Chương 25: Tháng Ba tuyết rơi ở Cáp Nhĩ Tân
Dương Kim không ngờ tối nay sẽ có khách không mời mà đến, càng không ngờ vị khách không mời ấy lại là Lương Dã.
Có lẽ tuyết vẫn rơi ở Cáp Nhĩ Tân vào tháng Ba, tuyết làm mờ mắt khiến cậu nhìn nhầm. Có một khoảnh khắc Dương Kim thậm chí còn nghĩ đến việc đóng cửa lại. Nhưng bầu trời đêm nay trong vắt, tháng Ba ở Cáp Nhĩ Tân đã không còn tuyết rơi nữa, cậu cũng đang đeo kính, trong mắt là hình ảnh Lương Dã đang thở hổn hển cúi đầu nhìn mình.
Có vẻ như Lương Dã đến rất vội vàng, tại sao vậy? Có phải lại giống lần trước không? Vội vàng đưa cậu đến phòng thực hành điện, khiến cậu cảm thấy như mình được quan tâm, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn rối mù, chỉ nhận lại một bụng ấm ức.
"Anh..." Dương Kim thử mở lời.
Lương Dã ngắt lời cậu: "Thấy là ai rồi thì mở cửa đi."
Hung dữ thật.
Dương Kim không kịp đề phòng, hàng mi khẽ run rẩy.
Ban đêm đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà người khác đã đủ kỳ lạ rồi, lại còn vừa mở cửa đã bày ra vẻ mặt dữ dẵn như vậy. Lương Dã sao lại như thế nhỉ?
Dương Kim quyết định sẽ giận, nghĩ thầm rằng nếu Lương Dã trả lời câu hỏi của cậu hôm trước thì mới tha thứ.
Lương Dã ho nhẹ, có vẻ cũng nhận ra thái độ của mình không tốt. Nhưng mày vẫn nhíu chặt, không biết đang lo lắng điều gì.
"Ăn cơm chưa?" Lương Dã hạ giọng một chút.
Dương Kim nhìn người đối diện, hy vọng sẽ được nghe thêm lời gì khác nhưng đợi một hồi lâu mà Lương Dã vẫn không có ý định nói thêm gì. Cậu đành phải trả lời: "Ăn rồi."
"Ăn gì rồi?" Lương Dã lại hỏi.
"Vừa nấu mì, chuẩn bị ăn."
Đừng nên hi vọng gì nữa. Những lời Lương Dã đã nói trước đó: "Không phải vì tôi là người đồng tính" vẫn còn khắc sâu rõ ràng trong đầu cậu. Vì thế nên dù Lương Dã có đối xử tốt với cậu rồi lại đẩy cậu ra... cậu cũng chỉ có thể chấp nhận hết thảy chứ làm sao có quyền trách móc?
Dương Kim thực ra rất hối hận về những lời mình đã nói trong phòng thực hành điện hôm ấy. Vì vậy đối với hành động đưa đón cậu đi học những ngày qua, rồi cả việc người này tối nay đột ngột xuất hiện trước cửa nhà, cậu luôn tự nhủ phải giấu đi tất cả nghi vấn cùng thắc mắc vào sâu trong lòng.
Nhưng thật ra cậu vẫn muốn Lương Dã trả lời. Dù có là những lời khó nghe, cậu vẫn muốn có đáp án.
Dương Kim ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Lương Dã, dường như không tin cậu lại có thể nấu mì.
"Nấu gì vậy? Để tôi vào xem một chút." Lương Dã nói xong trực tiếp chen qua người Dương Kim bước vào nhà.
Dương Kim đứng im một lúc lâu, thở dài rồi đóng cửa lại.
Lương Dã vào bếp nhìn thấy một nồi mì "khó mà nói hết bằng lời".
