Thường nhật và cô gái có mùi hoa Tử Đằng
Pov: (Giyuu Yoshida)
Vào một buổi sáng đẹp trời ngày đầu tuần,đột nhiên những giọng nói cằn nhằn liên tục phát ra từ nhà Yoshida làm phá vỡ không gian tĩnh lặng sáng sớm.
Lúc này mẹ của tôi đang gọi mấy tên anh, em của tôi dậy để đi học. Còn tôi thì đã dậy từ rất sớm và đang ngồi hóng gió trên cây Tử Đằng của ba tôi. Nó khá lớn vì có lẽ nó đã trên 30 năm tuổi, còn lớn tuổi hơn cả tôi. Tôi bắt đầu thích leo lên cây ngồi hóng gió từ lúc lên 5. Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu lý do vì sao tôi lại thích nó đến vậy, trong tiềm thức của tôi đã luôn xuất hiện loài cây, hoa Tử Đằng cùng với một hình bóng cô gái nhỏ nhắn dễ thương mà tôi chưa bao giờ thấy mặt. Hằng đêm tôi luôn có những giấc mơ về 2 hình ảnh đó, nên dần dần tôi nhận ra tôi cần phải tìm kiếm cô gái bí ẩn đó để thỏa mãn thắc mắc của tôi.
Bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên dưới. Tôi liếc mắt xuống thì thấy một cô gái có một thân hình nhỏ nhắn đang ngước lên nhìn tôi. Cô ấy đeo một cái kẹp tóc hình con bướm lớn phía sau mái tóc được buộc cao lên và khoác một chiếc Haori có những hoa văn kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy trước đây.
"Anh gì ơi, anh đang làm gì trên cây thế? Mà anh tên gì" cô ấy vừa cười khúc khích vừa nói.
Lúc này tôi có hơi khựng người lại và không biết đáp trả như nào, bởi vì từ nhỏ tôi đã chưa từng bắt chuyện được với ai hay được ai đó bắt chuyện ngoại trừ gia đình tôi. Hiển nhiên là tôi cũng chưa từng có bạn do lẽ đó.
Cô ấy nói tiếp, "Này, sao anh không trả lời tôi thế? Tôi rất ghét mấy người vô cảm lắm đấy, và anh đang khiến tôi cảm thấy vậy đấy."
Tôi trả lời trong vô thức mà bản thân cũng không hiểu vì sao lại có thể giải thích "TÔI KHÔNG CÓ BỊ GHÉT"
"Hả, anh nói cái quái gì vậy. Tôi có nói gì anh bị ghét đâu, tôi chỉ nói là tôi ghét mấy người vô cảm. Hay là anh bị nhột khi tôi hỏi vậy nhỉ. Mà có lẽ anh đúng là bị mọi người xung quanh ghét thật" cô ấy bỉu môi quay đi chỗ khác.
Lúc này tôi chợt nhận ra bản thân nói những lời nói vô nghĩa với cô ta, cuối cùng thì tôi không muốn biện minh nữa mà chỉ muốn trả lời cho xong để cô ấy đi quách cho rồi.
"Giyuu. Tôi là Giyuu Yoshida"
Cô ấy đột nhiên quay lại và nở một nụ cười với tôi , 2 tay đan doc trước cằm và nói
"Ồ vậy anh là con thứ nhà Yoshida sao? Rất vui được gặp anh Tomioka. Tôi Shinobou nhà Tanaka cũng là con thứ."
Tôi hơi sửng sốt khi nghe vậy "Con thứ, cô là con giá của nhà Tanaka đối diện sao? Tôi tưởng nhà Tanaka không có con thứ chứ"
"À chắc có lẽ tôi cũng nên cùng ba mẹ sang hàng xóm láng giềng giới thiệu tôi lại bởi vì tôi bẩm sinh đã mắc nhiều bệnh và phải sinh hoạt trong bệnh viện và mới được xuất viện hôm qua. Căn bản thì ngoài gia đình tôi thì không một ai khác"
Mặt tôi lúc đó không biểu hiện gì nhiều ngoài vẻ lạnh tanh bởi vì chuyện đó không mấy làm tôi bất ngờ.
"Ồ, vậy sao"
Shinobou đột nhiên nổi giận với tôi
"Hả, anh thái độ kiểu gì vậy Giyuu-san, tôi tốn thời gian để tâm sự với anh mà anh vô tâm vậy à. Tôi hiểu sao mọi người ghét và xa lánh anh rồi." nói rồi cô ta quay đầu về nhà.
