Thường nhật và cô gái có mùi hoa Tử Đằng(2)

Pov: (Giyuu)

Hôm nay tôi lại trải qua một ngày tầm thường trong cuộc sống. Tôi bị anh,em tôi sỉ vả mỗi sáng do làm chướng mắt họ, tôi lại tiếp túc trải qua một ngày nhàm chán tại trường. Tuy tôi công nhận bản thân không hề có bạn từ khi còn bé nhưng tôi luôn có 2 đứa bạn thân chỉ chơi với nhau trong khuôn viên trường. Tôi nói vậy sở dĩ là vì sau khi tan học chúng tôi ít khi nào đi chơi hay giao thiệp sau giờ học cùng nhau. Một đứa con trai có mái tóc lãng tử dài tới vai có màu đỏ nhạt, đó là Sabito. Còn một đứa con gái là Makoto, con bé cũng có mái tóc ngắn tới vai và uôn đeo một cái kẹp tóc hình con cáo.

"Giyuuuu-kunnn" tiếng Sabito gọi to tên tôi sau khi tôi đã đi được một đoạn đến giữa sân trường.

Sabito vỗ mạnh vào lưng tôi và khoác vai tôi.

"Này Giyuu, hôm nay cậu vẫn nhạt nhòa nhỉ. Mà thôi không còn quan trọng nữa, tôi đã nghe lời cậu mua ít socola nhập khẩu  cho Makoto này."-Sabito

"Ồ, thật vậy sao. Thế thì cậu cứ làm theo kế hoạch là được, nhưng hãy tránh nơi đông đúc để hanh động nhé." tôi nói. Vốn dĩ mọi chuyện như vậy là do cả 2 đứa Makoto và Sabito đều yêu đơn phương nhau mà trùng hợp là cả 2 đứa nó đểu chia sẽ chiến dịch cho tôi nghe và vô tình tôi là người đứng giữa. Kết quả là ngày nào tôi cũng phải ngồi nghe 2 đứa chúng nó ảo tưởng tình yêu với nhau nên rất phiền phức. Vì vậy tôi sẽ kết thúc mọi chuyện ngay tại đây.

Trùng hợp thay lúc này Makoto cũng chạy tới.

"Chào buổi sáng, Giyuu-san, Sabito-san"-Makoto

Chưa kịp để con bé kịp thở tôi liền nói. 

"Cậu thích Sabito."

Mặt của Makoto lúc đó vừa đỏ lên vì mệt và thể hiện lên ngượng ngủng.

"Giyuu-san, tớ, tớ ghét cậu. Chẳng phải cậu nói là giữ bí mật sao."-Makoto

Tôi không quan tâm những gì con bé nói, tôi cũng đồng thời quay sang  vỗ vai Sabito đang đứng đó bàng hoàng sau khi nghe những gì tôi nói.

"Sabito, tặng quà cho người yêu cậu đi"

Cậu ta bắt đầu phản ứng một cách cập rập 

"Gi... Giyuu cậu hành động như thế là..là sao? Tôi tưởng cậu sẽ không nói cho Ma..Makoto biết chứ?"

Tôi không quan tâm 2 đứa phiền phức đó nữa, tôi đi được một đoạn và nói

"2 cậu ghét tôi hay gì cũng không sao, tôi chỉ thấy phiền phức khi cả 2 đứa bây ngày nào cũng kể và ảo tưởng tình yêu đơn phương. Nên hôm nay tớ quyết định kết thúc mọi thứ, còn yêu nhau không thì tôi không quan tâm."

Tôi đi được một đoạn khá xa thì thỉnh thoảng cũng nghe được Sabito hay Makoto chửi tôi do không giữ lởi hứa.

"Haiz, vậy là kết thúc rồi. Mấy đứa phiền phức và cả mấy đứa bạn đầu tiên nữa" suy nghĩ thoáng qua của tôi.

Trước khi vào lớp thì tôi phải cất giày vào tủ phân theo lớp. Khi mà tôi quỳ xuống dể cất giày thì một giọng nói của con gái vang lên.

"Giyuu Yoshida??? Tại sao hắn lại ở đây? Không lẽ  mình học cùng lớp với hắn sao?"

Tôi quay đầu sang trong vô thức và vô tình nhìn thấy một cái quần chíp hoa văn hình con bướm, tôi còn chưa kịp nhìn lên mặt xem là ai thì đã ăn một cái tát trời giáng.

