Chương 17: Thuốc giải cho bầu trời giông bão
Khi đến trước cửa nhà ở tầng năm Dương Kim mới nhận ra mình quên mua sách, vì vậy lại phải chạy xuống, chống chọi với gió tuyết đi thêm một quãng đường chỉ để mua mấy cuốn sách về.
Thật kỳ lạ, cùng một trận gió tuyết nhưng sao lúc nãy ngồi sau lưng Lương Dã lại cảm thấy vui vẻ mà giờ đây chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo thế này.
Cậu ra ngoài lâu như vậy, khi mở cửa vào nhà vẫn chưa tìm ra được lý do nào thỏa đáng nên lo sợ đến mức tim đập dồn dập. May mà khi mở cửa ra thì thấy nhà không có ai. Dương Kim thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đứng ở huyền quan nhìn quanh căn hộ mới, thông thoáng từ nam tới bắc, cửa sổ sạch sẽ sáng sủa, đồ đạc mới tinh, còn có cả một chiếc tivi mà hầu hết các gia đình hiện tại đều không có đủ khả năng sở hữu. Bước vào phòng mình, cậu lấy ra cuốn sổ phác họa giấu ở tận ngăn trong cùng của tủ sách, trong đó vừa có thêm rất nhiều bức tranh mà nhân vật chính trong đó đều là Lương Dã.
Lương Dã đang đi bộ, Lương Dã đang hút thuốc, Lương Dã đang cầm chai rượu... tối nay chắc lại có thể vẽ thêm một bức nữa...Lương Dã đang đạp xe.
Nhưng cậu cảm thấy mình không thể vẽ tiếp nữa.
"Tôi không thể vào miền Nam."
Câu nói này của Lương Dã cứ mãi xoay vòng trong đầu Dương Kim. Điểm mấu chốt không phải là miền Nam, mà là việc họ bước đi trong hai vòng tròn không thể giao nhau, là dù có cố gắng đến đâu cũng không thể chạm được vào nhau.
Dương Kim hiểu rằng đây không phải là lời từ chối của Lương Dã—dù sao thì người ta cũng chưa bao giờ thổ lộ bất cứ điều gì với cậu—mà là giữa họ vốn dĩ không thể có mối quan hệ nào dưới với bất kỳ hình thức nào.
Một tuần sau đó, những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ treo đầy đường lớn ngõ nhỏ ở Cáp Nhĩ Tân, Dương Kim cùng ba mẹ bắt đầu hành trình tới Macao. Họ đi tàu hỏa đến Bắc Kinh, từ Bắc Kinh bay đến Quảng Châu, từ Quảng Châu đi tàu hỏa đến Chu Hải, cuối cùng qua cửa khẩu Cổng Bắc. Toàn bộ chuyến đi mất trọn vẹn ba ngày hai đêm, áo khoác lông vũ đã được cởi ra, thay vào đó là một chiếc áo khoác mỏng.
Khi Dương Kim đặt chiếc áo lông vũ vào trong va-li, đột nhiên cậu nghĩ đến việc hình như Lương Dã không có món đồ này.
Trong suốt mùa đông đi theo Lương Dã, cậu chỉ thấy người kia mặc hai chiếc áo khoác: một chiếc áo quân đội và một chiếc áo khoác bông màu đen.
Sau khi qua cửa khẩu, Liễu Chi Quế lập tức muốn đi mua sắm, Dương Kim đi cùng. Chiếc áo lông vũ mà cậu thấy rẻ nhất trong trung tâm thương mại cũng cần đến hai trăm đô Macao.
"Mày chọn mấy cái áo đi, ngày mai phải gặp ông nội hai của mày, phải mặc cho tử tế một chút." Dương Thiên Cần bảo cậu.
Dương Kim lấy một chiếc áo lông vũ màu đen. Cậu cảm thấy vô cùng lo lắng vì chiếc áo cậu muốn mua là size lớn nhất, không phải cỡ của cậu, lại thêm cái thời tiết ở Macao này vốn không cần phải mặc áo lông vũ. Để che giấu sự bất thường này, Dương Kim lại tiện tay lấy thêm vài chiếc áo cardigan.
