Chương 6: Không thể cứu cậu cả đời

Dương Kim.

Lương Dã lặp lại cái tên này trong lòng một lần nữa rồi mới nhận ra mình đang cùng người trước mặt "ông nói gà bà nói vịt".

Có cái gì đó trong tay đang động đậy, Lương Dã nhìn xuống thấy mình đang nắm chặt một cổ tay trắng trẻo nhỏ nhắn. Hành động này không thể coi là vô tư.

Giống như mấy ngày trước khi cứu cậu học sinh tên Dương Kim này trong con hẻm, có lẽ trong mắt những người kia, hành động của anh cũng không hề trong sáng. Bởi vì dù sao người đang đứng đối diện cũng là một "con thỏ".

Ngày hôm đó anh chỉ tình cờ đi qua, nghe thấy những lời lẽ thô tục thì không nghĩ ngợi gì đã cầm chai rượu bước tới. Anh nghe bọn họ gọi Dương Kim là "thỏ". Anh không quan tâm đến việc cậu ấy có phải là người đồng tính hay không, chỉ là không chịu được loại hành vi ỷ mạnh hiếp yếu này.

Nhóm người đó Lương Dã cũng không lạ gì, bọn nó là khách quen thường xuyên tới mua thuốc lá ở tiệm tạp hóa, chúng nó đã vài lần muốn làm quen nhưng anh chỉ trả lời qua loa vài câu rồi tránh đi, không muốn trò chuyện nhiều.

Quả thật đúng như dự đoán, bọn nó không phải là loại tốt đẹp gì. Đã mười bảy, mười tám tuổi rồi, trốn học hút thuốc rồi còn chơi bời trấn lột, anh không muốn làm bạn với loại người đó.

Lương Dã đã đóng vai "Lôi Phong" nhiều lần. Khi còn nhỏ thì giúp đứa trẻ hàng xóm mắng lại anh trai của nó, lớn lên chuyển đến thành phố lại giúp đám anh em đánh nhau, lúc nào cũng chỉ nhận được lời nói kiểu "người anh em tốt, thật sự rất có nghĩa khí", chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện rắc rối như thế này với một học sinh giỏi.

Mới đầu Lương Dã còn tự an ủi mình rằng cậu bạn này chỉ lo lắng cho vết thương của mình, đợi vết thương lành rồi chắc chắn sẽ không tiếp tục đi theo nữa.

Nhưng giờ băng đã tháo, tay đã lành, cậu ấy vẫn mỗi ngày chờ ngoài cổng trường.

Đám bạn miệng thối của anh, ví như Nhậm Thiếu Vĩ mỗi lần nhìn thấy liền vỗ vai trêu chọc: "Ôi anh Dã à, học sinh giỏi của trường Tam Trung lại tới nữa kìa. Cậu ta chắc nghĩ mình che giấu giỏi lắm nhỉ, cho rằng chúng ta không phát hiện ra? Ê, mày nói xem sao ngày nào cậu ta cũng tới vậy, có phải là thích mày không? Mẹ kiếp, đừng để mình biến thành thỏ nha, tao thấy ghê quá."

"Thỏ cái đầu mày, không muốn ăn đòn thì im đi."

Lương Dã tuy miệng mắng lại nhưng trong lòng lại không thể ngừng nghĩ về đêm hôm đó, khi học sinh giỏi bỗng nhiên nắm tay anh, nhíu mày nhỏ giọng hỏi anh có đau không.

Khoảnh khắc đó anh đã cảm thấy có điều gì đó khác thường, anh nghĩ rút tay ra như vậy là đã ngầm ám chỉ thái độ của mình rồi, nhưng không ngờ... Cậu học sinh này không biết là do học nhiều quá rồi đầu óc có vấn đề hay sao mà kiên trì quá mức.

"Chậc, lần này rắc rối lớn rồi đây."

Lương Dã mắng mình một câu vì tọc mạch, vội vàng buông tay Dương Kim ra.

Cách một lớp găng tay Lương Dã cũng có thể chắc chắn rằng cổ tay Dương Kim rất gầy. Hôm đó khi Dương Kim nắm tay mình, Lương Dã cũng cảm nhận được cảm giác tương tự, ngón tay của cậu ấy mảnh mai, gầy guộc.

Lương Dã lấy ra một điếu thuốc, lúc cúi đầu lại tranh thủ nhìn Dương Kim một lượt từ trên xuống dưới. Không chỉ tay, mà cả người đều rất gầy.

Bị trấn lột thì chắc hẳn gia đình phải rất giàu có, sao lại gầy như vậy? Lười ăn à? Học hành căng thẳng quá sao? Gia đình quản lý quá nghiêm khắc?

