Chương 4: Đại đa số
Chương 4: "Đại đa số"
Tối hôm đó Dương Kim ngủ không yên giấc.
Cậu mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cậu mơ thấy chiếc băng video đó — hai cơ thể nam giới chồng lên nhau, đột nhiên một trong số đó biến thành của cậu, người còn lại biến thành Lương Dã.
Giật mình tỉnh giấc. Dương Kim đổ mồ hôi lạnh, thở hổn hển rất lâu mà vẫn không thể bình tĩnh lại.
Sao lại mơ thấy những thứ này chứ?
Cậu ngồi thừ người trước cửa sổ đến khi trời sáng mà vẫn không thể hiểu nổi. Dương Kim không biết mình đã nghĩ thông suốt chưa nhưng dưới sự thôi thúc của trực giác, cậu lôi chiếc hộp sắt từ trong ngăn kéo, lắc mạnh cho tất cả số tiền bên trong đổ ra.
Ba cậu đã phát tài ở Ma Cao nhưng tiền tiêu vặt của cậu lại không tăng theo, vẫn là năm hào một tuần.
Điều may mắn là Dương Kim có nhu cầu vật chất rất thấp, các bạn học khác thích xuống căntin mua đồ ăn vặt, văn phòng phẩm, thuốc lá, rượu, còn Dương Kim thì chẳng mua gì cả, chỉ để dành tiền. Cậu tiết kiệm tiền để trốn thoát khỏi đây, muốn dùng số tiền dành dụm được rời khỏi nơi này.
"Bọn mang giày vải" muốn trấn lột tiền tiêu vặt nhưng cậu chưa bao giờ động đến một đồng trong hộp sắt. Trước đây cậu chọn nhẫn nhịn, dù sao thì bọn chúng cũng chỉ đánh đập chứ không giết cậu. Những khi không thể chịu đựng nổi cũng chỉ dám dùng năm hào tiền tiêu vặt mỗi tuần để đút lót chúng nó.
Nhưng tình hình giờ đã khác, Lương Dã bị cuốn vào. Bàn tay của Lương Dã đã bị thương vì cậu, nhìn vết thương có vẻ đau đớn vô cùng. Cậu không thể để "bọn mang giày vải" đó lại làm hại Lương Dã nữa.
Dương Kim lấy một nắm tiền lớn từ trong hộp sắt. Có vẻ như giấc mơ rời khỏi nơi này sẽ phải tạm hoãn lại.
Dương Kim chú ý lắng nghe tiếng động trong sân, cậu theo bước chân của "bọn mang giày vải" đi ra ngoài, đi qua những con hẻm quanh co, theo sát sau bọn chúng tiến vào lớp học.
Cậu trốn ở cửa lớp nhìn thấy chúng nó lại đi về phía chỗ ngồi của mình cởi quần ra.
"Ê, đợi chút, đừng có mà tè ngay, tụi mày biết người bị đánh tối qua là ai không? Lỡ tụi mình đánh trúng người có địa vị trong xưởng thì sao đây?"
"Địa vị gì mà địa vị, là thằng ở cửa hàng tạp hóa đấy."
"Ồ, là cửa hàng tạp hóa của nhà Lương à, mẹ nó bị què đúng không? Sao nó lại giúp thằng kia? Không lẽ nó cũng là "thỏ" sao? Đm, ghê tởm, từ giờ không mua đồ của nhà nó nữa —"
Àooooo—
Dương Kim bước tới đổ đống tiền xu trong túi lên chiếc ghế nơi bọn chúng tiểu lên, ngước mắt lạnh lùng hỏi: "Đủ chưa?"
Làm sao có thể không đủ được.
Dương Kim lấy ra tổng cộng năm mươi tệ. Thời bấy giờ một bao thuốc lá có giá một tệ, năm mươi tệ là đủ để bọn nó hút cho đến khi chết.
Những đồng xu chen chúc trong vũng nước màu vàng, đứa bắt nạt cậu ác nhất trong số bọn chúng tên là Điền Cẩm Lai, nó bước tới túm áo Dương Kim chửi rủa:
"Mày có ý gì?"
Dương Kim nhắm mắt lại, dùng hết sức lực để kiềm chế không run rẩy, sau đó giơ tay tát nó một cái.
Mọi người có mặt tại hiện trường đều choáng váng. Không ai nghĩ rằng con thỏ suốt ngày bị bắt nạt lại dám làm điều này.
"Đủ chưa?" Dương Kim trừng mắt nhìn Điền Cẩm Lai, hỏi lại.
Điền Cẩm Lai giơ nắm đấm lên: "Tao đệt m* mày--"
"Nếu không muốn tiền nữa thì cứ đánh tao đi." Dương Kim nhìn chằm chằm nắm đấm càng ngày càng gần, không chớp mắt: "Mày đánh chết tao cũng được."
