Chương 13: Vương quốc tự do và gông cùm
Dương Kim thực sự rất giống một con thỏ, trông thì có vẻ yếu đuối nhưng thực tế lại rất mạnh mẽ. Cậu nhanh chóng nhét tấm vé vào túi Lương Dã rồi đẩy một cái khiến Lương Dã phải lùi lại ba bước mới đứng vững.
Lương Dã sau khi đứng vững lại liền nhìn về phía đầu hẻm.
Con thỏ đã chạy mất tăm, chỉ còn lại thằng bạn Trương An nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi bị sốc đến mức làm rơi cả điếu thuốc.
Lương Dã quay sang Trương An, nói: "Chuyện gì mà hù mày đến mức—"
"Lương Dã, mà có thấy tởm không?" Trương An không đợi Lương Dã nói hết câu đã nhăn mặt đáp lại.
"Hôm đó ở cổng trường mày nói thằng đó có liên quan đến chuyện của ba mày, lúc đó tao đã không tin rồi, chuyện ba mày chẳng phải từ lâu lắm rồi sao, sao lại có liên quan gì được?"
"Mày... mày còn thật sự là thỏ à? Lúc nãy tay thằng đó ấy chui vào túi của mày, tao thấy rõ rồi!"
Phản ứng đầu tiên của Lương Dã không phải là giải thích, mà là nghĩ rằng: hóa ra Dương Kim mỗi ngày đều phải chịu đựng những cái nhìn đầy ác ý và những lời phán xét như vậy.
Lương Dã rất ngạc nhiên với phản ứng của chính mình, ngẩng đầu lên thì thấy Trương An khạc một ngụm nước miếng rồi bỏ đi, không cho anh bất kỳ cơ hội giải thích nào.
—— Dù anh cũng chẳng cần giải thích.
Tiên đề của lời giải thích phải dựa trên hai yếu tố: lời nói ra phải có sức nặng, hoặc là cái nhìn của mọi người phải ở tâm thế công bằng, trong khi sự chỉ trích đối với người đồng tính chưa bao giờ có công bằng; còn sức nặng... anh chỉ có thể sống một cuộc đời an ổn như lời mẹ nói, mặc dù cũng có khao khát trở nên cường đại nhưng có lẽ điều đó vẫn là quá xa vời.
Tấm vé xem cuộc thi piano mà Dương Kim nhét vào trong túi vẫn đang chạm vào tay anh.
Lương Dã có bàn tay thô ráp lúc này lại đột nhiên trở thành công chúa hạt đậu. Qua chiếc găng tay, tờ giấy mỏng ấy vẫn khiến anh cảm thấy khó chịu.
Lương Dã trở lại tiệm tạp hóa nhà mình, thấy ngoài cửa có một chiếc xe đạp mới.
Tôn Hiền đang vẫy tay gọi anh từ trong nhà, cười nói: "Về rồi à, nhìn xem cái gì kìa!"
Vào năm 1993, xe đạp là phương tiện di chuyển chính, trên nhiều tuyến đường thậm chí làn đường dành cho xe đạp còn được làm rộng như làn dành cho xe cơ giới. Lương Dã đã từng tìm hiểu qua giá cả, mua một chiếc xe đạp mới ít nhất cũng phải tiêu hết một tháng lợi nhuận của tiệm tạp hóa nhà anh.Hi vọng bạn đang đọc những dòng này ở trang wattpad chính chủ trangtron68.
Nhìn thấy Tôn Hiền chuẩn bị tự xoay chiếc xe lăn đi ra ngoài, Lương Dã vội vàng tiến lên ngăn bà lại. Bên ngoài quá lạnh, nhiệt độ đang âm hai mươi độ, đôi chân của bà không thể chịu được.
"Nhìn con kìa, chân mày nhíu lại thành cái gì rồi!" Tôn Hiền cười nói: "Không tốn mấy tiền đâu, cái này là xe đạp Phượng Hoàng cũ, sản xuất lâu rồi. Mẹ và dì Vương mua lại hàng cũ, được giảm nửa giá đấy, tiết kiệm lắm!"
Tấm vé trong túi ma sát vào dây thần kinh của Lương Dã khiến tâm trạng anh hỗn loạn.
"Sao mẹ lại mua cái này?"