"Cậu không những đần độn mà còn biến thái nữa." Shinobou nói

"Tôi, tôi không..." tôi đang cố giải thích nhưng không nói thành lời. Đồng thời mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến tôi.

"Haiz, thôi bỏ đi. Dù gì thì tôi cũng bị ghét sẵn rồi có biện minh cũng hông làm gì được."

Tôi liền quay đầu bỏ đi và không nói lời nào, dù cho thỉnh thoảng có nghe một ít lời xì xào về tôi. Tôi cũng sẽ mãi sống trong cái thế giới do tôi tạo nên mà thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------

Pov: (Kanae)

Sáng nay là ngày đầu tiên em gái tôi đến trường sau nhiều năm học tại nhà trong bệnh viện. Nhưng nó đột nhiên có ác cảm với cậu Giyuu nhà hàng xóm khiến tôi hơi lo lắng. Mà thú thật thì bản thân tôi lại vô cùng thích tên con cả nhà Yoshida tên là Sanemi. Thân là chị cả nên tôi lúc nào cũng phải lo việc nhà và đi học sau các em.

"Haiz, thế là xong công việc của một ngày mới nữa. Mình lại đi học một mình nữa rồi."

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc phát lên sau lưng tôi.

"Này vậy là sáng nào cô cũng đi học cuối cùng à/ Đáng thương thật"

Tôi quay đầu lại thì thấy Sanemi, crush của tôi đang đứng dựa vào tường nhà tôi."

Tôi lại dở chứng trêu chọc hắn như một loại sở thích hằng ngày

"Ôi trời, Sanemi vậy thì cậu thì sao. Sao cậu chưa đi học nhỉ, chẳng lẽ cậu nhìn trúng tôi rồi sao"

Sanemi lại buôn ra những lời chửi thô tục" Chệt tiệt thật, cô nghĩ cô là ai mà tôi phải đưa cô đến trường chứ."

Tôi bỉu môi"Ara, ara. Vậy thì chúc anh muộn học vui vẻ nhé"

Bỗng nhiên Sanemi nắm lấy tay tôi từ đằng sau.

Tôi hơi bất ngờ bởi vì Sanemi không bao giờ chủ động nói chuyện hay nhờ vả tôi cả.

"Sanemi, tôi không nghĩ anh là biến thái đâu nhỉ" tôi hơi đỏ mặt

"Chết tiệt, cô nghĩ tôi là loại người như thế nào vậy. Chẳng qua, tôi...tôi muốn nhờ cô chút việc"

"Hả. Tôi có nghe lầm không? Hay là anh bắt đầu có tình ý với tôi ? Nếu vậy thì tôi không ngại đâu!"

"Cô có bị hâm à, tôi chỉ định nhờ cô đóng giả làm bạn gái tôi 1 ngày mà thôi"

"Ara, ara đó là một lời tỏ tình sao? Được thôi vậy thì từ nay tôi sẽ là bạn gái của cậu" sau đó tôi nắm tay Sanemi kéo tới đi mà không cho cậu ấy giải thích.

Sanemi cứ biện minh trong lúc chạy với tôi

"Không, không, không. Tôi không có tỏ tỉnh với cô, tôi chỉ muốn nhờ cô ít việc và tôi sẽ hậu tạ sau."

Tôi vẫn bình tĩnh quay đầu lại nói

"Vậy thì anh hãy làm bạn trai tôi mãi mãi đi nếu không thì" tôi chưa kịp nói hết câu thì lúc đi đến một cái ngã tư Sanemi đột nhiên kéo mạnh tôi lại về hướng cậu ấy. Bên vai trái của tôi bị chấn động mạnh.

Khi hoàn hồn lại thì tôi thấy một chiếc xe hơi dừng ở vị trí tôi từng đứng.

Sanemi nói"Cô bị tâm thần thật à. Nghĩ sao mà vừa chạy vừa không nhìn đường vậy hả. Cô có sao không?"

Người tài xế sau đó đã ra ngoài và xin lỗi chúng tôi và rời đi vì việc gấp. May mắn là Sanemi đã không văng tục.

