Chương 12: Còn quan trọng hơn cả hơi thở
Dương Kim chỉ có thể giấu đôi tay bị nước sôi đổ lên bỏng rát trong tay áo, dùng các ngón tay ma sát với nhau để giảm bớt cơn đau.
Nhưng vô ích.
Tay bị bỏng rồi phải làm sao đây? Cuộc thi piano vào thứ Bảy tuần sau nếu không giành được giải nhất thì cậu sẽ xong đời.
Dương Thiên Cần đá vào người cậu, nói: "Nửa năm không gặp, câm rồi à?"
Cú đá vào cằm không mạnh nhưng quá bất ngờ khiến Dương Kim vô tình cắn phải đầu lưỡi mình. Vị máu lan tỏa trong miệng, Dương Kim đang nghĩ vẩn vơ ngay lập tức tỉnh táo lại, nuốt mạnh một ngụm nước bọt để máu không thấm ra ngoài, không để Dương Thiên Cần phát hiện.
Dương Kim không dám nhìn ông, nói: "Tại thời gian cũng hơi muộn, bình thường giờ này con đi ngủ rồi, muốn thức đợi ba về nên ra ngoài sân đứng cho tỉnh táo một chút."
Dương Thiên Cần nhìn cậu một lúc rồi lạnh lùng nói: "Mày biết hậu quả khi nói dối tao là gì rồi chứ."
Dương Kim run rẩy trong lòng, liệu có phải ba đã biết chuyện gì không? Biết cậu vừa gặp Lương Dã ở ngoài cổng, biết cậu đã đi theo Lương Dã suốt hơn một tháng, hay là... biết cậu là một tên đồng tính đáng ghê tởm?
Cậu ngẩng đầu lén nhìn biểu cảm của Dương Thiên Cần.
Nhưng Dương Thiên Cần luôn giữ vẻ mặt đó, không tức giận mà vẫn khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Không biết đất nước và con người ở Ma Cao đã nuôi dưỡng ông như thế nào, làm sao mà một người khi cậu còn nhỏ vẫn thường ôm cậu đi trượt băng trên sông Tùng Hoa hiện giờ lại trở thành như thế này.
Dương Kim đưa tay ra, tay cậu đỏ bừng, trước đó là bị lạnh cóng, sau là bị bỏng.
Cậu nói: "Nếu đi xa con đã đeo găng tay rồi. Con thật sự chỉ ở trong sân khu tập thể thôi."
Dương Thiên Cần nhìn tay cậu một lúc lâu không nói gì, Dương Kim lo lắng, đầu óc bắt đầu nghĩ ra một loạt lý do để bao biện, nhưng dù có thế nào cũng thấy không đủ thuyết phục.
Trong lúc Dương Kim vẫn còn đang lo sợ, Dương Thiên Cần đã thu ánh mắt thăm dò lại
"Khi nào thi học kỳ?"
Dương Kim ngẩn người một lúc mới trả lời: "Hai tuần nữa."
Liễu Chi Quế vẫn đứng cạnh Dương Thiên Cần, mặc dù ghế sofa rất rộng nhưng bà không ngồi xuống, bà bổ sung thêm: "Nó luôn giữ vị trí đứng đầu lớp."
Dương Thiên Cần không có phản ứng gì, lại hỏi tiếp: "Tiếng Anh thế nào?"
Dương Kim báo cho ông biết số điểm của mình.
"Đứng dậy đi." Dương Thiên Cần nói: "Sau này mày sẽ đi Ma Cao học, phải giỏi tiếng Anh, tốt nhất là bắt đầu học tiếng Bồ Đào Nha đi. Tao mang một ít sách giáo trình và băng ghi âm tiếng Bồ Đào Nha cho mày, ở trong vali."
Dương Kim đứng dậy bước về phía vali của ba. Thực ra cậu rất muốn ra vòi nước lạnh để ngâm tay, vì quá đau.
