Chương 32: Đồ ngốc
Tối hôm đó Lương Dã và Dương Kim ở bên nhau mãi cho đến khi trời bắt đầu sáng. Dương Kim có vẻ rất thích đi trên đường ray, lắc lư nghiêng ngả, Lương Dã thỉnh thoảng phải đưa tay đỡ lấy cậu. Dương Kim đi mệt rồi liền được Lương Dã dẫn ngồi xuống nghỉ ngơi. Học sinh giỏi có lẽ chưa từng thức xuyên đêm, ngồi một lúc đã tựa vào vai người bên cạnh.
Lương Dã chưa bao giờ nắm tay ai, chưa bao giờ ôm ai, cũng chưa từng có ai tựa vào vai mình. Dương Kim là người đầu tiên, Lương Dã ích kỷ hy vọng cậu ấy sẽ là người duy nhất.
Sắp tốt nghiệp rồi, chỉ còn hai tháng nữa thôi, hầu hết các bạn học của anh đều đã xác định được hướng đi của mình: vào nhà máy, làm công nhân, xuống phương Nam làm việc, buôn bán, chỉ có bốn lựa chọn này. Trước đây Lương Dã nghĩ mình không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp quản cửa hàng tạp hóa của gia đình, nhiều nhất là mở thêm vài chi nhánh.
Nhưng bây giờ khác rồi.
Chỉ có một cửa hàng tạp hóa là không đủ, anh muốn có tiền, rất nhiều tiền, đủ để cứu Dương Kim ra khỏi gia đình ấy, đủ để cho mẹ mình có một cuộc sống tốt hơn, tốt nhất là đừng làm cản trở hai người quan trọng nhất, để họ có thể sống theo ý thích, để cho Dương Kim có thể sống một cuộc đời không thấp hơn mức sống hiện tại. Trước khi làm được điều đó, anh không thể dùng tình cảm trói buộc Dương Kim, cậu ấy phải là người tự do, tự do lựa chọn tương lai.
Trời bắt đầu sáng lên, đàn chim từ phương Nam bay về kêu ríu rít trên không đánh thức Dương Kim đang tựa vào vai Lương Dã. Dương Kim ngồi thẳng dậy dụi mắt, hỏi: "Mặt trời đã mọc chưa?" Lương Dã im lặng nhìn cậu, trả lời: "Đã sáng rồi."
Lương Dã đưa kính cho cậu, Dương Kim ngoan ngoãn từ từ đeo vào, mắt cậu cụp xuống, hàng mi chậm rãi quét qua nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt, những ngón tay mảnh mai đẩy kính lên, đẩy đến sống mũi thì dừng lại, sau đó nhẹ nhàng đặt tay xuống.
Lương Dã đã nhịn cả đêm không hút thuốc nhưng lúc này không thể nhịn nổi nữa. Anh cắn điếu thuốc đứng dậy, vận động bả vai mà Dương Kim đã tựa vào suốt đêm một chút rồi nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà lấy cặp sách, rồi đưa cậu đi học."
Dương Kim chưa tỉnh ngủ đứng dậy theo nhưng cơ thể vẫn còn lảo đảo. Cậu chậm rãi trả lời: "Ừm. Anh không về nhà sao?"
Lương Dã nhìn người đối diện vài giây, mỉm cười, thở ra vài vòng khói thuốc, "Tôi không giống cậu, học sinh giỏi à, tôi đi học không cần mang sách hay mang não, chỉ cần mang thuốc lá là được rồi."
Dương Kim nhìn lại, nói rất chậm: "Hút thuốc không tốt." rồi ngồi lên yên xe đạp phía sau Lương Dã.
Đôi mắt lờ đờ chưa tỉnh ngủ của cậu khẽ cụp xuống trông rất yên tĩnh. Nếu là người chưa quen biết chắc hẳn sẽ nghĩ người này rất lạnh lùng khó gần. Nhưng Lương Dã, người đã vô tình được chứng kiến nhiều lần, hiện tại lại cảm thấy muốn hút một điếu thuốc nữa.
Lương Dã đưa người về nhà lấy cặp sách, hỏi có bị mẹ phát hiện không, Dương Kim trả lời là không, vì mẹ vẫn chưa thức dậy. Sau đó Lương Dã đưa cậu đến Tam Trung, xe vẫn dừng ở góc khuất như mọi khi.
Dương Kim nhảy xuống xe, đi đến đứng trước mặt Lương Dã, môi mím lại trông có vẻ rất phân vân. Mãi lâu sau cậu mới mở miệng nói: "Sau giờ học anh đừng đến nữa—"
Lương Dã lập tức nhíu mày.
Dương Kim cẩn thận nhìn người đối diện rồi sửa lại: "Vậy thì... tan học gặp nhé."