"Thôi được rồi để tôi dìu cô đến phòng y tế trường. Và tôi sẽ nhờ người khác vậy. Tôi xem cô là một người bạn nên mới nhờ vả chút chuyện vậy mà."-Sanemi

Qua cách nói và bộc lộ cảm xúc của Sanemi tôi nhận ra mình đã đi quá trớn và có lẽ cậu ấy đã thật sự giận rồi nên có lẽ tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Vì vậy một suy nghĩ điên rồ lóe lên

"Tôi...tôi thích cậu Sanemi"

Sanemi đứng hình và quay đầu sang phải, tôi cảm nhận cơ thễ của Sanemi đang run nhè nhẹ

"Kanae, cô chắc đang muốn trêu tôi nữa đúng không? Tôi sẽ không ngại để cô đi một mình đâu?"

Tôi nói một cách chắc nịt 

"Tôi thích Sanemi như một người đàn ông. Vì vậy hãy làm người yêu tôi"

Sanemi đột nhiên cuối gằm mặt xuống và nói thì thầm "Tình yêu sao? Thứ đó đâu có xứng đáng với tôi, tôi chỉ là cặn bã của xã hội. Tôi chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ thôi kể cả bố mẹ tôi cũng chẳng yêu thích tôi bằng các em nữa. Vậy mà một người con gái hoàn mĩ như cô lại tỏ tình tôi sao? Điều đó đã chứng minh cô bị điên thật rồi."

Sanemi đã nhanh chóng bỏ tôi lại và đi một mạch đến trường, nhưng trong từ điển của tôi không có chữ khuất phục nên tôi đã chạy theo và kéo cái vạt áo của Sanemi.

"Tôi thật sự thích cậu Sanemi, cậu không hề giả tạo như những tên con trai khác"

"Cô nên đi đôi với tên nào giàu có hay đẹp trai ấy. Thứ cặn bã như tôi mà đi với cô thì cô cũng sẽ bị ghét đó"

Đột nhiên tôi nghe một tiếng xoẹt. Bản thân đột nhiên cảm thấy hối lỗi vì vô tình làm rách áo của Sanemi nhưng khi nhìn lại thì đó là áo của tôi và vết rách lớn đến nỗi lộ một phần lớn ó trong của tôi ra ngoài. Trùng hợp là Sanemi đã quay lại và thấy hết cảnh đó.

"Ể, tôi..tôi xin lỗi cậu, Sanemi"

Sanemi sau đó đã phả bỏ không gian ngượng ngùng đó bằng cách khoác cho tôi cái áo khoác của cậu ấy cho tôi.

"Cô thấy tôi không giả tạo à? Tôi là một tên thô thiển."

"Đó là điểm đáng quý ở anh đó Sanemi, anh đã bộc lộ một con người chai sần của anh mà không sợ người khác chê cười. Một vài lần tôi đã chứng kiến anh không vô tâm mà nghĩa hiệp giúp đỡ người khác nhưng có văng tục hơi nhiều . Nhưng những tính xấu của anh có thể sửa được dễ dàng miễn tôi là bạn gái anh, tôi hứa đấy"

Tôi đột nhiên thấy Sanemi bắt đầu bối rối và khó xử, mặt anh ấy chuyển sang dỏ dần do ngại ngùng.

"Thôi nào Sanemi, tôi sẽ hoàn thiện bản thân anh khi anh chịu làm người yêu tôi được chứ"

"Cô thật sự thấy ổn với tôi?"

"Đúng, nên anh không cần lo lắng gì nữa."

"Vậy thì cô không cần đóng giả bạn gái tôi nữa nếu cô làm người yêu tôi."

Tôi ngạc nhiên

"Sao vậy? Bộ có gì đó anh không hài lòng sao"

"Không, chỉ là tôi không muốn lũ bạn giang hồ của tôi thấy cô thôi, tôi không muốn như thế"

Tôi lại nổi hứng trêu ghẹo cậu ấy

"Ara, ara. Mới tỏ tỉnh thôi mà anh có tính sở hữu cao vậy à, tôi phải cẩn thận hơn mới được"

Sanemi quay mặt đi và kéo tay tôi tiếp tục đến trường

"Đi thôi con mụ già, chúng ta trễ rồi đấy, mới sáng sớm mà đã gặp bao chuyện"

"Hả, anh vừa bảo gì cơ. Mụ già? Lúc trước tôi chưa là bạn gái anh thì anh muốn nói gì cũng được bây giờ thì để xem tôi xử lý anh như thế nào." nói rồi tôi nhảy thẳng lên lưng Sanemi cho cậu ta cõng.