"Để mẹ mày đi lấy đi." Dương Thiên Cần cắt ngang: "Việc của đàn bà thì để đàn bà làm, sao mày chẳng có chút dáng dấp đàn ông nào thế?"
Cuối cùng lại quát Liễu Chi Quế: "Cô nuôi con trai kiểu gì thế? Mau cắt tóc cho nó đi, để tóc dài như thế là muốn đi đứng đường à?"
Dương Thiên Cần chỉ ngồi một lát rồi ra ngoài, không biết đi đâu, còn Dương Kim bị Liễu Chi Quế kéo đến trước gương.
Liễu Chi Quế ấn mạnh đầu cậu xuống, Dương Kim cảm thấy mỗi nhát cắt như có thể đâm chết mình.
Từng lọn tóc rơi xuống trước gương, giống như những mảnh vỡ, cũng như ước mơ được tự do của cậu. Tự do từ lâu đã mất, ước mơ cũng sắp tan biến rồi.
Ngước lên, cậu thấy Liễu Chi Quế hôm nay trang điểm rất xinh đẹp, nhưng lớp trang điểm ấy giống như chỉ nổi trên bề mặt lớp da, không thể hòa hợp với nỗi khổ, sự thù hận, kìm nén và cuộc hôn nhân rối ren của bà.
Dương Kim rất muốn khóc, và quả thật nước mắt đã suýt trào ra.
"Đàn ông con trai khóc lóc cái gì?" Liễu Chi Quế thấy mắt cậu đầy nước thì ngay lập tức mắng: "Sao tao lại sinh ra đứa con như mày chứ?"
Dương Kim cuối cùng cũng không khóc ra, mặc dù tuyến lệ của cậu phát triển rất tốt nhưng khả năng kiềm chế của cậu còn tốt hơn cả tuyến lệ ấy.
Lần cuối cùng rơi nước mắt chắc là năm tám tuổi, khi Dương Thiên Cần lần đầu tiên đến Ma Cao. Cậu ôm lấy ba mình ở ga tàu, khóc và nói: "Con xin ba, đừng đi, đừng bỏ lại mẹ con con."
Kể từ đó gia đình không còn là gia đình, nước mắt cũng không thể đổi lấy sự thương cảm từ ai nữa.
Ngày hôm sau Dương Kim dậy muộn.
Tiếng ồn trong phòng ngủ chính tối qua khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Cậu mở mắt nhìn trần nhà, bất chợt nghĩ đến cuốn băng video, nghĩ đến hai người trong đó ôm nhau, nhìn họ có vẻ đắm đuối và hạnh phúc. Dường như đó mới là hình ảnh mà chuyện này nên có, chứ không phải tiếng mắng chửi không thể nghe nổi phát ra từ phòng ngủ tối qua.
Hậu quả của việc dậy muộn là quên mất chuyện hôm nay là ngày cậu đã hứa sẽ mang tiền cho bọn mang giày vải. Khi cậu đến lớp đã có nhiều người ở đó, Điền Cẩm Lai vừa thấy cậu đã bắt đầu huýt sáo, ngay lập tức đám người đó như những đám mây đen xông tới bao vây cậu.
Các bạn học xung quanh quay lại nhìn vài lần rồi lại quay đầu làm việc của mình. Không ai thấy có gì sai, cũng không ai cứu cậu.
Bọn mang giày vải vây quanh rồi tay ôm khuỷu nhìn cậu.
Tụi nó không nói gì, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Dương Kim không biết mình đã kiềm chế sự run rẩy như thế nào để có thể nói ra câu "Ngày mai" bằng giọng điệu bình tĩnh nhất.
"À, ngày mai." Điền Cẩm Lai cười nhạt một tiếng, ngẩng cằm ra hiệu cho đám anh em của mình tản đi, rồi cúi xuống nói với cậu: "Lần sau mà không đưa tiền đúng giờ thì đừng mong có lời hay mà nghe, đừng tưởng bọn tao không biết mày suốt ngày làm gì ở trường dạy nghề số 3."