Tôi lại nói vọng theo cô ấy
"Tôi không có bị ghét."
Đột nhiên tên anh hai côn đồ của tôi kêu tôi phía dưới cây. Khi tôi nhìn xuống thì thấy anh ta đang ăn dở miếng bánh mì. Anh ta vừa ăn vừa nói khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
"Nè, thằng đụt kia. Mày lại trèo lên cây rồi tự kỷ à, nhanh xuống ăn sáng rồi đi học này."-Sanemi
Tôi không nói lời nào, liền ngay lập tức trèo xuống và nhà sửa soạn. Nhưng lúc đang đi thì đột nhiên nhiên tôi bị một ai đó đẩy từ phía bên trái khiến tôi ngã nhào về phía bên phải. Lúc mà bản thân hoàn hồn lại thì đó là thằng em Obanai của tôi. Nó khá là dị hợm từ khi còn nhỏ, nó luôn thích chơi với các loài rắn và đặc biệt luôn đeo khẩu trang mọi lúc.
"Nè, bộ anh bị đui à, anh mém chút giẫm trúng Mitsusu của em rồi."
Hóa ra là tôi không chú ý dưới đất mà xém giẫm trúng con rắn mà nó được bố mẹ tặng sinh nhật năm ngoái.
"Xin lỗi, nhóc"
"Nhóc? Anh nghĩ anh là ai chứ, tôi chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi thôi. Anh mà làm gì tổn hại Mitsusu thì tôi sẽ không tha cho anh đâu"
Nói rồi thằng em tôi ôm con rắn bỏ đi một nước vào phòng. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ khi trong gia đình này, ngoại trừ bố mẹ tôi thì không có ai cho tôi một sự tôn trọng tối thiểu cả, bọn họ đều xa lánh và khinh miệt tôi dù tôi vừa làm anh vừa làm em. Mà thôi dù gì trong tiềm thức của tôi mách bảo rằng đó không phải là chuyện nghiêm trọng gì và nhiệm vụ của tôi là tìm được cô gái Tử Đằng bí ẩn và có lẽ là tái hợp được với cô ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Pov: (Shinobou)
"Mới sáng sớm đi chào hỏi hàng xóm để tạo thiện cảm và kết bạn mà toàn gặp thứ âm binh, đần độn gì đâu không". Đó là suy nghĩ của tôi nảy ra sau khi có một cuộc gặp với tên con thứ nhà Yoshida. Bản thân tôi cũng biết gia đinh tôi rất thân rới nhà Yoshida và chị gái tôi Kanae và em gái Mitsuri cũng chơi rất thân với mấy đứa con trai bên đó. Nhưng tôi không ngờ nhà Yoshida lại có một tên khó ưa như vậy. Mình tính đi kết bạn mà hắn có một cái thái độ khiến mình cảm thấy khó chịu quá.
Một tiếng nói vang lên làm ngắt dòng suy nghĩ của tôi.
"Shinobou, em khỏe chưa? Sao lại đi lung tung ra ngoài như thế, em vừa xuất viện hôm qua mà. Có đi chào hỏi hàng xóm hay đi đâu thì nói chị nhé, kẻo em lạc thì khổ."-Kanae
"Trời đất, chị hai yêu dấu của em. Em có phải là con nít nữa đâu. Em giờ là học sinh cao trung sẽ học chung trường với chị đó. Tuy em không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài từ khi còn nhỏ nhưng em dũng cảm lắm nên không sao."
"Ồ thế khi nãy em có gặp được ai chưa?"-Kanae
"À chị thấy mấy đứa con trai nhà Yoshida như thế nào?"
" Ara, ara. Em gặp tên nào trong số họ vậy. Mà chị thấy mấy đứa nó cũng dễ thương mà." mặt chị ấy nói tỉnh bơ nhưng tôi nhận ra có một nét gì đó ngượng ngùng trên mặt chị ấy.
Tôi hỏi trong nghi ngờ và hơi nhíu mày" Hả chị đùa em sao? Mấy tên nhà Yoshida mà dễ thương sao, bọn nó chỉ làm em bực chết đi được. Mà chị thích một trong 3 tên nhà Yoshida à? Nhìn chị đáng nghi lắm"
Chị ấy lập tức phủ nhận " Không, không hề đâu Shinobou. Chị chỉ muốn biết là em có khả năng kết bạn được không thôi với lại mở lòng với hàng xóm là điều tốt mà đúng không? Mà em gặp đứa nào trong 3 đứa thế."
