Chương 10: Ảo tưởng khiến người ta say mê

Ngày hôm sau tan học, Lương Dã không nhìn thấy Dương Kim ở cổng trường nữa. Góc nhỏ ở phía đó trống không, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó trong lòng.

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm...

Ở góc cổng trường ấy ngoài đống tuyết sắp tan trên mặt đất ra thì chẳng có gì cả.

Nhậm Thiếu Vĩ nói với anh: "Mấy ngày không thấy xuất hiện rồi, cuối cùng lần này chắc là cũng từ bỏ rồi."

Mấy ngày trước sau khi xảy ra chuyện ở cổng trường, đám bạn bè của Lương Dã không ai dám nhắc đến cậu học sinh đeo kính của trường Tam Trung nữa—ngoại trừ Nhậm Thiếu Vĩ không sợ chết.

Lương Dã còn chưa kịp trả lời thì Nhậm Thiếu Vĩ đã vội vã chạy về phía trước.

"Ê, Tiểu Yến, Tiểu Yến, đợi tôi với—"

Thường Tiểu Yến nắm tay cô bạn thân đi phía trước, rõ ràng đã nghe thấy tiếng của Nhậm Thiếu Vĩ nhưng vẫn thờ ơ đi tiếp.

Nhậm Thiếu Vĩ bám riết bên cạnh cô: "Tiểu Yến, xin lỗi, thật sự xin lỗi, hôm đó tôi đúng là thằng ngốc, tôi đúng là bị thần kinh, tôi... tôi xin lỗi cậu được không?"

Nhậm Thiếu Vĩ lại đi theo thêm một đoạn, Thường Tiểu Yến thấy phiền, dừng lại: "Cậu có thể đừng làm phiền tôi nữa không? Cậu có biết bây giờ mọi người trong lớp nhìn tôi thế nào không? Chuyện này có thể bỏ qua, tôi không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng cậu—chuyện cậu đã làm thực sự khiến tôi tổn thương!"

- "Tôi đã viết rất nhiều thư cho cậu, cùng cậu đi công viên, đi xem phim, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, tôi tưởng cậu hiểu tôi là người như thế nào, biết tôi có thể chấp nhận cái gì, không thể chấp nhận cái gì—chuyện cậu làm hôm đó là điều tôi không thể chấp nhận được!"

"Tiểu Yến..."

"Đừng tìm tôi nữa, phiền phức lắm, tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu nữa!"

Thường Tiểu Yến nói xong quay người định bỏ đi.

Lương Dã không biết mình bị làm sao lại bước lên một bước, hỏi: "Gần đây cậu có gặp Dương Kim không?"

Thường Tiểu Yến dừng chân: "Hôm qua có gặp, tôi trả lại cho cậu ấy chiếc khăn tay đã mượn. Sao vậy?"

"Cậu ấy—"

Cậu ấy có khỏe không? Có nhắc đến tôi không?

Nhưng hỏi như vậy hình như rất kỳ lạ, vậy thì là gì? Chính mình là người từng nói đồng tính thật ghê tởm, giờ lại hỏi câu này, quá giả tạo.

Hơn nữa... nếu Thường Tiểu Yến kể lại với Dương Kim rằng mình từng hỏi về cậu ấy thì làm sao giải thích đây?

Hai con đường khác biệt đã tách ra thì đừng để chúng lại dây dưa với nhau nữa.

Lương Dã quay lại nói: "Không có gì."

Thường Tiểu Yến khó hiểu nhìn anh một cái rồi xoay người kéo cô bạn thân rời đi.

Mùa đông ngày càng lạnh hơn.

Lương Dã quấn chặt áo khoác, không khỏi tự hỏi liệu có phải ngày hôm đó Dương Kim chạy vội như vậy đã bị ngã trên con đường trơn trượt ấy, hay là bị cảm lạnh vì ở đứng chờ ngoài trời quá lâu, kéo dài trong quá nhiều ngày.