Dương Kim giật mình, tim đập dồn dập, khi cậu phản ứng lại thì Điền Cẩm Lai đã rời đi.
Khi Điền Cẩm Lai đi qua chỗ của Diêu Văn Tịnh, cậu ta tiện tay vặn nhẹ bím tóc của cô. Diêu Văn Tịnh hừ một tiếng rồi nắm lấy áo cậu ta, nhíu mày quay lại nhìn Dương Kim một cái.
Dương Kim vội vàng cúi đầu.
Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, Điền Cẩm Lai đã rời khỏi chỗ Diêu Văn Tịnh.
Lò sưởi khiến lớp học bí bách, hơn năm mươi con người chen chúc trong không gian nhỏ hẹp làm không khí ngột ngạt khó chịu. Dương Kim nhắm mắt lại, hít thở sâu vài lần nhưng vẫn không thấy dễ chịu hơn chút nào, ngược lại càng cảm thấy khó thở.
Tiết đầu tiên là giờ Toán, thầy giáo bước vào viết một bài toán lên bảng. Dương Kim cố gắng tự trấn tĩnh, mở tập nháp chuẩn bị làm bài, nhưng đột nhiên cậu dừng lại.
Cậu nhìn thấy một trang giấy đầy chữ "Lương Dã".
Lật qua vài trang, mỗi trang đều vẫn đầy những chữ "Lương Dã", "Lương Dã", "Lương Dã".
Lúc này tay cậu đã không thể kiểm soát, vô thức cầm bút lên, như một kẻ liều chết không biết sợ bắt đầu viết tiên tục hai chữ này.
Lương Dã, Lương Dã, Lương Dã...
Cứ viết cho đến khi đầy một trang, cho đến khi tên Lương Dã phủ lên các phép tính, Dương Kim mới lấy lại được bình tĩnh.
Hai chữ "Lương Dã" thật sự có tác dụng hơn cả việc hít thở sâu.
Dương Kim lặng lẽ nhìn trang giấy đầy chữ "Lương Dã" một lúc lâu rồi mở hộp bút. Bên trong là tấm vé xem buổi thi đấu piano mà tối qua cậu chưa kịp đưa đi.
Lúc tan học Dương Kim cố ý đợi cho Điền Cẩm Lai và những người khác đi trước rồi mới đứng dậy rời khỏi lớp. May là Điền Cẩm Lai khi đi ngang qua cậu chỉ huýt sáo vài tiếng kiểu lưu manh chứ không làm gì thêm.
Quay đầu lại, Dương Kim nhìn thấy Diêu Văn Tịnh đang nhíu mày nhìn về phía này. Cô ấy nhìn Điền Cẩm Lai trước, sau khi cậu ta đi khuất mới nhìn về phía Dương Kim. Dương Kim không hiểu được sự lúng túng trong ánh mắt cô, cũng không muốn hiểu. Sau khi xác nhận Điền Cẩm Lai và nhóm người đó đã đi xa, cậu rồi bỏ vé vào túi rồi vội vàng đi về phía trường dạy nghề số ba. Cậu đã lãng phí một chút thời gian, không biết có kịp gặp Lương Dã hay không.
Nếu không gặp được thì cậu sẽ đến cửa hàng tạp hóa để tìm anh ấy, đến tận nơi. Coi như là nỗ lực cuối cùng, ai bảo Lương Dã tối qua tự dưng xuất hiện ở cửa nhà cậu mà không thể giải thích rõ ràng. Là Lương Dã tự tìm cậu. Chính là như vậy.
Đến cổng trường nghề số 3, Dương Kim chọn một chỗ xa và kín đáo hơn mọi lần. Không thể để người đã mắng cậu là đồng tính lần trước nhìn thấy nữa.
