Chương 7: Không thể trở thành...
Ngày hôm sau tan học Lương Dã lại nhìn thấy Dương Kim đứng ở góc cổng trường.
"Chết tiệt." Lương Dã lầm bầm.
Học sinh giỏi của trường Tam Trung học đến ngốc rồi sao? Nói đến vậy mà vẫn không đuổi đi được?
Tuyết vẫn không ngừng rơi, khắp nơi đều là tuyết trắng khiến Dương Kim đứng đó trông càng nhỏ bé, như thể chỉ cần một chút sơ sảy là sẽ bị gió tuyết cuốn đi luôn. Cũng không biết cậu đã đứng ở đó bao lâu rồi, thời tiết âm mười mấy độ thế này đứng đó mười phút thôi cũng đủ chết cóng. Học sinh giỏi Tam Trung tiền đồ sáng lạn, nếu cậu ta mà bị đông cứng thì mình không đền nổi đâu.
Lương Dã muốn đi đến nói rõ ràng với cậu nhưng lúc này Nhậm Thiếu Vĩ bên cạnh lại bắt đầu nói linh tinh.
Nhậm Thiếu Vĩ vỗ vai anh: "Lại là nó à! Anh Dã, đừng nói là nó thích mày đó nha? Anh hùng cứu mỹ nhân, thật sự làm người ta động lòng rồi — ôi mẹ ơi!"
Lương Dã đẩy cậu ta một cái.
"Ê ê ê đừng giận, nói chuyện đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng mà." Nhậm Thiếu Vĩ cười ha ha, "Ê, mày nói xem nếu tao cũng làm anh hùng cứu mỹ nhân thì Tiểu Yến chắc sẽ đồng ý làm bạn gái tao nhỉ?"
Tiểu Yến tên thật là Thường Hiểu Ngôn, là bạn học cùng lớp với Nhậm Thiếu Vĩ. Nhậm Thiếu Vĩ lần đầu gặp Thường Hiểu Ngôn ở hành lang đã ngay lập tức si mê cô. Nghe nói hai người bọn họ còn bí mật trao đổi thư từ với nhau mấy lần rồi. Nhậm Thiếu Vĩ không thể đợi được nữa, cậu ta dự định một ngày nào đó sẽ chuẩn bị một màn tỏ tình hoành tráng khiến người ta khóc hết nước mắt ngay tại trường.
Cửa hàng tạp hóa nhà Lương Dã cũng bán vải, Nhậm Thiếu Vĩ đã lên kế hoạch đến đó "cướp" vài miếng vải đỏ làm thành "đoá hồng bất tử" để tặng Thường Hiểu Ngôn khi tỏ tình.
Lương Dã đã từng khéo léo góp ý rằng làm một màn như vậy giữa đám đông sẽ khiến con gái nhà người ta sợ nhưng Nhậm Thiếu Vĩ cũng giống như cậu học sinh giỏi trường Tam Trung kia, cứng đầu cứng cổ nói: thế mới là tình yêu sâu đậm không thể nào quên! Lương Dã đành phải tôn trọng ý kiến của nó và thành tâm chúc phúc.
Còn đang suy nghĩ, Lương Dã đã bị Nhậm Thiếu Vĩ kéo đến ngã rẽ mà hai người thường tách ra mỗi ngày. Không hiểu vì sao anh vô thức quay đầu nhìn một cái, vừa lúc thấy Dương Kim đang ngập ngừng đứng lại tại chỗ.
Đôi mắt sau mắt kính chớp hai lần, rõ ràng là đang ngẩn ra không hiểu vì sao hôm nay Nhậm Thiếu Vĩ lại về nhà Lương Dã. Lương Dã lại muốn hút thuốc. Trong đầu những học sinh giỏi như cậu ta chỉ có mỗi Toán học thôi à? Một là một, hai là hai...kiểu vậy, chỉ cần có chút gì đó khác với những gì đã nhận định thì đầu óc của học sinh giỏi bọn họ sẽ không thể xoay chuyển kịp.