Nếu là trước đây Dương Kim nhất định sẽ tiến lên ngăn cản tầm nhìn của Lương Dã. Cậu không muốn Lương Dã nhìn thấy cuộc sống rối loạn của mình, nhưng bây giờ thì khác. Con người cậu chẳng có điểm tốt nào, không được Lương Dã thích cũng là chuyện bình thường thôi.
— Dương Kim chỉ đang nói đến sự yêu thích theo nghĩa bình thường nhất, còn những thứ khác thì cậu không dám mong đợi. Cậu dám chắc chắn rằng 99% người trên thế giới này không thích mình, còn 1% còn lại đang ở đâu cậu cũng không biết nữa.
Nhưng Lương Dã lại là một người kỳ lạ như vậy, bất cứ khi nào cậu đưa ra một nhận định nào đó thì ngay giây tiếp theo Lương Dã sẽ phá vỡ suy nghĩ ấy của cậu.
Lương Dã mở nắp, cầm đôi đũa đang đặt trên nồi bắt đầu ăn những thứ lộn xộn trong đó.
"Này——" Dương Kim chạy lên ngăn lại
"Anh làm gì vậy, đừng ăn nữa."
"Không ăn bỏ phí lắm." Lương Dã trả lời.
Trước khi Lương Dã lại nhét một miếng lớn vào miệng, Dương Kim khuyên: "Nhưng mà... rất khó ăn đấy."
Lương Dã liếc cậu một cái: "Vậy sao cậu lại nấu? Nếu không biết làm thì đừng làm, cẩn thận có ngày đốt cháy luôn bếp, rồi tự hại luôn dạ dày của mình."
Sao lại mắng người ta thế. Dương Kim có chút không phục, mở miệng định cãi lại nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Cậu biết mình chẳng có gì tốt, lại còn tham lam, nếu là Dương Thiên Cần và Liễu Chi Quế thấy nồi mì này chắc chắn sẽ mắng cậu ngu ngốc ngay cả mì cũng nấu không xong. Còn Lương Dã tuy mắng nhưng vẫn ăn những thứ mà chính bản cậu cũng không muốn ăn.
Dương Kim hơi mềm lòng một chút, cậu thề là chỉ một chút thôi, vô thức dịu giọng hỏi: "Khó ăn lắm à?"
Lương Dã rất nhanh đã ăn xong, còn thuận tay đi rửa nồi, trả lời cậu: "Không ngon lắm, làm sao cậu ăn được thứ này mỗi ngày hay vậy?"
"Biết làm sao được." Dương Kim cứ nhìn chằm chằm Lương Dã, sau một lúc lâu mới cụp mắt trả lời. Giọng cậu bình thản,có chút cam chịu, ánh mắt cũng rủ xuống.
Dương Kim vừa dứt lời, tay của Lương Dã bất giác ngừng lại một chút, rồi khi tiếp tục cọ rửa thì động tác có vẻ hơi lúng túng.
Dương Kim thật ra không có ý định giả vờ đáng thương, cậu thật sự cảm thấy rất cô đơn. Nếu không phải vì để cho Dương Thiên Cần thấy, cậu tin là Liễu Chi Quế cũng sẽ không quan tâm đến việc mình ăn gì.
"Mẹ cậu khi nào về?"
"Không biết."
"Khoảng khi nào cũng không biết à?"
"Cũng không biết."
"Cậu..." Lương Dã có vẻ muốn nói gì đó nhưng rồi ngừng lại.
Dương Kim thấy người kia lại im lặng, có lẽ là sẽ không nói gì nữa.
Lương Dã lúc nào cũng muốn nói lại thôi, Dương Kim không hiểu người này thật sự muốn nói gì, rốt cuộc đang nghĩ gì. Trái tim vừa dịu lại lại bắt đầu có chút buồn bã.
Cậu khẽ lẩm bẩm: "Lương Dã, anh ăn hết mì của em rồi, em ăn gì đây." Câu này nghe như nói với Lương Dã, nhưng cũng giống như tự nói với chính mình.
