Chương 8: Chính là Kim trong Hôm nay
Tối hôm đó Lương Dã kéo Nhậm Thiếu Vĩ về cửa hàng tạp hóa nhà mình, vừa mắng cậu ta ngu ngốc vừa nói cho cậu ta lý do tại sao Thường Tiểu Yến lại tức giận bỏ đi.
Nhậm Thiếu Vĩ như thể được khai sáng, hôm sau liền đến tận nhà Thường Tiểu Yến xin lỗi, Lương Dã lo tên này lại gây chuyện nên đi theo.
Thường Tiểu Yến không nhận lời xin lỗi của Nhậm Thiếu Vĩ, nhưng lại gọi Lương Dã lại.
Thường Tiểu Yến hỏi anh: "Cái cậu hôm qua ở cổng trường đỡ tôi là ai vậy, cậu quen không?"
Lương Dã bình thản đáp: "Không quen."
Thường Tiểu Yến rõ ràng ngẩn người ra: "Hả? Nhưng cậu ấy hỏi tôi chữ 'Dã' trong tên cậu viết thế nào mà."
Lương Dã không tự chủ được mà nhíu mày. Mẹ kiếp, sao đột nhiên lại thấy thèm thuốc thế này.
"Còn hỏi gì nữa không?"
"Không, chỉ có vậy thôi." Thường Tiểu Yến nói: "Cậu ấy ít nói lắm, cả đường chỉ có tôi nói, cậu ấy chỉ im lặng nghe thôi."
"Cậu quen cậu ấy trước rồi à?" Lương Dã lại hỏi cô.
"Không quen. Chỉ là một người tốt bụng đã đưa tôi về đến tận cửa rồi còn bảo tôi đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác thôi." Thường Tiểu Yến liếc mắt nhìn Lương Dã rồi nhìn người đang cúi đầu đứng phía sau anh: "Không giống như một số người, không biết suy nghĩ chút nào, ngu ngốc."
Phiền. Thật sự phiền.
Lương Dã có thể khẳng định Dương Kim là người tốt, một đứa trẻ tốt như vậy không nên đi sai đường, càng không thể "sai" trên người mình. Thời này ít thấy ai học đến mức bị cận thị, người học giỏi như Dương Kim phải thi đại học, phải vào trường tốt, rồi vào làm ở một nhà máy lớn, sau đó trở thành giám đốc, lập gia đình, sống hạnh phúc, đó mới là kết cục mà người như cậu ấy nên có chứ không phải suốt ngày theo sau một thằng nghèo khổ chẳng có tương lai, để rồi cả mũi lẫn tai đỏ bừng lên vì lạnh.
Vì vậy ngày hôm sau sau giờ học Lương Dã lại rẽ vào con hẻm vắng.
Anh đi đến cuối hẻm, quay lại thấy Dương Kim đang đứng cách đó không xa nhưng không tiến lên nữa. Đôi mắt lạnh lẽo sáng quắc sau cặp kính vẫn nhìn chằm chằm vào anh, ngay cả khi tuyết rơi trên mi mắt cũng không chớp lấy một lần.
Lương Dã đưa tay vào túi nhưng phát hiện hôm nay không mang theo thuốc lá, tự nhiên cảm thấy hơi bực bội.
"Lại đây một chút." Lương Dã lên tiếng.
Đôi mắt đó cuối cùng cũng từ từ chớp hai lần, chủ nhân của đôi mắt đứng yên tại chỗ một lúc lâu — như thể bốn từ mà Lương Dã vừa nói ra khó hiểu lắm, một lúc sau mới mím môi nhìn chằm chằm vào anh, rồi từ từ bước lại gần.
Khi Dương Kim đến gần, Lương Dã thấy sương mù như đang nhảy múa trên kính mắt của cậu ấy. Thở gấp đến vậy?
Lương Dã khoanh tay trước ngực, dáng vẻ thờ ơ: "Không phải bảo cậu đừng theo tôi nữa à? Cậu là học giỏi như vậy mà không hiểu tiếng Trung sao? Cần tôi học vài câu tiếng Tây rồi dịch sang không, hay là hôm trước tôi nói chưa đủ rõ?"
Dương Kim nhìn anh một lúc, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng chỉ mím môi cúi đầu lắc lắc nhưng không nói .
"Chậc." Lương Dã lại đưa tay vào túi — mẹ kiếp, lại quên mất là hôm nay không mang theo thuốc lá.
"Cậu nói xem, một người như cậu sao lại suốt ngày đi theo cái loại như tôi vậy?"
Lương Dã túm lấy cái găng tay bên tay trái kéo ra rồi lại đưa tay cho Dương Kim nhìn: "Tay tôi khỏi rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm nhưng giờ không cần nữa."
