Chương 24: Dương Kim, Dương Kim.

Người bình thường không giỏi ăn nói thì đang nói rất nhiều, nói một hơi dài, còn người giỏi ăn nói hiện giờ lại im lặng không lên tiếng.

Lương Dã thấy đầu óc mình hỗn loạn. Mọi thứ đến quá nhanh, tất cả đều quá nhanh.

Cái chết của Thầy Phương đến quá nhanh, chuyện Dương Kim phải đưa tiền cho đám người kia đến tai cậu quá đột ngột, ngay cả chuyện Dương Kim biến mất suốt hai tuần rồi bỗng dưng xuất hiện trước mặt cũng thật sự quá bất ngờ. Rất nhiều chuyện xảy ra vẫn chưa được giải quyết rõ ràng, thế nên những lời Dương Kim vừa nói khiến Lương Dã trở tay không kịp.

Trong bóng tối, âm thanh cọ sát của quần áo dần dần ngừng lại, giống như những cảm xúc vừa mới được thắp lên đã lập tức bị dập tắt.

Dương Kim đợi rất lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời. Mà một người cũng không thể cứ mãi chờ đợi một người khác, cậu nói: "Lương Dã, em phải về, nãy giờ em đã ra khỏi nhà lâu quá rồi."

Lương Dã không động đậy, anh cảm thấy mình nên nói vài câu hoặc là phản ứng lại điều gì đó, cho người ta hi vọng rồi lại tàn nhẫn dập tắt nó thật sự không phải là việc mà một người đàn ông nên làm. Thế nhưng Dương Kim đã đứng dậy mở cửa.

Ánh trăng len qua khe cửa, tia sáng mờ mịt chỉ đủ chiếu sáng khuôn mặt Dương Kim. Lương Dã thấy vẻ mặt của đối phương rất bình tĩnh. Một Dương Kim lúc nào cũng bình tĩnh với mọi người, chỉ có khi ở gần Lương Dã mới trở nên sống động, vậy mà giờ đây ngay cả Lương Dã cũng không còn khác gì "mọi người" nữa.

Anh đứng dậy đi theo Dương Kim ra ngoài, tiến lên trước dẫn đường, khuôn viên của trường dạy nghề số ba không phải là nơi Dương Kim quen thuộc. Nếu bị bảo vệ tuần tra phát hiện thì sẽ khó mà giải thích được — hai người con trai, khóa cửa lớp học, không bật đèn. Bị ai nhìn thấy thì câu chuyện được bàn tán trong giờ nghỉ giải lao sẽ nhanh chóng chuyển từ thầy Phương sang anh và Dương Kim. Lương Dã vẫn nhớ rõ biểu cảm khinh bỉ chói mắt khi nhắc đến thầy Phương của bọn họ.

Lén trèo tường không phải là việc mà một học sinh ngoan giỏi làm, Lương Dã đi trước, nhảy lên rồi đưa tay về phía Dương Kim.

Khi chạm vào Lương Dã mới cảm nhận được bàn tay ấy đang lạnh lẽo đến mức nào. Những người học giỏi không biết gì khác ngoài học tập sao? Không phân biệt được đâu là quan tâm, đâu là ghét bỏ, rồi cũng không biết chăm sóc bản thân mình luôn?

Sau khi trèo ra ngoài, Lương Dã hỏi: "Sao lại không đeo khăn quàng cổ nữa? Cậu không thích đeo à?"

Dương Kim im lặng rất lâu mới đáp: "Ngứa. Không thích."

Lương Dã không lên tiếng nhưng trong lòng lại nghĩ: vậy gia đình cậu ấy thì sao? Ba mẹ không nhắc nhở chú ý giữ ấm à? Cậu ấy có vẻ rất sợ bố mẹ, lý do là gì nhỉ?

Lương Dã có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng lại bị câu nói vừa rồi của Dương Kim làm cho lúng túng, cảm thấy nếu mình không trả lời Dương Kim thì cũng mất đi quyền đặt câu hỏi.

