Chương 16: Tôi không thể vào miền Nam
Diện tích căn nhà rất nhỏ, tường được dán bằng giấy báo, gió Bắc luồn qua khe cửa sổ thổi vào. Hàng hóa chất thành đống gần như che khuất chiếc giường đất và một căn phòng đơn sơ không có cửa sổ. Chật hẹp, tù túng, gần như không có chỗ để đứng.
Dương Kim ước tính căn hộ chung cư mới chuyển vào của nhà mình chắc phải lớn gấp ba lần nơi này chứ chưa cần nói đến căn biệt thự của ba cậu ở Macao.
Mẹ sai Lương Dã đi nấu bánh chẻo rồi mời cậu ngồi xuống, hỏi: "Trước đây sao dì chưa gặp cháu bao giờ nhỉ?"
Dương Kim bồn chồn ngồi trên giường đất, vô thức liếc nhìn Lương Dã. Cậu không biết Lương Dã đã nói gì với mẹ, cũng không biết cái danh đồng tính mà cậu khó có thể nói ra đã bị mẹ anh ấy biết hay chưa.
Không khí lạnh âm 30 độ không thể giúp cậu tỉnh táo, nhưng câu hỏi vừa nãy của mẹ Lương Dã lại khiến cậu tỉnh ra. Dương Kim thấy bản thân mình thật bẩn thỉu khi cứ cố đến gần Lương Dã, thế mà giờ còn dám ngồi ở nhà anh ấy, ăn những chiếc bánh chẻo do chính Lương Dã làm.
Dương Kim muốn chạy trốn, đúng lúc này Lương Dã lại lên tiếng.
"Là bạn của Nhậm Thiếu Vĩ, học trường Tam Trung, kết quả học tập rất tốt."
"Trường Tam Trung à? Giỏi quá nhỉ! Cháu tên gì thế?"
Dương Kim nói tên của mình, những lời sau đó chỉ đáp lại theo bản năng.
Cậu không biết Nhậm Thiếu Vĩ là ai, có lẽ là một trong những người anh em của Lương Dã. Dương Kim biết nguồn cơn lý do cậu và Lương Dã quen nhau không thể kể ra, nhưng khi nghĩ lại thì tại sao cậu lại là bạn của bạn, mà không thể là bạn trực tiếp của Lương Dã?
Không thể... đúng là không thể thật. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là người lạ mà thôi. Cậu đang mong đợi điều gì đây?
Chẳng bao lâu sau bánh chẻo đã được bưng lên bàn. Đợi mẹ Lương Dã động đũa xong Dương Kim mới dám cẩn thận gắp một miếng cắn thử. Là nhân thịt lợn hành lá, rất đỗi bình thường, nhưng Dương Kim lại cảm thấy ngon.
"Ôi, nhân hơi mặn một chút." Mẹ Lương Dã nói.
"Không sao đâu, lần sau mẹ cho ít muối hơn là được." Lương Dã đáp.
Tại sao lại thấy ngon? Lý do chính là đây.
Dương Kim cảm thấy ghen tị với chữ "lần sau" trong cuộc trò chuyện đó, bởi vì chưa bao giờ có ai hứa với cậu về "lần sau".
Lần cuối cùng được nghe hình như là khi Dương Thiên Cần chuẩn bị đi Macao, ông đã nói với cậu rằng "lần sau về ba sẽ đưa con đi ăn Nhà hàng Tây Tadaos trên phố Trung tâm". Dương Kim từ nhỏ đã không thích ăn cơm nhưng lại mong đợi mãi bữa ăn đó trong suốt nhiều năm. Sau đó ba cậu đi đi về về giữa Cáp Nhĩ Tân và Macao nhiều lần, cậu cũng từ thời thơ ấu bước vào tuổi thiếu niên, sau khi đợi chờ không biết bao nhiêu năm cuối cùng cũng hiểu ra rằng bữa ăn đó sẽ không bao giờ đến nữa.
"Ngon không? Có phải không ngon bằng bánh nhà cháu làm dịp Tết không?" Mẹ Lương Dã hỏi.
Dương Kim liếc nhìn Lương Dã, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Tết năm nay nhà cháu đi Macao, ở đó không ăn bánh chẻo ạ."
"Macao?" Mẹ Lương Dã nhìn Lương Dã một cái rồi quay lại hỏi cậu: "Sao lại phải đi Macao?"