"Cậu..." Lương Dã dừng lại một chút: "Tôi không biết có phải tôi làm cậu hiểu lầm gì không, nhưng tôi... và cậu không cùng một đường, hiểu không?"
Gió Bắc luôn hoành hành ở Cáp Nhĩ Tân vào mùa đông, con hẻm cụt dường như luôn bị gió tuyết lấp đầy này có vẻ cũng đang tạo ra một vết nứt vô hình giữa họ.
Tóc của Dương Kim hơi dài, cậu đứng đối diện hướng gió, tóc mái bay loạn trên trán và khóe mắt. Cậu không dùng tay để chỉnh lại, chỉ để mặc gió thổi rối tung như thể mình thật sự là người không sợ đau.
Càng lúc càng thấy bực bội, càng muốn hút thuốc.
Lương Dã hạ giọng trầm xuống: "Nói đi, điều kiện của cậu tốt như vậy, sao không đi đúng đường mà lại tự mình đi vào con đường lầm lạc thế này?"
Ánh mắt luôn dõi theo anh cuối cùng cũng chịu rời đi, Dương Kim cúi đầu nhẹ nhàng đá vào đống tuyết trên mặt đất. Tuyết mềm nhanh chóng vỡ vụn ra.
Lương Dã chưa bao giờ thấy kiểu giày da của Dương Kim, với người nghèo như anh chắc là cả đời này cũng không thể mua nổi một đôi giày như vậy.
"Cậu nói đi." Lương Dã nói với Dương Kim.
Tuyết trên mặt đất bị Dương Kim đá đi đá lại, mãi lâu sau như một đứa trẻ đã chơi đùa chán, cuối cùng cậu cũng ngẩng lên nhìn Lương Dã rồi hỏi một câu không đầu không đuôi: "Chữ 'Dã' trong tên anh là chữ nào?"
Câu hỏi chẳng ăn nhập gì khiến Lương Dã ngẩn người, suýt nữa thì tưởng mình nghe nhầm.
"Thường Tiểu Yến nói với em là chữ "Dã" trong " Chi, hồ, giả, dã", đúng không?" Dương Kim tiếp tục hỏi.
Gió lạnh thổi khiến đầu đau buốt, Lương Dã xoa xoa thái dương rồi nói: "...Thì ... đúng là vậy."
"Ừm." Dương Kim không còn nhìn anh nữa, lại đá một cái vào đống tuyết trên mặt đất rồi nhẹ nhàng nói, "Còn chữ 'Kim' của em, là chữ 'hôm nay'."
Lương Dã ngẩn người mất vài giây mới hiểu cậu ấy đang nói gì.
...Ai hỏi cậu đâu?
Có lẽ vì thấy Lương Dã không phản ứng, Dương Kim lại ngẩng đầu lên nhìn anh, kiên định lặp lại một lần nữa: "Là 'hôm nay' đấy."
Lương Dã nhíu mày, một lúc lâu sau trong ánh mắt bình thản nhưng đầy tha thiết của Dương Kim, anh mới trả lời: "...Biết rồi."
Dương Kim lại nhìn anh một lúc rồi đột nhiên cười, rất nhẹ, rất nhanh, sau đó gần như ngay lập tức mím môi thu lại nụ cười, cuối cùng nói một câu: "Tạm biệt."
Khi Lương Dã phản ứng lại thì Dương Kim đã quay lưng đi, bước chân trên tuyết nghe rõ là nhẹ nhàng nhanh nhẹn hơn bình thường, tuyết bay lên dưới chân cậu.
Không biết là lần thứ mấy Lương Dã đưa tay vào túi tìm thuốc lá nhưng lại phát hiện mình không mang theo. Anh hít một hơi thật sâu, không khí lạnh tràn vào lồng ngực nhưng không thể xua đi phiền muộn lo lắng đang nén chặt trong lòng.
Có lẽ đúng như Tôn Hiền nói, anh thật sự không nên học theo cha mình suốt ngày quản chuyện của người khác. Một khi đã bước chân vào vũng lầy thì sẽ không thể thoát ra, anh lẽ ra phải đoán được điều này—không hiểu sao khi nghe thấy từ "thỏ" vẫn cứ cầm chai rượu lao lên.
Chiêu "khuyên người từ bỏ bằng lời ngon tiếng ngọt" đã thất bại.
Mùa đông càng ngày càng lạnh. Ngày giỗ của ba anh sắp đến, cuối tháng 12 là thời điểm lạnh sâu nhất của mùa đông, giống như chỉ khi chào tạm biệt ba xong thì năm nay mới kết thúc, và một năm mới mới thực sự bắt đầu.
— Những câu nhắc nhở lại vang lên liên hồi.
