Chương 14: Tại sao không hỏi?

Tuyết đang rơi mù mịt, Dương Kim không thể nhìn rõ được biểu cảm của Lương Dã, mà có lẽ cũng chẳng cần phải nhìn rõ nữa.

Khi nãy trong con hẻm thấy khóe miệng của Lương Dã bị thương, Dương Kim vẫn không nhịn được mà đi mua thuốc đỏ và bông gòn, rồi không thể ngăn bản thân mình đừng mang thuốc đến cho Lương Dã mặc cho phải chống chọi với gió tuyết.

Tay cậu bị bỏng nhưng Lương Dã không hề để nhận ra. Dù chỉ bị bỏng nhẹ nhưng thuốc đỏ bôi lên tay có màu sắc rất rõ ràng – chỉ cần chú ý một chút thì chắc chắn sẽ thấy.

Cậu đã hiểu rõ ý của Lương Dã rồi.

Dù là lời khuyên chân thành ban đầu hay câu nói "Không phải vì tôi là người đồng tính" sau đó, rồi đến hành động trả lại vé một cách thô bạo vừa rồi, tất cả đều thể hiện sự kháng cự của Lương Dã, thậm chí là khó chịu, ghê tởm.

Còn về lý do tối hôm đó Lương Dã xuất hiện trước cửa nhà mình, không cần phải đi sâu tìm hiểu nữa, cứ coi như là một giấc mơ vô nghĩa đi.

Sau này sẽ như Lương Dã mong muốn, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.

Lương Dã không đưa tay nhận lấy những thứ cậu đưa, Dương Kim đành đặt chúng lên bệ cửa sổ của cửa tiệm rồi quay lưng đi.

Đi được vài bước Dương Kim lại quay đầu lại. Cậu thấy Lương Dã vẫn đứng trước cửa sổ, dường như vẫn đang nhìn mình. Chai thuốc đỏ cùng bông gòn đã được Lương Dã cầm trong tay, Dương Kim không hiểu ý nghĩa của hành động này.

Gió tuyết thực sự quá lớn, chống cự càng khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa, Dương Kim chỉ có thể quay đầu đi tiếp. Có lẽ đây chính là lần gặp mặt cuối cùng.

Dương Kim về đến nhà liền bắt đầu luyện đàn.

Những ảo tưởng không thực tế đã kết thúc, đây mới là cuộc đời mà cậu nên sống. Chỉ còn ba ngày nữa là đến cuộc thi, cậu không thể chơi sai một nốt nhạc nào, không thể quên lắc người để thể hiện cái gọi là "cảm xúc", quan trọng nhất là cậu chỉ có một lựa chọn: phải giành lấy vị trí quán quân. Chỉ có như vậy mới hy vọng được sống yên.

Lúc 9 giờ rưỡi tối, sau ba tiếng luyện đàn, Dương Kim phải nghe nhận xét dài 20 phút của Dương Thiên Cần, nói chung là một bài đánh giá rất nghiệp dư, ông toàn nói lung tung, còn nhầm lẫn Chopin thành Mozart.

Sau đó Lưu Chi Quế lại nhắc: "Nhanh đi làm bài tập đi, rồi ôn bài, tuần sau là thi học kỳ rồi đấy."

Dương Kim suốt từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe, đợi ba mẹ nói xong thì vào phòng mở bài tập ra. Cậu không phản kháng, cảm xúc cũng không mảy may dao động.

Vừa định viết chữ đầu tiên lên vở thì từ phòng ngủ chính lại truyền đến những âm thanh khó chịu. Dương Thiên Cần đang mắng Lưu Chi Quế, mắng bà sao lại ăn mặc quá hở hang khi đi làm, có phải muốn quyến rũ gã đàn ông nào khác không. Lưu Chi Quế lại nói "đừng tưởng tôi không biết mấy người mà ông bao nuôi ở Macao..." còn chưa nói hết thì một cái tát vang lên, rồi những âm thanh kỳ lạ tiếp theo lại xuất hiện.

Thật ra những chuyện này Dương Kim đã nghe đến mức tai mọc kén rồi, cậu hít một hơi thật sâu chuẩn bị làm bài tập, nhưng lại nghe thấy...

"Chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi, thầy bói nói đứa đầu là con gái, kết quả lại sinh ra một thằng con trai có âm khí nặng, lần này tôi sẽ sinh cho anh một đứa con trai thực sự..."