Dương Thiên Cần nhìn đống quần áo cậu chọn, không nói gì, chỉ đi trả tiền. Cũng phải, một chiếc áo lông vũ giá hai trăm đô Macao thì sao thu hút được sự chú ý của ông ấy.
Dương Thiên Cần ở trong một căn biệt thự tại Macau, đó là món quà mà ông nội hai tặng ông. Ông nội hai đến Macao làm ăn từ những năm 60 của thế kỷ trước, hiện giờ đã trở thành một trong những triệu phú nổi tiếng ở đây.
Vào cuối những năm 80, Dương Thiên Cần gặp rắc rối ở chỗ làm—theo lời Dương Thiên Cần thì chuyện đó là vu khống, nhưng cuối cùng ông vẫn phải rời khỏi nhà máy cơ khí số hai. Ông nội đã dẫn ông đến Macao để tìm ông nội hai giúp đỡ, nhưng ông ấy không phải nhà từ thiện. nghe người khác kể lại, khi Dương Thiên Cần mới đến, ông nội hai chỉ cho ông một chỗ ở và một ít tiền vốn khởi nghiệp rất ít ỏi, cũng chẳng giúp đỡ gì nhiều. Sau này khi Dương Thiên Cần bắt đầu ăn nên làm ra trong ngành thực phẩm ở Macao, ông nội hai mới bắt đầu để mắt đến ông.
Ông nội Dương Kim đã qua đời vài năm trước, giờ đây trong căn biệt thự này chỉ còn một mình Dương Thiên Cần sống. Liễu Chi Quế bụng đầy nghi ngờ vừa bước vào nhà đã bắt đầu lục tung mọi thứ, cuối cùng chỉ nhận lại sự chế giễu lạnh lùng từ Dương Thiên Cần.
"Đây là cái gì?" Liễu Chi Quế hét lên hỏi.
Dương Kim đang uống nước trong bếp, nghe thấy tiếng la liền quay đầu lại nhìn một cái, thấy Liễu Chi Quế đang cầm một chiếc áo ngực của nữ.
"Tiếp tục lục đi." Dương Thiên Cần cười nhạt: "Lục ra mười cái tám cái thì cũng có ích gì cho cô? Cô chỉ là một công nhân làm trong nhà máy, ăn của tôi, dùng của tôi, có gì đáng để tôi lưu luyến? Cô chắc cũng biết ở Macao chế độ đa thê là hợp pháp nhỉ?"
Liễu Chi Quế điên cuồng hét lên: "Anh không có quyền, hơn nữa Macao sắp được chuyển giao rồi!"
Dương Thiên Cần lạnh lùng đáp: "Tới năm 1999 cơ, còn tận sáu năm nữa, đủ để tôi ly hôn với cô sáu trăm lần."
Sáng hôm sau Dương Kim theo ba đến gặp ông nội hai.
Nhà của ông nội hai có rất nhiều phụ nữ, trên khuôn mặt vợ cả của ông đã có những nếp nhăn không thể che giấu được, bà vợ nhỏ nhất không có mặt, theo lời đồn thì bà ấy bằng tuổi Liễu Chi Quế.
Ông nội hai dù đã rất già nhưng vẫn còn hút thuốc, Dương Kim thực sự không biết nói gì với ông, đành phải nói một câu: "Ông nhớ chú ý sức khỏe ạ."
"Chú ý sức khỏe?" Ông nội hai lặp lại câu này rồi bật cười ha hả: "Sức khỏe có quan trọng bằng tiền không, tiểu tử? Có tiền mới mua được bác sĩ giỏi, không có tiền thì cho dù sức khỏe có tốt đến đâu cũng chẳng có ích gì? Chẳng có ích gì cả!"
Ông nội hai bị quá nhiều người vây quanh, thời gian Dương Kim trò chuyện với ông chỉ vỏn vẹn một phút. Dương Thiên Cần còn muốn đẩy mọi người ra để khoe: "Dương Kim chơi đàn piano rất giỏi..." Ông chưa kịp nói hết câu thì ông nội hai đã quay đầu đi nói chuyện với người khác.