Nồi đã được rửa sạch nhưng Lương Dã không quay lại, vẫn đứng quay lưng về phía cậu.
Dương Kim nhìn thấy tay Lương Dã nắm chặt quai nồi, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt. Cậu buồn bã nghĩ thầm: vậy là có ý gì đây, Lương Dã, Lương Dã, đồ đáng ghét này.
"Cậu sang nhà tôi ăn đi...Tối nay ngủ lại luôn... cứ vậy đi."
Cái gì, anh ấy đang nói gì vậy?
Dương Kim cảm thấy tháng Ba ở Cáp Nhĩ Tân vẫn đang có tuyết rơi, chắc chắn là có tuyết rơi, nếu không thì sao đột nhiên người này lại đưa ra một lời mời kỳ lạ như vậy?
Lương Dã cuối cùng cũng đóng vòi nước, quay người lại ngay lúc Dương Kim đang ở trong trạng thái ngẩn ngơ nhất.
Dương Kim thấy trong mắt Lương Dã có vẻ căng thẳng, vội vã lo lắng giống như buổi chiều đưa cậu vào phòng thực hành điện.
"Cậu có biết gần đây trong thành phố có một tên giết người hàng loạt không? Chỉ chọn những người ở nhà một mình vào ban đêm để giết. Cậu... lúc nãy mở cửa mà không đề phòng chút nào, nếu không phải là tôi thì sao? Cậu ở một mình nguy hiểm lắm, cậu phải đi ngay với tôi."
Lương Dã nói rất nhanh, Dương Kim đứng im ở đó rất lâu mới tiêu hóa xong những gì người kia vừa nói. Tiêu hóa xong rồi Dương Kim vẫn còn cảm giác mơ hồ. Cậu không biết gì về tên giết người hàng loạt kia, chỉ nghĩ chẳng phải Lương Dã mới là tên giết người hàng loạt sao? Người này lấy trái tim của cậu ra, nâng niu trên tay rồi lại tàn nhẫn ném xuống, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.
"Tên giết người" này nói chuyện kiểu gì vậy, cái gì mà "phải" đi ngay với tôi, Dương Kim cũng rất muốn nói "hôm đó ở phòng thực hành điện anh cũng "phải" trả lời em một câu".
Lương Dã lúc nãy còn hung dữ với người ta giờ đột nhiên lại có vẻ lúng túng: "À thì, nhà tôi không được như nhà cậu, chỉ có một cái giường, tối nay có thể cậu sẽ phải cùng tôi với mẹ tôi chen chúc một chỗ."
"Lúc đầu tôi định ở lại đây với cậu... tôi...ý tôi muốn nói là, tôi có thể ngủ phòng khách nhà cậu, chỉ cần cho tôi một tấm chăn là được, nhưng mà... tôi không thể để mẹ ở nhà một mình được. Chân mẹ tôi không tiện, ban đêm bà phải ngủ trên giường sưởi, nên..."
Lương Dã nhíu mày, biểu cảm có chút không tự nhiên như đang cố che đậy lo lắng trong lòng: "Nếu cậu thấy không thoải mái thì tôi có thể ngủ trên giường nhỏ..."
"Không sao."
"Gì cơ?"
Dương Kim chậm rãi chớp mắt hai lần, nhìn chằm chằm vào Lương Dã, lặp lại: "Em không để ý."
Tháng Ba ở Cáp Nhĩ Tân không có tuyết, bầu trời đêm trong xanh, trong con hẻm không một bóng người. Dương Kim ngồi ở yên sau xe đạp của Lương Dã, cảm thấy như cả thế giới chỉ có hai người bọn họ.
