Chương 9: Lương Dã, xin lỗi.




Lương Dã không ngờ rằng câu tục ngữ "thỏ khi giận lên cũng biết cắn người" lại chính xác như vậy.

Giáo viên chủ nhiệm lớp của Lương Dã là một người nói rất nhiều. Sau khi lên lớp 12, ông thích bắt học sinh ở lại sau giờ học để làm công tác tư tưởng cho bọn họ, nói rằng nếu không vào được các công ty quốc doanh thì cả đời này coi như hỏng.

Lương Dã nghe tới chán rồi, anh liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ xem liệu con thỏ nhỏ kia hôm nay có đến không. Vị trí chỗ ngồi không tốt, không thể nhìn thấy hết khu vực cổng trường, trong lòng cảm thấy hơi sốt ruột.

Anh thực sự hy vọng rằng những lời nói hôm qua có thể làm người đó thấy sợ mà bỏ cuộc, chuyện theo đuôi này có thể hoàn toàn kết thúc — điều này có lợi cho cả anh lẫn Dương Kim.

Giáo viên chủ nhiệm nói suốt nửa tiếng, mắt Lương Dã sắp lác tới nơi rồi. Nửa tiếng sau ông tuyên bố kết thúc giờ học, Lương Dã vội vác cặp lên chạy biến, không đợi bất kỳ thằng bạn nào.

Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân chỉ cần nửa tiếng là đủ để bầu trời trở nên tối đen. Khi Lương Dã ra khỏi cổng trường, Dương Kim đã đứng dưới ngọn đèn đường, ánh sáng vàng vọt ấy lại càng làm cho cậu ấy trông trắng hơn.

Chắc là đã đợi rất lâu, mũi đỏ ửng vì lạnh, cổ trống không không quấn khăn gì. Lương Dã nhận ra Dương Kim không thích dùng khăn quàng cổ, trong suốt thời gian qua anh từng thấy Dương Kim đeo lần nào.

Dương Kim nhìn quanh sau lưng rồi đột nhiên tiến lên nhìn chằm chằm vào Lương Dã: "Em rất để ý."

Lương Dã nhìn biểu cảm nghiêm túc của Dương Kim, ngây người một lúc lâu mới nhận ra cậu ấy đang trả lời câu hỏi cuối cùng mà mình nói hôm qua.

"... Để ý cái gì?" Anh ngớ người không biết nói gì, chỉ đành hỏi lại dù biết rõ câu trả lời.

Dương Kim nói: "Để ý chuyện anh đã ngủ với rất nhiều người."

Lương Dã suýt chút nữa thì phun máu mũi. Chưa kịp phản ứng thì nghe thấy tiếng ho từ phía sau kèm theo câu chửi không mấy thân thiện: "Tao đệt."

Lương Dã quay lại thấy Nhậm Thiếu Vĩ và Trương An đang đứng phía sau, cả hai đều đang sốc.

Trương An là bạn học cùng lớp với Lương Dã, tính cách thẳng thắn, Lương Dã lại rất trọng tình nghĩa bạn bè nên quan hệ của hai người luôn rất tốt.

Lương Dã nhíu mày.

Mẹ nó, bị nghe thấy rồi.

Anh liếc nhìn về phía Dương Kim.

Dương Kim chắc chắn cũng đã nhìn thấy biểu cảm của Nhậm Thiếu Vĩ và Trương An, cậu hơi lúng túng, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đã mất đi vẻ sắc bén.

Trước đây Dương Kim luôn giữ khoảng cách vừa phải, âm thầm đi theo Lương Dã về nhà. Hôm nay chắc là vì thấy anh đi một mình nên mới dám tiến lên nói câu đó.

Có lẽ cảm thấy không khí hơi căng thẳng nên Nhậm Thiếu Vĩ lên tiếng: "Học sinh giỏi trường Tam Trung thường thích nói đùa kiểu này à, haha—"

"Nhậm Thiếu Vĩ, mày mù à." Trương An ngắt lời cậu ta, nhìn về phía Dương Kim, "Mẹ kiếp, mày đứng đây bao lâu rồi? Có thấy kinh tởm không? Tính tình Lương Dã tốt thật đấy, nhưng tụi tao thì không, thằng đồng tính, cút ra xa cho tao!"

Trương An tiến lên giật mạnh áo của Lương Dã: "Anh Dã, lùi lại đi, đừng để bị lây bệnh."

