chap 22 (smut)


Chap 22.

Sana ngỡ ngàng khi nhìn thấy Dahyun.

- CEO Kim bị say mèm đến ngất xỉu luôn rồi, chị đành phải đưa cô ấy về đây – Solar giải thích xong thì cõng Dahyun vào phòng ngủ dành cho khách.

Sana ngoái theo, khuôn mặt trông bình tĩnh nhưng cô đang cảm thấy hơi lo lắng. Dahyun từ lúc hạ sinh Saida là có uống rượu nữa đâu, giờ ham vui uống bạt mạng đây mà.

Solar đưa Dahyun nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho sếp, rồi cô về phòng ngủ của mình, thay đồ và nằm lên giường ngủ ngay lập tức.

Sana đứng ở cửa phòng ngủ nhìn Solar ngủ say rồi mắt ngước về cái phòng bên cạnh. Cô biết rằng tối nay có một bữa tiệc lớn của Twice và mời cả Wendy đến biểu diễn. Đáng lẽ cô phải cùng Wendy đến đó nhưng vì không muốn chạm mặt Dahyun nên cô đã từ chối lịch làm việc và giao cho trợ lý Kang.

Cuộc đời trớ trêu thế nào, khi cô không muốn chạm mặt Dahyun và hiện tại Dahyun lại đang nằm trong nhà của Solar thế này.

Cô đã gồng hết sức bản thân mình trong quãng thời gian qua, cố gắng có một mối quan hệ lành mạnh và lâu dài với Solar, cố gắng không chìm sâu vào mối quan hệ độc hại với Dahyun nữa.

Nhưng có một sự thật là, bản thân cô vô cùng độc hại.

Cô cố gắng ngăn bản thân mình yêu sâu đậm Kim Dahyun, nhưng cô đang không thể làm được. Nhìn thấy Dahyun bị say rượu, cô lo lắng và muốn chăm sóc cô ấy.

Sana thở dài, bước vào căn phòng mà Dahyun đang nằm.

---

Sáng hôm sau, Solar tỉnh dậy, chuẩn bị mọi thứ và ra khỏi nhà, cô thấy Sana đang nằm ngủ ở ghế sofa phòng khách.

- Sana, sao em lại ngủ ở đây?

Sana tỉnh dậy vì tiếng gọi của Solar.

- Ngủ ngoài này không khí thoáng hơn, người chị đầy mùi rượu chị biết chứ? – Sana nói một lý do hợp lý. Hôm qua cả Dahyun lẫn Solar đều toát ra nồng nặc mùi cồn nhưng cô đã ở trong phòng của Dahyun rất lâu, cho đến khi trời hửng sáng thì cô mới đi ra ngoài phòng khách ngủ để tránh việc bị Solar phát hiện.

- Ừ chị biết chị xin lỗi, hôm qua vui quá mà – Solar cười cười.

- ..................

- CEO Kim chắc chưa dậy nổi đâu, chị có việc nên phải đi trước, khi nào cô ấy tỉnh dậy thì em giúp chị pha trà cho cô ấy uống để tỉnh rượu nhé, hộp trà chị mua để trên kệ tủ đó.

- Ừ em biết rồi.

- Nếu được thì chở cô ấy về nhà luôn nhé, vì xe của CEO Kim đang ở dưới hầm của khách sạn tổ chức tiệc. Chị sẽ gọi dịch vụ đưa xe của cô ấy về nhà sau, nói với cô ấy như vậy.

- Okay.

- Vậy nhé, chị yêu em Sana – Solar cúi người hôn chóc một cái vào môi Sana rồi rời đi.

Sana nhìn theo bóng dáng của Solar mà cảm thấy vô cùng tội lỗi. Kim Solar thật tốt bụng, và cô thì đang hành xử cái kiểu gì đây.

Sau khi bóng dáng Solar biến mất, Sana đi vào ngay phòng ngủ dành cho khách nơi Dahyun đang nằm. Cô ấy ngủ như bất tỉnh nhân sự, không biết trời đất gì hết nữa rồi.

Sana ngồi trên phần giường trống bên cạnh chờ Dahyun.

Dahyun đang mặc một chiếc váy màu đỏ viền đen, đeo vòng choker bó sát cổ, ngoại hình thật sự xuất sắc, chắc hẳn vì là bữa tiệc quan trọng của công ty nên cô ấy đã chau chút diện đẹp như vậy.

Cô cứ đắm chìm vào hình ảnh của người kia mặc kệ thời gian trôi. Một thời gian rất dài sau thì Dahyun cuối cùng cũng ngọ nguậy thức dậy. Cô ấy lim dim mở mắt, nhăn mặt một cái vì ánh sáng chói lóa từ cửa sổ hắt vào.

Sana dùng tay đặt hờ lên mắt Dahyun để che ánh sáng cho cô ấy, hành động của cô làm cho cô gái kia nhận thức được là có người bên cạnh.