"Ba cháu làm việc ở đó." Dương Kim thật thà trả lời.
Mẹ con Lương Dã lại nhìn nhau rồi không ai nói gì nữa. Im lặng đến mức Dương Kim có thể nghe thấy tiếng lửa trong bếp lách tách. Miếng bánh chẻo còn một nửa trong miệng nhưng cậu không dám nhai.
Một lúc sau Dương Kim mới nhận ra mặc dù cậu chỉ trả lời thật lòng nhưng có lẽ đã nói sai gì rồi. Người nghèo luôn muốn trở nên giàu có, nhưng Dương Kim hiểu rõ giàu có không đồng nghĩa với hạnh phúc. Ví dụ như Lưu Chi Quế, bà sẽ không bao giờ cùng cậu ngồi ăn một bữa bánh chẻo ấm áp như thế này.
Không lâu sau mẹ Lương Dã lại tìm chủ đề khác để nói, không khí ngượng ngùng trước đó dần tan biến như thể nó chưa bao giờ tồn tại.
Dương Kim thực sự không phải là người giỏi giao tiếp với người lớn, lúc này cậu càng phải thêm cẩn trọng trong từng lời nói, rất nhiều lúc không biết phải tiếp lời thế nào, xong lại cứ nghĩ phải làm sao để mẹ Lương Dã có ấn tượng tốt với mình, trong lòng cứ bồn chồn không yên.
May mà còn có Lương Dã như một vị Bồ Tát, khi cậu không nói được gì, người ta sẽ chủ động giúp cậu giải vây — dù chỉ là một câu trả lời qua loa, vì dù sao họ cũng chẳng thân thiết tới mức biết nhiều điều về nhau.
"Cháu và Thiếu Vĩ làm sao lại quen nhau thế?" Mẹ Lương Dã hỏi:
"Dạ..."
Lương Dã liền đỡ lời: "Hồi nhỏ chơi trượt băng trên sông Tùng Hoa va vào nhau u đầu. Không va nhau thì không quen biết, đầu hết sưng rồi lại ra sông trượt tiếp, thế là thành bạn bè."
"Ôi trời, vậy chắc là đau lắm nhỉ? Lúc đó không sao chứ?"
"Dạ..."
"Không sao đâu, làm sao có chuyện gì được, trẻ con mùa đông quấn kín mít mà. Nhưng riêng Nhậm Thiếu Vĩ chắc là bị ảnh hưởng đầu một chút, bây giờ y như một thằng ngốc. Còn người ta có vấn đề gì đâu, điểm số tốt như thế, năm nay còn đứng nhất khối trường Tam Trung."
"Đứng nhất à, giỏi quá, cháu ngoan lắm! Kết quả học tập tốt như vậy sao không học Trung cấp nghề?"
Lần này Lương Dã không giúp cậu giải vây nữa. Lương Dã nhìn cậu có vẻ như cũng muốn biết câu trả lời.
"Học Trung cấp nghề là để sau này vào nhà máy làm việc, nhưng ba cháu... có lẽ không muốn cháu vào nhà máy ạ." — Ba cháu dự định một ngày nào đó sẽ đưa cháu đến Macao.
Vì không khí ngượng ngùng ban nãy nên câu cuối cậu không nói ra. Cậu ngẩng lên nhìn Lương Dã, sợ mình lại nói sai, cũng mong đợi rằng trên mặt Lương Dã sẽ có chút dấu hiệu muốn hỏi thêm. Thế nhưng Lương Dã không nói gì, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không chút thay đổi.
Dương Kim cúi đầu yên lặng ăn hết hai miếng bánh chẻo rồi bắt đầu nghĩ xem chút nữa làm sao đề nghị để mình giúp rửa bát, phải nói gì, phải làm thế nào cho tự nhiên hơn. Tại sao Dương Thiên Cần và Lưu Chi Quế chưa bao giờ dạy cậu những chuyện này?
"Cháu ăn xong chưa? Đưa bát cho Lương Dã để nó rửa."
Dương Kim mải mê tưởng tượng trong đầu mà không để ý đến việc mẹ Lương Dã đã ăn xong. Khi nhận ra thì Lương Dã đã lấy bát trong tay cậu, đứng dậy đi đến góc tường.