Dương Kim đứng yên một lúc không đợi được câu trả lời nên bặm môi nói: "Em đi đây."

Nói xong thì thực sự cúi đầu bước đi, không nhìn Lương Dã lấy một lần.

Lương Dã nhíu mày vội vàng bước theo đi phía sau cậu.

Cả hai im lặng suốt chặng đường.

Hình như Dương Kim có cảm giác phương hướng khá tốt, Lương Dã không biết Dương Kim làm sao có thể đi một mạch từ trường nghề đến tiểu khu Hữu Nghị mà không rẽ sai đường lần nào.

Rất nhanh đã đến nơi, Lương Dã vẫn chưa suy nghĩ, không kịp chuẩn bị nên chẳng nói được câu nào. Dương Kim dừng lại ngay chân cầu thang của tòa nhà, quay người ngước nhìn anh. Cái nhìn quen thuộc, chỉ ngước mắt nhìn lên trong khi đầu thì vẫn đang cúi xuống, trong đôi mắt lạnh lẽo vẫn còn một tia sáng le lói. Lương Dã thấy tim mình như ngừng đập, phải một lúc lâu mới có thể nói: "Sáng mai tôi sẽ đạp xe đến đón cậu, đưa cậu đến trường."

Dương Kim vẫn đang nhìn, trong mắt có chứa một tia mong đợi cuối cùng. Lương Dã hiểu, rõ ràng câu nói này không phải là điều Dương Kim muốn nghe. Cậu nhóc cứng đầu không chỉ muốn biết một cộng một sẽ cho ra kết quả là một con số, cậu còn muốn biết chính xác "con số" kết quả ấy là bao nhiêu.

Dương Kim nhìn chằm chằm vào Lương Dã, nhìn mãi mà không nhận được câu trả lời như mong đợi, vì ngay cả người đưa ra đề bài cũng không tính được đáp án chính xác. Dương Kim cụp mắt, trong mắt không còn ánh sáng, chỉ nhẹ nhàng nói một câu "Tạm biệt" rồi quay người bước lên cầu thang.

Lương Dã mất ngủ cả đêm, sáng hôm sau dậy sớm đạp xe đến đứng đợi dưới lầu nhà Dương Kim. Anh mặc chiếc áo khoác lông vũ màu đen, lý do vì sao thì không biết, anh không biết giải bài toán này, suốt đêm không ngủ, đầu óc mơ hồ, mọi hành động bây giờ đều là theo bản năng.

Không lâu sau Dương Kim xuất hiện, khi nhìn thấy chiếc áo này thì ánh mắt có chút mơ màng.

Lương Dã đặt chân lên bàn đạp đợi người lên xe, Dương Kim im lặng nhìn vào yên xe phía sau một lúc, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng vẫn ngồi lên.

Cả hai im lặng suốt dọc đường.

Vào năm 1993, xe hơi trên đường vẫn còn rất ít, Lương Dã chở Dương Kim xuyên qua dòng người đi xe đạp, thấy rất nhiều người đàn ông cũng chở đàn ông phía sau. Anh không biết cảm giác lo sợ hiện tại của mình là từ đâu đến.

Tháng Ba ở Cáp Nhĩ Tân không chưa thấy nắng xuân, cái lạnh cuối mùa đông vẫn bao trùm thành phố phía Bắc này, vắng lặng, hoang hoải, mờ mịt, giống như không khí kỳ lạ giữa hai người bọn họ bây giờ.

Khi đến gần trường Tam Trung, Lương Dã dừng xe ở góc đường. Cổng chính có quá nhiều người, nếu bị nhìn thấy sẽ không tốt. Dương Kim nhảy xuống khỏi yên xe.

Lương Dã nói: "Tan học đứng đây đợi tôi."

Dương Kim cúi đầu không nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng "Dạ" rồi nắm chặt cặp sách đi vào.

Lương Dã không hiểu mình đang nghĩ gì, cũng không hiểu Dương Kim nghĩ gì.