- Ô....Sha Sha? – Dahyun ngạc nhiên khi thấy một tình cảnh hơi lạ hoắc, sao Sana lại ở bên cạnh cô thế này.

- Em say quá nên Solar cõng em về căn nhà này – Sana điềm tĩnh giải thích.

Dahyun nhìn quanh căn phòng, ánh mắt đờ đẫn trông mệt mỏi.

- Nhà của Solar hả?

- Sao lại uống rượu đến ngất xỉu như vậy, vui thì vui nhưng phải biết giữ mình chứ, em ở một mình cơ mà – Sana phàn nàn.

- Hôm qua mọi người mời rượu nhiều quá em không dám từ chối vì ngại – Dahyun thở dài, tay xoa xoa thái dương.

Sana nắm tay Dahyun kéo dậy.

- Ra phòng bếp đi, chị pha trà cho em uống giải rượu.

Hai người ở trong phòng bếp, Dahyun ngồi trên ghế đợi, Sana lọ mọ đứng pha đồ, cô pha trà cho Dahyun và pha luôn một ly coffee cho chính mình uống.

- Solar đâu rồi?

- Cô ấy có việc nên đi ra ngoài rồi – Sana đặt ly trà xuống bàn cho Dahyun rồi ngồi bên cạnh.

- Cám ơn chị.

Sana trong lòng hết sức kiềm chế vì ngoại hình của Kim Dahyun ở bên cạnh đang vô cùng câu dẫn. Trên mặt cô ấy vẫn có một lớp trang điểm nhẹ, môi đỏ mềm mại, tóc uốn xoăn dưới đuôi, dù Dahyun đã ngủ một giấc dài rồi nhưng cô ấy không bị sưng phù mặt vào buổi sáng, vẻ đẹp vẫn thăng hạng như vậy.

- Em thấy căn nhà này sao, hôm trước em đến đây một lần rồi đúng không?

- Hmm...căn nhà này rất rộng và đẹp, sao chị biết em đã đến đây? – Dahyun ngạc nhiên.

- Solar nói với chị rằng em đến chúc mừng sinh nhật cô ấy, còn tặng quà nữa.

Dahyun gật gù.

- Em và Solar đâu có thân thiết đến mức như vậy, chỉ là mối quan hệ sếp và nhân viên thôi mà, em không được mời đến dự tiệc sinh nhật đó, sao em lại đến?

- À thì....thực ra Solar đợt đó làm xuất sắc nên em muốn thưởng riêng cho cô ấy ý mà – Dahyun ngụy tạo một câu trả lời hợp lý.

Sana nghe xong hụt hẫng trong lòng.

- Với cả....em cũng muốn xem cuộc sống của chị như thế nào, có tốt không có vui vẻ không – Dahyun chậm rãi nói, bắt đầu thành thật hơn.

- Sao lúc đó em đến mà em không gọi chị? – Sana bắt đầu phấn chấn hơn bởi câu trả lời tích cực của Dahyun.

- Em thấy chị đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè nên tôi không muốn làm phiền.

- Từ khi nào mà em lại sợ làm phiền chị, rồi còn quan tâm cuộc sống của chị như vậy? – Sana đâm thẳng mặt Dahyun mà hỏi.

- .....................

- Từ khi nào?

- Chị nói gì vậy, em luôn muốn quan tâm chị mà.

- Vậy cách quan tâm của em là kiểu tỏ ra hờ hững, nói chuyện vô tâm và đẩy chị ra ý hả, là kiểu vậy đó hả? – Sana tông giọng cao dần lên.

Dahyun tránh ánh mắt của Sana, quay mặt đi.

- Chị bình tĩnh đi, tôi không muốn tranh cãi với chị.

Sana bình tĩnh lại luôn, cô thở mạnh một cái. Cô vốn là người rất bình tĩnh chẳng qua cái sự ngang ngược của Dahyun làm cô muốn máu dồn lên não mà thôi.

- Em muốn ăn gì, chị làm đồ ăn sáng cho em.

- Ăn gì cũng được – Dahyun uống một ngụm trà.

Sana đi làm vài cái bánh sandwich trứng thịt cho cả hai ăn, cứ làm được một lúc cô lại ngoái ra nhìn Dahyun, rồi cô bắt gặp ánh mắt của Dahyun đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng cô ấy đã lảng tránh sau khi bị phát hiện.

- Saida đâu rồi? – Sana bắt chuyện, đặt xuống bàn hai đĩa bữa sáng.

- Ở nhà cô Jung, tầm tối em sẽ qua đó đón con.

- ..............

- Hôm qua Wendy diễn ở bữa tiệc của Twice, sao chị không đi cùng?

- Vì chị không muốn chạm mặt em - Sana nói thẳng, thản nhiên ngồi ăn sáng.

