12. Lạc Hồng
[Ai trong chúng ta cũng đều mang một chiếc mặt nạ cảm xúc. Không phải vì chúng ta muốn giấu đi cảm xúc thật của mình, mà bởi vì ta sợ rằng nếu ai đó thấy được sự yếu đuối ẩn sau chiếc mặt nạ ấy, bức tượng mà ta cố dày công xây dựng sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Có những người chọn cách giữ im lặng, chôn vùi mọi cảm xúc sâu bên trong, vì những cảm xúc chân thật sẽ phá vỡ những mối quan hệ mong manh mà họ đang cố gắng gìn giữ. Chiếc mặt nạ của tôi không phải để che giấu nỗi đau hay sự tổn thương, mà là để che đựng sự thiếu tự tin luôn ám ảnh mỗi khi đứng trước một người mà mình thích.]
Mở bừng mắt, tôi giật mình mình, khung cảnh chung quanh đã sáng hẳn, nắng sớm chiếu thẳng vào mặt nhỏ Huyền bên cạnh, vậy mà nó vẫn ngon giấc nồng. Tôi lay lay người nó, “Dậy mày ơi, tới nơi rồi!”
Nó ngáp một cái rõ to, tiếng tặc lưỡi như mới vừa ngủ một giấc dài, “Tới rồi hả?” Tôi gật đầu.
Chúng tôi tập trung ở đằng trước cổng khu du lịch, cảm giác thật là dễ chịu. Cổng chào hiện ra trước mắt tôi thật hùng vĩ. Những cột trụ lớn sừng sững, được chạm khắc tinh xảo, nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Hai bên cổng là những bức tượng rồng uốn lượn, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, tựa như đang bay khỏi mặt đất. Mái vòm cong được trang trí với ba con rồng vàng uốn lượn như đang chơi đùa cùng nhau. Phía dưới là hàng chữ “Lạc Hồng” to tướng màu đỏ rực rỡ được chạm nổi. Do đang là buổi trưa, nên khá nhiều người xếp hàng để mua vé vào cổng, già trẻ lớn bé đều có đủ.
Tôi nhìn một loạt các hàng dãy lớp khác, mỗi dãy đều có một người cầm bảng hiệu đề tên lớp. Mọi người xếp hàng dài gần ra tới đường lớn. Tôi cố đưa mắt quan sát xung quanh, vờ như đang tìm kiếm bạn bè, nhưng não tôi lại điều khiển mắt nhìn về phía lớp 6A5. Ánh mắt khẽ dao động, giữa đám đông, cậu ta nổi bật đứng phía cuối hàng. Cậu ấy cười đùa cùng bạn bè, nụ cười hồn nhiên tỏa sáng làm cho những người bên cạnh bị lu mờ, khiến tim tôi khẽ đập nhanh hơn. Tôi không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt ấy, dù biết rằng cảm xúc này đôi khi thật vô nghĩa.
Bất chợt, cậu ấy quay qua nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, chỉ trong thoáng chốc mà như kéo dài mãi mãi. Cả thế giới như ngừng lại, không một âm thanh nào còn tồn tại giữa hai chúng tôi. Mặt tôi nóng bừng lên, tim nhảy số đảo lộn, như thể tôi vừa bị bắt gặp làm điều gì sai trái. Vội vã, tôi quay mặt, nấp sau lưng Huyền, không biết phải giấu nỗi xấu hổ vào đâu. Chỉ có trái tim là chẳng chịu nghe lời, vẫn nhịp đập liên hồi, như muốn tố cáo tất cả những điều tôi cố gắng giấu kín.
Thầy tổng phụ trách đứng trước cổng chào, giọng nói trầm ấm vang lên, phổ biến những nội dung chính về các trò chơi mạo hiểm tại khu du lịch này. Từ cách thầy mô tả, tôi biết nơi này được chia thành hai khu vực rõ rệt: "nước" và "khô."
"Nước" — nghe đến chữ này, một cảm giác ớn lạnh thoáng qua người tôi. Thầy nói về những trò chơi dưới nước, như những hồ bơi lớn mà các trung tâm văn hoá vẫn hay có, nhưng ở đây, mọi thứ nguy hiểm hơn nhiều. Những cầu trượt cao vút, những ống trượt dài ngoằng như thể kéo bạn vào một đường hầm dài vô tận, không biết điểm dừng ở đâu. Tôi rùng mình. Đối với một người không biết bơi như tôi, điều này chẳng khác nào một cơn ác mộng hiện hữu.
