô bán kem nói tổng giá tiền, tôi vội móc trong túi ra cọc tiền lẻ của mình, Huyền cũng lấy tiền ra, cả hai đứa tôi tranh nhau trả tiền. Nhỏ Nhi phía đối diện cũng đang kiểm tra ví của bạn ấy. Song cuối cùng thì Thắng đưa luôn tờ tiền chẵn cho cô bán hàng rồi đứng dậy ra chỗ xe của câu ta, mặc kệ bọn tôi.

"Mình gửi lại tiền nha." Huyền định đưa phần tiền của bạn ấy thì Thắng từ chối, cậu ta hào phóng bảo Huyền cất đi.

"Hai bạn cứ coi như đây là tiệc chào mừng bạn mới nhé."

Cậu ta coi tụi tôi là bạn mới sao, chúng tôi còn chưa nói chuyện với nhau quá ba ngày.

Bốn người rời khỏi tiệm kem, Thắng đạp đằng trước xe của tôi, nhỏ Nhi cố ý nói lớn, "Ông đi ăn với tui đi, tui mới biết có quán này ngon lắm." Nhỏ Nhi quay mặt ra sau, ra vẻ đắc ý với chúng tôi.

Thật ra bản thân tôi cũng chán mấy cảnh này nên kiếm đại một cái cớ về cho lẹ, nhỏ Huyền cũng chán ghét sự õng ẹo của nhỏ Nhi nên cũng cùng suy nghĩ. Tôi ngồi sau lưng Huyền nói nhỏ, "Nhi lúc nào cũng vậy à?" Nhỏ Huyền cười lớn, "Đúng rồi, nó hay làm cái vẻ vậy á."

Huyền tiếp tục kể, "Hồi nhỏ tao học chung trường với tụi nó. Lúc nào cũng thấy kè kè bên nhau, chơi trò nào cũng rủ chơi cùng. Mà thằng này hồi nhỏ hay mít ướt lắm, bị mấy thằng con trai khác ăn hiếp là lăn ra khóc. Nhỏ Nhi nó phải lại dỗ dành thì mới nín."

Tôi lấy tay bụm miệng, cố nhịn cười. Hóa ra Thắng cũng từng khóc nhè như bao đứa con nít. Điều đó khiến tôi tin rằng Thắng là chàng trai có tình cảm, không mất đi sự dễ thương tí nào.

Mà nhắc về khóc nhè, tôi nhớ lại bản thân cực kỳ bất mãn với ba mẹ. Có lần trong lúc ăn cơm, nếu trên mâm có cá thì tôi chỉ muốn nhịn đói chứ không muốn đụng đũa, tôi ghét ăn xương cá. Ba thì lúc nào cũng bảo, "Ăn cá cho thông minh! Suốt ngày chỉ biết ăn thịt heo, sau này mập như heo cho mà coi!" Tôi mếu máo, bật khóc lớn, làm cho ba tôi loay hoay tìm cách dỗ dành sao cho tôi hết khóc, bằng cách hứa mua cho con búp bê đồ chơi ở siêu thị.

Hay lần khác, khi đi nhà sách, tôi thích mê quyển truyện tranh Đô rê mon tập đặc biệt (thời đó mấy cái tên tiếng Nhật hay bị sửa thành tiếng Việt cho phù hợp với nhiều độc giả thời bấy giờ). Nhưng ngay khi tôi ôm quyển truyện bước ra tính tiền, mẹ nhìn thấy liền cau mày, "Con cái học hành không lo, suốt ngày đòi mua ba cái truyện tranh vô bổ này!" Rồi mẹ giật quyển truyện từ tay tôi, đem trả lại cho cô thu ngân mà không thèm hỏi ý kiến tôi một lời.

Cứ thế, những điều nhỏ nhặt ấy tích tụ dần, khiến tôi ngày càng cảm thấy khó chịu với mẹ. Thật khó mà chấp nhận được, khi những điều mình thích, những sở thích đơn giản đều bị dập tắt chỉ vì mẹ cho rằng nó vô nghĩa. Nhiều lần vụn vỡ tạo thành vết thương sâu trong lòng, tôi đành nghe theo chứ không phản kháng.

Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Nhỏ Huyền vẫy tay chào tạm biệt tôi, còn không quên dặn với theo: "Nhớ đem cuốn 'Kính Vạn Hoa' cho tao mượn nha!" Nói xong, nhỏ đạp xe phóng cái vèo, nhanh như cơn gió. Tôi đứng nhìn theo một chút rồi chậm rãi bước lên cầu thang.