"À, không phải con sắp tốt nghiệp rồi sao? Sau này phải giao hàng, vận chuyển hàng gì đó, có xe thì tiện hơn." Tôn Hiền dừng lại một lát rồi tiếp tục nói: "Còn nữa... trước kia mẹ cứ giục con tìm bạn gái, tạo áp lực cho con rồi đúng không? Là mẹ sai, mẹ xin lỗi con nhé."
Tôn Hiền cười lấy lòng, Lương Dã cảm thấy lòng mình chua xót.
"Chuyện đó có gì đâu, con đã quên rồi." Lương Dã nói dối, rồi nhìn chiếc xe đạp dựng ngoài cửa: "Giảm nửa giá thì vẫn đắt, để con đem trả lại cho người ta."
Tôn Hiền vội vàng giữ anh lại: " Thằng nhóc này, mẹ cũng là vì muốn tiết kiệm tiền mà. Bây giờ con đang đi học, cửa hàng nhỏ của chúng ta đều phải thuê người nhập hàng. Đợi con tốt nghiệp rồi, hiện tại mình lại xe, chúng ta có thể tiết kiệm được tiền thuê người đó.!"
Lương Dã biết việc giao nhận hàng đâu thể chỉ được giải quyết bằng một chiếc xe đạp, Tôn Hiền nói như vậy là để anh giữ lại chiếc xe.
Tối qua thái độ của Lương Dã đối với mẹ mình tệ đến mức nào mà lại khiến bà quyết định mua chiếc xe đạp cũ này? Lúc trước khi muốn mua xe lăn cho bà, Lương Dã đã phải hết lời thuyết phục nhưng Tôn Hiền vẫn nói rằng mình có thể tựa vào tường hoặc bàn để đi, nếu không thì bò một hai bước cũng được, sao phải tốn tiền vào mấy thứ đó?
"Được rồi, cảm ơn mẹ, con sẽ cố gắng, đến lúc đó sẽ mua ô tô cho mẹ, cho mẹ đi máy bay, đi du thuyền, đưa mẹ đi vòng quanh thế giới."
"Con thật là, nói mấy chuyện đó làm gì? Mẹ không mong con kiếm được nhiều tiền, chỉ cần chúng ta sống bình yên ổn định là được rồi."
Lương Dã nhận chiếc xe đạp, nhưng lại không thể chấp nhận chính mình.
Vào ngày giỗ của ba cách đây không lâu, Tôn Hiền dâng hương xong đứng trước bàn thờ nói chuyện với ông rất lâu. Những lời nói đó mỗi câu mỗi khác, nhưng ý nghĩa tựu chung đều là: "Con trai chúng ta sẽ sống một cuộc đời an ổn."
Nửa đêm rồi mà Lương Dã vẫn chưa ngủ được.
Tiệm tạp hóa nhà bọn họ chỉ có một phòng và một góc nhỏ được ngăn tạm, giường đất ở ngay trong phòng khách, mùa đông ngủ trên đó. Bàn thờ của ba thì ở ngay trước mặt, chỉ cần ngẩng đầu là thấy.
Lương Dã vẫn còn nhớ máu của ngày hôm đó, nhớ rõ lúc bọn trẻ trong làng chạy đến gọi: "anh Lương Dã, ba anh chết rồi", nhớ cả những cuốn sách trong tay rơi xuống đất như thế nào.
Đó là những cuốn sách mà anh rất quý trọng, nhưng từ sau ngày hôm đó anh không bao giờ nhặt lại chúng nữa.
Lương Dã thở dài nặng nề siết chặt tấm vé đã được giữ rất lâu trong tay. Sau đêm nay, dù thế nào đi nữa anh cũng phải trả lại.
Chiếc xe đạp Phượng Hoàng không dẫn đến Vương quốc Tự do mà chỉ trói anh vào một cái còng có tên gọi là 'An ổn.'
Ngày hôm sau khi Lương Dã đến lớp, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Mấy đứa bạn thường ngày nghịch ngợm ngay cả lúc học cũng không chịu ngồi yên hôm nay lại im lặng khó hiểu. Lương Dã liếc nhìn Trương An, nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của nó thì lập tức hiểu ra nguyên nhân.
Cả một ngày trôi qua trong im lặng nặng nề, Lương Dã kiềm chế cho đến khi tan học định nói chuyện rõ ràng với Trương An. Giáo viên chủ nhiệm lại kéo dài giờ học, đứng trên bục giảng la rầy: "Gần tốt nghiệp rồi, các em tỉnh táo lại giúp tôi, đừng có ngày nào cũng lêu lổng như vậy. Mặc dù bây giờ mô hình sản xuất đã chuyển sang tự động hóa, các xí nghiệp nhà nước không còn làm ăn hiệu quả nữa, nhưng không vào công xưởng thì các em còn có thể làm gì? Chỉ có thể ăn gió Tây Bắc thôi!"