"Em gặp tên con thứ Giyuu."
"Ồ, ra vậy. Thú thật thì chị thấy tên đó khá là bình thường nhưng mỗi tội sống hơi dị với cô lập với mọi người xung quanh thôi. Nên Tụi chị cũng ít nói chuyện nó lắm. Chẳng bù Sane.. À không có gì đâu em gái" - chị Kanae đột nhiên khựng lại giữa chừng và điều đó càng khiến tôi nghi ngờ chị ấy đang thích một tên con trai nhà Yoshida hơn.
Dù vậy, tôi cũng không nói ra
"Em không muốn bàn hay tranh luận về mấy đứa con trai bẩn thỉu, thô lỗ đó nữa. Mà chắc chị cũng hiểu em nói gì đúng không, 3 đứa nó rất dị hợm không có hợp với chị em minh đâu" nói rồi quay đâu đi vào phòng để thay đồ chuẩn bị đi học và để bà chị lại một mình.
"Thật tình, không ngờ mình ở bệnh viện lâu như vậy nên mình chẳng nắm chút tình hình xã hội nào của chị hai và Mitsuri cả, từ giờ mình phải chú ý 2 người họ hơn mới được. Cũng may là lúc ở bnh65 viện thời gian dài mình có đọc nhiều sách chống biến thái và những truyện ngôn tình về mấy tên sở khanh nên mình tin vào bản thân có nhiều kinh nghiệm hơn bọn họ." Đó là những gì tôi vừa suy nghĩ, nhưng điều đó cũng không quan trọng nữa bởi vì bây giờ tôi còn phải khẩn trương chuẩn bị cho buổi đầu tiên đến trường trong cuộc đời tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------
Pov: (Mitsuri)
"Mình đã chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi, mà vẫn còn chút thời gian nên có lẽ mình nên chạy ra chỗ cũ thử xem, có lẽ mình sẽ gặp anh ấy nhỉ"- sau khi vừa dứt dòng suy nghĩ tôi liền chạy ra phía sau vườn và tháo một miếng gỗ nhỏ ra. Thứ mà tôi đã lén bố mẹ cưa ra từ hàng rào bao quanh nhà tôi.
"Mitsuri! Hôm nay em dễ thương lắm đó, em mới đổi kẹp tóc hình Dango à" - anh Obanai lên tiếng .
Tôi và anh Obanai nhà Yoshida vỗn dĩ đã là thanh mai trúc mã từ nhỏ nên chúng tôi rất thân. Mặc dù tôi và ảnh đã thống nhất là bạn thân trên danh nghĩa dể khỏi bị nghi ngờ của 2 gia đình nhưng cả 2 đều ngầm phát triển mối quan hệ yêu đương.
Sau khi tôi được Obanai khen, mặt tôi đột nhiên nóng lên và trở nên ngại ngùng, mặc dù biết đây không phải là lần đầu tôi được Obanai khen.
"Thật tình, anh đừng có như vậy nữa. Ba mẹ em còn ở nhà đó, với lại bà chị giữa của em cũng về nhà rồi, nên tần suất chúng ta có lẽ sẽ giảm xuống để tránh bị phát hiện đó."
"Hả, sao có thể? Anh mà không gặp được em mỗi sáng thì sao anh có thể tràn đầy năng lượng chứ."-Obanai
Tôi liền lấy tay búng trán Obanai qua cái khe cửa chỉ vừa một cái đầu.
"Thiệt tình, chúng ta có còn là con nít nữa đâu mà anh lại như vậy nhỉ. Chúng ta đã là năm cuối sơ trung rồi nên tập trung học hành đi."
"Vâng thưa, công chúa của anh nhưng anh muốn thấy nụ cười của em thì anh mới có động lực tới trường"-Obanai
Tôi thật sự bất lực với tên cuồng bạn gái này nhưng vẫn làm cho ảnh vui. Đột nhiên tôi nảy ra ý tưởng tương tự.
"Vậy thì đổi lại em cũng muốn thấy nụ cười của anh Obanai, lần cuối em thấy nó là hi nào nhỉ? Mà thôi không quan trọng nữa, anh cũng nên tự tin tháo khẩu trang đi."