Trận tuyết đã rơi suốt mấy ngày cuối cùng cũng ngừng, nhưng cái lạnh mùa đông lại càng thêm sâu sắc. Người ta thường nói lúc tuyết rơi không lạnh, nhưng khi tuyết tan thì lạnh lắm, Lương Dã trước đây không cảm thấy gì nhưng lúc này lại hiểu được cảm giác ấy.

Lương Dã nhìn về phía Dương Kim, thấy cậu ấy đứng giữa mênh mông tuyết trắng, vẻ mặt lúng túng không biết phải làm sao. Một cảm giác bực bội dâng lên trong lòng Lương Dã, anh nhắm mắt trong giây lát, chỉ là không khí lạnh mà hít vào còn khó chịu hơn cả khói thuốc.

Trương An quát Dương Kim: "Mày làm tao ngứa mắt lâu rồi, rốt cuộc mày có ý gì? Mỗi ngày đứng ở đây đợi anh Dã làm gì?"

"Tao biết, anh Dã đã giúp mày một lần đúng không? Tao không biết ảnh giúp mày cái gì, ảnh không nói vì ảnh tốt bụng, không muốn đem chuyện xấu của mày kể ra ngoài."

"Mày thì hay rồi, người ta giúp mày, mày lại hại người ta, mỗi ngày đứng đây đợi đợi đợi, có thằng con trai nào mà mỗi ngày đứng đợi thằng khác không? Kinh tởm—"

"Ba người các cậu đứng đây làm gì?" Một giọng nam vang lên từ phía sau.

Lương Dã quay lại.

Là thầy Phương, giáo viên dạy nghề điện, cũng đeo kính viền mỏng giống Dương Kim. Lương Dã không có ấn tượng gì đặc biệt với thầy ấy nhưng có vẻ như nhiều học sinh trong trường rất thích thầy, nhiều đứa hay khen thầy dịu dàng.

Trương An nhìn thấy thầy như gặp được bảo vật, vội vàng đi lên nói: "Thầy, thằng này là đồng tính á, có cần phải báo cho cảnh sát không? Hay là đưa vào bệnh viện tâm thần—"

Lương Dã vội kéo Trương An lại, quát: "Mày câm miệng đi!"

Lúc này thầy Phương bước đến trước mặt Dương Kim, hỏi: "Bạn học này, em là học sinh trường nào?"

Dương Kim ngập ngừng trả lời: "Trường Tam Trung."

Thầy Phương lộ vẻ ngạc nhiên, tiếp tục hỏi: "Trường Tam Trung, em đến đây làm gì?"

Dương Kim cắn môi không nói gì, chỉ liếc nhìn Lương Dã.

Ánh mắt của cậu thoáng chút cầu cứu rồi ngay lập tức chuyển thành tuyệt vọng — có lẽ là vì cậu cảm thấy Lương Dã sẽ không giúp mình nữa.

Mẹ nó, sao mọi chuyện lại đột nhiên mất kiểm soát như vậy.

Mấy thằng bên Tam Trung bắt nạt Dương Kim chỉ để trấn lột tiền, nhưng mấy thằng bạn xung quanh anh mới là lưu manh thật sự. Đối với bọn nó thì thích là thích, ghét là ghét, ai mà bị ghét thì người đó xem như xui xẻo, thậm chí tụi nó còn có thể mắng chết người ta bằng những lời lẽ khó nghe nhất.

Lúc bấy giờ đồng tính luyến ái là một căn bệnh mà mọi người sẽ bàn tán, xua đuổi, có thể thầy Phương sẽ báo cho trường, rồi trường sẽ liên hệ với bên Tam Trung, rồi sau đó...

Không, anh không thể hủy hoại cuộc đời của Dương Kim được.

Trương An tiến lên một bước: "Thầy, nó tới quấy rối Lương Dã, ngồi xổm chờ ở đây một tháng rồi, đàn ông con trai không có việc gì sao lại đi ngồi chầu chực chờ một thằng con trai khác làm gì, nhất định nó là đồng tính"

"Ai nói tao không biết cậu ta?" Lương Dã đẩy những người xung quanh sang một bên, đi về phía Dương Kim.

"Mày đừng làm loạn nữa. Chuyện tao nói "giúp cậu ta" là bịa thôi. Đúng, cậu ta đang đợi tao, nhất quyết muốn tao kể chuyện của ba tao từ đầu tới cuối cho cậu ta nghe?"

Lương Dã nắm lấy cổ tay của Dương Kim kéo về phía Nhậm Thiếu Vĩ và Trương An: "Cậu ta, cả gia đình cậu ta nữa, đều có liên quan đến cái chết của ba tao. Tao đang tìm bọn họ tính sổ. Hai đứa tụi mày có muốn nghe chi tiết không?"