Những đứa học trò quen thói lêu lổng sao có thể chịu để yên, chúng nó trả treo: "Tụi em học trường nghề, con cái của mấy ông chủ xí nghiệp đã chiếm hết chỉ tiêu rồi, ai cần tụi em nữa chứ chứ?"
"Hay là đến miền Nam ấm áp làm việc, nơi nào mà chẳng thể kiếm cơm? Còn hơn là suốt ngày làm việc trong xưởng, vặn ốc vít suốt!"
"Đúng đấy, Lương Dã, mày có muốn đi không?" Trương An bất ngờ lên tiếng: "Tao nghe nói ba của bạn mày làm ăn lớn ở đó, mày bán sắc đi, cho anh em ăn một bữa ngon nhé!"
Những lời này có nghĩa gì? Ngoài thầy giáo đang ngớ ra trên bục giảng thì ai nghe cũng hiểu rõ. Lương Dã cũng bật cười, thầy vẫn còn trong lớp, anh không muốn làm lớn chuyện, muốn giải quyết chuyện này kín đáo một chút.
Giáo viên chủ nhiệm lải nhải cả buổi, cơn giận trong lòng Lương Dã vốn không lớn cũng bị ép đến mức bùng phát. Cuối cùng thầy kết thúc tiết mục làm công tác tư tưởng, rời khỏi lớp, Lương Dã liền đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Trương An.
"Có gì thì ngay bây giờ nói rõ ràng đi, đừng có khi không nghĩ bậy rồi đổ tội cho người khác."
"Cái gì mà hiểu lầm, cái gì mà đổ tội? Nếu mày không làm việc gì sai thì sao lại chột dạ?"
Trương An nhíu mày nhảy dựng khỏi ghế, vẻ mặt như gặp phải thứ gì đó bẩn thỉu, lùi lại một bước: "Mày tránh xa tao ra.""
Cậu ta làm một loạt hành động khiến Lương Dã bật cười. Lương Dã quay lại hỏi người bên cạnh: "Sáng nay lúc tao chưa tới, nó đã nói gì về tao?"
Mọi người xung quanh không dám thở mạnh, cả hai đều không phải là người dễ chọc. Trương An thì tính khí nóng nảy, một khi nổi giận là như dẫm phải mìn, còn Lương Dã nhìn có vẻ dễ gần nhưng ai mà thật sự chọc giận cậu ấy thì cũng không có kết quả tốt.
Thấy không ai trả lời, Lương Dã liền gọi: "Nhậm Thiếu Vĩ, sáng nay lúc tao không có mặt ở đây nó đã nói gì?"
Nhậm Thiếu Vĩ bước lên kéo tay anh khuyên: "Đều là anh em cả mà..."
"Anh em mà mở miệng không suy xét? Anh em mà vu khống người ta?" Lương Dã hất tay Nhậm Thiếu Vĩ ra, lạnh lùng nói với Trương An.
Trương An khinh thường đáp lại: "Tao vu khống cái gì? Cái thằng học trường Tam Trung kia, con trai gì mà trắng nõn vậy? Ngày ngày còn ngồi xổm trước cổng trường làm cái quái gì? Hôm qua nó nhét tay vào túi mày tìm cái đếch gì thế, giữa đường giữa xá có thấy tởm không, không phải nó sờ chim mày sao?"
Lương Dã tiến lên nắm lấy cổ áo cậu ta: "Nói lại lần nữa."
"Mày có tật giật mình à? Nếu mày không phải là Thỏ thì sao lại sợ? Nó không phải kẻ thù giết cha của mày sao?"
Lương Dã đấm cậu ta.
Hai người bắt đầu vật lộn, một nhóm người cũng không thể ngăn cản họ.
Lương Dã biết cách đánh nhau, anh có thể bình tĩnh tung ra cú đấm mặc cho đối thủ chống cự mạnh mẽ cỡ nào, nhưng anh không to con bằng Trương An. Anh bị Trương An đẩy mạnh xuống đất, những người bên cạnh chưa kịp ngăn cản, nắm đấm của Trương An đã đánh thẳng vào mặt anh.
Mùi máu tỏa ra trong miệng.