Chờ một lúc lâu không thấy Lương Dã đâu nhưng lại gặp được Thường Hiểu Ngôn.
Thường Hiểu Ngôn cũng nhìn thấy cậu, thì thầm với mấy cô bạn của mình một chút, các cô ấy đi khỏi, chỉ còn Thường Hiểu Ngôn tiến đến.
"Cậu đến đây làm gì?" Thường Hiểu Ngôn thấp giọng hỏi cậu.
"Tôi nghe Nhậm Thiếu Vĩ nói nhà cậu và nhà Lương Dã... dù sao thì hai gia đình các cậu cũng có chút mâu thuẫn, đúng không?"
"Đó không phải là chuyện của người lớn sao, là chuyện của thế hệ đi trước, cậu đừng có xen vào làm gì. Mấy tên con trai trong trường bọn tôi chẳng đứa nào ra hồn, đứa thì ngu ngốc, đứa thì xấu tính xấu nết, Lương Dã cũng vậy. Cậu nói xem, cậu đến đây để tìm đánh à?"
Dương Kim cứ nhìn chằm chằm vào cổng trường, hoàn toàn không nghe thấy Thường Hiểu Ngôn đang nói gì. Cậu nhìn một hồi lâu mà không thấy ai nên hỏi: "Anh ấy đi rồi à?"
Thường Hiểu Ngôn thở dài, nói: "Cậu bướng thật đấy, không sợ bị đánh à? Lương Dã đánh nhau giỏi lắm đấy."
Dương Kim lắc đầu.
Thường Hiểu Ngôn lại thở dài, không biết làm sao với cậu, nói: "Lớp của bọn họ ở phòng học đầu tiên trên tầng ba, đèn vẫn còn sáng, chắc chưa tan đâu. Bọn họ sắp tốt nghiệp rồi, suốt ngày bị giáo viên chủ nhiệm giữ lại để răn dạy, lạ ghê, một đám nhóc lưu manh thì có gì để dạy cơ chứ."
Dương Kim cảm ơn cô ấy rồi hỏi vết thương hôm đó của cô có còn đau không. Sau khi nhận được câu trả lời, cậu gật đầu nói "tạm biệt".
Dương Kim quay đầu lại dựa vào tường nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay nắm chặt tấm vé trong túi áo, yên lặng đợi người đang ngồi trong phòng học đầu tiên trên tầng ba.
Hiện tại đã là tháng Một, mùa đông đang vào giai đoạn lạnh nhất, những học sinh vừa đi ngang qua nói cuối tuần sẽ cùng nhau ra sông Tùng Hoa trượt băng, rồi sau đó đi uống bia ăn thịt nướng.
Dương Kim vùi đầu vào cổ áo.
Hẹn bạn bè đi chơi là một điều rất xa lạ với cậu, cậu đã xa rời niềm vui quá lâu rồi. Dương Kim đã không ít lần tự hỏi nếu ngay từ lúc mới sinh ra đời cậu đã bị ba mẹ mắng mỏ, đánh đập thì liệu cậu có cảm thấy dễ chịu hơn không.
Nỗi đau lớn nhất của con người là "đã từng hạnh phúc".
Đang mải suy nghĩ thì mùi khói thuốc quen thuộc thoảng qua, Dương Kim ngẩng đầu lên nhìn thấy Lương Dã đang đi qua bên cạnh cậu.
May quá, hôm nay Lương Dã không đi cùng ai.
Dương Kim không dám vội vàng tiến lên, chỉ lặng lẽ đi theo từ xa, cậu không dám gây chuyện trước cổng trường người ta nữa. Mãi cho đến khi đến gần con hẻm cụt, Dương Kim mới chạy nhanh lên phía trước kéo lấy túi đeo chéo của Lương Dã gọi một tiếng: "Lương Dã."