Dương Kim vội vàng rời khỏi đám đông, cậu thực sự không thích cái không khí ồn ào hỗn tạp này. Nhìn vào trong, cậu thấy Dương Thiên Cần vẫn đang nhiệt tình rót trà hầu hạ ông nội hai. Hôm nay Liễu Chi Quế không có mặt, Dương Thiên Cần bảo phụ nữ không có tư cách đến đây.
"Lâu rồi không gặp, cậu nhóc, món quà tôi tặng cậu lúc trước đã xem rồi chứ?" Một giọng nam nói tiếng phổ thông vụng về vang lên từ phía sau.
Dương Kim giật mình quay lại, thấy là cậu con trai của ông chủ giàu có năm ngoái đã đưa cho cậu cuốn băng video.
Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, liếc qua một cái rồi im lặng.
Người kia lại cười nói: "Tôi không nhìn nhầm đâu, tôi chỉ nghĩ chỗ các cậu khó tìm mấy thứ này lắm, muốn chia sẻ đồ tốt thôi mà, sao lại tránh tôi thế?"
Dương Kim lạnh lùng đáp: "Tôi không biết anh đang nói gì."
Người này lại cười rồi ghé sát vào tai Dương Kim nói nhỏ: "Ê, cậu biết không, mấy anh chàng nam tính rắn rỏi hay thích kiểu như cậu lắm đấy? Trắng trẻo, lạnh lùng, thanh thoát... chậc chậc, tôi ghen tị với cậu ghê, dùng tiền cũng chẳng mua được đâu."
Sau khi ăn tối, Dương Kim và Dương Thiên Cần trở về biệt thự. Ở trong không gian rộng lớn như vậy nhưng khi chuẩn bị đi ngủ, cậu vẫn nghe thấy những âm thanh không thể nghe nổi.
Thực ra Dương Kim rất muốn hỏi Liễu Chi Quế tại sao không ly hôn, tại sao có thể kiên trì với một cuộc hôn nhân không có tình yêu lâu đến vậy. Cậu cũng muốn hỏi mấy bà vợ của ông nội hai, sao họ có thể chịu đựng việc người mình yêu cũng yêu người khác. Cậu còn muốn hỏi cậu con trai của ông chủ giàu có kia, cái chuyện "dùng tiền không mua được mấy anh chàng nam tính rắn rỏi" là có ý gì, tiền ở đây liên quan gì đến tình yêu?
— Thực sự chỉ vì những đồng tiền đó sao? Thật sự không ai muốn có một tình yêu thuần khiết sao?
Cậu nhớ lại bữa ăn ở nhà Lương Dã, hương vị ấy giản dị nhưng lại mang đến cảm giác hạnh phúc to lớn nhất. Nếu như giàu có không thể đồng nghĩa với hạnh phúc và tình yêu, vậy tại sao mọi người vẫn không ngừng chạy theo nó?
Lương Dã, Lương Dã...
Macao cách Cáp Nhĩ Tân hơn ba nghìn bốn trăm cây số, và thứ duy nhất cần dùng đến tiền mà Dương Kim có thể nghĩ ra là chi một khoản lớn để nhờ hãng hàng không mở chuyến bay thẳng từ Macao đến Cáp Nhĩ Tân, để cậu có thể lập tức quay về bên Lương Dã, dù chỉ để ăn một bát bánh chẻo, hay là để lại được ngồi sau chiếc xe đạp của Lương Dã một lần nữa, chỉ cần như vậy thôi là tốt lắm rồi.
Dương Kim cuộn mình trong chăn, ôm chặt chiếc khăn tắm mà cậu lén mang theo.
Tối hôm đó khi được Lương Dã đạp xe đưa về nhà, cậu đã dùng chiếc khăn này lau đi lau lại cổ mình, cố gắng lưu lại mùi hương của Lương Dã thông qua chiếc khăn quàng cổ.