"Ặc, cô đùa sao. Đi xuống mau cô nặng như quỷ vậy, cô bao nhiêu cân thế"

Tôi càng bám chặt hơn"Hứ, tôi không xuống. Anh phải chiều bạn gái chứ, với lại cơ thể tôi là chuẩn người mẫu đấy nên tôi không béo đâu."

"Thôi mà bà cô, lỡ như lũ quỷ trong trường mà thấy một thằng côn đồ hẹn hò với hoa khôi trường thì chúng nó nghĩ sao?"

"Tôi mặc kệ, vậy thì tôi sẽ thay anh tạo lại hình tượng được chứ, dù gì thì tôi cũng là hoa khôi mà lị."

Tôi đã thấy Sanemi thoáng đỏ mặt nên tôi quyết định tiến tới.

"Anh muốn tôi cùng anh đến chỗ những người bạn của anh do anh mắc phải một vụ cược gì đó đúng không?"

"L..làm sao cô biết chứ? Tôi còn chưa nói mà, với lại tôi đã bảo cô không nên đi mà. Tôi sẽ nói cho cô một chuyện là đa số những người ở đó đều là người mà cô từ chối tình cảm đấy."

"Hứ, vậy thì càng tốt chứ sao. Tôi sẽ khẳng định chủ quyền luôn"

Sanemi thở dài bất lực do độ lì lợm của tôi

"Tùy cô vậy, mà chúng ta đến trường rồi đấy giờ sao mà vào đây"

"Thế mọi lần anh vào trễ kiểu gì?"

"Tôi leo rào."

"Thế leo như nào?"

"Phụt!? cô đùa à cô là hoa khôi của trường đấy làm sao như thế được thật là mất hình tượng quá."

"Vậy ngoài cách đó thì anh làm gì?"

"Tôi cúp học"

"Được vậy làm thế đi"

"Ôi mẹ ơi, tôi không ngờ cô có vấn đề về thần kinh thật rồi đấy, Kanae. Thôi con lạy bà nội để con gọi bảo vệ ra mở cổng."

"Nhưng như thế thì cả 2 chúng ta đều sẽ bị phạt, tôi không muốn liên lụy anh."

"Cô hẳn là lần đầu nên chỉ bị cảnh cáo thôi và đừng lo cho tôi."

Nói đoạn Sanemi đã gọi bảo vệ ra mở cổng nhưng trên cả mong đợi cả 2 chúng tôi đều chỉ bị cảnh cáo mà không ảnh hưởng điều gì.

"Ôi thật là may mắn làm sao. Hôm nay là ngày tôi thấy vui nhất đấy Sanemi, vừa có tình đầu vừa may mắn không bị phạt"

"Haizz, nhưng tôi cũng cảnh báo cô một điều rằng là chúng ta không được phép để bất kỳ ai biết chuyện này có được không, kể cả gia đình của cô."

Tôi không trả lời mà chỉ hơi nhớm người lên và hôn lên má của anh ta trong lúc anh ta cứ nói lia lịa.

"Đó là lời hứa của tôi nên đừng có đi rửa mặt nhá."

Đột nhiên chưa kịp để Sanemi hoàn hồn thì chúng tôi nghe một tiếng hét toáng lên từ khu vực lớp học

"Hoa khôi Kanae đang hôn ai đó kia tụi bây"

Không kịp suy nghĩ nhiều tôi vội kéo tay Sanemi chạy đi

"Chúng ta chia nhau ra thôi Sanemi, hẹn gặp anh sau nhé. Tôi sẽ giữ lời mà yên tâm đi nhé."

"Được thôi"

Thế là chúng tôi đã chia nhau chạy về 2 hướng để tránh tai mắt của những học sinh khác.

------------------------------------------------------------------------------------------

Pov: (Shinobou)

Vậy là đã kết thúc ngày đi học đầu tiên bất ổn của tôi. Mới ngày đầu tiên mà bản thân tôi còn chưa kịp làm bạn với ai thì bị tên khốn hàng xóm biến thái nhìn thấy quần trong, và còn lời đồn chị hai tôi đã hôn ai đó sau khi đến trường trễ. Vì là hoa khôi của trường cộng với việc tôi là em gái ruột của chị ấy nên cũng nhận được hàng tá câu hỏi của các bạn cùng lớp.

