Chương 28: Nhiệt độ của cái ôm
Ngày hôm đó Lương Dã đứng ở dưới lầu hút xong bốn điếu thuốc mới chịu rời đi. Dương Kim cứ đứng im bên cửa sổ yên lặng nhìn, rất muốn chạy xuống nói với người kia "đừng hút nữa, mau về đi" thế nhưng hiện tại không thể can đảm được nhưng ngày xưa, ngày mà cậu còn ngồi xổm ở cổng trường nghề để đi theo người ta về nhà.
Sau khi hút xong điếu thuốc thứ tư, cũng là điếu cuối cùng trong túi, Lương Dã liếc nhìn lên trên lầu, cuối cùng vẫn quyết định rời đi.
Tối hôm đó Dương Kim không ngủ ngon, từ khi vụ án giết người liên hoàn được giải quyết tới nay, cậu chưa từng có một giấc ngủ ngon nào. Vậy nên sáng hôm sau khi nhìn thấy chiếc xe đạp của Lương Dã dưới lầu, cậu cứ tưởng mình vẫn còn đang mơ.
"Ăn chút gì đi." Lương Dã cầm theo mấy chiếc bánh bao, "Bây giờ ăn luôn hay để đến trường? Nếu ăn ở trường thì tôi bỏ vào trong cặp cho cậu."
Giọng điệu rất tự nhiên, như thể cuộc trò chuyện tối qua ở ngay chỗ nãy chưa hề xảy ra. Tự nhiên đến mức Lương Dã đã đưa tay ra định kéo khóa cặp của cậu. Dương Kim cúi đầu lùi lại một bước tránh khỏi tay người kia.
Lông mày Lương Dã lại nhíu chặt, giọng điệu lại trở nên sắc bén hơn: "Lại đây."
Dương Kim không nghe, cúi đầu thật thấp nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân mình, thì thầm: "Không phải em đã bảo anh đừng đến nữa sao."
Lương Dã làm như không nghe thấy, "Ăn hay không ăn? Nếu không ăn tôi sẽ bỏ vào cặp cho cậu."
Dương Kim không nói gì, Lương Dã liền bước lên một bước dùng tay kéo mạnh quai cặp. Dương Kim giống như một con thỏ bị bắt, liều mạng vung tay để chạy trố nhưng vô ích, sức lực của đối phương quá mạnh. Dương Kim không hiểu sao người này lại có sức mạnh lớn đến đáng sợ như vậy. Cậu cảm thấy quai cặp của mình chắc sắp bị đứt rồi. Nhưng cứng đầu là bản tính của Dương Kim, quai cặp đứt thì đứt, cậu vẫn liều mạng vùng vẫy. Cuối cùng Lương Dã là người buông tay trước. Sức ép biến mất đột ngột, Dương Kim không kịp đề phòng, loạng choạng bước về phía trước hai bước.
Cậu quay lại nhìn Lương Dã, vì sao người này không thể kiên trì thêm chút nữa, tại sao không trả lời những gì cậu nói. Trước đây không trả lời những câu hỏi trong phòng thực hành điện, giờ cũng không trả lời khi cậu nói "đừng đến nữa."
Một nỗi tủi thân dâng lên trong lòng, Dương Kim nắm chặt quai cặp tội nghiệp của mình, nói: "Anh làm gì vậy, anh đừng như thế được không?"
"Tôi làm sao?" Lương dã hỏi lại với giọng điệu khó chịu.
Dương Kim uất ức hỏi lại: "Em bảo anh đừng đến nữa, anh không hiểu sao?"
"Trước đây tôi bảo cậu đừng đi theo tôi, cậu có hiểu không?" Lương Dã đáp lại rất nhanh.
Lại là một mảnh im lặng chết chóc.
Cuối tháng tư ở Cáp Nhĩ Tân, thời tiết đã ấm dần nhưng vẫn còn hơi lạnh, Dương Kim không kiểm soát được cơ thể bắt đầu run rẩy. Cậu vốn rất thích thành phố này vì sự hiện diện của Lương Dã nhưng hiện tại bỗng nhiên muốn chạy trốn. Liệu tháng tư ở các thành phố khác có lạnh như thế này không? Nếu đến một nơi khác, liệu trong lòng cậu có quên đi được Lương Dã không?