Lương Dã đứng nhìn theo bóng người kia vào trường, không vội rời đi. Anh nhìn chằm chằm vào tất cả các học sinh đi về phía cổng , ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang lạnh lùng.
Cuối cùng thấy Diêu Văn Tịnh đang đi đến từ xa, phía sau cô là Điền Cẩm Lai. Một mũi tên trúng hai con chim, quả là một việc tốt. Lương Dã cười lạnh dập thuốc, bước đi vững vàng về phía họ, dừng lại trước mặt Điền Cẩm Lai, lạnh giọng hỏi: "Là mày đánh Dương Kim phải không?"
Người lên tiếng trước lại là Diêu Văn Tịnh, cô lập tức quay đầu nhìn Điền Cẩm Lai, chất vấn: "Cậu lại làm gì sau lưng tôi rồi?"
Điền Cẩm Lai nhìn cô rồi cười nói: " Cậu cứ một mực không chịu để ý tới tôi mà lại lo lắng con thỏ kia như vậy, Diêu Văn Tịnh, cậu đây là định sinh thỏ con cho nó à?"
"Sao lúc nào cậu cũng nói chuyện khó nghe thế?" Diêu Văn Tịnh đấm mạnh vào vai cậu ta.
Đối với Điền Cẩm Lai thì nắm đấm của cô không phải sự trừng phạt mà là một phần thưởng. Cậu ta cười càng tươi hơn, "Diêu Văn Tịnh, cậu cũng chưa bao giờ nói bất cứ câu nào tôi thích nghe."
Diêu Văn Tịnh nghẹn lời, sầm mặt lại. Cô không để ý tới Điền Cẩm Lai nữa mà hỏi Lương Dã: "Cậu ta đã làm gì Dương Kim vậy?"
"Chiều hôm qua bọn nó ép Dương Kim vào hẻm cụt, trùm đầu cậu ấy ghì xuống đất rồi đánh. Phải nói là tụi nó rất thông minh đấy. Đánh người ta ra nông nỗi đó mà vẫn không bị cảnh sát sờ đến."
"Nhưng cướp thì phải vào đồn trình diện, biết không? Từ trước đến nay mày đã lấy của Dương Kim bao nhiêu tiền? Từ tháng 11 năm ngoái đến nay, mỗi tuần năm mươi, tự mày tính xem. Nếu không tính ra cũng không sao, dù sao thì tao cũng tính rồi."
"Cái đó sao gọi là cướp được? Chính nó tự đưa cho tao..." Điền Cẩm Lai cười lạnh.
Lương Dã không thèm để ý đến người này mà nói với Diêu Văn Tịnh: "Bạn học, ở cùng với loại người này mà không sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ bị đánh à?"
Cậu quay sang nhìn Điền Cẩm Lai, khinh thường nói: "Loại hèn nhát chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ngoài việc dùng nắm đấm ra thì mày còn biết làm gì."
"Mày lo cái quái gì!" Điền Cẩm Lai tức giận bước lên phía trước đụng vào người Lương Dã.
Diêu Văn Tịnh lập tức kéo người lại, trừng mắt nhìn cậu ta, sau đó quay sang lo lắng hỏi Lương Dã: "Dương Kim thế nào rồi? Có nghiêm trọng lắm không?"
"Vẫn còn sống để đi học, tình hình cụ thể thì cứ vào lớp xem một chút sẽ hiểu." Lương Dã trả lời.
Nghe xong Diêu Văn Tịnh quay đầu đẩy mạnh Điền Cẩm Lai một cái rồi chạy vào trường, bước chân rất vội vã.
Lương Dã nhìn người còn lại, nhàn nhã rút ra một điếu thuốc, châm lửa.
"Mày muốn làm gì?" Điền Cẩm Lai hỏi.
"Tao có muốn làm gì đâu." Lương Dã nhanh chóng đáp lại, rít một hơi thuốc, chậm rãi thổi khói vào mặt Điền Cẩm Lai, "Hôm nay tao không đánh mày là vì có đánh thì cũng không thể làm mày đau lòng được, nhưng mà nói sao nhỉ, dù là súc vật thì cũng có trái tim, đúng không ?"
Lương Dã liếc nhìn Diêu Văn Tịnh rồi hơi nhướng mày về phía Điền Cẩm Lai, "Cô ấy rất xinh."
Điền Cẩm Lai bước lên một bước, "Mày mẹ nó——"
"Mày dù có tồi đến đâu thì cũng chỉ là học sinh trường Tam Trung." Lương Dã lạnh lùng ngắt lời, "Mày không biết bọn tao ở trường nghề đánh nhau kiểu gì đâu, lúc nãy khen mày thông minh trước mặt cô gái kia là giữ mặt mũi cho mày đấy."
"Không phải chỉ có mày biết đánh người, cũng không phải chỉ có mày mới biết đe dọa người khác. Đưa tiền của Dương Kim lại cho cậu ấy, nếu không——"
Ánh mắt Lương Dã trở nên u ám, "Đừng ép tao phải ra tay."