Khu vực "khô" thì có vẻ dễ thở hơn. Thầy mô tả những trò chơi trên đất liền — có cả trò mạo hiểm lẫn những trò bình thường hơn, như việc ngồi trên lưng một con ngựa gỗ và để nó xoay theo điệu nhạc trẻ con. Tôi nhớ hồi nhỏ mình từng chơi những trò này, đơn giản và an toàn, khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.
Mọi người ai nấy đều náo nức, nhưng tôi chỉ cảm thấy một chút lo lắng đang sắp sửa muốn trào ra khỏi cơ thể. Sau bữa sáng, giáo viên thông báo cho chúng tôi được tự do vui chơi trong khu công viên "nước." Tiếng reo hò của tụi con trai lớp tôi vang lên, chúng nhanh chóng chạy ngay vào phòng thay đồ. Tiếng cười khúc khích, đứa nào đứa nấy hào hứng cởi hết áo, chỉ còn lại chiếc quần bơi. Tôi thấy cảnh này có chút khó coi, vội quay mặt đi, không muốn nhìn thêm một giây nào nữa.
Nhìn thấy tụi thằng Khoa xô nhau xuống nước, tôi vội lặng lẽ bước ra tìm một chỗ yên tĩnh hơn, ngồi nhìn cả khu công viên. Công viên rộng lớn nhưng lại được bao phủ bởi những tán cây xanh rợp bóng, tạo nên một không gian dễ chịu. Dưới những tán cây ấy, người ta tinh tế đặt thêm những chiếc ghế đá dọc theo con đường, để bất kỳ ai cũng có thể dừng lại nghỉ ngơi dưới bóng mát. Huyền bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, đôi mắt nhìn chăm chăm, rồi hỏi:
“Mày không vui hả? Tao tính rủ mày đi chơi cái trò ‘Dòng Sông Lười’ kia.”
Tôi lắc đầu, ra hiệu rằng không có gì, mà cái tên trò chơi nghe lạ quá. Tôi nhíu mày, hỏi lại, và Huyền cười giải thích: “Trò ‘Dòng Sông Lười’ á, chỉ cần nằm trên phao rồi để dòng nước đưa mình đi đâu thì đi, không phải làm gì cả.”
Nghe có vẻ hợp với tôi. Dù sao tôi cũng là người ghét vận động. Nên những trò chơi mà không cần phải ra sức nhiều lại giống như cá gặp nước.
“Ừ, đi thử cũng được.” Tôi nói.
Huyền vui vẻ kéo tay tôi vào phòng thay đồ. Tôi thay ra bộ đồ bơi mà mẹ đã mua từ rất lâu, nó có màu trắng in những hoa văn hình con thỏ xinh xắn. Bộ đồ nằm yên trong tủ suốt thời gian dài vì tôi không hứng thú với việc bơi lội, nhưng giờ nhìn lại, nó vẫn còn mới nguyên.
Huyền thấy tôi mặc xong, liền khen ngợi không ngớt:
“Trời, mày dễ thương quá, Trang ơi!”
Tôi chỉ biết cúi đầu, đôi má hơi nóng lên vì ngượng. Chỉ là một bộ đồ bơi thôi mà, có gì đâu mà phải khen chứ? Tôi lén liếc sang Huyền. Nhỏ ấy trông cũng dễ thương lắm, bộ đồ bơi liền mảnh màu xanh lá đậm, ôm gọn lấy dáng người nhỏ nhắn. Ngập ngừng một lúc, tôi khẽ lên tiếng, cố gắng giữ giọng thật bình thường:
“Đồ bơi đẹp quá.”
Câu nói phát ra nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng, vội quay mặt đi ngay sau đó, như sợ ánh mắt Huyền sẽ bắt gặp nét lúng túng của tôi.