Về đến nhà rồi, nhưng tôi không hiểu sao cái cảm giác "nhà là nơi thân thương" lại chẳng hề tồn tại trong lòng tôi. Hồi đó, tôi rất thích xem bộ phim hoạt hình "Mèo và Chuột [1]". Cứ mỗi 7 giờ tối, tiếng báo thức của đồng hồ reo lên, là tôi lại mở ngay kênh HTV3 để xem. Có một tập phim khiến tôi cảm thấy khá sâu sắc, đó là tập "Chuột ở Manhattan [2]". Nội dung nói về chú chuột chán chường cuộc sống ở miền quê, nên cậu đã tranh thủ lúc chú mèo ngủ say, viết một lá thư để tạm biệt Mèo. Mọi thứ trên thành phố Manhattan khiến chú chuột bị choáng ngợp bởi vẻ to lớn của chúng, nhưng rồi những sự kiện không may xảy ra làm chú chuột quyết định trở về quê. Cậu quyết định đặt tấm biển "Home Sweet Home [3]" ngay trước cái lỗ và vui vẻ vào trong. Câu chuyện khiến tôi chợt nhận ra ý nghĩa sâu xa của từ "nhà". Chỉ tiếc rằng với tôi, nhà vẫn như trường học, chỉ thêm phần tẻ nhạt và buồn chán.

******

Bước vào trong, tôi thấy thằng Trọng đang ngồi cắm cúi đếm lại mấy tấm thẻ bài, vẻ mặt hí hửng như vừa trúng mánh lớn. Chắc lại ăn được của đám bạn nào rồi đây. Nó ngước lên nhìn tôi, cười tươi rói: "Chị Hai về. Mẹ có để sẵn cơm ở dưới bếp, chị xuống ăn đi."

Tôi uể oải đi xuống bếp, mở nắp đậy thức ăn ra. Trước mắt là một dĩa cá chiên to tướng, chỉ còn ba phần tư con, còn lại chắc đã bị thằng Trọng xử rồi. Bên cạnh là một tô canh chua bốc khói nghi ngút, đầy ắp rau giá và cà chua. Tôi thầm than trời. Lại là cá, tôi ngán đến tận cổ rồi! Mẹ tôi chấp niệm với việc ăn cá sẽ thông minh nên mỗi ngày đều có một món làm từ cá trên mâm. Cuối cùng, tôi quyết định chỉ ăn cơm với canh chua cho xong bữa.

Ăn xong, tôi ngồi nghỉ một lát rồi bắt đầu soạn bài vở cho buổi tự học của hai đứa tôi. Sau đó, tôi vào phòng tắm, dội nước mát lạnh lên người, cảm giác thật dễ chịu. Đầu giờ chiều, tôi xách cái cặp da đã cũ, dặn dò thằng Trọng canh nhà rồi lẹ chân bước ra khỏi cửa. Hôm nay tôi mặc cái đầm dài màu xanh đậm, đi đôi giày sandal trắng và khoác thêm chiếc áo len màu be quen thuộc.

Đúng giờ, nhỏ Huyền xuất hiện như đã hẹn. Vừa gặp nhau, nhỏ đã cười hì hì, còn tôi thì đưa ra cuốn tiểu thuyết mà nhỏ đã nhắc mượn. Nhìn nụ cười tươi rói của Huyền, tôi cũng cười theo rồi nhanh chóng ngồi lên phía sau xe. Dù gì cũng có những người bạn để cùng chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ nhoi như thế này thật là hạnh phúc.

* * *

Hôm nay tiệm "Vườn Ký Ức" vắng lặng hơn thường ngày, trời lại mát mẻ dễ chịu. Tôi ngồi bên hướng cửa sổ, loay hoay với lấy cuốn bài tập Sinh học, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn sang nhỏ Huyền, lòng thầm biết ơn vì có người bạn giỏi giang như thế. Nhỏ Huyền nhìn vậy chứ là chuyên gia môn Sinh trong lớp, điểm môn này lúc nào cũng đứng đầu lớp. Tôi dán mắt vào đống hình vẽ về cấu tạo phiến lá trong sách mà đầu óc cứ như lạc vào mớ bòng bong, không thể nào ngấm nổi những thứ này.

Nhỏ Huyền thấy tôi đang cắm cúi, nhíu mày nhìn sách, liền chỉ tay vào trang vở của tôi: "Chỗ này mày ghi nhầm rồi, lỗ khí có chức năng trao đổi khí và nước."

Tôi nhìn lại và nhận ra mình đã nhầm lẫn với "gân lá", vội vàng gật đầu: "Cảm ơn mày nhé, tao dốt môn này quá!"

Huyền cười tươi như hoa: "Không sao, hồi nhỏ tao hay được ba dẫn đi công viên, chỉ mấy cái này hoài mà."

Tôi cười nhẹ, đáp: "Để báo đáp công ơn của mày, tao chỉ mày lại môn Văn với Toán ha. Có qua có lại!"