"Lương Dã, tao phải làm sao đây? Tao đúng là đồ ngu. Tại sao ngày hôm đó tao lại nói trước mặt nhiều người như vậy? Mẹ kiếp, tao muốn chết cho rồi." Nhậm Thiếu Vĩ rên rỉ vào tai cậu: "Lương Dã, mày có nghe thấy không, anh em mày sắp chết rồi đây này——"

Nếu bị cảm thì sao đây? Lương Dã nhíu mày. Nếu bị cảm cũng là do mình gây ra, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm chứ?

Cảm lạnh thì còn đỡ đi, lỡ cậu ấy nghĩ quẩn thì sao? Một người đã cứu cậu ấy thoát khỏi đám bắt nạt, nhưng thực chất cũng là một trong những kẻ giống như vậy, vậy thì việc cứu cậu ấy lúc đó có ý nghĩa gì? Có phải chỉ là sự chế giễu ác ý không?

Lương Dã đột nhiên dừng lại, quay người đi theo hướng ngược lại.

"Mày về trước đi, tao có việc."

"Sao? Việc gì vậy? Mày lại đi nhập hàng à? Nhưng hôm nay đâu phải thứ bảy..."

Những lời Nhậm Thiếu Vĩ nói phía sau Lương Dã đều không còn nghe thấy nữa. Anh bước nhanh hơn, từ bước đi bình thường chuyển thành bước nhanh, rồi cuối cùng là chạy, giống như vài ngày trước khi Dương Kim vội vã rời khỏi con hẻm đó.

Lương Dã không biết trường Tam Trung ở đâu, chỉ có thể dựa vào cảm giác phương hướng mà chạy về phía trước.

Anh nhầm đường, rẽ sai vào mấy con ngõ, khi đến được Tam Trung thì trời đã tối mịt.

Đèn trong lớp học đã tắt, nhóm học sinh cuối cùng cũng đang lác đác từng nhóm đi ra khỏi trường.

Lương Dã đứng cách cổng trường một đoạn giống như mấy hôm trước Dương Kim đứng ngoài cổng trường anh. Sự tương đồng này khiến Lương Dã cảm thấy khó chịu, châm thuốc hút một hơi nhưng sự bực bội trong lòng không hề giảm đi.

Người bảo vệ già nói với một cô gái tóc tết đang bước ra: "Này, cháu là... Diêu Văn Tịnh phải không? Hôm nay cháu là người về cuối cùng hả?"

"Dạ đúng rồi, là cháu ạ." Cô gái có tên Diêu Văn Tịnh vừa bước ra vừa giúp bảo vệ kéo cánh cổng trường đóng lại. "Hôm nay cháu trực nhật, làm lâu quá. Ôi, cánh cổng này nặng ghê. Cháu đi đây ạ, chào ông."

"Ừ, đi đường cẩn thận nhé."

Cổng trường đã đóng lại, không còn học sinh nào đi ra, cũng không có Dương Kim.

Lương Dã hút một hơi thuốc, anh không hiểu tại sao mình lại đến đây, chuyện này còn điên rồ hơn cả vụ tỏ tình của Nhậm Thiếu Vĩ.

Khi quay người định rời đi, ánh mắt của anh và cô gái tên Diêu Văn Tịnh lại tình cờ giao nhau.

Trường Tam Trung ít ai hút thuốc và cắt tóc ngắn húi cua, có lẽ vì vẻ ngoài của Lương Dã quá nổi bật khiến cô gái phải nhìn anh thêm mấy lần.

Khi Diêu Văn Tịnh sắp quay đi, Lương Dã bước lên hỏi cô: "Cậu có quen Dương Kim không?"

"Dương Kim?" Diêu Văn Tịnh nhìn anh một lúc như thể đang thắc mắc sao người này lại quen Dương Kim.

Đúng vậy, anh, một tên lưu manh đang hút thuốc thực sự không nên quen biết với một học sinh giỏi của trường Tam Trung.