Nhỏ Huyền kéo tay tôi ra khỏi chỗ thay đồ, chúng tôi tắm sơ bằng nước sạch rồi chạy ra phía hồ bơi. Ở đây đông một cách choáng ngợp. Tầng tầng lớp lớp đầy đủ mọi thành phần. Tụm ba tụm năm kia, tất nhiên là không thể thiếu học sinh trường tôi, nhìn một phát sẽ nhận ra ngay. Tôi đưa mắt khẽ liếc qua xung quanh vài chỗ trò chơi, thấy có một cái đoạn kia giống như giả lập một nhánh sông.
Tôi ghé tai nhỏ Huyền, “Ý mày là kia đúng không?”
Nhỏ nhìn theo hướng tôi chỉ, vui mừng reo lên, “Đúng rồi, nó á!”
Chúng tôi đi đến chỗ anh hướng dẫn để xếp hàng lấy phao. Cái hàng dài đằng đẳng kia đang đứng tranh nhau lấy từng cái phao. Anh hướng dẫn kia mất bình tĩnh, nên cố trấn an mọi người xếp hàng gọn gàng. Tôi nhìn từ xa, bóng lưng cái cậu trai quen thuộc kia lại lừng lững xuất hiện. Cậu ấy mặc chiếc quần thun màu xanh dương, có hoa văn sặc sỡ cảnh biển. Tôi nhìn người bên cạnh, mặc bộ đồ tắm màu hồng dễ thương, trên lưng có in hình hoa văn con mèo màu vàng.
Tôi mặc kệ không nhìn nữa, đưa mắt nhìn xuống dòng nước. Nói là “Dòng Sông Lười” chứ thật ra là dòng nước chảy dọc theo hành lang, đẩy các phao có người trên đó. Mọi người ai cũng thích thú tạt nước văng tứ tung, dính lên chân tôi. Lại là nước, nhìn không vui tí nào.
Cuối cùng cũng tới lượt chúng tôi xuống nước, nhỏ Huyền ngồi đối diện với tôi. Nó thích thú, quay qua quay lại nhìn những đứa học sinh khác cũng đang trôi. Có lẽ được trôi theo dòng nước như này mang lại một cảm giác mới mẻ và thú vị. Điểm mà tôi ghét duy nhất ở cái dòng nước này đó là cái mùi hôi đặc trưng của thuốc tẩy xộc lên mũi rất khó chịu.
Đám con trai đằng sau lúc nhúc giỡn với nhau đẩy qua đẩy lại lung tung, vô tình văng nước hết cả vào người chúng tôi. Nhỏ Huyền la lớn nạt nộ tụi nó:
“Tụi mày bị khùng hả? Ướt hết người tụi tao rồi đây này!”
Tụi nó nào có quan tâm, còn tạt nước mạnh hơn nữa. Thế là vô tình đẩy mạnh đụng trúng phao bọn tôi, làm ngã xuống nước. Tôi trôi một đoạn, uống mấy ngụm nước đã đời, cũng may nước ở đây khá nông nên tôi cố lấy tư thế để đứng vững, một tay vịn vào lan can, tay còn lại tìm chỗ khác để trèo lên.
Một cánh tay thon dài xuất hiện trước mặt tôi, nước da trắng ngần, lấp lánh những giọt nước nhỏ còn đọng lại. Tôi cố gắng nắm lấy cánh tay đó, cảm nhận sự ấm áp và chắc chắn của nó khi mình được kéo lên khỏi mặt nước. Chân tôi chạm vào bờ, ngồi khuỵu xuống đất, hơi thở dồn dập và khó khăn. Cơn ho bật ra từ cổ họng, từng đợt khiến ngực tôi đau nhói.
Chàng trai ấy khẽ cúi xuống, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng tôi, động tác chậm rãi và dịu dàng, như muốn xua đi cảm giác hoảng sợ vừa qua. Khi tôi ngẩng đầu lên, anh ta đưa cho tôi một chiếc khăn tay màu vàng nhạt.
“Cậu lấy lau mặt đi.”
Tôi lau mặt khô rồi nhìn lên, thì ra là Thắng. Cậu ta lại cười như lúc đầu gặp nhau, khiến tôi không khỏi bối rối.
“Cảm… ơn…” Tôi ấp úng, ngại ngùng cúi đầu xuống.