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Lương Dã lại bước thêm hai bước, muốn đưa bữa sáng cho Dương Kim.
Dương Kim không còn cách nào khác đành phải tháo cặp xuống ôm chặt vào ngực không để Lương Dã có cơ hội chạm vào. Cậu biết mình không thể thắng Lương Dã bằng lời nói, đấu sức cũng thua, chỉ có cách như vậy để thể hiện sự kiên quyết của mình.
—— Những lời tối qua không phải do giận dỗi, mà là thật lòng, cậu thật sự muốn Lương Dã rời đi.
Lương Dã cúi đầu chửi bậy một tiếng, giọng nói vừa thấp vừa trầm Dương Kim không thể nghe rõ, cậu chỉ nghe thấy khi Lương Dã ngẩng đầu lên nói: "Nghe lời được không?"
Ngón tay Dương Kim siết chặt, lời phản bác cũng nhỏ dần: "Anh là ai chứ, tại sao em phải nghe lời anh?"
Miệng Lương Dã mở ra rồi lại đóng lại mấy lần, lông mày càng nhíu chặt hơn, "Hôm đó ở phòng thực hành điện, tôi——"
"Hôm đó..." Dương Kim cắt ngang: "Là em không tỉnh táo, tất cả những gì đã nói em đều rút lại. Em đã nói rồi, em không cần câu trả lời của anh nữa."
Tháng tư ở Cáp Nhĩ Tân thật lạnh, cây cối trơ trụi không thể cản nổi gió, ngay cả ánh mắt lạnh lẽo của Lương Dã cũng không thể che giấu, cứ thế lộ rõ trước mắt Dương Kim.
Dương Kim đau lòng đến mức muốn rơi nước mắt. Nhưng hôm nay là ngày cậu phải mang tiền cho Điền Cẩm Lai, khoảng thời gian đi Macao đã không đưa tiền cho bọn họ nên khi trở lại, Điền Cẩm Lai đã dùng Lương Dã để uy hiếp, yêu cầu phải đưa gấp đôi số tiền, còn nói nhất định sẽ trả đũa. Dương Kim không biết Điền Cẩm Lai nói "trả đũa" có nghĩa là gì, nhưng tóm lại nếu cậu không nhanh chóng đến lớp, cậu sợ Điền Cẩm Lai thực sự sẽ làm gì đó với Lương Dã.
Lương Dã đã im lặng rất lâu, Dương Kim cắn răng quay người chạy đi.
Âm thanh xe đạp nhanh chóng vang lên phía sau, chẳng mấy chốc Lương Dã đã chặn cậu lại ở một góc chết, thô bạo kéo lấy cặp của cậu nhét bữa sáng vào.
Chạy trốn như thế này không phải việc Dương Kim giỏi làm, cậu nghĩ thầm sao mãi mà mình không bao giờ chạy thoát được thế.
Dương Kim không biết phải làm sao đành phải cam chịu chấp nhận hành động của Lương Dã, cậu liên tục đẩy kính để phần mũi kính ma sát với cánh mũi giúp kiềm chế nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
"Đây là gì?" Lương Dã đột ngột lên tiếng.
Dương Kim ngẩng đầu thấy Lương Dã đang cầm một xấp tiền—là số tiền cậu chuẩn bị để đưa cho Điền Cẩm Lai.
Lương Dã dường như không thể nhịn được cơn giận nữa, hạ giọng nói: "Nếu cậu muốn tôi không xuất hiện, thì đừng có mẹ nó mỗi tuần đều đưa tiền cho lũ khốn đó nữa."
"...Cái gì, cái gì?"
Làm sao mà Lương Dã lại biết cậu đang đưa tiền cho Điền Cẩm Lai?
