Chương 22: Không đeo khăn quàng cổ
Khi Lương Dã tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Tôn Hiền nói đã nhờ Nhậm Thiếu Vĩ giúp xin nghỉ phép , còn nói tối qua anh làm mọi người sợ chết khiếp, về đến nhà là ngã xuống giường không ai gọi được, người nóng hổi như khoai lang nướng.
"Còn khó chịu không? Có muốn đi bệnh viện không?"
Lương Dã lắc đầu. Bệnh viện quá đắt, nhà anh lại không có tiền, cũng chỉ là cảm cúm phát sốt thôi, qua vài ngày sẽ ổn.
Anh bước xuống giường thay đồ, rửa mặt. Như mọi buổi trưa khác, Lương Dã chờ người giao hàng mang hàng đến, xếp lên kệ, rồi nấu cơm cho Tôn Hiền. Bà bảo anh nghỉ ngơi cho khỏe nhưng Lương Dã nói không cần. Chỉ là sốt thôi, còn mẹ thì mất một chân, làm sao có thể để bà làm những việc này được.
Sau khi làm xong mọi việc, Lương Dã khoác áo ngoài rồi bước ra khỏi cửa.
"Con còn đi đâu nữa? Đã xin phép nghỉ rồi mà."
"Phải đến trường ạ, chiều có bài kiểm tra." Lương Dã bịa lý do.
Cơn sốt làm cho khả năng xác định phương hướng của anh càng trở nên tệ hơn, không biết đã đi sai bao nhiêu con đường, chịu đựng bao lâu con gió lạnh trên phố, lê lết thân thể mệt mỏi vì sốt, cuối cùng Lương Dã cũng đến được thư viện thành phố. Anh lên lầu tìm kiếm khắp nơi, mong muốn tìm ra một câu trả lời.
"Xây dựng đạo đức tốt đẹp, duy trì hành vi sống trong sạch, nghiêm cấm đồng tính luyến ái."
"Sự lây lan của AIDS ở các nước phương Tây, đồng tính là căn bệnh của chủ nghĩa tư bản, không nên tiếp xúc với nếp sống xấu này."
"Năm 1990, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức xóa đồng tính khỏi danh sách bệnh Tâm thần."
"Vào tháng 11 năm 1992, Viện Triết học của Viện Khoa học Xã hội tổ chức hội thảo 'Thế giới đàn ông', cho rằng mọi nhóm người trong nhân loại đều có vấn đề về sức khỏe, và một phần vấn đề sức khỏe của họ có thể ảnh hưởng đến của người khác."
"Vào tháng 11 năm 1992, cuốn sách 'Thế giới của họ' được xuất bản, cho rằng đồng tính là một hiện tượng có từ thời xa xưa, nên được xã hội hiểu và chấp nhận."
Cho đến khi mặt trời lặn, Lương Dã vẫn không tìm được câu trả lời mà mình mong muốn.
Cuốn sách này nói với anh rằng đó là điều bình thường, cuốn sách kia lại nói là không bình thường, anh không biết câu trả lời thật sự nằm ở đâu.
Lương Dã rời thư viện, ngẩng đầu lên lại vô thức đi đến cổng trường Tam Trung. Học sinh đã từng tốp từng tốp ùa ra, Lương Dã dựa vào gốc cây khô bên lề đường, giống như vừa rồi không tìm được câu trả lời, bây giờ cũng đang chờ đợi một người mà anh không thể gặp được.
Bảo vệ trường vẫn đang hút thuốc, ông ta nói với anh: "Chưa thấy đâu, sáng nay và lúc tan học đều không thấy, tôi còn hỏi mấy đứa học sinh trong lớp nó, tụi nó nói mấy ngày nay không thấy người đâu."
Lương Dã hỏi: "Trong lớp cậu ấy có một nhóm du côn, chú có biết không?"
"Hình như có một nhóm hay hút thuốc, nhưng..." Bảo vệ nhìn anh từ trên xuống dưới một hồi lâu rồi cười hì hì nói: "nếu so với cậu thì... không thể gọi là du côn đâu."
"Có phải bọn nó thường xuyên bắt nạt Dương Kim không?"
"Chuyện này làm sao tôi biết được? Mà chắc là không đâu, chưa nghe nói có ai trong trường bị bắt nạt cả. Trường chúng tôi là trường tốt nhất của nhà máy cơ khí số hai đấy, du thủ du thực như cậu không hiểu thì đừng nói bừa."
Chờ đợi không có kết quả, Lương Dã về nhà.
Tôn Hiền bên cạnh dặn dò: "Bị ốm thì đừng ra ngoài, phải biết quý trọng cơ thể mình..." nhưng Lương Dã chẳng nghe lọt tai lời nào, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh thầy Phương đã chết, Dương Kim biến mất và những điều mà Diêu Văn Tịnh đã nói tối qua.