Ngay sau đó Lương Dã nhận ra mình đến đây không phải để quan tâm người ta mà là để đuổi người, lại thầm mắng mình thêm mấy câu thô tục trong lòng.

Bày ra dáng vẻ chơi bời lêu lổng, Lương Dã hỏi: "Học sinh giỏi, cậu đã theo tôi bao nhiêu ngày rồi?"

Anh vừa rút bật lửa ra vừa nói: "Để tôi tính xem, từ lần trước bị đám Tam Trung đánh, chắc cũng phải nửa tháng rồi nhỉ?"

Khi điếu thuốc cháy lên, anh ngước mắt đầu nhìn Dương Kim: "Ý gì đây, nói nghe xem."

Anh thích nói chuyện thẳng thắn, nếu Dương Kim có thể nói rõ ý định là tốt nhất, như vậy anh có thể trực tiếp từ chối và cắt đứt mối quan hệ này, chuyện này sẽ kết thúc tại đây.

Lương Dã thấy Dương Kim cúi đầu nhìn tay mình một cái rồi mở miệng.

Có lẽ người này nhận ra câu "lo lắng cho tay của anh" không còn là lý do đủ thuyết phục nữa, miệng mở ra rồi lại dứt khoát khép lại.

Cứ thế sau một hồi ngập ngừng cuối cùng nói ra một câu: "Lo... lo anh lại bị bọn họ đánh."

"Hahaha." Lương Dã không thể nhịn cười.

Cái dáng vẻ đầy khổ sở của cậu học sinh giỏi thật sự rất thú vị, lông mày nhíu lại, nghiêm túc suy nghĩ như thể đang giải một bài toán khó. Xung quanh Lương Dã chỉ toàn là đám con trai lúc nào trên người cũng đầy mùi mồ hôi hôi hám thô lỗ, chưa bao giờ gặp kiểu người như này.

Khói thuốc gần như bay vào mặt Dương Kim, Lương Dã vội vàng đưa tay quạt đi.

"Chắc cậu vẫn nên lo cho chính mình đi." Anh rít một hơi thuốc, vô thức hỏi: "Bọn chúng có gây phiền phức cho cậu nữa không?"

Khói thuốc tan dần, Lương Dã nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng sáng ngời phía sau cặp mắt kính. Anh nhớ lại khoảnh khắc khi đuổi bọn người kia đi, lúc kéo Dương Kim đứng dậy cũng nhìn thấy đôi mắt ấy.

"Lạnh lùng" là khí chất vốn có của Dương Kim, còn "sáng ngời" là cảm giác chỉ xuất hiện khi Dương Kim nhìn thấy Lương Dã, như thể một người lạc trên biển cả lâu ngày cuối cùng cũng tìm thấy ánh đèn dẫn đường.

Lương Dã ngay lập tức nhận ra mình lại quan tâm thừa. Đôi mắt lạnh lùng của Dương Kim quả thật vẫn đang nhìn mình, Dương Kim trả lời: "Không."

"Thật chứ?" Lương Dã vô thức hỏi lại.

Anh không mấy tin tưởng vào việc cậu học sinh trông có vẻ yếu ớt này có thể giải quyết được sự quấy rối của đám người kia, vì những kẻ dám cầm thanh thép đánh anh chắc chắn không phải là loại người dễ đối phó.

"Ừm." Dương Kim đáp: "Nên em mới có thời gian đi theo anh—"

"Việc này vậy là xong rồi chứ?" Lương Dã cắt ngang lời cậu ấy.

Anh không cho Dương Kim thêm thời gian suy nghĩ, cũng không cho bản thân thêm cơ hội hỏi lại.

Người trước mặt lập tức lộ vẻ ngơ ngác, rõ ràng là không hiểu nổi sự "bẻ cua đột ngột" của câu chuyện.

"Ý là chúng ta không nợ nhau gì cả, bọn họ không quấy rối cậu nữa, cũng không làm phiền tôi, vậy là xong, hiểu không? Sau này đừng theo tôi nữa, học sinh giỏi."

Lương Dã giải thích xong, đưa tay vẫy vẫy như một lời tạm biệt rồi quay lưng đi.

"Em..." Tiếng bước chân theo sau vang lên: "Em chỉ là lo lắng cho tay của anh."

Bây giờ lại lo lắng cho tay à? Lương Dã cười, không hiểu những đứa trẻ suốt ngày đọc sách này nghĩ cái gì trong đầu.

Anh dừng lại quay người, miệng vẫn ngậm thuốc lá, tay phải kéo găng tay của tay trái ra: "Đã đeo găng tay được thì có nghĩa là gì, học sinh giỏi? Nghĩa là tay tôi đã gần khỏi rồi."