"Muốn tiền thì cứ tìm tao. Đừng làm phiền ..." Dương Kim dừng lại một chút rồi nói: "Đừng gây khó dễ cho bạn tao, nếu bọn mày để yên cho anh ấy thì tuần nào cũng sẽ nhận được số tiền này."
Sau khi Điền Cẩm Lai tát lại cậu một cái, nó dẫn theo đám bạn "mang giày vải" rời đi, kèm theo giao dịch đã được chốt.
Khuôn mặt bắt đầu bỏng rát vì cái tát, Dương Kim liếc nhìn đống tiền giấy lẫn tiền xu đã ngâm trong nước tiểu một lúc rồi quay người bước ra khỏi lớp.
Cậu cố duy trì bước đi bình thường, không dám đi nhanh cũng không dám quay đầu lại, cho đến khi ra khỏi trường, đi dọc theo con hẻm, rẽ trái rồi rẽ phải, đến một nơi vắng vẻ mới dám dựa vào tường thở hổn hển.
Nhưng cậu không thể thở được, cũng không thể đứng vững, cuối cùng đành phải ngồi xuống bệt mặt đất đầy tuyết, lưng dựa vào tường.
Cậu đưa tay ra nhìn, thấy lòng bàn tay mình đang co giật run rẩy.
Trước khi ra ngoài đã tập đi tập lại trong phòng vô số lần, cậu nghĩ mình có thể làm mọi chuyện một cách suôn sẻ, mình có thể nói ra những lời sắc bén ấy thật trôi chảy.
Nhưng tại sao... lại nghẹn lại ở chỗ "bạn tao"?
Việc gọi Lương Dã là bạn khiến cậu cảm thấy bất an, có lẽ vì Lương Dã vốn dĩ không phải bạn cậu, hoặc có thể là...
Không, không có cái "hoặc có thể" nào cả. Không thể có.
---
"Mẹ ơi, con muộn học rồi, con đi trước nhé."
"Ê, thằng nhóc này chạy đâu thế? Bình thường có thấy con đi học hăng hái thế đâu, bôi thuốc rồi đi, nhanh lên, quay lại đây ngay!"
Giọng nói ấy rất quen thuộc.
Lòng Dương Kim chợt thắt lại, cậu ngẩng đầu lên thấy cửa hàng nhỏ nhà họ Lương ở ngay gần đó.
Sao lại như vậy, sao lại đi đến đây?
Dương Kim vội vàng trốn vào góc khuất, lau vội lớp sương trên mắt kính rồi nheo mắt nhìn xung quanh.
Mẹ của Lương Dã đang ngồi trên chiếc xe lăn, ống quần bên trái của bà ấy trống không.
"Con quay lại đây cho mẹ! Bôi thuốc rồi mới đi." Bà kéo cặp của Lương Dã lại.
Lương Dã có vẻ hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn ngồi xuống trước mặt để bà bôi thuốc lên vết thương.
"Mẹ, con nói rồi mà, không sao đâu."
"Còn nói à? Nếu nghiêm trọng hơn chút nữa là trên tay con bị khoét một lỗ rồi! Thật là, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng học theo cha con, đừng học theo cha con, sao con cứ không chịu nghe vậy? Mẹ chỉ còn mỗi con là... " Câu nói còn chưa kịp dứt thì bà thở dài một hơi nặng nề.
Lương Dã vốn đang nhìn mẹ lúc này lại cúi đầu tránh ánh mắt bà, nhẹ giọng nói: "Con không học theo ông ấy, con đâu có học theo ông ấy."
Sau khi bôi thuốc xong, Lương Dã đứng dậy chào tạm biệt mẹ rồi đi về phía Dương Kim.
Dương Kim giật mình muốn trốn nhưng đã muộn. Cậu đành phải đối mặt với Lương Dã, ánh mắt hai người giao nhau.
Tối hôm trước Lương Dã đã đưa cậu về nhà, khu vực này nhỏ như vậy, ai phân biệt được phương hướng đều biết rõ Dương Kim chắc chắn không thể đi qua con đường này.
Đây không phải là theo dõi sao, còn không phải là nhìn trộm sao?
Thêm nữa hành động nắm tay tối qua của cậu rõ ràng là có mục đích.
Khi Lương Dã đi qua cậu, Dương Kim vừa bước ra được nửa bước: "Em..."
Cậu muốn giải thích một chút, nói rằng hôm nay đến đây là tình cờ thôi, hoặc nói dối là mình vừa lúc muốn đến cửa hàng tạp hóa mua văn phòng phẩm, hoặc nói rằng cậu lo lắng cho vết thương của Lương Dã, nếu không thì sẽ kể lại chuyện sáng nay cậu "đấu võ" với đám người mang giày vải kia, miễn sao có thể gột rửa tội danh của mình.
Nhưng tất cả đều không cần thiết.