"Bực mình quá! Mình phải đi tìm chị hai hỏi cho ra nhẽ mới được, hẹn hò cái quái gì mà hôn trước mặt cả trường như vậy." tôi suy nghĩ trong lúc di chuyển trong bực bội.

Lúc ra đến tủ giày tôi đã không kiềm chế được mà ném đôi giày của tôi ra phía xa, bổng nhiên có một tiếng *bốp.

"Thôi rồi, mình tiêu chắc rồi. Mình ném trúng ai thế nhỉ. Haiz mình làm cái gì thế nhỉ phải đi xin lỗi người ta đàng hoàng mới được"

Nhưng khi cậu con trai ấy quay đầu lại thì tôi lại vô thức tát một cái. Đó là Giyuu.

Tôi hét lên " Tên con thứ biến thái nhà Yoshida?"

"Này, cô có thù gì với tôi à. Sao cứ cho tôi ăn hành mãi vậy."

"Tôi, tôi. Ừ đúng vậy đấy, cứ xem như anh là mộ tên biến thái xui xẻo và bị mọi người ghét đi." Lúc đó bản thân tôi cũng có chút ngượng vì tội lỗi mình gây ra nhưng vẫn iên quyết chửi hắn ta một trận.

Giyuu nói "Tôi không có biến thái, tôi không có bị ghét"

"Phải rồi, anh bị tất cả mọi người kỳ thị thôi" nói đoạn tôi liền lập tức bỏ đi.

Nhưng khi đi được một đoạn thì tôi bắt gặp chị hai không còn mặc đồng phục mà diện lên một bộ đồ rất đẹp cứ như đi hẹn hò vậy.

Tôi la lên và nắm lấy tay chị hai "Chị hai, chị hai, sao chị không mặc đồng phục? Và chị phải giải thích cho ra nhẽ chuyện gì đã xãy ra sáng nay, nếu không thì chị đừng hòng thoát khỏi em. "

"A nô, chị, chị có hẹn với bạn rồi. Vậy thì chị hẹn gặp em ở nhà nhé, chị sẽ mua quà về, dặn ba mẹ là chị về khoảng tầm 10h nhé" nói xong chị hai liền bỏ tay tôi ra và chạy đi.

Những điều đó khiến cho tôi rất đáng nghi mà vẫn chưa có một bằng chúng nào cả vì vậy tôi nghĩ là tôi phải điều tra thôi. Dù gì thì chị ấy cũng là hoa khôi nên tôi lo rằng chị ấy nhỡ có quen với tên cặn bã nào đó chẳng hạn.

Trong lúc tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ đó thì một bàn tay lại đặt lên vai tôi từ đằng sau. Tôi quay ngoắt lại thì tiếp tục lại là tên Giyuu đó, và bàn tay tôi lại vô thức đưa lên định tát Giyuu nhưng hắn lại chụp được.

Tôi cựa quậy "Này, cái thứ biến thái nhà anh sao cứ đu bám tôi hoài vậy. Anh không có liêm sĩ à?"

Giyuu lại bình tĩnh nói " Cô kiểm tra lại cô có mất gì không?"

"Hả, mất gì là sao?" tôi liền vội vàng kiểm tra mọi nơi trên cơ thể

"Ơ, ví, ví của tôi đâu???" đột nhiên chiếc ví của tôi lao tới đập vào trán của tôi. Hóa ra tên Giyuu đó đã giữ  của tôi.

"Này, của cô này, đúng là đồ nấm lùn."

"Anh...anh lấy được nó khi nào?"

"Từ lúc cô đánh tôi."

Sau những gì xảy ra tôi đã ất hổ thẹn với lòng nhưng cũng chẳng muốn hạ mình để xin lỗi.

Giyuu nói tiếp"Bộ cô không học được phép ứng xử cơ bản sao? Cô có biết cảm ơn chứ nhỉ."

Tôi đột nhiên phẫn nộ và quát vào mặt Giyuu "Phải rồi, nhưng tôi sẽ không cần lịch sự với tên đã nhìn quần lót của tôi nhỉ." nói rồi tôi quay lưng bỏ tên Giyuu đứng hình ở đó và điều khiến tôi thỏa mãn là có thể chửi hắn một trận dù có chút tội lổi.