Chuyện xảy ra hôm qua trong phòng thực hành điện giống như đã từng xảy ra, lại cũng như chưa từng tồn tại. Giống như mùa xuân ở Đông Bắc, bị kẹt giữa chừng ở đâu đó mà mãi không thấy về, thật sự khó chịu.

Lương Dã đến lớp. Đã là học kỳ cuối cấp 3, học sinh trường nghề không có nhiều lựa chọn, trong lớp thiếu đi vài người, nghe bảo là đã nghỉ học đi làm, có người đi Bắc Kinh, có người đi Thượng Hải, có người xuôi về phương Nam xa xôi hơn.

"Phiếu lương thực đã bị hủy rồi, vào thành phố làm công mới kiếm cơm được, mày không xem tin tức à? "Xuân vận" năm nay lò xo trong mấy toa tàu hỏa đi Bắc Kinh bị ép nát hết, cuối cùng phải kéo người xuống, quá nhiều người đi làm ăn xa rồi!"

"Nói vậy chứ tao cũng muốn đi! Mấy nhà máy ở Cáp Nhĩ Tân toàn nhận con cái của công nhân đang làm trong đó vào, mà có vào nhà máy rồi thì cuộc sống cũng chỉ quanh quẩn có vậy thôi, thật sự chán chết đi được."

Lương Dã chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Mày đang nghĩ gì vậy?" Nhậm Thiếu Vĩ ngồi bên cạnh hỏi.

Lương Dã không đáp, ánh mắt dừng lại ở khoảng đất trống nơi thầy Phương đã ngã xuống, ngày đó vết máu lan ra rất rộng.

Không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu.

Đây là vấn đề mà trước đây anh rất ít khi suy nghĩ đến, người nghèo vốn không có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình muốn, huống hồ chi anh còn phải chăm sóc người mẹ tật nguyền. Thế nhưng kể từ khi gặp Dương Kim, những vấn đề về tương lai, về tự do cứ luôn xoay vòng trong đầu mãi.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học. Lương Dã đạp xe đến góc đường trước cổng trường Tam Trung thì thấy Dương Kim đã đứng đợi ở đó. Không cần mở lời, Dương Kim tự giác leo lên xe, Lương Dã đạp thẳng đến tiểu khu Hữu Nghị.

Đến nơi Lương Dã ngẩng đầu nhìn lên tầng năm thì thấy tối om, không có ánh đèn.

"Nhà cậu không có ai à?"

"Mẹ em ở Macao chưa về." Dương Kim liếc nhìn anh rồi trả lời

"Vậy tối qua cậu ở nhà một mình à?" Lương Dã lập tức nhíu mày.

"Tối qua cậu ăn gì?"

Dương Kim nhìn người đang đứng đối diện rất lâu rồi mới cụp mắt trả lời: "Tự nấu mì ăn."

"Tự nấu?" Lần trước khi ăn bánh chẻo ở tiệm tạp hóa, vừa nhìn Dương Kim là biết không biết rửa bát, huống chi là nấu cơm, da dẻ mịn màng như này, ngó qua là nhận ra cậu chưa từng phải làm việc nhà.

Liệu có nên... đưa cậu ấy về nhà ăn cơm không? Nhưng việc làm này có ý nghĩa gì? Lương Dã hiểu thứ mà cậu học sinh cứng đầu đang đứng trước mặt này muốn không phải chỉ là một câu nói, cũng không phải là một bữa ăn, mà là một câu trả lời rõ ràng từ mình.

Dương Kim chờ Lương Dã lên tiếng nhưng không chờ được, cậu cúi đầu quay người lên cầu thang.

Lương Dã nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt ấy, ngẩng đầu gọi với theo bóng lưng người kia: "Sáng mai tôi lại đến."

Dương Kim dừng lại một chút nhưng không quay đầu lại, cũng không trả lời, tiếp tục bước lên cầu thang.

Lúc về Lương Dã đạp xe rất chậm, anh hy vọng gió lạnh đập vào mặt có thể giúp mình tỉnh táo để suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, nhưng vẫn không thể.