Nói xong anh quay người đi đến bệnh viện đối diện trường Tam Trung, trèo lên tầng trên cùng. Trong một tuần không gặp Dương Kim, Lương Dã đã xem xét, nắm rõ địa hình xung quanh trường, biết rằng từ tầng cao của bệnh viện này có thể quan sát rõ ràng toàn bộ lớp học của Dương Kim. Vì sợ Điền Cẩm Lai sẽ làm gì đó, anh quyết định trốn học. Dù sao thì tuần trước cũng đã trốn học rồi, ngồi hứng biết bao nhiêu là gió ở trên tầng thượng này.
Cũng trong tuần này, vì chuyện của chú Khổng mà anh lại bị gọi đến đồn để viết biên bản mấy lần. Lương Dã tranh thủ cơ hội này để làm quen với cảnh sát, hỏi rằng cướp bao nhiêu tiền thì sẽ bị tống vào tù. Các đồng chí cảnh sát đã cho anh một con số, còn nhắc nhở rằng không có bằng chứng thì dù có là bao nhiêu tiền cũng vô ích.
Không sao. Ít nhất Lương Dã đã biết rõ tình hình.
Diêu Văn Tịnh vừa vào lớp đã bất ngờ lao đến bên cạnh bàn làm Dương Kim giật mình.
"Hôm qua bọn họ đánh cậu phải không?" Diêu Văn Tịnh nhìn vào vết thương ở khóe miệng người đang ngồi, lo lắng hỏi.
Dương Kim mất một lúc mới hiểu cô đang nói gì, trả lời: "Không sao đâu."
Thấy cô vẫn một mực lo lắng, cậu lại bổ sung: "Đã bôi thuốc rồi."
Tay Diêu Văn Tịnh nắm chặt cạnh bàn học, Dương Kim nhìn thấy các khớp tay đã trắng bệch.
Rất lâu sau cô mới lên tiếng: "...Xin lỗi."
Thấy cô nàng có vẻ sắp khóc, Dương Kim không hiểu lắm nhưng vẫn nói: "Không liên quan đến cậu."
Nhớ lại những lời của Lương Dã tối qua, "Mọi người đều có điểm yếu," Dương Kim chợt nhận ra điều gì đó, liền hỏi: "Lương Dã có tìm cậu không? Hay là anh ấy tìm Điền Cẩm Lai rồi?"
Diêu Văn Tịnh lắc đầu, "Anh ta không làm gì cả. Mà dù có tìm cái... tên khốn đó để tính sổ thì sao? Anh ta phải tìm chứ! Cậu đã thành ra thế này rồi mà."
Lúc này Điền Cẩm Lai bước vào lớp. Dương Kim thấy Diêu Văn Tịnh lập tức ngẩng đầu trừng mắt , Dương Kim không biết biểu cảm của Điền Cẩm Lai như thế nào, cậu không dám quay lại nhìn. Diêu Văn Tịnh tức giận đứng dậy, chuẩn bị đi về phía người kia.
"Văn Tịnh." Dương Kim gọi cô lại, "Cậu đừng thích người đó nữa nhé."
---
Ngày hôm đó có một tiết thể dục, sau khi khởi động xong giáo viên thể dục cho cả lớp hoạt động tự do. Diêu Văn Tịnh và Điền Cẩm Lai đã biến mất cả tiết học. Dương Kim có chút lo lắng, đi tìm quanh sân trường mấy vòng mà vẫn không thấy cô bạn đâu.
Tiết học tiếp theo sắp bắt đầu, Dương Kim trở về chỗ ngồi, thấy Diêu Văn Tịnh đã quay lại, cũng nhìn thấy một mảnh giấy cô viết cho cậu.
[Sau giờ học chờ tôi nhé?]
Lúc tan học, Dương Kim sợ Lương Dã sẽ đợi quá lâu nên nói một tiếng với Diêu Văn Tịnh rồi chạy ra cổng trường tìm người.
"Đi đi. Tôi sẽ đợi ở đây." Lương Dã nghe xong rồi bảo cậu.
"Anh đã gặp cô ấy hả? Anh nói gì với cô ấy thế?" Dương Kim lo lắng hỏi.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi." Lương Dã trả lời.
Dương Kim nhíu mày, nhấn mạnh: "Anh đừng có bắt nạt con gái."
Lương Dã nhìn cậu rất lâu, cuối cùng giống như thể không nhịn được nữa bèn nhanh chóng vươn tay xoa đầu đối phương, cười đáp: "Được rồi."
"Cậu thật là..." Lương Dã bất đắc dĩ cười, ngừng lại một lúc giống như đã cố không nói ra mà vẫn không nhịn được, "Ngốc quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top