- Tại sao lại vậy, mối quan hệ của chúng ta vẫn tốt mà có đúng không?

- Có mỗi em nghĩ là tốt thôi.

Dahyun ngỡ ngàng sau khi nghe xong câu nói kia, cô cảm thấy lo lắng vì có vẻ như cô đã làm gì đó phật ý Sana.

- Nếu em lỡ làm gì đó khiến chị buồn thì cho em xin lỗi.

- Em bớt cái giọng ôn nhu đấy đi được không?

- ................

- Chị đang cố gắng quên em, chị đang cố gắng không quan tâm em nữa, nhưng sao em lại cứ đang thể hiện là em muốn níu kéo chị vậy?

- Em không có ý muốn níu kéo chị, em chỉ là.....muốn mối quan hệ của chúng ta tốt đẹp và lành mạnh hơn mà thôi.

- Nhưng nếu chị lại muốn em níu kéo chị thì sao?

- Hả? – Dahyun đơ người, mắt tròn xoe nhìn Sana.

- ................. – Sana thở mạnh để trút bỏ cái cảm xúc hỗn loạn của chính mình, cô quay mặt đi.

- Chị có yêu Solar không?

- ................ - Sana ngừng mọi hoạt động, đây là câu hỏi mà cô chắc chắn trả lời được, nhưng cô không thể nói ra.

- Chị yêu cô ấy chứ hả? – Dahyun hỏi lại.

- Thế còn em, dạo gần đây em có mối quan hệ nào mới không? – Sana cố tình đổi chủ đề.

- Không, những mối quan hệ hiện tại xung quanh em đã đủ làm em đau đầu rồi – Dahyun uống một ngụm trà cho bình tĩnh.

- Trong đó có mối quan hệ của em và chị hả?

- Đúng rồi.

- Mối quan hệ của chúng ta có vấn đề gì nữa đâu mà khiến em đau đầu?

- .................... – Dahyun im lặng, mắt cúi gằm xuống bàn.

- Chúng ta đang ở cái khoảng cách mà em luôn mong muốn còn gì, có gì để khiến em phải đau đầu nữa?

- Dạo gần đây em chợt nhận ra đó không phải là khoảng cách mà em mong muốn.

- Cái gì? – Sana nheo mắt khó hiểu.

- Em đang mệt nên em đi về đây – Dahyun đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhưng cô bị kéo lại bởi Sana.

Sana ép Dahyun vào một nụ hôn cuồng nhiệt, Dahyun chới với trong nụ hôn vì bị tấn công bất ngờ. Khoang miệng của cô vô cùng mất cẩn trọng và bị một cái vật mềm dẻo làm xáo trộn ở trong đó, Dahyun nắm lấy vạt áo của Sana.

Mới sáng sớm chưa kịp đánh răng rửa mặt mà đã phải hôn cuồng nhiệt như vậy rồi, chính Dahyun là có chút ngại.

Nhưng có vẻ người kia không quan tâm đến điều đó cho lắm.

Sana một tay giữ cổ Dahyun một tay nắm đầu cô ấy thật chặt để đẩy cô ấy vào nụ hôn hoang dại này với cô.

Cô phát điên rồi, cô không kiềm chế nổi nữa.

Sana vùi mặt vào cổ Dahyun, đặt lên đó những dấu hickey đỏ đậm, Dahyun rên rỉ muốn đẩy Sana ra nhưng hiện cô đang vô cùng yếu ớt.

- Ahh...Sha...

- Đây là khoảng cách mà em muốn đúng không?

Sana sờ đến khóa váy của Dahyun ở đằng sau, dây váy bên phải đang vắt trên vai đã bị cô làm tuột xuống một cách mượt mà.

- Sha Sha !!! – Dahyun nói lớn khiến Sana dừng lại.

- .................

- Đây là nhà Solar đó.

Sana chạm trán mình vào trán của Dahyun cố gắng lấy lại nhịp thở, cô nhìn thẳng vào không gian vũ trụ thu nhỏ màu đen trong ánh mắt của cô ấy, cô đã hoàn toàn bị lạc lối. Cô nhìn xuống đôi môi quyến rũ của Dahyun, cô thật sự muốn tiếp tục hôn đôi môi đó, nhưng do hoàn cảnh lại phải kiềm chế.

- Giờ chị đưa em về nhà.

Chiếc xe ô tô phóng thật nhanh và chỉ 5 phút sau nó đã đỗ ở trước cửa nhà của hai người.

Dahyun cảm thấy choáng váng vì cuộc nói chuyện vừa rồi và hành động bộc phát của Sana, dục vọng của cô đã bị khiêu khích và cô đang cố gắng dập tắt nó thật nhanh.

Nhưng cô chưa kịp làm xong thì Sana lại kéo cô vào một nụ hôn ngây dại nữa.