Mệt mỏi quá.

Anh không hiểu, không hiểu Dương Kim càng không hiểu chính mình. Nhìn xem mình đã làm ra chuyện gì rồi? Biết cậu học sinh giỏi này là đồng tính mà vẫn để cậu ấy đi theo mình suốt nửa tháng, nói thật nếu mỗi ngày anh nói với Dương Kim một câu "Tôi không thích con trai" thì hôm nay chắc chắn đã không đến mức phải đối diện với thầy giáo như vậy.

Nhậm Thiếu Vĩ nở nụ cười hiền lành giải vây: "Anh Dã, chuyện có gì đâu, Trương An nó cũng chỉ..."

"Thằng nào còn nói một câu đồng tính nữa thử xem!" Lương Dã nổi giận, không muốn cùng cậu ta nói chuyện vòng vo: "Ngày mai gặp nhau ở chỗ đất trống dưới chân cầu sắt, xem thử tao là đồng tính hay là thằng cha mày!"

Lương Dã quay lại nói với thầy Phương: "Thầy Phương, xin lỗi ạ, em nói chuyện hơi thô tục mong thầy thông cảm. Đánh nhau thì tụi em không dám đâu, thầy đừng mất công ra ngoài cầu sắt trông chừng. Còn nữa..."

Lương Dã liếc nhìn về phía sau, giơ tay lên định kéo cổ tay Dương Kim nhưng trước khi chạm tới liền đổi ý nắm lấy quai cặp: "Chuyện gia đình em cũng không phiền thầy bận tâm đâu ạ."

Lương Dã không biết mình đã kéo Dương Kim đi qua bao nhiêu con hẻm, cả một đoạn đường dài đầu óc cứ như bị đông cứng bởi cái lạnh mùa đông, không thể suy ngẫm được gì.

Vì vậy khi Dương Kim nói câu: "Lương Dã, xin lỗi", anh không phản ứng kịp.

Điếu thuốc không biết đã được châm từ lúc nào. Lương Dã mất kiên nhẫn nhíu mày vung tay quạt khói thuốc trước mặt đi, rồi nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ lên sau cặp mắt kính.

Mẹ kiếp, nói xin lỗi mà còn bày ra vẻ mặt tủi thân đó.

Lương Dã càng thêm bực bội, không phải bực với Dương Kim, mà là bực với chính mình. Bực vì phản ứng đầu tiên của mình lại là mềm lòng.

"Em sẽ không làm phiền anh nữa." Dương Kim nói "Xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho anh."

Dương Kim không còn nhìn anh như mọi khi mà cúi đầu xuống, cằm co vào cổ áo, hơi thở tạo thành làn sương mờ trên kính mắt như thể cố tình muốn che đi đôi mắt đỏ ửng.

"Nhưng... anh không phải người như vậy." Dương Kim nói: "Anh không phải người...hôm qua... những điều hôm qua anh nói về bản thân, không phải như vậy."

Lương Dã liếc xuống thấy ánh mắt của Dương Kim không quan tâm đến xung quanh, vẫn đang kiên trì nhìn mình.

Lương Dã nhíu mày.

Mẹ kiếp, nhất định phải nói câu này sao? Lương Dã cảm thấy càng thêm bực bội.

"Không phải như vậy" là chỉ cái gì? Không phải là người nói những lời khó nghe? Không phải là người phân biệt đối xử với người đồng tính? Hay là... không phải là người như anh đã nói trong con hẻm tối hôm qua- người có quan hệ nam nữ hỗn loạn, bên cạnh toàn oanh oanh yến yến chóng tụ chóng tan?

Ánh mắt của Dương Kim đầy kiên định lẫn hy vọng nhưng Lương Dã biết mình không thể làm được gì — dù là đáp lại câu nói này hay bất cứ điều gì khác. Anh biết mình nên cương quyết hơn.

Cả con hẻm yên tĩnh lạ thường, có lẽ vì không nghe thấy câu trả lời nên cuối cùng Dương Kim cũng từ từ ngước nhìn.

"Anh... ba anh bị sao vậy?"

Dương Kim không dám ngẩng lên — vẫn đang cúi đầu, chỉ ngước mắt, đuôi mắt đỏ ửng, giọng nói mặc dù có chút dè dặt hơn so với bình thường nhưng vẫn rất nghiêm túc.

Cơn giận của Lương Dã bùng lên tới đỉnh điểm.

"Liên quan gì đến cậu?"

Dương Kim hơi ngẩn người, cụp mắt rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"'Em sẽ không làm phiền anh nữa.'" Lương Dã nhắc lại lời nói vừa rồi của Dương Kim. "Vậy sao cậu vẫn còn ở đây?"