Obanai rất thích đeo khẩu trang nhưng anh ấy cũng thường chiều tôi mà cởi ra để tôi thấy được khuôn mặt toàn diện. Obanai đã mỉm cười nhẹ nhưng điều đó cũng khiến tôi hài lòng.
" Tuy anh cười là vậy nhưng sáng nay anh đã hơi bực bội một chút"-Obanai
Tôi lo lắng hỏi " Ủa, có chuyện gì xảy ra vậy. Anh không khỏe sao?"
"KHông, chả là ên anh thứ của anh mém giấm trúng Mitsusu của anh"-Obanai
Mitsusu là con rắn thú nuôi của Obanai, anh ấy lấy một phần tên mình để đặt cho nó khiến mình khá vui và cũng hơi ngại.
Nhưng tôi đột nhiên muốn đùa một chút với Obanai "Ôi trời, em còn tưởng gì nghiêm trọng chứ. Nếu không còn Mitsusu thì anh có thể nuôi Mitsuri mà."
Tôi hơi lo là Obanai sẽ giận tôi sau khi nói câu đó vì anh ấy im lặng một hồi.
Đột nhiên Obanai phụt cười và búng vào trán tôi"Trời đất, anh không ngờ em có thể nghĩ được như vậy đó, mà chắc chắn anh sẽ nuôi em rồi nhưng sẽ không xem em như thú nuôi đâu nên đừng mong chờ nhé."-Obanai
Tôi vừa vui vừa hơi dỗi sau khi nghe Obanai nói vậy.
"Anh được lắm, để em xem đến trường anh còn cười được không?"
Tuy nhiên có lẽ tiếng cười chúng tôi hơi lớn nên đã thu hút chị Shinobou ra sau vườn. TIếng cánh cửa kéo kêu lên một tiếng rất to khiến tôi giựt mình quay lại và chị Shinobou đang hằm hằm đứng ở đó. Tôi không chắc là chị Shinobou có thế thấy được chính xác là ai đứng sau cái lỗ đó bởi vì vị trí của Shinobou đứng tôi nghĩ nó là góc chết nhưng chắc là chị ấy có thể thấy thoảng một bóng đứa con trai.
"Em đang nói chuyện với ai vậy hử, MITSURI"-Shinobou
Tôi nhanh chóng lấy miếng gỗ bít lại và gia cố nó vửa biện minh
"Dạ đâu có ai đâu chị, chẳng qua là em đang sửa cái hàng rào này thôi, có lẽ em xem được video kia hơi buồn cười nên em cười hơi lớn"
Chị Shinobou thừa biết đó là lời nói dối nên chị ấy liền phi nhanh đến chỗ tôi và cạy miếng gỗ ra. Khi chị ấy nhìn ra bên ngoài thì Obanai đã vọt đi từ lúc nào nên chị Shinobou không có bằng chứng.
"Khai thiệt cho chị mau, em đang hẹn hò đúng không?, Và hẹn hò với ai!"
Tôi dĩ nhiên là sẽ chối rồi"Không, không có đâu chị iu em đã làm gì biết yêu, em còn đang sợ ế đây này." Mồ hôi tôi tuôn ra như thác.
Mặc dù chị Shinobou nghi ngờ nhưng chị ấy không hỏi thêm nữa do không bắt dược tại trận.
"Hẹn hò hay không, hay với ai chi không cần biết. Nhưng tuyệt đối em không được giao du với bọn con trai nhà Yoshida rõ chưa."-Shinobou
"Ủa tại soa lại như vậy. Bộ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao?"
Chị Shinobou quay đi vào nhà và chỉ quay lại leic61 tôi một cái và nói"Chị chỉ nói vậy thôi, đám con trai đó không tốt lành gì đâu, chị chỉ muốn tốt cho em thôi"
Tôi bị chị chị Shinobou bỏ lại giữa vườn trong trạng thái chưng hững. Nhưng tôi nhanh trí điều chình lại suy nghĩ.
"Có lẽ, chị Shinobou có một vài ác cảm đối vời gia đình Yoshida nên từ giờ mình phải cẩn thận hơn mới được."
------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người thấy cốt truyện với diễn biến ỗn không :3. Hãy Comment cho mình biết nhé và vote để tui có động lực.:)
i
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top