Cuối cùng cũng giải quyết xong mối phiền phức bây giờ có lẽ mình nên ghé sang trường của Mitsuri để đón em ấy, dù gì thì trường em ấy cũng gần đây. Tôi lập tức di chuyển ngay khi nghĩ xong.

Đột nhiên một cảnh tượng làm tôi chết đứng sau khi thấy một cảnh tượng.


E...em gái của tôi đang được một tên con trai nào đó bế lên sao? Tôi không thể chấp nhận được chuyện một ngày lại phát hiện một lúc cả 2 chị em của tôi đều có bạn trai.

Tôi phẫn nộ hét lớn.

"MITSURI.!!! Em đang làm cái quái gì vậy?" và có lẽ tiếng hét của tôi đã làm kinh động tới các em đàn em ở trường sơ trung đó và cả tên bạn trai. Hắn ta cũng vội vàng thả Mitsuri xuống sau khi nghe tiếng hét.

Mitsuri đã quay sang với vẻ hoảng"Shinobou-Nechan? Sao chị lại ở đây. Mọi..mọi chuyện không phải...."

Tôi ngắt lời em ấy"Tên này là ai, hắn ta tên gì."

"Dạ, dạ không phải. Obanai và em chỉ là bạn thân. Bọn em..."

"Thôi đi cô nương, hôm nay chị đã gặp quá nhiều sự dối trá rồi, chị sẽ không mắc lừa nữa. Điều quan trọng chị sẽ hỏi tên Obanai này." nói đoạn tôi quay sang Obanai"Nói ra tên đầy đủ của cậu mau."

Obanai cũng chỉnh tề lại và trả lời với tôi" Dạ thưa chị dâu, em tên là Obanai Yoshida, em là bạn trai của Mitsuri Tanaka "

"Hừm, ra vậy họ là Yo... mà khoan họ của cậu là gì cơ?"

"Dạ là Yoshida."

Tôi liền ngã bật ngửa ra phía sau và cái bàn tọa của tôi tiếp đất một cái đau điếng. Tôi nhìn  sang Mitsuri.

"Đừng, đừng nói là tên bạn trai của em là hàng xóm của chúng ta nhé."

"Dạ, vâng thưa chị. Nhưng em biết chị sẽ không thích nhà Yoshida nhưng em vẫn mong chị tác hợp cho chúng em và đừng nói cho bố mẹ biết. Chúng em là thanh mai chúc mã từ khi nhỏ rồi ạ."-Mitsuri

Tôi liền ôm đầu và rất rối não vì có quá nhiều thông tin xảy ra trong một ngày.

Tôi lẩm bẩm" Trời đất quỷ thần ơi, sáng thì bị tên con thứ nhà Yoshida sàm sỡ còn trưa thì nghe tin chị hai đi tỏ tình còn giờ thì em gái có bạn trai. Có chuyện gì xảy ra với gia đình mình khi mình ở trong bệnh viện vậy trời."

Mitsuri ngắt lời tôi" Khoan đã chị, chị  hai chúng ta đi tỏ tình sao ?"

"Phải nhưng chị còn chưa nhìn thấy mặt tên đó, chỉ nghe nói là một tên rất giang hồ trong trường và có vài vết sẹo ở ngực. Mà chị ấy đã hôn luôn gã đó rồi"

Obanai đột nhiên lên tiếng với Mitsuri "Nghe giống như anh cả nhà tớ vậy. Anh ấy cũng hay kể về cô gái nào đó tên là Kanae." tôi thấy Mitsuri vội vàng bịt miệng Obanai lại.

Vì vậy tôi vội vàng đứng dậy chụp 2 bên vai  của Mitsuri

"Nghe chị này, hãy chia tay tên bạn trai này đi. Nhà Yoshida không có ai tử tế cả, vậy khả năng tên anh cả là bạn trai mới của chị hai rồi."

"Chị à, em xin lỗi nhưng mà Obanai là một người tử tế bọn em đã chơi cùng nhau từ lúc rất bé rồi nên em xin chị đừng như thế chứ."