“Không có chi. Cậu cũng đừng để bụng tụi nó nhé, tụi này nó hay quậy như vậy đấy, không để ý xung quanh đâu.”
Tôi nghe tiếng kêu vang vọng từ xa, “Thắng ơi! Cậu đâu rồi?” Đích thực là giọng của nhỏ Nhi rồi.
“Cậu đi đi, tớ ổn rồi.” Tôi hạ giọng xuống mức thấp nhất.
Nhỏ Huyền đi tới, thấy bộ dạng tôi tơi tả liền la làng lên:
“Trời ơi, mày có sao không Trang? Tao đi kiếm mày nãy giờ, do phao bị lật té nên tao lạc mất mày.” Nhỏ ôm tôi, vuốt lại lọn tóc trước mặt tôi ra phía sau.
“Tao không sao.” Tôi lấy lại sự bình tĩnh.
Bộ dạng hối hả của nhỏ Nhi đang đi tới, vẻ mặt hớt hải nhìn thấy tôi liền thay đổi. Nhỏ kêu lên:
“Cậu đi đâu nãy giờ vậy Thắng?”
“Tớ đi vòng vòng coi có trò nào khác không?” Thắng nở nụ cười, rồi quay sang tôi nói:
“À tớ biết chỗ này có trò “Lốc Xoáy Hố Đen” rất nổi tiếng, chơi vui lắm, có thể trượt được 2 người cùng lúc, hai có muốn đi cùng với tớ và Nhi không?”
Tất cả câu hỏi "có” hoặc "không” đối với tôi bây giờ, tôi luôn ưu tiên chọn “không". Sự thân thiết này bỗng chốc ngoài tầm kiểm soát của tôi, để nó trở về đúng quỹ đạo, tôi phải chọn cách từ chối. Ngoài ra, sau sự cố vừa rồi, tôi nghĩ mình chẳng tài nào hợp với nước được. Nên chẳng cần suy nghĩ đến quá năm giây, tôi trả lời ngay: “Không, tớ muốn được yên tĩnh một chút.”
Ánh nắng từ mặt trời như vụt tắt, để lại tôi và cái bóng của bản thân. Cậu ấy nhìn tôi rồi chỉ nở nụ cười không nói gì, vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi đi cùng với Nhi và nhóm bạn. Nhiều khi tôi cũng không hiểu sao mình lại làm vậy.
Nhỏ Huyền đứng chứng kiến nãy giờ nên nói nhỏ vào tai tôi: “Sao mày không đi cùng Thắng?”
"Muốn ngồi nghỉ.” Tôi trả lời vô tư lự.
Nhỏ Huyền ngồi một lúc với tôi, lòng tôi có chút áy náy. Tại vì tôi mà nhỏ không có thời gian chơi mấy trò khác. Nỗi ám ảnh với nước vẫn còn đeo bám tôi kể từ sau cái vụ ở Đà Lạt đó. Tôi chưa kể với ai chuyện này ngoài anh Tùng.
“Thôi mày ra kia chơi đi, tao muốn ở đây một mình.”
Nhỏ Huyền quay mặt qua lộ vẻ lo lắng. “Mày ổn hơn rồi chứ?”
“Tao ổn rồi, không sao. Mày đi chơi trò khác đi.”
Nói rồi, nhỏ vẫy tay tạm biệt, dặn dò tôi nếu có gì thì nhớ chạy lại chỗ cái nhà sàn của lớp. Tôi vào trong chỗ thay lại đồ mới ra. Trên đường về, tôi đi ngang một cái cầu thang, tính tò mò dẫn tôi đi lên đó. Bên trên này là một không gian khác, có nhiều bàn tròn đang được bày biện ra. Đi tới chỗ lan can, tôi nhìn xuống khu công viên, chỗ này bao trọn từng ngóc ngách của cả công viên này. Tiếng la thông báo tới giờ trưa, các học sinh nhanh chóng lên tầng để dùng bữa. Nhỏ Huyền chạy lên, thấy tôi ngồi từ lúc nào liền hỏi: "Mày lẹ vậy, mà cái váy đẹp ta, mua đâu đó?”
“Mẹ tao mua cũng lâu rồi.” Tôi nói.
“Trông hợp với mày lắm á!” Nhỏ Huyền chậc chậc khen tấm tắc.