Ở góc đó có hai cái xô, một cái chậu. Lương Dã múc nước từ xô vào chậu rồi đặt bát bẩn vào bắt đầu rửa. Sau khi rửa xong thì đổ nước trong chậu vào xô trống bên cạnh, rồi lại lặp lại quy trình đó một lần nữa.
Dương Kim chưa bao giờ thấy cách rửa bát như vậy. Trước đây khi sống trong khu tập thể Lưu Chi Quế cũng rửa bát ở khu vực dùng nước chung, giờ chuyển vào căn hộ chung cư, trong bếp đã có sẵn bồn rửa và vòi nước sạch. Trước giờ Dương Kim luôn nghĩ việc dùng nước máy là chuyện rất bình thường.
Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên cảm giác phức tạp. Cậu đứng dậy bước đến gần Lương Dã, nói: "Để em giúp anh."
"Ôi đứa nhỏ này, nhanh ngồi xuống đi, để nó tự làm!" Mẹ Lương Dã ở phía sau gọi.
Dương Kim không biết phải trả lời thế nào, nhưng Lương Dã liếc cậu một cái rồi nói với mẹ: "Mẹ không cần phải lo, để con làm, mẹ nghỉ ngơi đi."
Lương Dã nhường chỗ cho Dương Kim rồi khẽ nâng cằm lên ra hiệu cho cậu bước tới rửa bát.
Dương Kim không ngờ Lương Dã lại không khách sáo như vậy. Cậu đứng ngây người tại chỗ hai giây, nhìn Lương Dã một cái rồi mới tiến lên ngồi xuống bên cạnh xô nước.
Cậu chưa bao giờ rửa bát, không phải vì được Lưu Chi Quế yêu thương gì mà vì tay cậu là dùng để chơi piano. Nếu không phải vậy thì bà đã bắt cậu rửa bát, giặt quần áo, lau nhà mỗi ngày — những điều này không phải cậu tự suy đoán mà là lời do chính Lưu Chi Quế nói ra.
"Ra ngoài đi." Dương Kim chưa rửa được bao lâu thì đã bị Lương Dã bước lên đẩy tay ra. Cậu có chút ngơ ngác. Nếu không muốn cậu rửa thì sao vừa rồi còn bảo làm?
Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì nghe thấy Lương Dã nói: "Lát nữa tôi đưa cậu về."
Câu nói này khiến mọi sự bối rối trong lòng Dương Kim tan biến ngay lập tức. Niềm vui bí mật từ đêm thi piano lại lặng lẽ trở lại, cuối cùng cậu đã đạt được mục đích của mình.
Con người là loài động vật tham lam nhất, Dương Kim chẳng phải ngoại lệ — dù rằng phần "lợi" này có thể chỉ là sự tưởng tượng của cậu. Nghĩ về giấc mơ tối qua, cậu không kìm được hỏi: "Anh có thể đạp xe đưa em về không?"
Khi đến đây cậu đã thấy một chiếc xe đạp đang được khóa bên ngoài cửa tiệm nhỏ. Lương Dã liếc nhìn cậu một cái: "Mùa đông thế này, không sợ bị lạnh tai à?"
Câu từ chối rất thẳng thừng.
Dương Kim ấm ức đáp lại một câu "Được rồi" rồi im lặng không nói gì thêm, thế nhưng cũng không muốn đứng dậy nên đành ngồi xuống cạnh Lương Dã, lặng lẽ nhìn người ta rửa bát.
Căn phòng nhỏ như vậy, hai người con trai ngồi gần nhau rất chật chội, Dương Kim cảm thấy hơi tội lỗi nhưng thấy Lương Dã vẫn thản nhiên nên cậu cũng đành nhịn xuống, không động đậy.
Lương Dã rửa xong thì đứng dậy, hoàn toàn không quan tâm đến cậu. Dương Kim cảm thấy hơi ngượng, mỗi khi Lương Dã đứng lên cậu cũng chỉ đành đứng theo, trông chẳng khác gì một đứa "bám đuôi". Nhưng nếu cứ ngồi lại một mình ở đây thì lại cảm thấy rất kỳ lạ.
Cuối cùng Dương Kim suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy. Ngay khi vừa đứng lên, một chiếc khăn quàng lớn bỗng chốc quấn quanh cổ và tai cậu.
Khi cậu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì Lương Dã đã đẩy xe đạp ra khỏi cửa.