"Ba con ấy à, chính là... haiz..."
"Lương Dã, chúng ta cứ yên ổn sống thôi, nhé."
Không biết đây là lần thứ mấy Tôn Hiền nói câu này, Lương Dã nghe đến mức gần như chai sạn nhưng lại cảm thấy việc "chai sạn" với những lời này là điều tàn nhẫn. Dù sao thì mẹ cứ nhắc mãi như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho anh.
Một ngày cuối tuần, Tôn Hiền đang trò chuyện với anh bỗng hỏi: "Việc theo đuổi bạn gái của Tiểu Vĩ thế nào rồi?"
Lương Dã vừa chất hàng lên kệ vừa trả lời: "Còn có thể thế nào được, cô gái kia nhìn thấy nó ở trường là quay đầu đi luôn, chuyện nó bày ra khiến con người ta tức điên lên, chắc là hỏng rồi."
"Trời đất, tính tình con bé này cứng rắn đấy." Tôn Hiền vỗ vỗ vào chân mình rồi chỉ vào cái ống quần trống không, "Sau này tìm vợ con phải khác với nó, phải đối xử tốt với con gái nhà người ta, phải biết suy nghĩ cho vợ nhiều hơn, làm phụ nữ vất vả lắm, biết không?"
Lương Dã đang đứng quay lưng lại với Tôn Hiền, dừng động tác xếp hàng lại thở dài một hơi.
Lát sau anh tiếp tục chất hàng trên kệ, quay lại với nụ cười tươi tắn ngồi xuống cạnh Tôn Hiền: "Biết rồi mà mẹ, mẹ vất vả nhất, mẹ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế——"
"Chỉ biết đùa!" Tôn Hiền cười đánh vào trán anh, "Bao giờ mới mang vợ về cho mẹ? Cũng đã mười tám, mười chín tuổi rồi, không khiến mẹ bớt lo lúc nào, hồi mẹ bằng tuổi con thì..."
"Trời ơi mẹ, giờ là thời đại mới mà." Lương Dã ngắt lời bà: "Chúng ta cũng từ làng ra phố rồi, ngày nay mọi người còn cổ vũ kết hôn muộn, sao có thể giống như thời của mẹ được..."
Lương Dã chỉ nói vài câu để mẹ khỏi nhắc mãi chuyện này nhưng phiền muộn trong lòng vẫn cứ nghẹn lại.
Dương Kim vẫn đứng đợi anh trước cổng trường mỗi ngày, những thằng bạn chẳng ra sao của anh ngày càng đùa quá trớn hơn.
"Anh bạn, tao nói không phải chứ thế này là hơi quá đấy, mùa đông lạnh lẽo thế kia tao nhìn cũng thấy lạnh rồi, mày đi 'làm ấm' cho người ta đi!"
"Đúng vậy, cứ qua lại với người ta đi, có gì đâu, đều là con trai mà, cho cậu ta một lần, đằng nào chẳng sướng, thiệt gì đâu đúng không?"
Đám bạn này đùa cợt không phân biệt lớn nhỏ, chẳng biết giữ ý giữ tứ. Lương Dã vô thức nhìn về phía Dương Kim, chỉ thấy cậu ấy nhíu mày mím môi.
Lương Dã không nhìn nữa, đấm một cú vào thằng này, đá một cái vào thằng kia, chẳng nương tay chút nào.
"Muốn sướng thì mày đi mà sướng, đừng có lôi tao vào!"
Đám bạn lập tức im lặng, lại vội vàng đổi sang đề tài khác tiếp tục đùa giỡn.
Lương Dã là người tốt bụng có tiếng trong lớp, tuy miệng có chút thô lỗ nhưng tính tình lại rất tốt. Bọn họ biết những người tính tình tốt như vậy mới là người không thể trêu vào. Những người tính tốt khi thật sự nổi giận thường rất đáng sợ. Chuyện về ba của Lương Dã ít nhiều gì bọn họ cũng đã nghe qua.
Lương Dã im lặng bước trên đường, thầm nghĩ mấy thằng cháu này cùng lắm cũng chỉ đùa giỡn ở trường thôi, nhưng nếu bọn nó gây chuyện để đến tai Tôn Hiền thì sao? Mẹ nhất định sẽ tin là thật.
Giải quyết đám này thôi chưa đủ, phải giải quyết vấn đề từ gốc — tên nhóc Dương Kim này phải đuổi đi, nhất định phải đuổi đi.
Ngày hôm sau tan học Lương Dã lại rẽ vào con hẻm cụt đầy gió, nghe thấy bước chân phía sau tiếp tục đi theo, hôm nay trong túi có thuốc lá, anh lấy ra châm.