"Nhìn này, đây, vết thương đã đóng vảy rồi, thấy không? Cảm ơn nhé, cảm ơn — 'thank you', tiếng Anh nói như vậy đúng không? Dù sao thì không cần cậu phải lo lắng nữa, tạm biệt."

Nói xong lập tức quay đầu đi.

Phía sau không còn nghe thấy bước chân, Lương Dã tưởng tượng— giữa trời tuyết rơi có một cậu thanh niên gầy gò đứng lẻ loi ở đó.

Có vẻ hơi đáng thương.

Khói thuốc đắng nghét trôi vào cổ họng, Lương Dã nhíu mày cố gắng không ho ra. Anh có thể cứu người ta một lần, nhưng không thể cứu cả đời. Không còn cách nào cả, anh không thích con trai, đời cũng đã được định sẵn phải trải qua một cuộc sống bình thường.

Lương Dã trở về nhà.

— Cũng không thể gọi là nhà, chỉ là một tiệm tạp hóa nhỏ. Nhà thật của anh cách Cáp Nhĩ Tân khoảng hơn trăm cây số, là một ngôi làng nhỏ, anh đã chuyển ra ngoài sáu năm rồi, từ đó đến nay chưa bao giờ quay lại.

"Mẹ." Anh chào mẹ mình-Tôn Hiền, rồi tiện tay cầm lấy cuốn sổ kế toán trên đùi bà. "Cuối tháng rồi, mẹ đưa sổ con tính xem."

Tôn Hiền gọi anh lại: "À đúng rồi, con tính thử xem, mẹ tính cả buổi rồi mà vẫn cảm thấy không đúng."

"Được, để con xem thử." Anh đáp lại.

Hồi nhỏ anh không được học hành bài bản, thầy giáo môn toán dạy ở trường làng giảng bài cũng ấp a ấp úng, anh chẳng hiểu gì hết. Nhưng con nhà nghèo thì phải tự lo, những kiến thức toán học không học được ở lớp, tiệm tạp hóa của gia đình đã dạy anh.

Giờ đây những trang sổ kế toán ghi chép dày đặc như thế này anh chỉ cần lướt qua vài lần rồi tính nhẩm lại một lượt là có thể tính ra. Tôn Hiền khen anh tính toán nhanh, nhưng nhanh thì có ích gì, nếu không có tiền để đi học thì cả đời này cũng chỉ có thể tính toán những thứ này thôi.

Tôn Hiền thấy anh dừng bút, liền hỏi: "Tính xong rồi à? Lỗ bao nhiêu?"

"Mẹ, sao lại bi quan vậy? Không lỗ đâu, còn kiếm được nhiều hơn tháng trước đấy." Anh đóng sổ lại, tay vung lên ném vào trong ngăn kéo. "Đợi con tốt nghiệp sẽ kiếm được nhiều hơn, rồi con phát triển tiệm tạp hóa nhà mình, mở thêm mấy chi nhánh, thuê vài người làm, để mẹ hưởng phúc, được không?"

Tôn Hiền im lặng một lúc rồi thở dài kéo tay trái của anh.

"Lương Dã, ba mẹ có lỗi với con..." Tôn Hiền nhìn vào vết sẹo trên tay trái của anh. "Lần này lại đánh nhau vì bạn nào à?"

Lại bắt đầu rồi, Lương Dã nghĩ thầm.

"Làm gì có ai, bạn bè mà, con trai đánh nhau có gì lạ đâu, mẹ đừng lo xa quá."

Anh lặng lẽ nhìn vào ống quần của mẹ, thấy bên trong trống rỗng lại nghĩ đến nửa đời đau khổ vất vả mà mẹ đã trải qua.

Một lúc sau anh nói thêm: "Con không làm chuyện giống ba đâu, mẹ à."

Khi nói câu này anh không nhìn mẹ.

"Ừ, chúng ta cứ yên ổn sống thôi." Tôn Hiền cười, đó là nụ cười khi nghe được câu trả lời khiến bà hài lòng.

Bà nhẹ nhàng vỗ tay Lương Dã nói: "Đợi con tốt nghiệp, mở thêm một tiệm nữa, cưới vợ rồi sinh một thằng cu mập mạp, vậy là cuộc đời chúng ta viên mãn."

Viên mãn.

Liệu có phải là viên mãn không?

Không hiểu sao Lương Dã bỗng nghĩ đến Dương Kim, nghĩ đến cặp kính cậu ấy đeo. Đó là dấu hiệu của một người đi theo con đường học hành, là thứ mà cả đời anh không thể nào có được.

— Không chỉ là được "học hành" mà còn là tự do lựa chọn, chọn "học hay không".

【Tác giả có lời muốn nói】

Dã ca: Tôi chỉ là một người tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top