Đúng là cứng đầu. Khó bảo thật đấy.
"Chậc chậc, tao đang nói chuyện với mày đấy, có nghe thấy không?" Nhậm Thiếu Vĩ thúc cùi chỏ vào người anh.
" Không nghe thấy."
"Mày... mẹ nó – tao nói này, mày mau chóng tìm người yêu đi rồi tụi mình có thể kết hôn cùng lúc, sinh con cùng năm, rồi sau này có thể kết thông gia, như thế thì đẹp quá còn gì!"
Lương Dã thấy cậu ta nghĩ xa quá: "Nói nhảm, nếu sinh ra toàn con trai hoặc con gái thì sao? Hơn nữa mày mới bao nhiêu tuổi mà đã nghĩ đến chuyện sinh con rồi? Mẹ nó, đồ lưu manh."
"Cái này..." Nhậm Thiếu Vĩ bước chân dừng lại, "Nghĩ đến chuyện "có vợ, có con, có giường ấm" chẳng phải là rất bình thường sao? Không phải mày là đồng tính thật đấy chứ?"
Lương Dã liếc nhìn Nhậm Thiếu Vĩ, thấy trong mắt cậu ta không giấu được vẻ chán ghét kỳ thị, tự nhiên lại nghĩ đến hôm nọ bị mấy tên du côn chặn trong ngõ, trong lòng hơi khó chịu.
Nhưng anh không biểu lộ ra ngoài, chỉ mắng một câu: "Cút mẹ mày đi."
"Vậy được rồi!" Nhậm Thiếu Vĩ bị mắng nhưng lại cười: "Chuyện tình cảm chẳng phải là như vậy sao, nhìn trúng nhau thì yêu đương hẹn hò, rồi kết hôn sinh con, bố mẹ tao hồi bằng tuổi mày đã sinh anh tao rồi. Mày thấy sao?"
Lương Dã không trả lời cậu ta, chỉ ngẩng cằm lên nói: "Đến rồi."
Vào nhà Nhậm Thiếu Vĩ liền bắt đầu trò chuyện rôm rả với Tôn Hiền, Lương Dã không có cơ hội chen vào. Anh nhìn ra ngoài thấy cái bóng gầy yếu vẫn đang núp sau bức tường, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.
Mẹ nó, rắc rối lớn rồi.
Lương Dã khó chịu vén vén sợi tóc không tồn tại, suýt nữa lại nổi sùng muốn ra ngoài bảo người kia đi đi, nhưng hình như suy nghĩ của anh và những học sinh giỏi như Dương Kim luôn không cùng tần số với nhau, Lương Dã không hiểu tại sao mình đã nói rõ ràng mọi thứ từ hôm qua nhưng hôm nay cậu ta vẫn cứ đi theo?
Liệu có phải mình đã làm gì khiến cậu ta hiểu lầm không? Phải lạnh lùng hơn mới có tác dụng?
Lương Dã chưa từng phải xử lý những chuyện như thế này bao giờ, thực sự rất phiền phức, hiện tại chỉ đành kiên nhẫn làm lơ. Suốt những năm qua anh chỉ suy nghĩ làm sao để sống sót, những thứ mơ hồ như "tình yêu" làm sao những người nghèo như anh có thể có được, chưa bao giờ dính dáng đến chứ càng đừng nói là "đồng tính".
Nhậm Thiếu Vĩ nói tình yêu là hẹn hò, kết hôn, sinh con, nếu Tôn Hiền nghe thấy câu này chắc cũng sẽ đồng ý, nhưng liệu thật sự có phải như vậy không?
Lương Dã không được học hành nhiều nhưng anh đã nhiều lần đi xem phim chiếu ngoài trời ở quảng trường, tình yêu trong những bộ phim đó đâu có theo khuôn phép gì, toàn là những chuyện tình cuồng nhiệt, sâu sắc và đầy đam mê.