Máu, cảnh tượng trong ký ức lại hiện ra. Ba anh cả người đầy máu ngã xuống ruộng nằm bất động. Đó là năm mảnh ruộng nhà anh cho vụ mùa bội thu nhất, cũng là năm tồi tệ nhất. Ba ra đi với những tờ tiền vàng mã, để lại số tiền thu hoạch từ vụ mùa của năm đó, giúp mẹ con họ sống đến tận bây giờ.
Trương An khi bị kéo ra vẫn đang hung tợn nhìn anh.
Lương Dã đưa tay sờ lên khóe miệng, trên tay có vết máu. Nhậm Thiếu Vĩ cùng mấy người kéo anh lại nhưng bị hất ra, anh đi về phía Trương An.
Lương Dã nhìn chằm chằm vào Trương An nói: "Tao tự biết mình là ai, tao cũng tự biết mình đang ở cùng ai, không cần mày phải nói, cũng không cần mày quan tâm. Nếu không phải vì trước giờ tao vẫn luôn xem mày là anh em, tao hiện tại đã đánh chết mày".
Nói xong Lương Dã quay người rời đi. Nhậm Thiếu Vĩ cùng vài người tiến lên kéo lại nhưng anh gạt tay bọn họ ra, một mình bước ra khỏi trường.
Không có ai đợi ở cổng trường, điều này khiến tâm trạng vốn đã rối bời của càng trở nên vô vọng. Bước chân của anh chưa bao giờ nhanh như vậy, con đường đến trường Tam Trung cũng chưa bao giờ thẳng tắp như thế.
Anh vốn không nên đi trên con đường này, vì là lần cuối cùng nên có lẽ ông trời cũng muốn anh giải quyết cho nhanh rồi mau chóng kết thúc.
Anh gặp được Dương Kim, nhưng không phải ở cổng trường Tam Trung mà là trên đường đi.
Dương Kim chắc hẳn đã nhìn thấy anh từ xa, sau khi nhìn thấy thì dừng lại tại chỗ, giống như muốn đi theo nhưng bị phát hiện, lúng túng không biết phải làm gì, tiến thoái lưỡng nan.
Lương Dã kiên định đi thẳng đến trước mặt Dương Kim, lấy vé trong túi ra rồi nhét vào tay cậu. Lực tay rất mạnh, Dương Kim thậm chí bị đẩy lùi vài bước nhưng Lương Dã không để ý cũng không muốn quan tâm, anh quay người đi, cả quá trình không nhìn Dương Kim lấy một cái.
"......Lương Dã!"
Dương Kim gọi từ phía sau, anh làm như không nghe thấy, chỉ một lòng hướng về phía nhà mình mà bước. Nhà có chiếc xe đạp Phượng Hoàng, có người mẹ bị cụt chân, có người cha đã chết, có trách nhiệm và cả cuộc đời "an ổn" của anh.
Tuyết lại bắt đầu rơi, Lương Dã bước vào cửa hàng nhỏ của nhà mình, mang theo một làn gió lạnh buốt, một bụng đầy tức giận, và một vết thương ở khóe miệng.
Tôn Hiền thấy anh bị thương liền hỏi có phải lại đi giúp ai đánh nhau không, bảo anh đừng học theo ba mình, nói: "Mẹ cầu xin con, được không?"
Lương Dã cũng rất muốn cầu xin chính mình, cầu xin chính mình, rốt cuộc vừa rồi tại sao không thể nói ra vài lời khó nghe với Dương Kim, như những lời nói độc địa về người đồng tính mà Trương An đã nói để chấm dứt mọi chuyện, dứt khoát một lần cho xong. Cũng như bây giờ, tại sao anh lại vẫn lo lắng cho Dương Kim.
Bên ngoài cửa sổ trời bỗng đổ tuyết bỗng rất lớn, tuyết mù mịt bay trên kính cửa sổ, Lương Dã không thể nhìn rõ thế giới bên ngoài. Thời tiết như thế này chắc cũng không có khách nào đến nữa, anh tiến lên định đóng cửa sổ, chuẩn bị đóng cửa tiệm, nhưng lại thoáng thấy một bóng người từ xa đi đến.
Người đó bước vào, Lương Dã cảm thấy lòng mình trống rỗng.
Là Dương Kim, cậu ấy cõng gió đội tuyết mà đến, mang theo một chai thuốc đỏ và một túi bông gòn, nói với Lương Dã: "Anh... hình như bị thương rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top