Những tiềm thức trước khi tái sinh

Lưu ý đây là một chap ngắn/extra cho arc "Chia ly, Hội ngộ và Tình yêu" trong tập truyện Cuộc sống mới ở thế giới không còn quỷ.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi 9 luồng ánh sáng bao bọc 9 trụ cột dần biến mất thì tất cả bọn họ đều bị chia ra nhiểu hướng để có thể tái sinh ở thế giới không còn bất hành và họ được sống hạnh phúc.


Pov :(Kanae)

"Nè, nè Sanemi vậy là tôi và anh đi cùng nhau đúng không. Tôi không ngờ là anh có thể tỏ tình tôi trong tình trạng này luôn đó"

"Hừm, chứ không lúc này thì tới khi nào nữa chứ. Tại cô ngỏm sớm quá làm gì."-Sanemi

"Hứ, vậy anh đi mà đánh với tên thượng nhị đó đi. Chắc gì anh toàn thây. Anh có tin là tôi bỏ anh để đi đượng hác không?"

Sanemi liền lao tới ôm chặt Kanae từ đằng sau. những bông hoa xung quanh đó cũng bị xao động và rụng rời.

"Tôi cấm em nói điều đó đấy. Bây giờ ở cuộc đời mới em là của tôi. Tôi không cho phép em rời xa một bước nào nữa."-Sanemi

"Ôi trời, tôi không ngờ là có thể nghe câu đó từ anh đó Sanemi. Mà thôi dù gì tôi cũng sẽ thử trải nghiệm cảm giác yêu cùng anh ở cuộc đồi mới xem sao."

Nói rồi Kanae hơi rướn người lên hôn vào môi Samemi. Tuy cả 2 đếu không có cảm giác tiếp xúc vì họ không có thân xác nhưng hành động đó của Kanae làm cho Sanemi bối rối nhiều chút.

"Đó là giao ước của tôi, chúng có độc đấy. Anh mà lừa dối tôi là chúng sẽ phát tán ra và giết anh đấy"-Kanae cười đùa

"Vậy thì cô mà bỏ tôi lần nữa là tôi xuống âm phủ tìm cô đến khi nào cô chịu làm vợ tôi mới thôi"-Sanemi

"Haha, chí khí lớn nhỉ. Mà hình như chúng ta ở đây hơi lâu rồi nhỉ. Chúng ta phải đi sang phía ánh sáng kia thì phải."

Nói rồi Kanae chỉ tay về phía cánh cửa đang hé mở và ánh sáng đang tràn vào. Chưa kịp để Kanae phản ứng thì Sanemi đã nắm lấy tay Kanae và kéo cô đi.

"Nhanh lên nào, giờ cô là hôn thê của tôi rồi, tôi sẽ không buông tay đâu đấy vì vậy hãy nhanh lên"-Sanemi

"Chậc, giờ tôi mới biết là bản tính sở hữu của anh nhiều đến vậy đấy. Tôi có hơi hối hận rồi."

----------------------------------------------------------------------------------------

Pov: (Shinobou)

Khung cảnh được chuyển sang một con đường rải đầy hoa Tử Đằng và một cây cầu được bắt ngang khung cảnh trữ tình ấy sang bên bờ đối diện là một ngôi tháp xây kiểu cổ. Đặc biệt là nó được đặt ở giữa một ngã rẽ 2 con đường.

"Mình đang ở đâu thế nhỉ, và sao tên Giyuu này lại đi cùng mình. Chẳng phải là cặp của mình và hắn không được sống chung sao?"

Giyuu đột nhiên lên tiếng " Em có ổn không Shinobou"

"Hả, ý anh là gì. Sao lại hỏi tôi ổn? "

"Anh lo rằng em sẽ thất vọng, ghét bỏ khi mà em miễn cưỡng yêu anh"-Giyuu

"Hả hắn nghĩ cái quái gì vậy nhỉ, mình đã thổ lộ ình cảm lúc còn sống mà giờ hắn lại hỏi câu này."-Shinobou nghĩ

"Không, tôi không ổn tẹo nào. Bởi vì chẳng phải là anh bảo là anh sẽ tìm tôi cùng trời cuối đất khi tái sinh sao? Mà tại sao giờ lại đi cùng nhau thế này!"

Giyuu hơi buồn bã chỉ về hướng cây cầu, "Chúng ta hãy lên đó và nói chuyện một chút rồi em sẽ hiểu."

"Tên này bị hâm à, sao trả lời kiểu gì như tên ngốc. Mà thôi cứ thử nghe lời hắn xem" nghĩ rồi Shinobou tiến tới giữa cây cầu cùng Giyuu. Tới lúc này thì cô mới nhận ra ngôi tháp và 2 con đường rẽ đi 2 hướng khác nhau. Một hướng là một hàng cây tử đằng nở rộ còn hướng còn lại chỉ có một con thuyền đang đậu trên mặt nước trong suốt và tĩnh lặng

"Cái, cái gì. Thế này có nghĩa là.."