Chưa xác định, sợ hãi, không muốn buông bỏ, muốn bảo vệ... rất nhiều cảm xúc chồng chất trong người như thể sắp nổ tung.

Về đến nhà thì thấy Tôn Hiền và chú Khổng đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ.

Anh vừa bước vào Tôn Hiền đã nói với vẻ mặt hoảng sợ: "Dạo này đừng về muộn quá muộn, con chưa nghe nói à, ở khu vực nhà máy cơ khí số hai có người bị giết đấy! Cái người thu gom rác ấy, liên tục một tháng nay đã mấy lần nhìn thấy ngón tay người trong bao tải rồi, bị dọa sợ chết khiếp!"

Chú Khổng lại nói: "Chiều tối có mấy cảnh sát đến quán ăn đồ nướng, tôi tiện thể hỏi vài câu, họ nói dạo gần đây có vài gia đình đến báo án, người mất tích toàn là những người ra ngoài lúc nửa đêm, hoặc là đêm khuya một mình ở nhà."

An ninh vào những năm 90 không tốt, không có camera, đèn đường cũng tối mù, vào thời kỳ nghèo khổ thiếu thốn, sự chênh lệch giàu nghèo càng thêm rõ rệt, những người có suy nghĩ muốn trả thù xã hội không phải là không có.

Dương Kim ở nhà một mình.

Dương Kim, Dương Kim.

Lòng đầy lo lắng sợ hãi, cuối cùng trong đầu Lương Dã chỉ còn hai chữ này, anh không để ý chú Khổng đã về, nấu tận ba bát mì, lại còn vừa cứng vừa mặn rất khó nuốt.

Tôn Hiền không chê bai tay nghề của anh, một mình ăn hết hai bát còn khen ngon. Lương Dã nghe xong thấy trong lòng không thoải mái, cảm giác rất tội lỗi, dù anh vẫn chưa làm sai điều gì.

Tôn Hiền vừa ăn vừa câu được câu mất trò chuyện: "Con nói xem dạo này làm sao vậy, ngày nào cũng có chuyện, nào là giết người nào là nhảy lầu. Này, thầy giáo nhảy lầu ở trường con thế nào rồi? Thật sự là đồng tính à?"

Lương Dã dừng đũa làm như vô tình hỏi: "Mẹ, mẹ cũng biết đồng tính là gì à?"

"Sao lại không biết, trước đây trong làng chúng ta cũng có người như vậy, ghê lắm."

Lương Dã không thể ăn nữa. Thực sự không thể ăn nổi nữa.

Dương Kim học giỏi, ngoại hình cũng đẹp, lại biết chơi đàn piano, cuối cùng tất cả những điều tốt đẹp đó đều vô nghĩa chỉ vì cậu ấy là đồng tính, tất cả những đánh giá về cậu chỉ còn lại hai từ — "ghê tởm". Một người xuất sắc như vậy, tại sao lại thế?

"Mẹ, mẹ có thể ở nhà một mình không? Nhậm Thiếu Vĩ có việc tìm con. Con đi gọi chú Khổng qua ngồi với mẹ một lúc, nhé." Lương Dã bất ngờ đứng dậy nói với Tôn Hiền

"Ây — muộn thế rồi đừng ra ngoài nữa, nguy hiểm lắm!"

Đúng vậy, nguy hiểm lắm, Dương Kim một mình ở nhà thật sự rất nguy hiểm.

"Mẹ, con thật sự có việc, con sẽ khóa cửa cho mẹ, ai gõ cửa mẹ cũng đừng mở nhé. Con sẽ về nhanh thôi." Nói xong Lương Dã đi ra ngoài.

Nguy hiểm rình rập trong bóng tối của thành phố, cảm xúc hỗn loạn dội vào trong đầu. Anh muốn trả lời câu hỏi mà Dương Kim đã đặt ra trong phòng thực hành điện, anh cũng biết Dương Kim ở nhà một mình, ngoài mình ra không ai có thể bảo vệ cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top