Những dằn vặt trong lòng anh cứ quay cuồng như cơn sốt cao liên miên không dứt.
Anh tự nhủ: "Lương Dã, mày đừng quan tâm đến chuyện này nữa, Dương Kim sống hay chết có liên quan gì đến mày đâu? Đêm hôm đó dưới chân cầu sắt chẳng phải đã cắt đứt mối quan hệ kỳ lạ này rồi sao?"
Nhưng...
Nhưng tại sao, lòng anh cứ mãi lơ lửng, không thể buông xuống?
Ngày hôm sau rốt cuộc cơn sốt của Lương Dã cũng giảm bớt. Anh đến trường nhưng sau khi tan học không vội về nhà mà gọi đám bạn thân của mình lại.
Học sinh trường nghề mà gọi người tụ tập lại thì không cần phải giải thích, ai là anh em thì cứ đi theo, chẳng cần hỏi lý do.
Lương Dã chưa bao giờ chủ động gọi người, trước đây bất kể là ai cần, anh đều lập tức xung phong giúp đỡ. Giờ đây khi anh chủ động nhờ, lẽ ra những người đã từng nhận sự giúp đỡ ấy sẽ vì tình nghĩa mà cùng anhxông pha, nhưng lúc này bọn họ lại có vẻ do dự.
"Anh Dã, mày nói muốn tìm ai tính sổ?" Một người trong nhóm hỏi
Lương Dã đã nói rõ từ trước, lúc này lại trả lời một lần nữa: "Mấy thằng ở trường Tam Trung."
"Trường Tam Trung à..." Mọi người nhìn nhau.
Trương An đang vắt chân ngồi cách đó không xa xem trò vui, giọng điệu trêu chọc: "Con thỏ đó chẳng phải học ở Tam Trung sao? Anh Dã, là có ai bắt nạt người yêu của mày rồi à? Đánh nhau cũng đừng để mình bị đánh vào đồn cảnh sát, hay vào trại giáo dưỡng đó!"
Cái chết của thầy Phương đã phủ lên trường dạy nghề số 3 một đám mây đen nặng nề. Ban giám hiệu và cảnh sát đã phong tỏa mọi chuyện, không có tờ báo nào đưa tin về bi kịch bi tráng này.
Tuy nhiên những tin đồn lan truyền giữa học sinh, phụ huynh và khắp các ngõ nhỏ ở Cáp Nhĩ Tân được thêm mắm dặm muối đủ kiểu, bọn họ nói rằng thầy Phương chết vì mắc bệnh truyền nhiễm, khi thầy nhảy lầu máu đã văng khắp nơi, tất cả học sinh trường nghề số 3 sẽ gặp hoạ.
"Đồng tính" trở thành từ khóa nhạy cảm nhất trong khuôn viên trường, người nào dính tới sẽ trở thành bi kịch tiếp theo—một bi kịch bị khinh bỉ cho đến lúc chết.
Lương Dã từ từ bước qua đám đông, tiến đến trước mặt Trương An.
Anh không nói gì, mặt mày lạnh tanh đứng đó nhìn xuống Trương An đang ngồi.
Trương An cũng không phải là kẻ yếu đuối, nó ngẩng đầu lên trừng mắt với anh.
Có người lên tiếng hòa giải: "Anh Dã, bọn tao với anh An nghĩ giống nhau, đều vì tốt cho mày thôi. Dù mày với cái thằng ở trường Tam Trung kia... dù là lý do gì đi nữa, nếu giờ tụi mình đi sẽ bị người khác hiểu lầm, chúng ta tạm thời không đi nữa được không? Với cả vì chuyện thầy Phương, hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm."
Lương Dã vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Trương An không rời mắt.
Một lúc sau anh hướng về phía Trương An lên tiếng, nhưng những lời anh nói không phải chỉ để cho mỗi mình nó nghe: "Thứ nhất, tao đã nói với mày rất nhiều lần, tao không phải."
"Thứ hai, với tao, bất kể mày là ai, làm gì, chỉ cần mày là anh em của tao, tao sẽ luôn đứng về phía mày. Nhưng tiếc là mày không có cùng suy nghĩ như vậy, chúng ta không phải là người cùng đường. Tao không làm anh em với những người đi con đường khác mình. Sau này nếu mày còn gây chuyện với tao, tao sẽ đối xử với mày như cách tao đối xử với đám súc sinh ở trường Tam Trung, tao sẽ làm vậy."
Trương An không đáp lại, chỉ khinh bỉ cười khẩy.