Giống như đã có dự cảm trước, Lương Dã dừng bước. Một lúc sau Dương Kim nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ như hơi thở. Ngay sau đó Lương Dã quay lại nhìn cậu. Dương Kim coi hành động của anh ấy là ngầm đồng ý, kéo túi đeo của Lương Dã, dẫn anh vào trong con hẻm cụt.
Khi đã đến cuối con hẻm, Lương Dã đột nhiên hỏi: "Cắt tóc rồi à?"
Dương Kim hơi sửng sốt.
Cậu đội mũ len che kín tóc, không hiểu Lương Dã làm sao mà nhận ra, cũng không biết tại sao lại phải nói ra điều đó. Thật ra anh ấy hoàn toàn có thể im lặng xem như không nhận ra mà.
—— Tại sao lại vừa đẩy người ta ra xa, lại vừa nói những lời khiến người ta phải suy nghĩ thế này?
Dương Kim đưa tay kéo mũ len xuống che đi mái tóc lộ ra ngoài. Kỹ thuật cắt tóc của Liễu Chi Quế thực ra rất tốt, hồi nhỏ có thể cắt cho cậu kiểu đầu dưa hấu dễ thương nhất khu. Nhưng tối qua bà cắt rất tệ, trông xấu xí sợ.
Dương Kim cảm thấy xấu hổ vội cúi đầu, từ trong túi lấy ra tấm vé xem cuộc thi piano, muốn giải quyết nhanh chóng chuyện này.
"Tối qua anh quên lấy đồ." Dương Kim đưa tấm vé qua.
Lương Dã liếc nhìn rồi nói: "Tôi không cần."
Dương Kim mím môi, lại muốn hỏi lại câu hỏi tối qua — nếu anh không cần, tại sao lại xuất hiện trước cửa nhà em? Tại sao, rốt cuộc là vì sao?
Câu hỏi như thế quá thẳng thắn, Dương Kim cứng đầu không thể điều khiển bộ não đang trắng xóa chẳng cân nhắc được gì của mình, cậu ngẩng lên nói: "Nhưng em muốn tặng anh."
Lương Dã nhướn mắt, vẻ mặt lười biếng ngang ngược, nói: "TÔI KHÔNG CẦN."
Anh ấy không cần, vậy phải làm sao?
Dương Kim rất muốn đi mua một cuốn sách dạy cách xử lý các mối quan hệ xã hội, tốt nhất là loại có công thức, như vậy cậu nhất định sẽ học thuộc hết tất cả các công thức trong đó vì Lương Dã, nếu mà được như thế thì lúc này đây cậu sẽ không cảm thấy vô dụng và bị động đến mức này.
Đã muộn lắm rồi, hôm nay Dương Kim vừa phải đợi Điền Cẩm Lai và những người khác đi, lại phải đợi Lương Dã ra, đã làm mất rất nhiều thời gian về nhà. Dương Thiên Cần không dễ bị lừa, nếu cậu về muộn mà không có lý do hợp lý thì không biết ông ấy sẽ làm gì nữa.
Dù sao cũng không đủ thời gian để suy xét.
Dương Kim cắn răng trực tiếp nhét tấm vé vào túi Lương Dã. Lương Dã phản ứng rất nhanh, nắm lấy cổ tay cậu kéo tay ra ngoài. Dương Kim bướng bỉnh kiên quyết tiến thêm một bước về phía Lương Dã, dùng cả hai tay nhét tấm vé vào, trong lúc cả hai đang giằng co thì—
"Cái quái gì thế, Lương Dã, hai đứa mày làm gì vậy?" Một giọng nói vang lên từ đầu hẻm.
Cả hai cùng buông tay.
Dương Kim nhìn về phía phát ra âm thanh. Cậu nhớ người này, chính là người lần trước đã mắng cậu là đồng tính ở cổng trường dạy nghề số 3.
Dương Kim đầu óc hỗn loạn vội vàng nhét tấm vé vào túi Lương Dã rồi quay người chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top