“Sao nào, nãy mày chơi trò gì kể tao nghe với.” Tôi thật lòng cũng tò mò, mặc dù bản thân không hề thích nước chút nào. Nhỏ Huyền bắt đầu luyên thuyên kể, nó nói nhiều tới nỗi mọi người đã ăn xong nhưng chén của nó vẫn còn nguyên. Mấy trò chơi ở công viên này vui, nhưng tôi lại không thích tham gia.
Đôi lúc tôi nhìn bản thân mình như con ốc sên vậy. Từ từ bò chậm chạp để tới nơi mình muốn. Và khi nguy hiểm thì chỉ cần thu mình lại trong cái vỏ ốc là xong chuyện. Tôi cũng vậy. Trốn tránh mọi thứ. Sợ phải thử bất cứ cái gì mới mẻ. Sợ phải đối diện với nỗi sợ mà mình ám ảnh. Cái đó được gọi là nhút nhát đúng không?
* * *
Buổi chiều, giáo viên cho các học sinh tự do. Tôi đi dạo vòng quanh, đi ngang qua chỗ có tảng đá khắc mặt người to tướng, trên bảng đề chữ “Khu Rừng Phù Thuỷ”. Tôi chợt nhận ra nó là một toà nhà khi thấy có cửa vào, chắc chắn là một trò chơi kinh dị. Nhỏ Huyền thấy thế liền kéo tôi vào:
“Chơi thử không?”
Tôi chưa kịp lắc đầu, thì nó đã kéo tôi vào trong. Bên trong tối đen như mực, ánh sáng đèn nê ông yếu ớt lập loè vài chỗ như đom đóm phát sáng trong đêm. Hai đứa tôi được hướng dẫn ngồi vào trên cái xe lửa, cột chặt dây an toàn. Nhỏ Huyền bên cạnh nghe tiếng tôi thở liền nắm tay khích lệ:
“Không sao, không sao. Tao đây nè. Mày hít thật sâu rồi thở ra, cứ làm như vậy vài lần sẽ hết.”
Bàn tay nó vẫn nắm chặt tay tôi. Lấy một hơi thật sâu, tôi thở từ từ ra, cứ thế ngực tôi đã đỡ áp lực hơn. Tiếng bánh ray của xe lửa phát ra, xe lửa chuyển động nhanh dần đều. Các cảnh quan hiện ra trước mắt tôi, nào là rừng cây, rồi các con quái vật hiện ra. Lúc thì là sói, lúc thì chằn tinh, lúc thì từ đâu nguyên bóng ma vồ ra từ trên đầu tôi. Tôi sợ quá không thét nổi. Nhỏ Huyền ngồi kế bên la khá to, nhưng giọng thì chẳng có vẻ giống như đang sợ.
Sau cùng chuyến xe lửa “địa ngục” này đã dừng lại. Tôi vẫn chưa hoàn hồn. Huyền thấy thế thì cười lớn.
“Mày có sao không? Công nhận đi vui ghê.”
Tôi đứng như chết lặng, hồn chưa bay về kịp. Một lúc sau tôi đánh yêu vào vai nó một cái rồi nói: "Chết khiếp, không vui.” Hai đứa tôi ríu rít đi tiếp, lại đụng trúng một chỗ như "Kim Tự Tháp”. Cái loa phát thanh ở toà nhà đó vang vọng, đại loại là giới thiệu về một kho báu bí ẩn gì đó của người Ai Cập, đang chờ chúng ta khám phá. Sự tò mò lại kéo chúng tôi vào đó. Ở đây có âm thanh thuyết minh được phát sẵn từ loa, nói về lịch sử của Ai Cập thời xưa, kèm theo đó là các bức tượng đoàn người đang chèo thuyền minh hoạ.
Đi tiếp những căn phòng khác, mọi thứ lấp lánh tràn ngập ánh vàng chói loá. Tôi bất chợt nhìn vào hành lang kia, thấy có khe cửa sáng sáng. Tôi nhìn vào bên trong, hoá ra ở đây là một núi kho báu, tất cả đều là vàng bạc châu báu. Tôi bị ngẩn người trước cảnh tượng này. Có kho báu ở đây thật sao?
