Chương 23: Đừng đối xử với em như vậy, được không?

Đã là đầu tháng 3 nhưng thành phố Cáp Nhĩ Tân vẫn chưa thể thoát khỏi cái lạnh, ánh mắt của Lương Dã dừng lại trên chiếc cổ trống trơn của Dương Kim một lúc lâu, thật sự muốn nổi giận.

Lại để bị cóng tới mức da đỏ bừng lên rồi.

Dương Kim không đứng phía cửa chính của tiệm tạp hóa mà nép ở bên hông nên người đang ở trong nhà như Tôn Hiền không thể nhìn thấy cậu.

"Sao không vào? Không quen mẹ tôi à?" Lương Dã hỏi

Dương Kim không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đẹp đẽ nhìn anh chằm chằm qua cặp mắt kính. Lương Dã mới vừa nhận ra ở góc mắt phải của Dương Kim có một nốt ruồi rất nhỏ, ẩn sau hàng mi ngay mí dưới, không đậm nhưng rất đặc biệt.

Lương Dã mất bình tĩnh tiến lên kéo tay Dương Kim, không nói gì mà chỉ lôi người kia đi. Anh không biết phải đi đâu thì mới an toàn, hẻm cụt vẫn có thể bị người qua đường nhìn thấy, dưới chân cầu sắt cũng là không gian công cộng, những lời của thầy Phương trước khi chết cứ vang vọng mãi trong đầu, thầy Phương đã nói phải bảo vệ bản thân và cả đứa nhỏ học trường Tam Trung kia nữa.

Lương Dã đi một quãng đường dài đến ngoài bức tường trường dạy nghề số 3, nơi hôm trước anh đã trèo qua và chạm mặt thầy Phương. Anh buông tay Dương Kim, lấy đà vài bước nhảy lên tường, ngồi trên đó đưa tay về phía đối phương.

Dương Kim ngước mắt nhìn một lát rồi lùi lại hai bước lấy đà nhảy lên nắm lấy tay anh. Lương Dã nghĩ rằng cơn sốt của mình vẫn chưa khỏi hẳn, nếu không thì làm sao nhịp tim lại đột ngột rối loạn như vậy, rối loạn không phải vì Dương Kim nắm tay mình, mà là vì Lương Dã không hề nói với Dương Kim lý do tại sao phải trèo tường, cũng không nói vào trường để làm gì—

Tại sao lại tin tưởng anh một cách vô điều kiện như vậy.

Những ngày tháng Ba trời tối muộn hơn một chút, Lương Dã đi trước, Dương Kim đi sau, họ đi giữa bầu trời vẫn chưa tối hẳn, trong khuôn viên trường không một bóng người nhưng thi thoảng lại có tiếng nói vọng lại từ xa, mỗi bước đi đều tràn đầy lo sợ.

Hơi thở không còn tạo thành làn sương trắng, gió Bắc cũng đã ngừng, không còn gì cản trở giữa họ, đến lúc này thì dù là lo sợ, cảm giác sống sót sau tai nạn, hay là cảm giác tìm lại được nhau... Lương Dã đã hiểu rất rõ tại sao trái tim mình lại đập mạnh như vậy. Cuối cùng anh rẽ vào phòng thực hành điện, đưa tay qua cửa sổ mở chốt cửa từ phía trong. Sau khi thầy Phương qua đời, giờ thực hành điện bị hủy bỏ vì không ai muốn đến phòng học này nữa, mọi người đều nói nơi này có bệnh truyền nhiễm. Nơi nguy hiểm nhất lại trở thành nơi trú ẩn an toàn nhất của bọn họ.

Dương Kim theo sau bước vào, Lương Dã kéo rèm rồi quay người khóa cửa lại. Tiếng khóa cửa "cạch" vang lên, trong đêm tối mờ mịt, âm thanh đó nghe mới trong trẻo làm sao, giống như khi ngón tay chạm vào dây đàn, những nốt nhạc sẽ ngay lập tức tuôn ra.

Quá tối, Lương Dã không nhìn thấy biểu cảm của Dương Kim, chỉ nghe thấy hơi thở của cậu có phần gấp gáp, anh rất muốn bước tới ôm lấy người đang đứng đối diện trong bóng tối bao trùm này.

Lương Dã thò tay vào túi quần tìm thuốc lá, cố gắng kiềm chế cơn xúc động lạ lẫm, nhưng khi châm lửa thì tay lại run rẩy khiến ngọn lửa không thể chạm đúng đầu thuốc.

"Anh sao vậy?" Dương Kim hỏi.