Lương Dã cũng không bận tâm, quay người lại bình tĩnh nhìn vào đám người xung quanh. Chuyện giữa đám con trai với nhau chẳng cần phải nói nhiều, làm thì làm, không làm thì thôi, chẳng qua là mất đi một đám bạn thôi mà.
Đợi một lúc lâu, cuối cùng chỉ có mỗi Nhậm Thiếu Vĩ đứng ra.
Lương Dã không có ý kiến gì, anh không thể điều khiển suy nghĩ của người khác, cũng sẽ không để người khác điều khiển mình. Có rất nhiều chuyện Lương Dã tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng việc phải xử lý đám oắt con đã bắt nạt Dương Kim, và làm rõ xem Dương Kim đã đi đâu là những chuyện cấp bách cần làm ngay lúc này.
Lương Dã gật đầu với Nhậm Thiếu Vĩ ra hiệu cho nó đi trước rồi nhét tay vào túi bước theo sau.
"Lương Dã." Khi cậu vừa chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì nghe Trương An gọi lại: "Tao mẹ nó sợ lần sau người từ trên nóc nhà nhảy xuống là mày!"
Lương Dã dừng chân, suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng vẫn không đáp lại, lại tiếp tục bước đi, ra khỏi cổng trường, trực tiếp hướng về phía Tam Trung. Nhậm Thiếu Vĩ chỉ hỏi anh muốn đánh thế nào, nó không nói thêm bất kỳ lời thừa thãi nào nữa.
Lương Dã đã đối đầu với đám người đó hai lần, lần này nếu anh lao thẳng vào là quá liều lĩnh, đánh nhau cũng phải dùng đầu óc. Ban đầu Lương Dã nghĩ nếu có thêm vài người, anh có thể dựng lên một màn kịch: một mình lao lên đánh đám con cháu đó một trận, rồi Nhậm Thiếu Vĩ và những người khác giả vờ ra tay cứu giúp, lấy thân phận "ân nhân cứu mạng" để dò la thu thập thông tin.
Cảm cúm chưa khỏi hẳn, Lương Dã muốn nhanh chóng nghĩ phương án khác nhưng trong đầu chỉ toàn hình bóng của Dương Kim, có một số thứ đã không thể quay lại được nữa.
Nhậm Thiếu Vĩ không phải lúc nào cũng đi cùng anh, đặc biệt là trong tháng vừa qua vì Dương Kim mà anh thường đi một mình, mùa đông Nhậm Thiếu Vĩ lại thích đeo khẩu trang, mấy người kia chắc chắn chưa từng thấy mặt của nó...
Đang mải suy nghĩ thì sau lưng vang lên tiếng bước chân ai đó đang chạy tới. Lương Dã quay lại thấy một vài người trong nhóm bạn vừa rồi đang đuổi theo mình.
"Anh Dã! Muốn đánh thế nào, tụi tao theo mày."
Lương Dã đứng im một lúc rồi tiến lên vỗ vai họ, vỗ mạnh vài cái.
Tình người, nghĩa khí, là những điều khó có thể nói rõ nhất trên đời. Mấy phút trước bọn họ còn do dự, thậm chí khinh bỉ, nhưng chỉ sau một giây lại đuổi theo. Mọi lý thuyết, khoa học, lý lẽ đều chẳng là gì, chỉ có cảm giác khi ánh mắt giao nhau mới là thật.
Ngay lúc này Lương Dã chợt nhận ra câu trả lời mà mình cần không có trong đống sách ở thư viện, mà nằm trong đôi mắt của Dương Kim. Anh phải tìm được Dương Kim, muốn nhìn thấy người ấy, xác nhận rằng người kia an toàn, dù bằng bất kỳ cách nào.
Lương Dã cùng với nhóm anh em đến trường Tam Trung, cả bọn núp sau góc tường, khi nhìn thấy đám người Điền Cẩm Lai bước ra thì liền bắt đầu thực hiện kế hoạch của Lương Dã.
Lương Dã theo sau bọn nó vào con hẻm vắng vẻ, cầm chai rượu đập tới, sau đó Nhậm Thiếu Vĩ và những người khác giả vờ tình cờ đi qua, chạy đến can ngăn, còn làm bộ đá Lương Dã vài cái, bảo anh cút đi.
Lương Dã về nhà chờ, Tôn Hiền thấy mặt con trai có vết thương thì lại tiếp tục cằn nhằn, anh chỉ đáp lại qua loa, ánh mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn về phía cửa, suy nghĩ mãi không biết sao Nhậm Thiếu Vĩ còn chưa tới, trong lòng lo lắng không yên.
Đợi một tiếng đồng hồ cuối cùng Nhậm Thiếu Vĩ cũng xuất hiện. Việc này không tiện nói cho Tôn Hiền nghe, Lương Dã ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện.