Lương Dã đi qua cậu, là lướt qua không nhìn lấy một cái, cũng không dừng lại dù chỉ một chút, như thể cậu vô hình, như thể những chuyện ngày hôm qua và hôm kia chưa từng xảy ra.
Dương Kim lại vô thức bước thêm một bước về phía trước.
Sao... sao lại thế? Sao lại không nhận ra nữa? Rõ ràng là ngày đầu tiên anh ấy đã nói với mình "Vậy nên cậu phải cẩn thận chút, học sinh giỏi" mà, rõ ràng tay anh ấy vẫn còn vết thương vì đã bảo vệ mình mà.
Gió Bắc lại thổi tới, Dương Kim cảm thấy có chút mê man, cậu lùi lại một chút giữ khoảng cách không xa với Lương Dã.
Đường về ngược gió, những con gió lại gào thét giữa bọn họ. Dương Kim không thể nào đuổi kịp.
"Ô, chào buổi sáng." Một bóng người từ trong hẻm khác bước ra, cũng là một người đang hút thuốc, anh ta vỗ vỗ lên vai Lương Dã một cách tự nhiên.
Anh bạn ấy nhìn thấy tay Lương Dã: "Ôi, mùa đông lạnh thế này mà không mang găng tay à, sao thế? Bị thương hả? Làm sao, đánh nhau mà không gọi tao? Không xem tao là bạn bè à?"
Lương Dã nhét tay vào túi, nửa cười nửa không: "Mày có bệnh?"
Anh bạn hút thuốc lại vỗ vai Lương Dã kéo lại một chút, hỏi: "Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Lương Dã không né tránh: "Đừng hỏi, hỏi nữa là tao xử mày."
"Được rồi, không hỏi không hỏi. Thật là mở mang tầm mắt đấy, không phải chúng ta cùng mặc chung cái quần đùi lớn lên à? Hả, sao giờ lại xa lạ thế, có bí mật rồi à?"
Lương Dã cười, đá anh ta một cái: "Bí mật cái gì, câm mồm, còn nói thêm nữa là tao đem hết bí mật của mày kể cho cô gái lớp bên cạnh nghe."
Lại đi đến một ngã 3, Lương Dã và người kia rẽ sang bên trái, còn Dương Kim phải đi về bên phải.
Cậu đứng ở ngã rẽ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định rẽ sang hướng bên phải. Nếu không quay lại lớp trước khi buổi tự học bắt đầu thì giáo viên sẽ phát hiện ra, rồi sẽ thông báo cho Lưu Chi Quế, từ đó Lưu Chi Quế sẽ lần ra manh mối và biết cậu là người đồng tính.
Câu nói sáng nay lại vang lên bên tai.
" Ồ, là cửa hàng tạp hóa của nhà Lương à, mẹ nó bị què đúng không? Sao nó lại giúp thằng kia làm gì vậy? Không lẽ nó cũng là "thỏ con" sao? Đm, ghê tởm."
Dương Kim nhắm mắt lại.
Cậu là người đồng tính thì thôi đi, không nên kéo Lương cùng xuống nước. Hơn nữa rõ ràng là Lương Dã cũng chẳng có ý định xuống nước với cậu. Thậm chí còn rất phản cảm, nếu không thì sao lại trực tiếp phớt lờ cậu như vậy?
Dương Kim đi về lớp thấy vũng nước màu vàng vẫn còn trên ghế của mình còn tiền đã biến mất, ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn vào mắt Điền Cẩm Lai, đối phương ác ý huýt sáo về phía cậu.
Cậu muốn học theo kiểu phớt lờ của Lương Dã để đối phó với Điền Cẩm Lai nhưng lại nhận ra mình hoàn toàn không thể học được cái kiểu lạnh lùng bất cần đó.
Bàn tay cầm khăn lau run dữ dội, cậu vội vàng lau qua loa hai cái rồi ngồi xuống.
Cậu không muốn để đám người đó nhận ra mình đang giả vờ bình tĩnh, cũng không muốn chúng tiếp tục gây ra phiền phức cho Lương Dã. Dù sao thì cậu, với tư cách là một người đồng tính, đã khiến người ta vô duyên vô cớ phải chịu quá nhiều phiền phức rồi.
Buổi tự học bắt đầu, tiếng đọc bài đều đặn vang lên, âm thanh của từng người đều bị nhấn chìm rồi hòa tan vào trong tập thể. Dương Kim biết thế giới này cũng giống vậy. Cũng như ba cậu rời khỏi nhà máy để kiếm tiền, mẹ cậu cởi bỏ bộ đồ công nhân rồi mặc váy, tất cả đều bị xem là kẻ lạc loài không giống "đại đa số".
Nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao cùng là con trai, bạn bè của Lương Dã lại có thể thân thiết với anh, còn mình lại bị phớt lờ. Cậu căn bản không có ý định gì với Lương Dã. Hơn nữa nếu thấy ghê tởm người đồng tính, tại sao ban đầu còn cứu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top