Vì chột dạ nên Dương Kim im lặng, vội vàng giơ tay ra cố gắng giật lại xấp tiền trong tay Lương Dã, nhưng người kia rất nhanh đã tránh đi, giơ tay lên cao, Dương Kim lao vào nhảy lên, càng không giành được càng cảm thấy tủi thân, mắt đã cay nồng. Cả hai giằng co, đẩy đẩy kéo kéo, đột nhiên Lương Dã mở rộng hai tay, rồi siết chặt—
Cậu bị Lương Dã ôm chặt vào lòng, cảm nhận được trái tim của đối phương đang đập mạnh trong lồng ngực, từng nhịp một như vô số viên đá đang rơi nhanh xuống mặt hồ, và cậu là mặt hồ, những gợn sóng đau đớn liên tiếp dấy lên trong lòng. Liệu Lương Dã có lo lắng giống mình, có đau lòng như mình không?
Bàn tay Lương Dã dịu dàng nhưng mạnh mẽ ấn vào sau gáy cậu, từng kẽ ngón tay luồn vào tóc, giống như cậu là từ cơ thể Lương Dã mọc ra.
Và rồi Lương Dã nói: "Dương Kim, đừng như vậy có được không?"
Giọng điệu cũng giống như bàn tay, bản chất là mạnh mẽ nhưng lại cố gắng kiềm chế lực để trở nên dịu dàng.
"Như vậy" là như thế nào? Dương Kim không hiểu. Nhưng vòng tay của Lương Dã rất ấm áp, còn có mùi thuốc lá lâu lắm mới lại ngửi thấy, Dương Kim vừa mới quyết tâm tỉnh táo đã bắt đầu đắm chìm.
Giọng nói của Lương Dã càng thêm dịu dàng: "Lũ khốn ở trường Tam Trung bắt nạt cậu, để tôi giúp cậu giải quyết, được không?"
"Chúng lại đe dọa cậu phải không? Cậu nói cho tôi biết được không?"
"Đừng..." Lương Dã đột nhiên siết chặt cánh tay một chút, "Cậu đừng cứ... cứ im lặng rồi bỏ đi như vậy, được không?"
Lương Dã hình như không quen ôm người khác, Dương Kim cảm thấy hơi đau vì bị siết quá chặt, cảm giác như mình sắp biến thành thịt và xương của Lương Dã luôn rồi, chưa bao giờ có ai ôm cậu chặt như vậy, ngay cả khi còn bé lúc vẫn còn được mẹ yêu thương.
Cậu suýt nữa đã dao động.
"Ôi trời!"
Một tiếng kêu bất ngờ vang lên gần đó, khu chung cư lúc nào cũng có người qua lại.
Khu chung cư—Lưu Chi Quế, rồi cả Dương Thiên Cần cũng sống ở đây, liệu những tin đồn có đến tai họ không?
Dương Kim giật mình, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng như bão tố khiến cậu phải dùng hết sức đẩy Lương Dã ra—đột ngột dùng lực mạnh đến nỗi Lương Dã lùi lại mấy bước mà vẫn không thể đứng vững. Dương Kim nhân cơ hội đó giật lại xấp tiền trong tay Lương Dã rồi chạy về hướng trường học.
Lương Dã rất nhanh đã đuổi kịp, nắm chặt cánh tay cậu giữ lại.
Dương Kim giãy giụa vài lần mà không thoát được, ngước đôi mắt ngập nước bướng bỉnh nhìn Lương Dã nói: "Em đưa tiền cho bọn nó không phải vì anh, là em tự muốn đưa, không liên quan gì đến anh cả, anh đừng... đừng tự cho mình là quan trọng."
"Anh đừng theo em nữa, nếu anh còn theo, em sẽ đi nói với dì..."
"Nói với dì em là đồng tính, em..."
"Em ghê tởm lắm, em bị bệnh, em không thể thay đổi thành người bình thường được! Em không muốn anh trở thành người giống như em, được chưa?"
Rốt cuộc thì tháng Tư cũng đâu phải là giữa mùa đông, gió thực ra rất nhẹ nhàng, mùa đông sắp qua rồi nhưng sao Dương Kim lại cảm thấy gió giữa cậu và Lương Dã vẫn còn thét gào dữ dội đến vậy?...đến mức làm cậu không thể nhìn thấu ánh mắt sâu thẳm của Lương Dã.
Thôi vậy. Cứ như vậy đi.
Dương Kim dùng sức đẩy Lương Dã ra rồi chạy đi.
Lương Dã đứng tại chỗ dõi mắt nhìn cậu, không đuổi theo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top