Không thuyết phục được Mitsuri tôi quay sang tên Obanai

"Nghe tôi này cậu Obanai, hãy buông tha cho em gái chúng tôi đi. Có bao nhiêu cô gái xinh đẹp ngoài kia cậu hãy yêu người khác được không? Em gái tôi ngây thơ lắm xin đừng vấy bẩn nó"-Shinobou

"Chị Shinobou, sao chị nói vậy với bạn trai em. Chúng em vẫn không chia tay nhau đâu. Nếu mà chị cứ phiền phức như vậy thì em sẽ tuyệt giao luôn đấy."-Mitsuri

"Nhưng chị chỉ muốn tốt.." tôi bị Mitsuri ngắt lời và em ấy đẩy tôi đi về hướng ngược lại.

"Chị Shinobou à, em đã lớn rồi nên xin chị đừng cản trở nữa. Em không biết chị đã trải qua chuyện gì với thành viên nào nhà Yoshida nhưng bọn em rất yêu quý nhau và cả gia đình của đối phương nữa."

"Em dám nói chị là đồ cản trở" khi tôi vừa nói và quay lại thì thấy em gái tôi cầm tay Obanai và kéo chạy đi.

"Haizz, bực mình thiệt chứ. Chúng nó mà về tới nhà thì mình sẽ đính thân xử lý mới được." thế là tôi đi một mạch về nhà.

Tôi đã bất ngờ "Kia, kia là hoa tử đằng." Tôi thấy một vài nhành hoa tử đằng đã nở và đột nhiên cảm thấy xao xuyến. Nhưng khi nhìn lại thì đó là cái cây của tên Giyuu đã ngồi lên khi sáng.

"Không, không. Nó không liên quan đến mình, vào nhà thôi." Tuy miệng nói như vậy nhưng bản thân thì rất thành thực tôi không hiểu sao bản thân lại nhanh như thoát leo lên bở tường dể ngắm hoa cho rõ hơn.

Khi nhìn lại gần thì tôi lại càng xúc động hơn, bởi vì đó là lần đầu tôi tận mắt thấy loài hoa này. Lúc trong bệnh viện thì tiềm thức của tôi đã thích ngắm một loài hoa này qua tranh ảnh. Đôi khi một vài lần tôi đã mơ một số giấc mơ kỳ lạ về chúng và có bóng dáng của một người đàn ông nữa. Nhưng tôi nhanh chóng quên chúng đi và không kể cho ai về chuyện này cả.

Trong lúc tôi đang lạc ở chính dòng suy nghĩ của tôi thì một giọng nói mà tôi không bao giờ mong muốn vang lên.

"Ê đồ lùn, cô đang rình mò nhà tôi đấy."

Khi tôi quay xuống thì đó lại là hắn, Giyuu. Vì vậy tôi nhanh chóng leo xuống khỏi cái bờ rào bẩn thỉu đó.

Giyuu nói tiếp" Cô đang làm gì ở đây thế, đâu phải nhà cô phía bên kia đường à?"

"Tôi làm gì thì mặc xác tôi, dù gì bố mẹ anh cũng là bạn thân của bố mẹ tôi."

"Chuyện đó chẳng liên quan gì cả. Rốt cuộc cô đang định làm gì ở cái cây Tử Đằng của tôi thế, đó là bảo bối của riêng tôi."

"Tôi bị thu hút tới do có vài bông tử đằng đã nở rực đằng kia" tôi chỉ hướng tay về phía mấy bông hoa.

"CÁI GÌ? Hoa? Theo tôi biết từ bố thì cái cây này đã 20 năm không có hoa cơ mà."-Giyuu

"Hả, có chuyện đó sao?"-tôi đã bị sốc.

Giyuu đột nhiên thay đổi thái độ ôn hòa và không hời hợt như mọi lần nói chuyện với tôi nữa.

"Đã từ rất lâu rồi đã có nhiều giấc mơ về loài hoa này và một cô gái tôi nghĩ là đó chính là tình yêu định mệnh mà tôi đã hẹn ước từ lâu."

Nghe đến đây thì bỗng tôi bị một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân, bởi vì chính bản thân tôi cũng một vài lần có giấc mơ tương tự vậy nhưng hình ảnh là một người con trai. Tôi lập tức nhìn tên Giyuu mà tôi vẫn cho là đê tiện, biến thái. Không lẽ hắn ta là tình yêu của mình sao, điều nay đã vượt quá sức tưởng tượng.