Nhìn về phía Dương Kim đang núp sau bức tường, Lương Dã cảm thấy mình gặp phải rắc rối, nhưng lại có chút ghen tỵ.
— Ít ra thì cậu ấy trông có vẻ rất tự do.
Ngày hôm sau, ngày kế tiếp, ngày thứ ba... Lương Dã vẫn đều đặn mỗi ngày nhìn thấy Dương Kim đang đứng đợi bên ngoài cổng trường.
Nhậm Thiếu Vĩ chọc cậu, đám bạn xung quanh cũng bắt đầu trêu đùa, cuối cùng ngay cả bảo vệ trong phòng trực của trường cũng bắt đầu hùa theo, bảo anh có phải ở sau lưng bọn họ đi gieo tương tư khắp nơi không, nếu không sao lại khiến người ta nhớ nhung như thế.
Dù biết bọn họ chỉ nói đùa nhưng nếu có người khác nghe được lại tưởng thật thì sao? Anh có thể không kỳ thị mà giúp đỡ những người đồng tính, nhưng không thể trở thành người đồng tính.
Lương Dã đáp trả lại vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Mùa đông càng lúc càng lạnh, anh không dám để người kia đứng ngoài chờ lâu như vậy, người ta cũng đâu phải là gì của mình, nếu bị cảm lạnh thì anh cũng không gánh nổi trách nhiệm.
Tuy nhiên vào ngày thứ Sáu, Lương Dã không thể về sớm.
Thời khắc tỏ tình kinh thiên động địa của Nhậm Thiếu Vĩ đã đến, Lương Dã và đám bạn đang ngồi trên bậu cửa sổ lớp học chờ xem trò cười. Nói là xem Nhậm Thiếu Vĩ, nhưng ánh mắt Lương Dã lại lạc về phía cổng trường.
Dương Kim đang đứng ở đó, khoảng cách khá xa nên Lương Dã không thể nhìn rõ vẻ mặt của cậu ấy, nhưng lại có thể tưởng tượng được đôi mắt sau sau lớp kình mắt đang mở rất to rất tròn.
Mấy ngày qua mỗi khi hết tiết Lương Dã đều nhanh chóng thu dọn ra về, lý do là vì sợ Dương Kim phải đứng đợi quá lâu trong tuyết lạnh, cũng sợ bị mọi người hiểu lầm.
Bây giờ đã qua giờ tan học khoảng 15 phút, anh nhìn thấy mũi Dương Kim đã bị đông lạnh đến đỏ bừng.
"Đệt." Cảm giác khó chịu dâng lên, Lương Dã mắng thầm một câu.
Phiền phức, sốt ruột, mẹ nó, Nhậm Thiếu Vĩ có làm được không đây, mau mau cái tay lên đi.
Nói thì lâu nhưng thật ra rất nhanh, Tiểu Yến đang nắm tay bạn học từ cầu thang đi xuống.
Nhậm Thiếu Vĩ bước một bước dài lao về phía trước, bất ngờ từ phía sau rút ra một bó hoa hồng giả đỏ rực, lớn tiếng tuyên bố: "Tiểu Yến, tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi, cậu làm bạn gái tôi nhé!"
Trường dạy nghề số 3 rất nhỏ, khu vực này là con đường mà tất cả học sinh trong trường muốn về nhà đều phải đi qua. Mọi người nghe thấy liền dừng chân, ánh mắt tụ lại chỗ Nhậm Thiếu Vĩ như đèn sân khấu.
Tiểu Yến rõ ràng không ngờ tới tình huống này, cô níu chặt tay bạn gái bên cạnh: "Không phải, tôi... cậu... sao lại ở đây..."
"Cậu còn do dự gì nữa? Hôm đó chẳng phải cậu đã nhét thư tình vào ngăn bàn của tôi sao, trong thư cậu còn viết mà, nói là sẽ cho tôi 'có vợ, có con, có giường ấm'—"
Bạn gái đứng cạnh Tiểu Yến nghe thấy câu này liền "á" một tiếng rồi vội vàng bỏ chạy để lại mình cô đứng tại chỗ lúng túng.