Lần này Dương Kim không ngước mắt lên nữa, Lương Dã không thấy được ánh mắt của cậu, chỉ thấy đôi môi khẽ mím chặt, vài giây sau Dương Kim quay người rời đi.

"Quay lại đây." Lương Dã gọi.

Bước chân của Dương Kim dừng lại. Cậu đứng im một lúc cuối cùng vẫn quay lại đối mặt với Lương Dã, ánh mắt ngẩng lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại cụp xuống.

Lương Dã biết cậu đang cố gắng nhìn sắc mặt mình, cái kiểu quan tâm nhưng không dám đường đường chính chính mà phải lén lút  ấy khiến ngọn lửa trong lòng Lương Dã lại dâng lên.

Anh dùng giọng điệu lạnh như băng nói ra những lời cay nghiệt: "Hôm nay tôi phải nói rõ với cậu."

"Cậu vừa nói tôi 'không phải như vậy'." Lương Dã cười lạnh một tiếng, "Cậu biết tôi là người như thế nào không? Cậu có hiểu tại sao hôm qua tôi lại nói những lời đó với cậu không?"

"Học ở Tam Trung, học sinh giỏi như cậu, đầu óc thông minh như vậy sao lại không nghĩ ra tại sao tôi bảo cậu đừng đi theo tôi, rồi hôm qua tôi lại nói với cậu mình là kẻ lăng nhăng, hai chuyện này có mâu thuẫn gì à?"

Anh tiến lại gần Dương Kim, từng chữ từng chữ nói: "Ngày hôm đó cứu cậu là vì tôi ngứa mắt cái kiểu một đám bắt nạt một người chứ không phải vì lý do gì khác cả— phải nói là: không phải vì tôi là đồng tính nên mới cứu cậu."

"Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, cậu nghe cho rõ nhé." Lương Dã nghiêng người lại gần Dương Kim: "Không phải vì tôi là đồng tính."

Đây không phải là lần đầu tiên họ đứng gần nhau như vậy.

Lần trước khi anh đè Dương Kim vào tường, khoảng cách cũng gần như thế, gió Bắc khi đó không thể chen vào giữa họ giờ đây lại thổi tung quần áo và tóc của hai người.

Ngay cả gió cũng thay đổi? Tại sao mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi? Vậy cuộc sống ổn định mà mẹ anh mong mỏi có thật sự tồn tại không? Lương Dã không hiểu tại sao tự nhiên mình lại nghĩ đến những điều này.

Anh cúi xuống nhìn Dương Kim, thấy đôi mắt đỏ ửng của cậu ấy như bị mờ đi bởi một lớp sương. Lồng ngực Lương Dã nhói lên nhưng anh ngay lập tức tự nhủ chỉ là vì quá lạnh mà thôi.

"Ừm." Dương Kim chỉ đáp lại một tiếng, một lúc sau lại nói: "Lương Dã, xin lỗi."

Rồi cậu quay người bỏ đi.

— Ban đầu là đi, sau đó thì bắt đầu chạy. Mặt đất đã không còn tuyết mềm nữa, chạy trên con đường đã đóng băng sẽ rất dễ trượt ngã, cậu ấy như vậy chắc chắn sẽ ngã.

Lương Dã rít một hơi thuốc thật sâu ép mình đứng yên tại chỗ. Khói thuốc len vào cổ họng đắng ngắt.

Cậu ấy vốn chỉ là một người xa lạ, có ngã hay không, có bị bạn học bắt nạt, bị cướp tiền, tương lai có bị cả xã hội khinh miệt vì là đồng tính hay không, tất cả những điều đó đều không liên quan gì đến mình nữa.

Nhưng Lương Dã đứng trong con hẻm đó một lúc lâu.

Dương Kim đã gọi tên anh ba lần, mỗi lần đều rất rõ ràng, nghiêm túc. Dương Kim trầm lặng nhưng cũng rất mạnh mẽ, là một người thông minh, có tiền, có tương lai tươi sáng, và cũng — là người có tự do.

Lương Dã tự thuyết phục bản thân rằng làm vậy là vì tốt cho chính mình, cũng là vì tốt cho người kia. Nhưng những cơn gió cứ xoáy vào tận xương tủy, những lý do dùng để tự thuyết phục bản thân dần không còn sức nặng, Lương Dã không thể ngừng nghĩ về những người đã từng bắt nạt Dương Kim.

Rốt cuộc thì bản thân mình và những người đó có khác gì nhau đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top