Lương Dã trong nháy mắt cũng muốn quay đi. Anh vốn không nên xuất hiện ở đây. Ngày hôm đó khi đuổi Dương Kim đi đã nghĩ rất kỹ, từ giờ trở đi Dương Kim sẽ không còn liên quan gì đến mình nữa. Đúng vậy, không còn liên quan nữa.

Diêu Văn Tịnh nói: "Cậu ấy về rồi, chắc là tới nhà rồi. Vào giờ này cậu ấy thường luyện đàn. Còn cậu... cậu là ai?"

Lương Dã quên mất ý định rời đi, anh bịa đại: "Bạn của cậu ấy, có chút việc cần tìm."

"... À." Diêu Văn Tịnh có vẻ nghi ngờ: "Tôi với cậu ấy ở chung một khu, cần tôi nói với cậu ấy là có cậu đến tìm không?"

"Đừng—" Lương Dã dừng lại một chút: "Ý tôi là không cần đâu, cảm ơn cậu, tôi tự tìm cậu ấy được rồi."

Diêu Văn Tịnh đi rồi, Lương Dã chỉ cần đi theo cô là sẽ dễ dàng tìm được nhà của Dương Kim.

Tàn thuốc tắt lịm trong bóng tối, gió Bắc rít lên, những ảo ảnh ngắn ngủi mà khói thuốc mang lại cũng bị cái lạnh cắt da của mùa đông thay thế.

Lương Dã đã bước đi nhưng dừng lại quay người nhìn một lần nữa về phía trường Tam Trung—ngôi trường mà anh mãi mãi không thể bước vào, cuối cùng châm thêm một điếu thuốc rồi về nhà.

Vừa về đến nhà mẹ đã hỏi: "Về muộn thế, đi đâu vậy?"

Lương Dã vừa cởi áo khoác vừa bịa: "Ở trường có chút việc, năm sau tốt nghiệp rồi mà, thầy cô cứ lải nhải bọn nhóc như tụi con tốt nghiệp rồi làm gì được? Có thể giống học sinh trường Tam Trung sao? Chẳng có gì hay để nói cả."

Anh treo áo khoác lên, quay lại thấy Tôn Hiền đang nhìn mình cười rất tươi.

"Thằng nhóc này! Còn lừa mẹ à, nửa tiếng trước thằng nhóc Thiệu Vĩ đã đến đây rồi. Làm gì có chuyện hai đứa cùng lớp mà còn chia nhau tan học chứ?"

Lương Dã thầm nghĩ lại tới nữa rồi.

Quả nhiên ngay sau đó, Tôn Hiền cười hỏi anh: "Có phải là yêu đương rồi không?"

Lương Dã nhíu mày, có chút không kiên nhẫn: "Mẹ... Con mới có mười tám, ước mơ ôm cháu bây giờ của mẹ chắc không thành được đâu. Giờ sinh con còn phải có giấy tờ, phải đủ tuổi mới được, mấy năm nữa con mới đến tuổi. Mẹ đừng giục."

"Ơ, thế thì cũng có thể yêu đương trước mà..." Có lẽ thấy Lương Dã khó chịu nên Tôn Hiền không nói nữa.

Nhưng sự bực bội trong lòng Lương Dã vẫn không hề giảm.

Rất nhiều lúc Lương Dã thực sự không thể hiểu được logic của Tôn Hiền. Anh biết cái chết của ba đã để lại một vết thương lớn trong lòng mẹ, vì vậy Tôn Hiền nghĩ rằng chỉ cần anh sống một cuộc sống ổn định, kết hôn và sinh con thì bi kịch của ba sẽ không lặp lại.

Nhưng rõ ràng suy nghĩ này không hề có căn cứ. Khi ba xảy ra chuyện, anh và mẹ cũng đang yên ổn ở nhà chờ ông về, không có gì khác với ngày thường.

Ổn định liệu có tốt không?