Đèn đường mờ đến mức không nhìn thấy gì, con hẻm thực sự tối đen như mực, kẻ giết người hàng loạt có thể lao ra từ bất kỳ đâu, giết chết cả hai người bọn họ. Tuy nhiên Dương Kim có linh cảm rằng những điều này sẽ không xảy ra. Cậu tin rằng bất trắc và khổ đau là bản chất của thế giới này, nhưng trong đêm nay cậu quyết định trở thành một người lạc quan để cảm nhận niềm vui âm thầm ngắn ngủi khi thấy vẻ lúng túng của Lương Dã lúc nhắc đến vấn đề chỗ ngủ.
Xe đạp dừng lại trước cửa hàng tạp hóa, Dương Kim nhảy xuống xe nhìn vào trong, thấy một người đàn ông trung niên mà cậu không quen biết.
Vì nỗi sợ với Dương Thiên Cần mà cậu bị ám ảnh với những người đàn ông cùng tuổi với ông ấy. Dương Kim vô thức liếc nhìn Lương Dã.
Lương Dã dường như hiểu ánh mắt cậu, : "Đó là chú Khổng, mở quán nướng ở đầu hẻm, trước khi ra ngoài tôi không yên tâm để mẹ một mình ở nhà nên bảo chú ấy đến ngồi với mẹ tôi một lát."
Dương Kim gật đầu rồi lại nhìn vào trong một lần nữa, cậu thấy chú Khổng đang cầm dao chặt thịt, nỗi sợ trong lòng vẫn chưa giảm bớt.
"Tối nay ông ấy cũng ngủ ở nhà anh à?"
"Cậu nghĩ cái gì thế?" Lương Dã vừa khóa xe đạp xong, nhìn cậu một cái
"Làm sao có thể để ông ấy ngủ chung giường với mẹ tôi được."
Dương Kim thở phào nhẹ nhõm.
Lương Dã dẫn Dương Kim vào tiệm tạp hóa, nói với Tôn Hiền: "Mẹ, nhà Dương Kim mấy hôm nay không có ai, ba mẹ cậu ấy đi vắng, để cậu ấy đến nhà mình ngủ vài hôm."
"Ơ, được ...được. Chỉ là nhà chúng ta nhỏ với cũ lắm, cháu đừng chê nhé, Dương Kim." Tôn Hiền dừng lại một chút: "À, ba mẹ cháu đâu rồi?"
Dương Kim từ trước đến nay đều không biết cách giao tiếp với người lớn, cậu ngượng ngùng đáp: "... Cảm ơn dì ạ. Ba mẹ cháu đều đang ở Macao."
Cậu vừa dứt lời thì chú Khổng nãy giờ vẫn đang chặt thịt bỗng quay đầu nhìn lại.
Tiếng dao đã ngừng, Dương Kim cũng theo phản xạ nhìn về phía ông ấy.
Người này có vẻ ngoài chất phác, làn da đen nhẻm, khi nhìn thấy cậu thì chân thành nở nụ cười, trông hiền lành và thân thiện hơn nhiều so với Dương Thiên Cần nhưng Dương Kim vẫn cảm thấy sợ ông. Cậu rất hy vọng mình có thể giao tiếp bình thường với người khác.
Chú Khổng nói với Lương Dã: "Dẫn bạn về sao không nói trước một tiếng? Bạn cháu ăn tối chưa? Nếu chưa để chú về quán lấy miếng thịt nấu canh cho hai đứa ăn nhé?"
"Không cần đâu ạ." Lương Dã đi đến gần: "Cháu nấu cho cậu ấy bát mì là được."
"Cũng đúng." Ông hơi ngượng ngùng lau tay vào áo rồi nói với Dương Kim, "Thịt ở tiệm chú toàn loại rẻ, chắc không ngon bằng ở Macao đâu, bạn cháu ăn cũng không quen."
Dương Kim biết ông ấy không có ác ý nhưng lời nói đó vẫn khiến cậu cảm thấy hơi bối rối. Cậu rất không muốn chấp nhận việc mình là "người giàu", bởi vì sự giàu có chỉ mang lại cho cậu đau khổ.