Đã lâu rồi Lương Dã không nghe thấy giọng nói này, giọng nói vừa lạnh lùng lại vừa mạnh mẽ không giống với bất kỳ ai. Giọng nói đặc biệt ấy liệu một ngày nào đó có phải biến mất khỏi thế giới này chỉ vì người sở hữu nó là người đồng tính không?

Những lời thầy Phương đã nói, khoảnh khắc thầy nhảy xuống, máu của thầy thấm ra mặt sân phủ đầy tuyết, điện giật... những cảnh tượng đó lại chớp mắt hiện lên trong đầu Lương Dã. Anh không thể kìm chế được, cảm giác như mình hoán đổi vị trí cho Dương Kim, rồi trở lại chính mình – người chỉ có thể đứng nhìn Dương Kim chết mà không làm gì được.

Điếu thuốc và bật lửa rơi khỏi tay Lương Dã, anh vứt điếu thuốc tiến lên một bước, hoảng loạn kéo mở cổ áo của Dương Kim, đưa ánh lửa lại gần muốn kiểm tra xem có dấu vết của việc bị tra tấn, chích điện hay không.

Dương Kim bị dọa giật mình, cả người run lên lùi lại ba bước

"Anh làm gì vậy?"

Lương Dã lúc này mới nhận ra mình đã quá đáng, hành động kéo áo người ta như này chẳng khác gì một tên lưu manh. Anh vội vàng tắt bật lửa lùi lại vài bước tạo khoảng cách với Dương Kim. Trong bóng tối có tiếng áo quần cọ xát, Lương Dã đoán là Dương Kim đang chỉnh lại cổ áo của mình. Anh muốn giải thích điều gì đó, ví như tại sao lại đột ngột đưa người ta tới đây, tại sao vừa rồi lại kéo cổ áo, nhưng không nghĩ ra phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết phải nói thế nào.

Tiếng động ngừng lại, phòng học lại trở nên im lặng.

Dương Kim có lẽ đang đợi Lương Dã nói gì đó nhưng mãi không thấy nên cậu mới nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Giọng nói nghe có chút mơ hồ lại có phần uất ức khiến Lương Dã một lần nữa muốn hút thuốc, thậm chí còn muốn bước tới ôm người kia, ôm thật chặt không cho để cậu ấy biến mất, không để cậu ấy bị đưa đến những nơi đáng sợ như đồn cảnh sát, trại cải tạo, hay thậm chí là địa ngục.

"Rốt cuộc là sao vậy, Lương Dã?" Dương Kim lại hỏi.

Lương Dã lại làm như không nghe thấy, trong đầu toàn là những cảnh tượng kinh hoàng mà mình tưởng tượng ra.

"Cậu... đã đi đâu?"

Dương Kim im lặng một lúc mới trả lời: "Anh đang tìm em à?"

Lương Dã không biết phải nói sao. Anh cảm nhận được Dương Kim đang nhìn mình trong bóng tối. Dù không thể thấy được nhưng Lương Dã biết ánh mắt ấy chắc chắn là đang khẩn thiết chờ đợi.

"Anh thật sự đang tìm em à?" Dương Kim lại hỏi lần nữa.

Lương Dã vẫn không trả lời.

"Lúc không tìm thấy em, anh... anh có lo lắng không?" Giọng Dương Kim bắt đầu run rẩy.

Lương Dã tiếp tục im lặng.

Dương Kim có vẻ cũng biết mình sẽ không nhận được câu trả lời, hơi thở run rẩy vang lên rõ ràng trong phòng học rộng lớn. Sau đó Lương Dã nghe thấy cậu hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Lương Dã, anh có quan tâm đến em không?"

"Nếu quan tâm, sao anh không nói ra, Lương Dã?" Dương Kim dừng lại vài giây rồi lại nhẹ nhàng nói tiếp.

Lương Dã đã nghe thấy chút nức nở trong giọng cậu, nhận ra tình hình không ổn liền bất giác bước hai bước lại gần.

"Cậu khóc à?"

Dương Kim không trả lời. Lương Dã nhặt bật lửa rơi dưới đất bật lên, đúng như dự đoán nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của người kia sau mắt kính.

Dương Kim đỏ mắt hỏi lại lần nữa: "Anh có quan tâm đến em không?"

Tất cả học sinh giỏi đều thích nói chuyện thẳng thừng như vậy sao? Lương Dã nhất thời không biết nói gì, trái tim cũng không thể ngừng rộn rã. Không tìm được cách trả lời nào ổn thỏa, anh đành phải gượng ép đổi chủ đề.