Dương Kim cố gắng tự an ủi mình bằng cách hít thở sâu, nhưng khi thở ra toàn thân vẫn run rẩy.

Cậu lấy từ trong túi tấm vé bị trả lại ra, ngây người nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn lén lút rời khỏi phòng đặt lại đúng chỗ cũ cùng với những khao khát tự do mà cậu đã mơ tưởng suốt mấy ngày qua.

Trở về phòng, cậu lôi ra hũ tiết kiệm của mình, dạo gần đây luôn phải đưa tiền cho Điền Cẩm Lai và đồng bọn của nó, số tiền còn lại hiện giờ rất ít.

Cậu muốn bọn mang giày vải im lặng, sợ ba biết mình là người đồng tính, cậu cũng muốn trốn chạy, dù là từ Hắc Long Giang hay Macao cũng được, muốn đến một nơi mà cha mẹ không thể tìm thấy. Nhưng cậu sắp hết tiền rồi, không biết phải làm sao đây.

Khi đặt lại hũ tiết kiệm về vị trĩ cũ, tay chạm phải một thứ gì đó rất cứng, thuận tay kéo ra thì thấy một cuốn sổ phác thảo. Đó là những bức tranh cậu vẽ khi còn nhỏ.

Đàn piano là do Lưu Chi Quế ép học, còn vẽ tranh mới là thứ mà hồi nhỏ cậu thực sự yêu thích. Cậu không có năng khiếu ở những trường phái khác, chỉ giỏi vẽ phác thảo, và vì lý do này nên Lưu Chi Quế không cho cậu tiếp tục học vẽ, bảo rằng chỉ biết vẽ một thứ thì có ích gì.

—— Bề ngoài thì là vì lý do đó, nhưng Dương Kim biết rõ lý do thật sự là vì người phụ nữ đầu tiên mà Dương Thiên Cần bao nuôi ở Macao là một người chơi đàn piano bên ngoài sòng bạc.

Âm thanh từ phòng ngủ chính vẫn tiếp tục, câu nói "âm khí nặng" của Lưu Chi Quế vang vọng trong tai khiến cậu không thể tiếp tục làm bài tập. Dương Kim đành lật cuốn sổ phác thảo sang một trang trắng, cầm bút bắt đầu vẽ.

Tâm trí rối loạn, nét vẽ không nghe theo ý muốn, cho đến khi những tiếng động khó chịu kia đã ngừng thì cậu mới tỉnh táo lại, nhận ra mình thế mà lại vẽ bóng hình Lương Dã đi trong con hẻm.

Cậu lập tức định xé trang giấy đó đi, nhưng bàn tay đã nắm vào góc giấy lại không thể nào dùng sức. Dương Kim ngẩn người một lúc lâu rồi cúi đầu xuống bàn vùi mặt vào tay mình.

Tại sao, rốt cuộc là tại sao?

Tại sao lại không có tiền, không có ước mơ, cũng không có ai yêu thương cậu một cách vô điều kiện.

Ba ngày sau Dương Kim đứng sau cánh gà sân khấu.

Phần trình diễn của thí sinh trước đã gần kết thúc, đó là bản "Giấc mơ" của Schumann, một trong những tác phẩm yêu thích của cậu. Cậu từng cố gắng bày tỏ mong muốn được biểu diễn bản nhạc này ở vòng chung kết, thầy dạy piano lúc đầu đã gật đầu đồng ý, nhưng Lưu Chi Quế lại nói rằng tác phẩm này thiếu sự hấp dẫn, không đủ mạnh mẽ.

"Làm sao để thể hiện cho ba mày thấy tiền ông ấy bỏ ra là xứng đáng. Một mình tao ở lại Hắc Long Giang nuôi mày, mày có biết tao vất vả thế nào không? Mày có thể nghĩ cho tao không?"

Thế là Dương Kim không kiên trì nữa. Khao khát thể hiện bản thân của cậu đã dần dần biến mất qua từng năm tháng dưới những lần phủ nhận như thế. Cậu nghĩ cuối cùng mình sẽ đánh mất cả sự tự do.

Bản "Giấc mơ " kết thúc, thí sinh rời sân khấu, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu tên và tác phẩm của cậu.