Im lặng một lúc Tôn Hiền lại nói: "Con ăn cơm đi, mẹ ăn rồi."

Lương Dã lúc này mới chú ý đến một bát mì trên bếp. Anh nhíu mày hỏi: "Mẹ nấu à?"

"Ừ." Tôn Hiền đáp: "Con về muộn quá, nếu đợi con về rồi nấu thì chẳng biết giờ nào mới xong. Mẹ muốn con về là có ngay bát mì nóng để ăn."

Tôn Hiền ngồi xe lăn nên không tiện nấu ăn, thậm chí việc nấu nướng còn khá nguy hiểm. Chân trái của bà là do chuyện của ba mà trở thành như vậy.

Lương Dã nghe được thì đầu tiên nhìn vào tay mẹ để chắc chắn rằng bà không bị thương rồi mới nói: "Mẹ, con đã bảo mẹ đợi con về mà, làm vậy rất nguy hiểm—"

Anh nhận ra thái độ của mình không tốt, liền cố gắng hạ giọng: "Sau này con sẽ về sớm hơn."

Tôn Hiền đáp: "Về sớm hay không cũng chẳng sao, con đừng lo cho mẹ nữa, mẹ đâu có vô dụng vậy, con lo tốt chuyện của mình là được rồi."

Lương Dã định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Thở dài cũng chẳng giúp gì, sự khó chịu trong lòng chỉ càng tăng lên.

Bữa ăn này không hề vui vẻ.

Anh luôn có thể kiên nhẫn với những lời than vãn của mẹ, nhưng hôm nay không hiểu sao mỗi một từ bà nói đều giống như đang đâm vào tai.

Căn nhà nhỏ dựng ở góc hẻm không hề kiên cố, gió gào thét ngoài cửa sổ rồi luồn qua những khe hở vào trong, lửa trên bếp lách tách, căn phòng vừa lạnh lại vừa ngộp.

Lương Dã bất chợt nghĩ đến ánh mắt của Dương Kim trong con hẻm cụt mấy ngày trước, anh tự hỏi đôi mắt ấy đã phải chịu đựng gió lạnh như thế nào, lại còn phải kiềm chế để không rơi nước mắt.

Lương Dã đứng bật dậy.

"Nhậm Thiếu Vĩ nói tối nay có việc tìm con, con ra ngoài một chút."

Nói xong Lương Dã không để ý Tôn Hiền sẽ nghĩ gì, anh lấy áo khoác bước ra ngoài, ngay cả khi bước ra khỏi nhà rồi cũng không kịp mặc vào. Gió táp vào người, thấm vào tận xương tủy.

— Anh chưa bao giờ cảm thấy mình tỉnh táo như lúc này, có một điều hiện tại anh rất chắc chắn: đó là mình phải đi tìm Dương Kim.

Tuyết không còn rơi nữa, bầu trời đêm đã trong hơn, có lẽ là vì thấy Lương Dã đang bước đi trong mùa đông lạnh giá nên ông trời cũng trở nên nhân từ, dẫn dắt anh lần này đi đúng hướng, chỉ thử một lần là đã đến trước cổng khu nhà Dương Kim.

Dừng bước, khi nhịp tim đã chậm lại Lương Dã mới nhận ra mình không biết Dương Kim ở phòng nào, cũng không biết mình đến đây để làm gì.

Nhiệt độ đang âm, lạnh đến mức anh cảm thấy có lẽ đầu óc mình có vấn đề rồi.

Lương Dã lẩm bẩm chửi thề, vừa quay người định rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng đàn piano nên liền dừng bước.

Anh không hiểu piano, những âm thanh tao nhã ấy không phải là thứ mà người như anh có thể hiểu được, vì vậy anh rất nghi ngờ nhận định tiếng đàn "hay" và "duyên dáng" trong lòng mình lúc này chỉ là ảo giác.

Nhưng ảo giác lại luôn có sức mạnh khiến người ta say mê.