Chú Khổng hình như cũng không cần câu trả lời của cậu, ông lại lau tay vào áo rồi nói với Lương Dã: "Vậy chú về nhé."
"Ấy, chú ngồi thêm chút đã. Cháu ra ngoài thì nhờ chú sang trông mẹ, về rồi lại đuổi chú đi, sao thế được, cháu làm người tệ đến thế sao." Lương Dã vừa cười vừa nói: "Chú xem trên kệ thuốc lá thích loại nào thì cứ lấy hút tự nhiên nhé."
Dương Kim nhìn Lương Dã.
Lương Dã không phải người thiếu tinh tế – ngược lại, người này rất biết cách đối nhân xử thế. Chỉ cần nhìn vào cuộc trò chuyện của anh ấy với chú Khổng vừa rồi là đủ thấy. Vậy nên Lương Dã chắc chắn hiểu những gì cậu nói trong phòng thực hành điện, cũng biết cậu đang chờ câu trả lời – dù là tốt hay xấu. Vậy sao anh ấy lại không nói gì? Lương Dã đang băn khoăn điều gì vậy?
"Dương Kim, sao còn đứng ngốc ở đó? Lên giường ngồi đi, ấm lắm." Tôn Hiền gọi cậu.
Dương Kim giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, ngồi xuống.
Chú Khổng cũng đi qua ngồi lên giường. Dương Kim thấy ông trao đổi ánh mắt với Tôn Hiền, cũng nhìn thấy bà cúi đầu cười ngại ngùng. Ông bắt chuyện với cậu, cười rất chất phác hỏi Dương Kim là bạn thế nào với Lương Dã, tại sao ba mẹ lại ở Macao.
Dương Kim không muốn trả lời nhưng lại không biết làm sao để lảng tránh. Cậu vô thức nhìn về phía Lương Dã.
Lương Dã như có tâm linh lương thông với cậu, ngay lập tức cầm bát mì đã nấu xong đến giải cứu, bình tĩnh chuyển chủ đề: "À đúng rồi chú, nãy chú kể chuyện tên giết người đó, cháu ra ngoài vội quá chưa nghe hết, sau đó rồi sao nữa? Những người bị giết có thù gì với ông ta không?"
Ông lại lau tay lên áo: "Chưa bắt được người, chú cũng không biết nữa. Nghe nói những gia đình báo mất tích đều không quen biết nhau, có thể là hắn chỉ chọn đại người rồi giết thôi."
"Không thể nào, chắc phải có một điểm chung gì đó chứ, có thể là do cảnh sát chưa tìm ra thôi." Lương Dã nói.
Chú Khổng không nói gì.
Tôn Tiên thở dài: "Ai ui! Không hiểu người này nghĩ gì trong lòng, chẳng lẽ chỉ vì muốn cảm thấy sảng khoái thôi sao? Nếu vậy thì sao không tự giết mình đi? Không đúng, tự sát thì nhẹ nhàng cho hắn quá, tốt nhất là để hắn sống mà chịu khổ, bị trăm ngàn đao cắt..."
Chú Khổng đột nhiên đứng dậy, lại lau tay lên áo: "Ôi chú quên mất, trong tiệm còn đống chén chưa rửa! Chú phải đi đây."
Lương Dã tiễn người, giúp ông mở cửa: "Chú đi cẩn thận, tối nay cảm ơn chú—"
Lời đang nói dở bỗng nhiên im bặt.
Như có linh tính chẳng lành, Dương Kim đứng bật dậy chạy đến ôm hông Lương Dã kéo vào nhà.
Ánh đèn đỏ của xe cảnh sát lóe lên trong con hẻm tối tăm, cảnh sát mặc đồng phục đứng trước cửa tiệm tạp hóa cầm còng số 8. Mặt chú Khổng biến sắc, ánh mắt sợ hãi, đột ngột bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top