Thực ra những thứ đó không thể lưu giữ. Nhưng sự mềm mại của chiếc khăn vẫn đem lại cho Dương Kim cảm giác an yên. Trong thế giới huyên náo xa lạ đầy ánh sáng lấp lánh này, người con trai đứng giữa trời tuyết trắng ở vùng Đông Bắc vô tình trở thành liều thuốc giải của cậu.
Chiếc áo lông vũ màu đen mà cậu mạo hiểm mua hôm trước vẫn đang nằm im lặng trong hành lý. Dương Kim muốn đem chiếc áo lông vũ từ miền Nam này đến tay Lương Dã.
Lương Dã đã nói không thể đến miền Nam, Dương Kim nghĩ đúng là như vậy, chính cậu cũng không thực sự thích đến miền Nam.
Sau khi trở lại Cáp Nhĩ Tân không lâu đã phải bắt đầu đi học trở lại. Ngày đầu tiên đến lớp sau kỳ nghỉ, Dương Kim như thường lệ nhìn thấy vũng nước màu vàng quen thuộc trên bàn.
Cậu không tỏ ra ngạc nhiên, lấy tiền chuẩn bị sẵn trong cặp đưa cho Điền Cẩm Lai rồi im lặng quay lại dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngồi.
Điền Cẩm Lai cầm tiền, tay đút túi quần, đứng bên cạnh nói: "Đừng tưởng mày chuyển đi rồi thì tao không tìm được. Dù có chuyển đi đâu thì mày vẫn chỉ là con thỏ đáng ghét thôi biết chưa."
Nó vừa dứt lời thì Diêu Văn Tịnh từ cửa sau đi vào, Điền Cẩm Lai im lặng bỏ tiền vào túi rồi đi tìm Diêu Văn Tịnh.
Sau khi dọn dẹp xong, Dương Kim nhìn về phía bọn họ, thấy Diêu Văn Tịnh nhíu mày, hình như đang nói gì đó với Điền Cẩm Lai, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cậu.
Dương Kim không quan tâm, ngồi xuống chuẩn bị cho tiết học. Dưới chân cậu là một chiếc túi giấy màu đen, bên trong là chiếc áo lông vũ.
Tan học, Dương Kim đứng dậy một mình rời đi. Ra đến cổng trường thì cậu bị gọi lại.
Là Diêu Văn Tịnh đang đuổi theo, hỏi: "Có phải Điền Cẩm Lai luôn đòi tiền cậu không?"
Câu hỏi này đến quá bất ngờ, Dương Kim không muốn gây thêm rắc rối liền đáp: "Không có."
"Cậu ấy..." Diêu Văn Tịnh dừng lại một chút, vẻ mặt có phần lo lắng khó xử: "Tôi biết trước đây cậu ấy hay bắt nạt cậu, có thể cậu nghĩ không liên quan nhưng tôi đã nói với cậu ta rồi. Nếu sau này cậu ta còn làm gì cậu, cậu cứ đến tìm tôi."
Dương Kim nhớ lại sự ngượng ngùng của cô ấy hôm đến xin vé xem cuộc thi piano, rồi nhớ lại vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng của cô ấy lúc thấy Điền Cẩm Lai trong khán phòng. Diêu Văn Tịnh học khá giỏi, chắc chắn sẽ đỗ vào Đại học Công nghiệp, còn Điền Cẩm Lai chắc chắn không đủ điểm để vào đại học. Một cô gái tốt như vậy sao lại đi thích một kẻ như thế?
"Sao cậu lại thích cậu ta?" Dương Kim không nhịn được mà hỏi.
Có lẽ vì giọng cậu vẫn bình tĩnh như mọi khi, Diêu Văn Tịnh đứng im tại chỗ hai ba giây rồi đột nhiên trở nên căng thẳng: "Tôi... tôi không..."
Không muốn làm cô ấy khó xử, cũng không muốn liên quan quá nhiều đến Điền Cẩm Lai, Dương Kim cúi đầu lẩm bẩm "Không có gì", rồi nhanh chóng bước đi.
Cậu cầm theo chiếc áo lông vũ mua từ Macao đi tìm Lương Dã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top