Tiếng đàn phát ra trong màn đêm, dù Lương Dã có mù phương hướng đến mức nào thì mắt anh vẫn có thể ngay lập tức khóa được bóng dáng gầy gò ở cửa sổ tầng một.

Là Dương Kim.

Cậu ấy ở nhà mặc bồ đồ khá mỏng, Lương Dã có thể nhìn thấy rõ xương bả vai nhô lên.

Sao vẫn gầy như vậy.

Tiếng đàn vẫn tiếp tục vang lên.

" 'Kim' của em là 'Kim' trong 'hôm nay'."

Lương Dã không hiểu sao lại nhớ đến câu này. Lời giới thiệu của Dương Kim vừa bất ngờ lại vừa kỳ lạ, nhưng giọng nói của cậu ấy rất hay, tiếng đàn của cậu cũng giống như giọng nói và con người cậu—lạnh lẽo pha lẫn chút kiên cường.

Lương Dã chuyển ánh mắt sang đôi tay đang chuyển động của Dương Kim. Đó là một đôi bàn tay mảnh khảnh, thon thả trắng trẻo, những ngón tay đang múa lượn trên phím đàn, Lương Dã cảm thấy còn đẹp hơn cả những diễn viên điện ảnh.

Có lẽ Dương Kim dù không học hành gì thì cũng còn con đường khác để đi, cậu có thể trở thành diễn viên điện ảnh, vì khuôn mặt và đôi tay cậu đều rất phù hợp. Dương Kim có rất nhiều cơ hội trong tương lai, không giống như Lương Dã, người chỉ có một "cuộc đời ổn định" như người ta hay nói.

Lương Dã giơ tay trái ra kéo đôi găng tay xuống. Vết sẹo do thanh thép gây ra vẫn còn ở đó, là một vết cắt sâu. Liệu vợ mình sau này có hỏi về vết sẹo này không? Mình sẽ trả lời thế nào? Nói là "chỉ giúp người khác đánh nhau thôi, chẳng có gì to tát". Nhưng nếu vợ hỏi "Giúp ai đánh nhau? Sau đó thì sao?" Mình sẽ nói gì?. Nói: "anh đã giúp một người đồng tính đánh nhau, rồi sau đó người ấy đã đi theo anh suốt một tháng, anh đuổi người ấy đi, nhưng rồi một đêm nọ lại lén lút đứng ngoài cửa nhìn người ta chơi đàn piano." ?

"Cái quái gì đây." Lương Dã bực bội đưa tay vào túi tìm bao thuốc và bật lửa, khi lấy ra chuẩn bị châm thì tiếng đàn bên tai bỗng dừng lại.

Một suy đoán dâng lên trong lòng, anh nên theo suy đoán đó mà bỏ đi, nhưng rồi vẫn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Dương Kim.

Đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy cậu bỗng sáng lên một chút.

Lương Dã cảm thấy sợ hãi trước sự thay đổi thoáng qua ấy, anh nắm chặt chiếc bật lửa trong tay.

Anh sợ hãi, nhưng lại không thể rời đi. Bật lửa sinh ra để châm thuốc, như sao và mặt trăng sinh ra để chiếu sáng bầu trời đêm, ai có thể từ chối vẻ đẹp ấy? Huống chi anh cũng chỉ là một chàng trai mười tám tuổi.

Dương Kim rời khỏi ghế đàn piano, vừa chạy ra ngoài vừa nhìn về phía cửa sổ.

Lương Dã như bừng tỉnh, trái tim anh nảy lên một nhịp, vội vã quay người bỏ đi.

— Quá muộn rồi.

Chỉ trong một khoảnh khắc do dự, điếu thuốc đã nằm trên đầu bật lửa, và bầu trời đêm đã ôm trọn trăng sao.

Dương Kim đã lao tới trước mặt, kiên quyết chặn lại bước chân của người đang định rời đi.

Tác giả có lời muốn nói:
Chương tiếp theo sẽ quay lại góc nhìn của Dương Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top