"Đúng vậy, em và tôi sẽ chia tay từ lúc này."

Bản thân của của tôi bàng hoàng và chưa thể chấp nhận được sự thật. Tôi cứ nghĩ rằng là bản thân sẽ bị tên đần này đu bám đến cùng chứ.

Đột nhiên Giyuu nói, "Lý do mà em chưa nhận ra từ nãy đến giờ là do em quá lùn, lùn đến mức đáng thương, nên có lẽ em chưa thấy được 2 con đường."

Câu nói của Giyuu đã khiến bản thân tôi tụt hoàn toàn cảm xúc và chỉ khơi dậy bản tính đanh đá và cà khịa của tôi. Tôi bật lên nhảy lên tành cầu và nói

"Được thôi, tôi đã hối hận khi chọn kết duyên với anh rồi Tomioka. Tôi sẽ nhảy xuống đường này, anh muốn chọn đi đâu thì đi đi."

Và những hành động sau đó của Giyuu đã bất ngờ khiến tôi không nói lên lời. Hắn ta đã ôm tôi và kéo tôi ngã về phía sau, bản thân của Tomioka thì ngã xuống đất còn tôi bị hắn ôm lại nhưng điều sai sai ở đây là 2 bàn tay của tên Tomioka khốn kiếp đó đã ôm trọn phần ngực của tôi.

Giyuu nói "Anh xin lỗi Shinobou, anh hứa sẽ không xúc phạm em nữa. Lúc trước anh cũng có thiện cảm với em nhiều lắm nhưng bản tính lúc đó thân là trụ cột và anh khá chậm tiêu nên không biết phản ứng với tình cảm của em."

"Ừ thì dù là vậy thì cuối cùng anh cũng chỉ là một tên khốn nạn và biến thái thôi"

"Hả, sao cơ."

"Có lẽ khi tôi chặt tay anh thì anh mới nhận ra đúng không?"

Lúc này bản thân Giyuu đồ mồ hôi lạnh và buông Shinobou ra.

"A..anh xin lỗi."

"Quá muốn rồi tên đốn mạt."

Nhưng điều tiếp theo Giyuu làm mới khiến tôi bất ngờ bội lần, hắn đã lao tới ôm vào hôn vào môi tôi. Tuy không cảm giác được vị hay cảm giác gì nhưng tôi lại cảm thấy một sức nặng vô hình đang đè nén lên bản thân.

"Anh sẽ không buông em ra nữa đâu. Anh đã quá sơ xuất khi làm mất em ở kiếp trước và từ đây trở đi anh sẽ tìm và bảo vệ được em."

"Hứ dù có nói gì thì a sự thật anh là một tên đốn mạt và biến thái sẽ không thay đổi đâu"

"Anh có bị ghét không, Shinobou"-Giyuu

Tôi đứng hình vì câu hỏi của Giyuu, vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại hỏi một câu như vậy. Và cuối cùng tôi trả lời m2 không do dự.

"Đó là điều quá hiển nhiên. Cả thế giới này dù là người hay là thú thì đều ghét anh mà thôi."

Nhưng hành động của Giyuu đã khiến tôi có chút hối hận, anh ta quay lưng lại về phía tôi. 

"Thế à, vậy anh xin  lỗi. Anh sẽ không tái sinh nữa. Anh sẽ ở lại đây và đó có lẽ là điều khiến em hạnh phúc và thoải mái nhất khi trên thế giới không có thứ cặn bã như anh"

Tôi run rẩy vì hối hận những điều bản thân vừa mới nói, và tôi đã làm một hành động khiến cho bản thân có thể sửa chữa lỗi lầm. Tôi đã lao tới ôm Giyuu từ phía sau.

"Đồ ngốc, tôi là một ngoại lệ đối với anh. Với lại, tôi....tôi.... em xin lỗi và em yêu anh"

Câu nói của Shinobou đã khơi dậy ý chí và tâm hồn lạnh giá của Giyuu một lần và mãi mãi. 

Giyuu sau đó đã hái một bông Tử Đằng gần đó và xé một nửa và ăn, cậu ta đưa phần còn lại cho tôi.

"Giyuu-san anh làm gì thế. Kinh quá!! Anh muốn tôi ăn sao?"

"Đúng vậy"

"Tại sao?"

"Mặc dù anh đã hứa sẽ tìm được em nhưng nếu chúng ta càng có mỗi liên kết chặt chẽ với loài Tử Đằng này thì càng tốt."

Tôi do dự một hồi lâu.

"Thôi được rồi, dù không chắc chắn nhưng tôi sẽ làm thay cho lời xin lỗi lúc nãy."