Thời gian cứ thế trôi qua, mặt trời đã dần khuất sau những tán cây ngoài cửa sổ. Khi tôi đang sắp xếp tập vở chuẩn bị về thì nhỏ Huyền bỗng reo lên: "Ê, Ngọc kìa!"

Mọi người xung quanh quay lại nhìn chúng tôi, khiến tôi cảm thấy hơi ngại. Liếc nhỏ Huyền một cái, tôi quay sang cười trừ, chào đón Ngọc bằng một cái nhìn ngưỡng mộ.

Nhỏ Ngọc ăn mặc đơn giản mà vẫn rất xinh đẹp, với chiếc áo hai dây màu trắng điểm hoa, kết hợp với chiếc váy màu xanh da trời, trông như một nữ thần trong truyện tranh. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhỏ một lúc lâu, đến nỗi quên cả chào hỏi.

Chợt tỉnh lại, tôi lên tiếng: "Chào Ngọc, bạn tới đây để học bài hả?"

Ngọc mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Mình cũng hay tới đây đọc tiểu thuyết. Bài tập mình làm xong hết rồi."

Đúng là một cô gái tài sắc vẹn toàn, tôi thầm ngưỡng mộ, đúng là học sinh chăm chỉ, không chỉ học giỏi mà còn có thời gian để giải trí nữa. Sau một lúc trò chuyện, chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt Ngọc rồi kéo nhau về nhà.

* * *

Tối đó, tôi ăn cơm cùng gia đình. Mẹ tôi dường như đặc biệt quan tâm đến chuyện học hành của tôi, vừa ăn vừa hỏi: "Dạo này con học hành thế nào rồi? Sắp thi giữa học kỳ I rồi, con phải cố gắng giành được thứ hạng cao để không uổng công ba mẹ cho đi học!"

Tôi đáp lại bằng một tiếng "Dạ" đầy mệt mỏi. Rõ ràng là tôi đang cố gắng hết sức, nhưng trong mắt mẹ, dường như tôi chẳng khác gì một đứa trẻ lông bông, chỉ biết đi chơi vòng vòng mà không tập trung vào chuyện học hành. Cảm giác ấy thật sự khiến tôi bức bối, nhưng tôi biết, có nói gì thì mẹ cũng không hiểu được lòng mình.

Ăn cơm xong, tôi lặng lẽ đóng cửa, tự nhốt mình trong phòng. Căn phòng nhỏ trở thành nơi trú ẩn quen thuộc mỗi khi tôi cần không gian riêng để suy nghĩ. Tôi lấy sách vở ra, ngồi vào bàn, cố gắng chuẩn bị bài cho ngày mai. Nhưng càng cố gắng tập trung, đầu óc tôi lại càng rối bời, lời nói của mẹ cứ văng vẳng mãi trong tâm trí.

Ngón tay khẽ vuốt ve sợi tóc, rồi nhẹ nhàng tách nó ra khỏi phần da đầu. Cảm giác sợi tóc nhẹ như một sợi lông hồng kia đang đứt lìa, mang theo những mảnh vụn lo âu. Lần lượt, những sợi tóc ấy được giải phóng, như thể tôi đang tháo gỡ từng nút thắt trong tâm hồn. Ban đầu, hành động ấy chỉ là một sự vô thức, nhưng rồi nó trở thành một thói quen. Những lúc như vậy, thói quen này lại được tôi áp dụng như một cách để tạm quên đi những lo âu, tôi cảm giác như thể từng sợi tóc rơi xuống sẽ mang theo cả những gánh nặng trong lòng.

* * *

Thứ Hai tuần này là tuần cuối cùng trước kỳ thi giữa học kỳ I. Tôi đang ngồi gật gật như thường lệ, mắt cứ díu lại vì mấy hôm nay thức khuya chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Vừa đặt đầu xuống trên cái cặp đặt trên đầu gối là tôi chìm vào giấc ngủ ngay. Trong lúc mơ màng, nhỏ Huyền ngồi đằng sau khẽ huých nhẹ vào lưng tôi, giọng thì thầm: "Ê, dậy đi mày, hết giờ chào cờ rồi, chuẩn bị vào lớp thôi."

Tôi choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh. Ủa, mới đó mà nhanh vậy sao? Vậy là nãy giờ mình ngủ cả buổi, chẳng nghe được gì hết. Nhỏ Huyền cười cười, thuật lại diễn biến của buổi chào cờ cho tôi nghe. Hóa ra, thầy hiệu phó có hướng dẫn một số quy định thi cử và phổ biến về nội quy trường lớp. Kỳ thi này đối với tôi rất quan trọng, vì tôi muốn dùng kết quả để chứng minh cho mẹ thấy rằng tôi vẫn đang học hành đàng hoàng, không phải suốt ngày "đi chơi" như mẹ hay nghĩ.