Châm mãi thuốc mới cháy, không biết là vì gió trong hẻm quá lớn hay vì lý do khác.
Như lần trước, anh quay lại thấy Dương Kim đứng cách đó vài bước đang nhìn mình. Lương Dã rít một hơi thuốc rồi nói với Dương Kim: "Lại đây."
Gió vẫn chắn ngang giữa họ, tuyết vẫn rơi trên lông mi của Dương Kim, Lương Dã vô thức rít mạnh một hơi thuốc nhưng lại cảm thấy loại thuốc mà anh đã hút suốt hai năm bỗng chốc trở nên dở tệ.
Dương Kim đã bước đến trước mặt anh.
Lương Dã không vội nói gì.
Dương Kim nhìn anh chăm chú, Lương Dã lười biếng nhìn lại. Đã gần ba năm lăn lộn giữa đám côn đồ, Lương Dã biết phải cư xử thế nào mới giống một tên lưu manh. Nhưng khi một lần nữa nắm lấy cổ tay của Dương Kim, động tác của anh vẫn hơi ngừng lại một chút, vì cổ tay mảnh mai đang rất lạnh, cũng vì tiếng kêu nhẹ mà Dương Kim phát ra.
"Á."
Một cơn giận không tên không biết từ đâu nổi lên, Lương Dã liền ấn cổ tay Dương Kim vào vách tường phía sau, cúi người xuống phun khói thuốc vào mặt cậu.
"Muốn yêu đương à? Đã yêu bao giờ chưa? Học sinh giỏi."
"Tôi là người thích chơi bời lung tung, nam nữ hỗn tạp, nếu cậu không để ý thì cũng được."
Lương Dã chưa từng gần một cậu con trai nào đến thế, mùa đông dường như đột nhiên biến mất giữa bọn họ, gió cũng không còn xộc vào con hẻm nữa, nếu Lương Dã tiến lên thêm một chút nữa là có thể ôm lấy Dương Kim.
Hành xử như một tên lưu manh không phải là cách hay ho gì, mục đích của Lương Dã chỉ là muốn dọa cho cậu ấy thấy sợ mà bỏ. Học sinh ngoan của trường Tam Trung, dù xu hướng tính dục có thế nào thì vẫn là một đứa trẻ ngây thơ. Mang đôi giày da tốt như thế, thành tích học tập xuất sắc như vậy, gia đình chắc hẳn rất hạnh phúc, cậu ấy chắc chắn không thể chấp nhận những hành vi bẩn thỉu này—dù sao thì những gì Lương Dã đang làm cũng chẳng khác gì cách mà đám học sinh trường Tam Trung từng đối xử với cậu.
Nhưng không ngờ cổ tay của cậu ấy lại giãy giụa trong tay anh, đôi mắt ấy đầy vẻ uất ức, giọng nói còn mang theo chút trách móc.
"Lương Dã." Học sinh giỏi lại gọi tên anh, nói: "Đau."
Lương Dã gần như muốn buông tay ra.
Bốn lạng đẩy ngàn cân, một cánh bướm vỗ tạo thành bão nghĩa là gì? Lúc học trên lớp Lương Dã không hiểu được nhưng bây giờ anh đã hiểu ra. Anh cưỡng lại sự thôi thúc muốn thả tay ra, hút một điếu thuốc nữa.
Lương Dã phả khói vào mặt Dương Kim rồi buông ra một câu lưu manh: 'Mới thế này đã đau rồi sao? Sau này còn có nhiều thứ đau hơn nữa đấy"
Dương Kim ngẩng đầu, miệng há ra rồi ngậm lại, trong mắt là những cảm xúc không thể gọi tên, "Anh ngủ với nhiều người rồi à?"
"Rồi." Lương Dã tiếp lời, cố tình phun mây nhả khói: "Không để ý chứ?"
Dương Kim không trả lời, im lặng nhìn một lúc lâu rồi đột nhiên giằng mạnh tay ra, chạy được vài bước lại quay đầu nhìn — không thể gọi là "nhìn", có lẽ nên gọi là "trừng mắt" thì hợp lý hơn, sau đó cậu chạy đi trên con đường phủ đầy tuyết.
Điếu thuốc hút chưa được một nửa, Lương Dã thấy nhạt nhẽo, dập thuốc rồi ném vào thùng rác. Anh vô thức đá vào đống tuyết rồi mới chợt nhớ ra Dương Kim rất thích làm như vậy. Tại sao lại gọi người đồng tính là "thỏ"? Lương Dã trước đây không hiểu nhưng giờ có vẻ như đã hiểu một chút.
Dáng vẻ trợn mắt nhíu mày của Dương Kim vừa rồi nhìn thật sự rất giống một con thỏ nhỏ đang giận dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top