Dương Kim không thể kìm được nụ cười, quay lại nói: "Cảm ơn dì về món bánh chẻo ạ, tạm biệt dì!", rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Chiếc khăn quàng theo bước chạy của cậu xốc lên tận mặt. Chất liệu của chiếc khăn thô ráp khiến da mặt vừa ngứa vừa đau nhưng Dương Kim vẫn không kìm được đưa tay kéo chặt chiếc khăn quanh cổ mình thêm một chút.
Ngửi thấy mùi thuốc lá nhè nhẹ, ngửi thấy Lương Dã.
Lương Dã vẫn đẩy xe đi về phía trước, Dương Kim đi bên cạnh rất muốn cho tay mình vào túi của Lương Dã để làm ấm nhưng lại không dám.
Trời đã dần tối, trong ngõ không có ai, tuyết nhẹ nhàng rơi lất phất không lớn không nhỏ. Cảm giác giống hệt trong giấc mơ đêm qua.
Dắt xe đến đầu hẻm, nhìn thấy lớp tuyết trên con đường lớn không còn dày nữa, Lương Dã hỏi: "Cậu chuyển nhà rồi phải không?"
"Dạ." — "Hóa ra anh vẫn nhớ." Câu sau Dương Kim không nói ra.
Lương Dã leo lên xe đạp, nói với cậu: "Đi đâu?"
Dương Kim nhẹ nhàng ngồi lên yên sau trả lời: "Đi thẳng về phía Bắc, đi mãi."
Chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh, không khí -30 độ tạt vào mặt, Dương Kim không kìm được rùng mình, đưa tay kéo chiếc khăn quàng lên phủ kín cả mặt.
Cậu hơi cúi người về phía trước, hỏi: "Anh có lạnh không?"
Lương Dã không nghe rõ: "Đi bên phải?"
Dương Kim mở miệng, ngừng một chút rồi đáp: "Không ạ."
Năm 1993, tuyết phủ kín Cáp Nhĩ Tân làm cho mọi thứ trở nên mờ mịt, có lẽ có nhiều điều chẳng cần phải hỏi cho rõ ràng. Cậu ngồi ở yên sau, dù đã có Lương Dã chắn gió mà vẫn cảm thấy lạnh, huống chi là người đang ngồi phía trước. Nhưng Lương Dã vẫn sẵn lòng đạp xe đưa cậu về nhà.
Con người luôn tham lam, Dương Kim vốn đã quen tìm kiếm câu trả lời chính xác cho mọi vấn đề lúc này lại quyết định kiềm chế bản năng đó lại để tận hưởng niềm vui. Dù niềm vui ấy nằm trong rất nhiều điều chưa rõ ràng.
Chiếc xe đạp dừng lại dưới tòa nhà số 3, tiểu khu Hữu Nghị, Dương Kim nhảy xuống xe bước lại gần Lương Dã.
Cậu cúi đầu chậm rãi tháo chiếc khăn quàng ra, nhìn vào mắt Lương Dã một lúc rồi dũng cảm kiễng chân lên giúp đối phương quàng lại khăn.
Lương Dã không tránh đi, họ đứng gần nhau như vậy, mùi thuốc lá trên người Lương Dã còn đậm hơn cả mùi trên chiếc khăn. Dương Kim bỗng thấy lòng mình bất an.
Nhưng chiếc khăn đã đeo lên cổ Lương Dã, dù có lưu luyến cỡ nào Dương Kim cũng chỉ có thể lùi lại một bước để giữ khoảng cách an toàn. Lúc này cậu thấy Lương Dã quay đầu nhìn quanh khu dân cư Hữu Nghị rồi ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà sáu tầng trong khu.
Dương Kim nhìn theo ánh mắt ấy, chẳng thấy có gì đặc biệt. Cậu bèn hỏi: "Anh nhìn gì vậy?"
Lương Dã lắc đầu, siết chặt tay lái, nói: "Về đi."
Khi Lương Dã chuẩn bị đạp xe đi, Dương Kim vô thức nắm lấy góc áo của anh, hỏi: "Khi từ Macao về, em có thể đến tìm anh chơi không?"
Nghe vậy Lương Dã bật cười: "Tôi có bao giờ quản được cậu chưa?"
Mặt Dương Kim nóng bừng, ngón tay vô thức cuộn lại thành nắm đấm: "Vậy thì—"
"Học sinh giỏi, xuất thân của chúng ta khác nhau." Lương Dã ngắt lời cậu "Tôi không thể nào vào miền Nam được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top