Ngoài ra, sắp đến ngày 20-11, cô chủ nhiệm cũng đang phổ biến lại nội dung văn nghệ. Nghe đến đây, tôi thấy không ổn rồi. Tôi vốn dĩ rất ghét biểu diễn văn nghệ, đặc biệt là trước đám đông. Chỉ cần nghĩ đến việc đứng trước mặt bao nhiêu người, tôi đã thấy run lên rồi. Trong lúc cô tiếp tục phân công các bạn tham gia, tôi chẳng buồn nghe nữa, chỉ ngó ra cửa sổ.

Bất ngờ, tôi thấy Thắng đứng ngoài lớp bên kia, tựa lưng vào tường, dáng vẻ hơi khập khiễng. Không biết cậu ta lại bị thầy phạt vì chuyện gì đây? Lớp tôi cách xa lớp Thắng nên chẳng nghe rõ được gì, nhưng tôi phải công nhận rằng Thắng trông thật lãng tử. Cậu ấy dựa vào cạnh tường, một tay đút túi quần, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong khoảnh khắc đó, tôi quên mất mình đang ở trong lớp, chỉ mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp trời ban.

Đúng lúc ấy, giọng cô giáo chủ nhiệm vang lên, kéo tôi về thực tại: "Trang, em có muốn tham gia biểu diễn văn nghệ không?"

Tôi giật mình, ngơ ngác quay lại. Mọi người trong lớp đang nhìn tôi chăm chú. Nhỏ Huyền ngồi kế bên nói nhỏ: "Cô hỏi mày có muốn tham gia biểu diễn văn nghệ không á." Tôi lúng túng đứng dậy, cố tìm cách từ chối: "Dạ... em không biết biểu diễn văn nghệ."

Cô mỉm cười tươi, ánh mắt đầy khích lệ: "Không sao đâu em, cô sẽ hướng dẫn cho các em tập. Từ đầu học kỳ đến giờ em chưa tham gia hoạt động nào của lớp, nên cô mong em sẽ có tinh thần tự giác cao."

Tự giác gì chứ? Tôi thầm nghĩ. Mình vốn dĩ rất ghét những hoạt động tập thể, đặc biệt là thể thao. Nếu phải tham gia, thà mình nghỉ học còn hơn. Nhưng trước ánh mắt của cô, tôi lúng túng chưa biết phải làm sao, thì Ngọc đã đứng lên, xung phong: "Thưa cô, em muốn xin tham gia biểu diễn văn nghệ ạ."

Cả lớp vỗ tay rần rần, ai cũng tỏ vẻ khâm phục Ngọc. Cô chủ nhiệm hài lòng ra mặt, tấm tắc khen: "Mọi người nên noi gương Ngọc nhé. Còn em, Trang, em thật sự không tính tham gia hoạt động nào sao?"

Tôi còn đang ngập ngừng suy nghĩ thì nhỏ Huyền kế bên khẽ nắm lấy tay tôi, thì thầm: "Không sao đâu, có tao tham gia chung với mày nè. Có gì khó để tao lo!"

Nhìn ánh mắt long lanh của Huyền, tôi không nỡ từ chối. Nhỏ nhìn tôi như một chú chó con đang bị bỏ rơi. Tôi thở dài, bất lực: "Dạ, em tham gia."

Cô giáo chủ nhiệm vui vẻ gật đầu, cả lớp lại vỗ tay động viên. Còn tôi, trong lòng thầm nghĩ: Mình nào có muốn chuyện này xảy ra, sao mọi thứ cứ phải đổ hết lên đầu mình vậy chứ.

"Vậy thì cô chốt danh sách tham dự văn nghệ của lớp nhé. Chiều mai, em nào có tên trong danh sách thì ở lại để cô hướng dẫn." Giọng cô chủ nhiệm vang lên, cả lớp đồng thanh "dạ" một tiếng đều tăm tắp. Riêng tôi, tâm trí đã trôi dạt tận đâu đâu, chẳng buồn quan tâm. Ánh mắt cứ thế lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi vô tình bắt gặp ánh mắt của Thắng từ xa.

Thắng đang đứng đó, ánh mắt hơi nghiêng về phía tôi, như cũng đang nhìn tôi từ phía bên kia. Bất giác, tim tôi đập nhanh hơn một chút, tôi đảo mắt đi chỗ khác, tiếp tục nhìn lên phía cô giáo.

Hôm nay tôi không may mắn lắm, nhưng ít ra thì hôm nay cũng có một điều an ủi, dù thế nào, được ngắm cậu ta thôi cũng đủ làm cho ngày hôm nay bớt tệ hẳn đi.

______________

[1] Phim hoạt hình "Tom and Jerry"

[2] Một quận của thành phố New York, Hoa Kỳ

[3] Một ngạn ngữ của người Mỹ, ý nghĩa là ám chỉ ngôi nhà là nơi thân thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top