Tiểu Yến dậm chân quăng lại một câu: "Tôi đâu có nói như vậy!" rồi cũng che mặt chạy đi.
"Ê, Tiểu Yến, Tiểu Yến cậu chạy đâu vậy?"
Con đường phủ đầy tuyết trơn trượt, Tiểu Yến chạy quá vội không cẩn thận ngã nhào ngay cổng trường.
Xung quanh liền vang lên tiếng cười nhạo nhưng chẳng ai đi đến đỡ cô dậy.
Nhậm Thiếu Vĩ lúc đó tức giận quay đầu đi thẳng về phía tòa nhà dạy học nên hoàn toàn không nhìn thấy cảnh này.
Lương Dã cũng cảm thấy lo lắng cho thằng bạn ngu ngốc này, thở dài một tiếng, vừa định chạy xuống bảo nó mau đi đỡ người ta dậy thì lại nhìn thấy—
Dương Kim, người vẫn núp sau bức tường, khẽ mím môi di chuyển từng bước, bước tới rồi dừng lại, rồi lại bước tới, cuối cùng cậu bước về phía Tiểu Yến trong tiếng cười bao quanh.
Dương Kim trông có vẻ rất căng thẳng, khẽ rụt vai, môi mím lại, hai tay nắm chặt thành quyền, dường như là phải dồn hết sức lực cùng can đảm mới có thể bước tới. Lương Dã chú ý đến ánh mắt của cậu ấy. Đôi mắt lạnh lẽo và kiên định sau mắt kính vẫn đang nhìn Tiểu Yến, dù bình thường Dương Kim cũng có dáng vẻ cứng đầu như vậy nhưng không hiểu sao lần này Lương Dã lại cảm thấy có gì đó khác biệt.
Lương Dã nhớ lại đêm đầu tiên gặp Dương Kim, đêm ấy vừa tối vừa lạnh, Dương Kim nhỏ bé như vậy lại bị một đám người vây quanh bắt nạt, không có sức phản kháng cũng chẳng có ai giúp đỡ. Lương Dã không biết trước khi mình xuất hiện, Dương Kim đã phải một mình chống chọi bao lâu rồi.
Lương Dã thấy cậu cúi người đưa tay ra với Tiểu Yến, miệng cậu mấp máy vài câu, giúp cô đứng dậy, sau đó lấy khăn tay từ trong túi ra đưa cho cô. Dương Kim chỉ vào má trái của mình nói gì đó, Thường Tiểu Yến dùng khăn tay lau sạch vết bẩn trên mặt.
Sau đó hai người lại nói vài câu rồi cùng rời đi—trước khi đi Dương Kim quay lại nhìn vào trong sân trường một lần nữa. Lương Dã biết cậu ấy đang tìm mình, chân không tự chủ nhúc nhích muốn đi theo bọn lại nhưng rồi kìm lại.
Nhậm Thiếu Vĩ trở lại với vẻ mặt thất vọng lẫn tức giận, đám con trai trong lớp vây quanh cậu ta vừa huýt sáo vừa trêu chọc, Lương Dã không đến gần bọn họ, chỉ đứng ở cửa sổ nhìn đến khi Dương Kim và Thường Tiểu Yến đi khuất.
"Mẹ nó, Lương Dã đâu rồi?" Nhậm Thiếu Vĩ đẩy đám người xung quanh tìm kiếm người bạn thân thiết nhất của mình, "Lương Dã, mày nói xem, chuyện này là sao, không phải cổ nói như vậy sao? Mày xem, làm sao lại quay ngoắt không nhận như thế, chẳng lẽ mấy bức thư tình đó không phải cổ viết?"
"Ừ." Lương Dã liếc nhìn cậu ta: "Mày mẹ nó đúng là đồ ngu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top