"Cám ơn em, hôn thê của anh."

"H..hôn thê anh nói cái quái gì vậy?"

GIyuu đột nhiên nở một nụ cười hiền từ thứ mà tôi chưa từng thấy trước đây, mà bản thân tôi lại cảm giác nó cứ bị tởm lợm thế nào ấy.

"Chúng ta nhanh đi thôi, kẻo trễ giờ tái sinh bây giờ." Giyuu kéo tay tôi sang bên cầu

"Khoan đã tên đụt kia."

"Có chuyện gì thế?"

"Hãy, hãy hứa sẽ tìm được em" tôi đã ngại muốn chết sau khi nói câu đó

"Được rồi, đừng lo lắng nữa. Thủy trụ này sẽ không làm Trùng trụ em thất vọng đâu."

Thế là chúng tôi đã chia tay nhau và đi 2 con đường. Tôi đã không khóc khi chia tay hắn nhưng nước mắt lại rơi không ngừng khi Giyuu khuất bóng.

"Tên ngốc đần độn này, ở cái thế giới này làm gì còn là trụ cột nữa chỉ có vợ hắn là Kocho Shinobou thôi"

-----------------------------------------------------------------------------

Pov:(Obanai)

Khung cảnh tiềm thức của cặp đôi cuối cùng là của Obanai và Mitsuri, và một khu vườn tràn ngập hoa anh đào nở rộ như mùa xuân vẫy gọi. Cả 2 người bọn họ phải đi hết khu vườn rộng lớn để có thể đi đến cánh cửa tái sinh ở cuối khu vườn.


Tôi đang có rất nhiều suy nghĩ về Mitsuri, cô ấy quá đẹo và hợp với loài hoa anh đào này. Làm sao để có thể khen cố ấy một cách hòa nhoáng đây. Đôt nhiên Mitsuri quay sang hỏi tôi.

"Nè Obanai"

"Có chuyện gì vậy em yêu"

"Em thèm mochi anh đào"

"ÔI trời khi nào tái sinh xong thì anh sẽ cho em ăn cả thùng, đừng lo"

"Anh không sợ em béo và xấu sao?"

Tôi liền phụt cười, " Ôi trời cơ thể của em không thể béo lên được vì anh biết hệ thống tuần hoàn cơ thể của em rất tốt mà."

"Hehe, anh quá khen. Mà em có một thỉnh cầu nữa"

"Anh sẽ làm bất kì thứ gì em muốn miễn là em yêu anh"

"Anh nghĩ con chúng ta tên là gì được nhỉ?"

"Phụt" đó là tiếng của tôi sặc sau khi nghe câu hỏi người con giá tôi yêu

"Nhưng, nhưng thậm chí chúng ta còn chưa..."

Đột nhiên cô ấy xịu mặt xuống

"Em cứ tưỡng anh muốn xây dựng một gia đình to bự với em chứ."

"Nhưng thậm chí chúng ta còn chưa tái sinh mà"

Đột nhiên Mitsuri thay đổi thái độ, cô ấy đột nhiên vui vẻ hẳn ra và chạy đi hướng ra khu vườn.

"Thôi được rồi, nếu mà anh bắt được em thì em sẽ cho con đặt tên con, còn không thì anh khỏi lấy vợ đi nhé."

Đầu tôi liên tục nhảy số nhưng vẫn đuổi theo Mitsuri và căn bản tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại đột nhiên hành động trẻ con như vậy nữa và cả vấn đề con cái.

"Mitsuri, Mitsuri, sao em lạ vậy, sao bỗng dưng em hành xử trẻ con thế"

Cô ấy vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói " Đây mới là con người thật của em, em muốn sống như thế này thôi, không một ai trên thế giới này biết con người thật của em ngoài anh đâu Obanai"

Tôi hơi đỏ mặt một chút và tiếp tục đuổi theo cô ấy cho đến khi chúng tôi ra khỏi được khu vườn anh đào và nhìn thấy một cánh cửa bao bọc bởi ánh sáng nhiều màu sắc đồng thời tôi cũng kịp nắm lấy tay Mitsuri. Đây là lần đầu tiên tôi có thể nắm tay cô ấy mà không hề hổ thẹn với bản thân và mọi người xung quanh, tôi cũng chẳng phải lo nghĩ về thứ quá khứ dơ dáy đen tối trước kia mà có thể ngẩng mặt sánh bước cùng người con gái tôi yêu từ bây giờ.

------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì tất cả các nhân vật chính của chúng taa đều hoàn thành chặng đường gian nan trong quá khứ, và họ có thể tự tin tìm và hưởng thụ hạnh phúc với nhautrong một cuộc đời hoàn toàn mới. Quá trình của bộ truyện này sẽ chính thức bắt đầu ở chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top