"Rốt cuộc cậu đã đi đâu?"

"Em đi Macao, ba em làm ăn ở Macao, ông ấy gặp chút chuyện."

"Chuyện gì?" Lương Dã buột miệng hỏi theo phản xạ, sau khi nói xong mới nhận ra mình đang hỏi chuyện riêng tư của người khác, liền sửa lại:

"Nghiêm trọng không?"

"Không có gì, không nghiêm trọng." Dương Kim không nói thêm gì nữa.

Chuyện gì mà phải đi gấp như vậy? Lâu như vậy mới về? Cậu ấy đang nói thật đấy chứ? Nếu đây là lần cuối cùng mình gặp Dương Kim thì sao?. Lương Dã lòng dạ rối bời rất muốn hút thuốc nhưng đột nhiên nhớ ra Dương Kim đã nói không chỉ một lần rằng hút thuốc không tốt. Anh thầm chửi một câu rồi đi đến gần tường tựa người vào để thả lỏng, sau đó ngồi luôn xuống sàn. Lương Dã nghe thấy tiếng bước chân, không lâu sau Dương Kim cũng ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận nhưng quyết đoán. Lương Dã không còn sức để quan tâm đến khoảng cách gần gũi giữa bọn họ nữa, chỉ muốn làm rõ những hỗn độn trong đầu mình.

Sau một lúc suy nghĩ, anh hỏi người kia: "Gia đình cậu có biết về... tình huống của cậu không?"

Dương Kim hiểu ngay "tình huống" mà đối phương nhắc đến là gì, im lặng một lúc rồi trả lời: "Không biết."

"Chuyện cậu sợ là cái này à?"

Câu hỏi này chẳng đâu vào đâu, Dương Kim ngập ngừng đáp: "Hả?"

"Hôm đó dưới chân cầu sắt, cậu nói cậu sợ hơn tôi, là sợ gia đình cậu biết phải không?"

"... Đúng vậy."

"Nếu họ biết thì thế nào?"

Dương Kim không nói.

Lương Dã lại hỏi: "Gia đình cậu đối xử với cậu không tốt à?"

Im lặng giống như một màn sương mù khổng lồ bao phủ phòng học này, Lương Dã quay đầu lại, anh không nhìn thấy Dương Kim nhưng lại cảm nhận được sự cô đơn của người ấy, thậm chí là nỗi buồn.

Rất lâu sau Dương Kim mới nói: "Sao anh lại quan tâm đến chuyện đó, Lương Dã?"

Dương Kim cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói nhưng vẫn không được. Lương Dã nghe ra rất nhiều ấm ức giống như bị kìm nén đã lâu mà vẫn không thể tìm được lối thoát.

Dương Kim dừng lại hít một hơi thật sâu, khi thở ra cơ thể run rẩy dữ dội.

"Anh... sao anh lại làm thế, kéo em lại rồi đẩy em ra. Anh không nhận ra sao? Suốt thời gian qua anh đều như vậy."

"Vì anh cứu em nên em đi theo anh về nhà, anh bảo em đừng đi theo nữa nhưng sau đó lại xuất hiện trước cửa nhà em, đi xem em thi đàn piano, rồi mời em vào nhà ăn bánh chẻo, rồi... rồi lại nói những lời đó dưới chân cầu sắt."

"Lâu rồi em không được gặp anh, hôm nay chỉ muốn đến nhìn anh một cái rồi đi chứ không định làm phiền, nhưng anh lại..."

"Anh lại đưa em đến đây, nói những lời nghe có vẻ như rất quan tâm đến em, vậy nên em mới dám hỏi anh. Lúc nãy em suýt khóc là vì sợ mình đang ảo tưởng. Anh đã khiến em cảm thấy mình đang tưởng bở rất nhiều lần rồi."

Trong bóng tối lại có tiếng áo quần cọ xát, là Dương Kim đang dùng sức nắm chặt lấy áo khoác ngoài.

"Ở dưới chân cầu sắt, em nói là không dám có ý định gì với anh là thật, anh đừng hiểu lầm, cũng không cần phải vì thấy em đáng thương mà... thỉnh thoảng cho em chút lòng thương hại. Em không cần đâu."

"Lương Dã, em rất ngốc, em không phân biệt được đâu là yêu thương, đâu là ghét bỏ, chẳng ai dạy em những thứ này cả. Cho nên—"

"Cho nên... nếu anh không có ý gì khác, thì xin anh đừng đối xử với em như vậy nữa, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top