Dương Kim đứng ở góc tối, ánh mắt trống rỗng, đầu óc cũng trống rỗng, cậu cảm thấy mình giống như một con rối đến thế giới này với mục đích là thực hiện nhiệm vụ mà thế giới yêu cầu cậu hoàn thành.

Bước lên sân khấu, cúi đầu chào khán giả, có lẽ do dư âm của "Giấc mơ" vẫn còn văng vẳng nên cậu lại bị cuốn vào một ảo tưởng ngắn ngủi, khi đứng thẳng dậy cậu quét mắt một vòng quanh khán phòng, tìm kiếm bóng dáng của một người.

Làm sao có thể, vé đã bị trả lại rồi mà?

Không phải vậy sao? Vậy tại sao lại xuất hiện một đốm sáng ở hàng ghế cuối cùng?

Mọi người khi châm thuốc lá đều tạo ra những đốm sáng trong chốc lát, nhưng Dương Kim lại có thể nhận ra điếu thuốc đó thuộc về ai. Cậu có chút không dám tin vào mắt mình, thậm chí còn đẩy kính mắt lên—rất nhanh sau đó đốm sáng ấy biến mất theo động tác của cậu, rồi không bao giờ sáng lại nữa.

Điều này khiến Dương Kim có thể hoàn toàn chắc chắn người đó là ai.

Tim cậu bắt đầu đập—đập mạnh bất thường, như thể con rối bỗng nhiên có máu và linh hồn, như thể một người đã chết từ lâu rồi bỗng nhận ra rằng mình thực sự vẫn còn sống.

Ngồi trên ghế, Dương Kim ấn xuống phím đàn đầu tiên. Đây là một bản nhạc mà cậu đã luyện hàng trăm tiếng, có thể chơi một cách thuần thục nhưng mãi không thể thấu hiểu được nó, màn trình diễn của cậu chỉ dừng lại ở bề mặt, chưa bao giờ thực sự đi vào trái tim.

Lúc này sự thấu cảm lại đến rất kỳ diệu, ngón tay ấn xuống một phím, như thể trên phím đàn nở ra một đoá hoa, cuối cùng trong cái lạnh -20 độ của mùa đông, cả một mùa xuân như được khai hoa nở nhụy.

Bản nhạc kết thúc cùng tiếng vỗ tay vang dội, khi Dương Kim ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy vẻ hài lòng cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt Dương Thiên Cần, nhưng đó không phải là điểm kết thúc tầm mắt của cậu—ánh mắt cậu nhanh chóng dừng lại ở hàng ghế cuối cùng, một bóng người quay lưng bước ra khỏi khán phòng.

Sau khi xuống sân khấu Dương Kim vội vàng chạy ra ngoài, chạy như thể không màng đến mạng sống, cuối cùng nhìn thấy Lương Dã đang bước nhanh ra khỏi nhà hát.

"Lương Dã!" Cậu hét lên.

Lại là một ngày tuyết tan, không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gọi trong trẻo hòa vào trong tuyết, dường như tiếng gọi ấy đang tạo ra những nhánh cây níu lại bước chân của Lương Dã.

Lương Dã quay đầu.

Dương Kim không kiềm được nở nụ cười, cậu bước nhanh về phía Lương Dã, hoàn toàn quên mất hiện tại là mùa đông lạnh giá -20 độ, quên mất mình chỉ mặc một bộ vest mỏng manh để biểu diễn. Không ngờ Lương Dã cũng đang nhíu chặt mày bước nhanh về phía cậu, vừa đi vừa cởi áo khoác bông của mình ra.

Dương Kim chạy quá nhanh, không kịp tính toán tốc độ của Lương Dã đang đi đến, vì vậy khi họ tiến lại gần, Dương Kim trực tiếp lao vào lòng Lương Dã.

Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, vai đã được phủ lên một chiếc áo khoác bông dày.

Rất ấm áp, còn có mùi thuốc lá từ Lương Dã.

"Trời lạnh thế này, cậu ra ngoài chỉ mặc mỗi thế này à, có phải điên rồi không?" Lương Dã mắng cậu một câu.

Dương Kim quấn chặt áo khoác của Lương Dã, bị mắng mà lại cảm thấy rất vui, khi ngẩng đầu nhìn lên, cậu lại không nhịn được mà khẽ cười, hơi sương mờ trên mắt kính.

Cậu nhìn vào khóe miệng của Lương Dã, nói: "Vết thương của anh đã lành rồi."