Tay tôi chạm vào đồng tiền lấp lánh trong đống kho báu, ánh sáng yếu ớt từ đèn hành lang hắt vào khiến mọi thứ càng trở nên ma mị. Tôi tò mò cắn nhẹ lên đồng tiền, cảm giác cứng rắn đau điếng.
“Chắc chắn là thật.” tôi nghĩ. Một chút mừng rỡ xen lẫn hồi hộp dâng lên trong lòng. Đang định chạy ra báo cho Huyền thì bỗng một cánh tay lạnh ngắt chộp lấy cổ chân phải tôi.
"Áaa” Tiếng la toáng lên của tôi làm các bạn đi trước hoảng loạn, họ chạy, tôi cũng chạy.
Chạy mãi cuối cùng cũng thấy ánh sáng cuối đường, nhỏ Huyền đã đứng đợi sẵn, vừa thấy tôi thì chạy lại ngay:
“Trang, mày có sao không?” Huyền hỏi, giọng lo lắng.
"Không sao, may mà chạy kịp.” Tôi vừa thở vừa nói.
Hai đứa tôi vội kiếm cái ghế gần đó rồi ngồi xuống. Cũng được một lúc, nhịp thở của tôi dần trở lại bình thường. Nhỏ Huyền sờ lưng tôi, trấn tĩnh:
“Mày ổn hơn chưa?”
Tôi gật đầu nhẹ ra vẻ là đã ổn hơn rồi. Tuy rằng bản tính tôi bên ngoài ngoan cường như vậy, nhưng bên trong lại là một tâm hồn yếu đuối đầy tổn thương.
Nhỏ Huyền ngồi nhìn vào bản đồ khu vui chơi đã lấy sẵn từ anh hướng dẫn viên, chợt thấy cái gì đó thú vị, liền giật giật vào áo tôi, hân hoan nói:
“Mày ơi, tao tìm được chỗ này thú vị lắm. Nó là ‘Thủy Cung’ đó, gần ngay kế bên mình nè, đi một chút là tới.”
“Thủy cung có phải là cái nơi mà có nhiều cá không?” Tôi hiếu kỳ hỏi:
“Đúng rồi. Ủa mày chưa bao giờ đi thủy cung hả?”
* * *
Lúc nhỏ chỉ được nghe tới thủy cung qua lời kể của anh Tùng.
Buổi chiều, tôi ngồi đọc sách giáo khoa môn khoa học tự nhiên, trang sách với đầy những hình vẽ các sinh vật ở đại dương làm tôi tò mò, tiện thể anh Tùng đang ngồi cạnh nên tôi hỏi anh:
"Có chỗ nào xem được nhiều cá như đại dương không anh?”
Anh Tùng đặt cuốn sách xuống, búng nhẹ vào trán tôi rồi bảo: "Có, đó là ‘Thủy Cung’.”
“Anh ơi, thủy cung là gì vậy?”
Anh cười đáp:
“Thủy cung là nơi người ta chứa đựng một thế giới khác, nơi mà có nhiều sinh vật to khổng lồ sống ở dưới nước.”
“Ôi, thế thì thật đáng sợ. Em không thích thủy cung. Bởi vì em… sợ nước.”
Anh quay sang nhìn vào ánh mắt của tôi, chỉ nở nụ cười nhẹ, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao, đáp:
“Thật ra thủy cung không đáng sợ như em nghĩ,” anh ngừng giây lát, rồi tiếp lời, “Ngoài những sinh vật to lớn kia, cũng có những sinh vật nhỏ dễ thương nữa mà.”
Tôi quay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt làm ra vẻ dỗi:
“Hứ! Làm gì có sinh vật nào như anh nói.”