Bỗng nhiên cũng nhận ra tôi nhìn hắn.

"Không lẽ, Shinobou cô thích hoa tử đằng. Có thể cô chính là.."Giyuu mở to mắt nhìn tôi

Lập tức tôi liền phủ nhận" Tôi không thích Tử Đằng, nên đừng có ảo tưởng. Tự đi mà tìm cái tình yêu hảo huyền đó đi tên biến thái." Sau đó tôi lập tức quay đầu chạy về nhà với bàn tay che nửa khuôn mặt đang dần đỏ lên của tôi.

"Sao có thể chứ, nếu mà sự thật mà định mệnh của mình phải gắn kết với tên đó thì thà mình chết đi cho rồi." trong đầu tôi lúc đó đã có rất nhiều suy nghĩ khiến tôi không thể nào quên được khuôn mặt của cái tên đáng ghét ấy.

--------------------------------------------------------------------------------------

Pov: (Giyuu)

Cái quái gì đang diễn ra vậy. Một đứa con gái đi sinh sự và đánh tôi rất nhiều ngay ngày đầu tiên gặp mặt lại thích hoa tử đằng sao? KHông được, càng nghĩ càng thấy không đúng mà. Sao mà con lùn Shinobou có thể là định mệnh của mình được.

Bỗng nhiên tôi nghe ai đó gọi từ phía sau.

" Giyuu-san yêu dấu" tôi bị lạnh người sau tiếng gọi đó.

Khi quay lại thì đó là Sabito và Makoto đang đi cùng nhau.

Tôi liền hỏi " 2 người chẳng phải đã từ mặt tôi rồi sao"

Tự nhiên 2 người đó nhìn nhau và cười một cách ngại ngùng.

"Vốn dĩ thì cả 2 bọn tớ đều sẽ xé xác cậu nhưng nhờ câu nói của cậu mà chúng tớ đã chính thức được hẹn hò, nên bọn tớ biết ơn lắm đó "ông mối" Giyuu"-Makoto

"Phải, tớ cũng muốn đến cảm ơn cậu, Giyuu-san"-Sabito

Tôi thở dài vì cuối cùng 2 người họ cũng được hạnh phúc và hơn thế nữa là tôi không bị phien622 phức bám lấy.

"Ừ, vậy thì chúc mừng 2 cậu nếu không có gì nữa thì tôi vào nhà đây, hôm nay nhiều chuyện làm tớ mệt người quá."

"Khoan, khoan đã Giyuu bọn tớ có một phần quà muốn tặng cậu. Tuy không biết c ậu có hứng thú không, nhưng cậu có muốn học kiếm đạo không?"-Sabito

"Kiếm đạo? Sao tự nhiên lại"-tôi thắc mắc

"Tớ và Sabito vừa sang khu phố kia và đi ngang một võ đường cũ kỹ thì có một ông bác đeo mặt nạ kỳ quặc mời chúng tớ tham gia kiếm đạo. Nhưng xui khiến thế nào bọn tớ đã vào xem thử và bị thu hút, ông ấy nói chỉ nhận 3 đệ tử thôi nhưng khi nhìn những đừng kiếm của ông ấy bọn tớ đột nhiên cảm thấy quen thuộc và thật sự ông ấy là một cao thủ đấy."-Makoto

"Thế ông ta tên là gì? Tớ hi vọng là một tay kiếm sĩ nào đó nổi tiếng một chút đã giải nghệ"

"Ông ấy tên là Urokodaki"-Sabito

"Ừm, ừm hiểu Urokodaki à, để tớ nhớ xem... ui da" đột nhiên đầu tôi lóe lên đau đớn

"Giyuu!! Cậu có ổn không, sao tự nhiên lại."-Sabito

"Tớ, tớ không sao, đột nhiên tớ cũng có một cảm giác quen thuộc. Bây giờ ta đi gặp ông ấy luôn có được không 2 cậu."

"Nhưng cậu còn cần phải nghỉ ngơi nữa."-Makoto

"Không cần thiết đâu, tớ cần phải gặp ông ấy ngay bây giờ. Cái cảm giác quen thuộc này khiến tớ tò mò không thể yên ổn được."

"Vậy thì để bọn tớ dẫn đường cho cậu nhé"-Sabito

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top