Lương Dã nhìn cậu một lúc, có vẻ hơi lúng túng quay người bước đi, bước chân rất vội.

Dương Kim đuổi theo: "Em sắp chuyển nhà rồi, sau này không ở trong khu tập thể của Nhà máy Cơ khí số Hai nữa, nhà mới ở tiểu khu Hữu Nghị, tòa nhà số ba, số nhà 501."

Đây là những căn hộ thương mại đầu tiên được bàn giao ở thành phố Hắc Long Giang, và dĩ nhiên Dương Thiên Cần là một trong những người đầu tiên sở hữu, cũng là một sự kiện đáng chú ý trong toàn thành phố, những gia đình có thể sống ở đây đều không phải là người bình thường.

Dương Kim không biết những chuyện này, chỉ cảm thấy cuối cùng cũng sắp chuyển nhà, cuối cùng cũng có thể cách hơi xa Điền Cẩm Lai và những người khác một chút, đó là chuyện vui, cậu muốn chia sẻ với Lương Dã, cũng muốn nói cho anh ấy biết nếu sau này lại muốn lén lút xuất hiện trước cửa nhà cậu thì nên đến đâu.

Dương Kim thấy bước chân của Lương Dã rõ ràng có chút chần chừ nhưng cậu không để ý, tiếp tục đi theo Lương Dã.

Cậu rất muốn hỏi một câu: "hôm nay sao anh lại đến gặp em, không có vé mà sao anh vào được" nhưng lại không muốn mở miệng phá vỡ bầu không khí hiện tại.

Cậu và Lương Dã sánh vai đi trên con đường đầy tuyết, trời và đất đều yên tĩnh. Nếu trên thế giới này chỉ có hai người bọn họ thì tốt biết bao.

Đi thêm một đoạn đường, Lương Dã như thể đã nhịn rất lâu, cuối cùng nói: "Cậu đi xa như vậy làm gì? Ba mẹ cậu không phải còn ở trong đó sao?"

Dương Kim lúc này mới nhớ ra. Gặp Lương Dã là cậu quên hết mọi thứ.

"À..." Cậu dừng bước ngẩng đầu nhìn Lương Dã: "Vậy... cảm ơn anh đã đến thăm em."

Lương Dã đã đi ra xa vài bước, khi quay lại có thể là do ánh trăng phản chiếu trong ánh mắt, cũng có thể là ánh sáng từ đèn đường, nhưng dù sao đi nữa thì Dương Kim cũng thấy trong đôi mắt lúc nào cũng đầy vẻ lãnh đạm của Lương Dã thoáng hiện lên một tia hoảng hốt.

Giống như đốm lửa vừa mới sáng lên trong bóng tối của khán phòng.

Dương Kim cảm thấy rất vui, cậu cởi áo khoác của Lương Dã ra trả lại rồi quay người chạy từng bước nhỏ về phía nhà hát.

Lương Dã đứng yên tại chỗ, chiếc áo khoác đang được cầm trong tay, cậu nhất thời không có thời gian để mặc vào.

Dương Kim đã khuất dạng sau lưng, bước đi của cậu đã vui vẻ trở lại, chân đạp lên tuyết làm tuyết văng lên giống như một con thỏ nhỏ.

Nhưng Lương Dã thì không thể vui nổi.

Anh vốn chỉ định lặng lẽ đến nhìn một cái rồi đi, cũng biết rằng việc châm thuốc trong nhà hát là rất nguy hiểm, nhưng không hiểu sao khi thấy Dương Kim lên sân khấu với dáng vẻ không ổn lắm, anh lại vội vã châm thuốc rồi nhanh chóng dập tắt. Hành động nhanh đến mức chính anh cũng không kịp nhận ra, nhưng lại bị Dương Kim đứng trên sân khấu phát hiện.

Anh vốn định mau chóng bỏ đi nhưng khi nhìn thấy Dương Kim không mặc đủ ấm lại không thể kiềm chế được bản thân mà quay lại, quên mất ý định ban đầu.

Suốt chặng đường mà Dương Kim theo cậu, anh luôn lo lắng không biết liệu Dương Kim có hỏi tại sao hôm nay mình lại đến không, may mắn là cuối cùng cậu ấy cũng không hỏi.

– Thế nhưng lúc này anh lại đang nghĩ, tại sao Dương Kim không hỏi mình lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top