Anh Tùng bật cười lớn, xoa đầu tôi bảo:
“Để anh kể cho em nghe nha. Ở thủy cung có nhiều loài động vật. Ví dụ như cá heo chẳng hạn. Chúng bơi rất giỏi, ngoài ra còn là loài rất thông minh. Chúng cũng yêu thích và sẵn sàng làm bạn với con người. Ngoài ra còn có loài rùa biển chậm chạp hay bơi theo bầy đàn dọc theo dòng hải lưu để tiến tới nơi có vùng nước ấm. Chúng cũng là loài hiền hòa, đặc biệt là sống rất thọ. Và còn có loài cá ngựa…”
Tôi ngồi nghe chăm chú từng lời anh nói, tự hình dung trong đầu bức tranh về đại dương xanh kia, đôi mắt lim dim ngủ gật vào vai anh lúc nào không biết…
* * *
Thời gian trôi qua nhanh tức thì, chúng tôi cũng đã đến đầu cổng của thủy cung. Bên ngoài là con rùa biển khổng lồ bao bọc, miệng của đầu rùa hé mở, để lộ đường đi vào trong. Hai đứa bước vào trong, khoảng không chính diện là đường hầm hình vòm, hiện ra hai bên đều là đại dương. Do được bao bọc bằng kính, nên có thể thấy rõ từng chi tiết bên trong đó. Nhiều rạn san hô đầy đủ màu sắc được trồng ở dưới chân bể. Nhiều con cá nhỏ li ti bơi theo đàn với nhiều gam màu khác nhau, hòa mình vào dòng nước. Thứ làm tôi choáng ngợp hơn cả chính là những sinh vật to lớn đang trôi chầm chậm phía trên đầu. Con cá voi to lớn bơi ngang qua đầu, mồ hôi đổ, lạnh hết cả bàn tay.
Nhỏ Huyền thích thú chỉ lên trên đầu:
“Ê, cá mập kìa! Đẹp quá mày ơi.”
Lúc này mắt tôi đang nhắm lại, không dám mở ra nhìn lần nữa. Nhỏ thấy tôi hành động vậy, thắc mắc hỏi:
“Mày có sao không, Trang?”
Tôi lắc đầu, nói nhỏ:
“Tao… sợ, mày nhìn cái hàm răng của nó đi.”
Huyền mở rộng hai bàn tay tôi ra, nắm chặt, rồi bất ngờ đập hai tay một tý. Tôi rút tay lại, nhăn mặt kêu đau. Nó cười hề hề, cố gắng giải thích:
“Hehe, cái trò này là mẹ dạy cho tao. Mẹ bảo là khi nào con cảm thấy hồi hộp thì cứ đập hai tay thật đau, sẽ không còn sợ gì nữa.”
Quả nhiên, tôi đã bớt sợ hơn lúc nãy. Lồng ngực tôi lúc này không còn sức ép nào, cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Tôi gật đầu, nói lí nhí:
“Cảm… ơn mày.”
Tính ra đi thủy cung chẳng có gì sợ lắm. Thế mà lúc nhỏ tôi lại hoang mang, nghĩ những lời của anh Tùng chẳng qua là lời vỗ về bóng gió. Đi dạo một hồi, bất thình lình tôi lại thấy Thắng và Nhi đang đi cùng nhau. Tôi kéo nhỏ Huyền, che trước mặt. Huyền không hiểu hành động của tôi là như nào, quạu quọ đánh vai tôi một cái:
“Trời ơi! Mày làm cái quái gì vậy?”
“Cho… tao mượn… người mày chút.” Tôi lắp bắp nói.
Nhỏ Huyền nghi ngờ có gì đó không đúng ở đây, nên nó quay đầu nhìn đằng sau, phát hiện ra Thắng đang cười, chỉ tay vào con cá dĩa màu xanh lam. Nhi cũng vui sướng, cười lại với cậu ấy.
Tôi rút lại suy nghĩ lúc nãy. Thủy cung vẫn không thể đẹp nổi, ít nhất là trong cặp mắt khó tính của mình. Tôi vội quay gót bỏ đi, mặc kệ nhỏ Huyền đang ấm ớ mơ hồ trước hành động kỳ quặc này.
Tôi rất muốn chạy lại tới bên cạnh cậu ấy, hỏi những câu hỏi vu vơ qua loa mà thôi. Cốt yếu chỉ là muốn được nói chuyện với cậu một lần nữa. Nhưng rồi cái tôi cao hơn cả đỉnh Phan-xi-păng đã ngăn cản tôi làm cái chuyện mà tôi cho là ngu ngốc và liều lĩnh ấy.
Vậy là từ giây phút này trở đi, tôi chỉ biết tôi giận Thắng, không vì bất cứ lý do gì, đơn giản là tôi giận cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top