"Thằng ngốc đó bảo nó cũng không biết Dương Kim đi đâu, mấy ngày nay quả thật không thấy cậu ấy. Nó nói là nửa năm nay đã chẳng tìm Dương Kim gây chuyện nữa rồi, hiện tại Dương Kim là kim chủ của nó, ai lại đi đánh kim chủ của mình chứ."
"Nó còn nói, đâu biết quan hệ giữa mày và Dương Kim là thế nào, đại khái là tạt nước bẩn thôi, chỉ cần kiếm được tiền là được."
"Ừ, đúng vậy, Dương Kim mỗi tuần đều phải đưa tiền cho chúng nó, mỗi tuần ba mươi đến năm mươi tệ... mẹ nó, đúng là giàu thật."
"Thằng đó còn nói... là Dương Kim chủ động đưa tiền, để bọn nó không gây phiền phức cho mày nữa."
"Bọn kia không dám nói lung tung chuyện giữa mày và Dương Kim, nó bảo đây là con át chủ bài — mẹ nó, còn biết chút sách lược Tôn Tử nữa chứ. Nó nói nếu một ngày nào đó Dương Kim đổi ý không đưa tiền nữa, nó sẽ lấy mối quan hệ giữa mày và Dương Kim ra để uy hiếp, bảo đảm có thể ép Dương Kim lại tiếp tục đưa tiền."
"Cuối cùng là, hôm nay mày đột nhiên lôi chuyện này ra, bọn kia cảm thấy khó hiểu, cũng ghi hận rồi, khi Dương Kim quay lại chắc chắn tụi nó sẽ tìm cậu ấy để tính sổ."
Lương Dã nghe xong không nói gì, anh rút điếu thuốc và bật lửa từ trong túi ra.
Nhậm Thiếu Vĩ giật lấy hết thuốc lá của Lương Dã, mắng: "Mày ốm mà còn hút thuốc, muốn chết à, Lương Dã?"
Lương Dã nhấc chân định đá một cục tuyết trên mặt đất, nhưng lại nhận ra đã lâu rồi không còn tuyết rơi nữa.
Muốn chết à? Không phải, mẹ nó, anh chỉ muốn biết con thỏ Dương Kim này rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi.
Nhìn vẻ mặt của Lương Dã, Nhậm Thiếu Vĩ lo lắng khẽ quát: "Mày... mày rốt cuộc là sao vậy?"
Lương Dã cau mày không nói gì, anh cũng chẳng biết mình bị làm sao.
Nhậm Thiếu Vĩ lại hừ một tiếng: "Mẹ nó, mày làm gì mà căng thẳng thế? Ngoài lần tỏ tình với Tiểu Yến ra thì tao đã bao giờ không kiểm soát được cái miệng của mình chưa, mày lo lắng cái gì? Mày sợ tao nói ra à? Mày tưởng tao cũng giống đám khốn nạn ở trường Tam Trung chắc?"
"Tao hỏi mày là sợ mày tự làm mình nghẹn chết đấy! Hơn nữa mày là anh em của tao, mày không ghét tao vì chuyện tỏ tình ngu ngốc của tao, thì tao có lý do gì mà ghét mày... chuyện này... lại ghét mày?"
Nhậm Thiếu Vĩ nhét thuốc và bật lửa vào túi Lương Dã: "Đến ngã tư rồi, tao về nhà đây. Mày không muốn nói thì thôi, nhưng đừng có giữ trong bụng mãi rồi làm hại tới cơ thể, tao cũng lười dọn xác cho mày."
Những ngày sau đó Lương Dã vẫn đều đặn đứng đợi ở cổng trường Tam Trung vào mỗi buổi sáng chiều. Thỉnh thoảng gặp được Diêu Văn Tịnh, Lương Dã muốn đi đến hỏi cô có biết gì về tình hình của Dương Kim không, nhưng mỗi lần Diêu Văn Tịnh thấy anh lại vội vã bỏ đi, tránh né rất rõ ràng.
Lương Dã cứ thế chờ đợi, chờ mãi, đến khi khỏi cảm cúm, đến lúc tháng Ba về, anh thậm chí còn bắt đầu cảm thấy Dương Kim có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Thế rồi vào một buổi chiều mà Lương Dã không nhớ là mình đã quyết định "không nghĩ đến nữa" bao nhiêu lần, đang lặng lẽ trở về nhà thì bất ngờ nhìn thấy Dương Kim đứng trước cửa tiệm tạp hóa.
Tháng Ba ở Cáp Nhĩ Tân vẫn rất lạnh, và Dương Kim thì vẫn không đeo khăn quàng cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top