Dahyun không thể kiềm chế nổi, cô ôm lấy cổ Sana và giành chủ động trong nụ hôn này.

- Vào nhà đi....

Câu nói của Dahyun khiến Sana như tức nước vỡ bờ, cô chỉ chờ có vậy....

Cửa mở ra và bị Sana dùng chân đạp một cái thiệt mạnh để đóng vào. Sana đẩy Dahyun ngã xuống ghế sofa, cái nơi mà có thể nằm xuống gần cửa chính nhất, cô không còn kiên nhẫn nào mà bước thêm nữa rồi.

*warning smut*

Sana cởi áo croptop của mình ra rồi nằm đè lên Dahyun, tiếp tục đánh dấu chủ quyền vào chiếc cổ trắng ngần ấy. Cô mạnh mẽ luồn tay ra sau lưng, kéo khóa váy của Dahyun và lột trần cô ấy.

- Chết tiệt, em đang làm gì chị vậy hả Kim Dahyun? – Sana bực mình chửi rủa một câu, cảm xúc của cô thoái trào ra ngoài và cô không có cách nào ngăn nó lại được.

Có một sự thật rằng cô khao khát và ham muốn Kim Dahyun hầu như hằng đêm.

Đó là lý do mà cô từ chối làm tình với Solar, vì cô e rằng trong đầu cô sẽ tràn ngập hình bóng của cái cô nàng tóc hồng này, lúc đó cô sẽ làm tổn thương Solar tiếp mất.

Kim Dahyun thở hồng hộc, dáng nằm đang vô cùng khiêu gợi cộng với đồ lót màu đỏ. Sana nhìn xuống và soi từ đầu xuống chân cô ấy với ánh mắt thèm thuồng và đói khát.

Cô bắt đầu chuyến du lịch của mình, từ trên xuống dưới, cởi dần những mảnh vải cuối cùng trên người Dahyun ra. Cô lật Dahyun nằm úp xuống và cong người cô ấy lên, rồi dán mặt vào giữa khe mông gợi dục kia.

Dahyun cong người như con mèo, sung sướng đến ngây dại mất rồi.

Cảm giác này thật mê hoặc, nó khiến cô quên đi hoàn toàn cái tội lỗi của mình, khiến cô vứt bỏ mọi cảm xúc hỗn loạn và sợ hãi mà cô đã từng có trong suốt quãng thời gian mang bầu Saida. Cô đã cố chấp giữ cái sự hỗn loạn đó ở bên trong mình liên tục cho đến cái đêm ở cùng Sana tại Osaka một tháng trước.

Bây giờ cô đã không còn cái sự hỗn loạn và sợ hãi bị tổn thương nữa, mà cô chỉ có một mong muốn duy nhất là Sana ở bên cô.

Cô thực sự rất cần Minatozaki Sana trong cuộc sống của cô.

Dahyun hét lên vang vọng cả căn phòng khách vì ngón tay của Sana đã ở bên trong cô, một cách trơn tru và siết chặt.

Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại thẫm đẫm trên từng lọn tóc, Dahyun run rẩy chân, hông giật mạnh vài cái rồi cô xoay người quỳ xuống dưới ghế sofa, cởi quần của Sana ra.

Sana ngồi trên ghế sofa ngửa đầu lên trên nhà vì sướng, miệng không ngậm lại được, cô chết mê chết mệt cái lưỡi dài chuyên nghiệp của Dahyun, cô luồn tay vào mái tóc đen và ấn mạnh vào mình.

Vài phút sau, năng lượng của cả hai cạn kiệt, sau khi cởi bỏ nốt những gì còn sót lại trên người, Sana nằm dài trên ghế sofa với Dahyun nằm đè lên trên, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ sâu.

*end smut*

Vài tiếng sau, điện thoại của Sana rung chuông, cô với lấy túi xách của mình ở trên bàn, cố gắng giữ nguyên tư thế để Dahyun không bị thức giấc.

- Alo

"Em đang ở đâu vậy?" – giọng của Solar.

- Em có việc nên tối em sẽ về - Sana trả lời.

Sau khi cúp máy cô nhìn đồng hồ thì mới biết hiện tại là 3h chiều, cô và Dahyun ngủ quá say nên bỏ qua cả bữa trưa rồi.

Trời đang là mùa hè và căn nhà nào cũng đều phải bật điều hòa, vậy mà cô và Dahyun đi vào nhà và lao vào nhau ngay lập tức còn chẳng thèm bật công tắc điều khiển điều hòa, rồi cứ vậy mà ôm nhau ngủ luôn, cả hai đang chảy mồ hôi nhễ nhại. Căn phòng giờ chỉ có vài ngọn gió thoang thoảng được thổi từ ngoài vào qua cửa sổ, cô cũng không thiết tha gì bật điều hòa nữa, cô cứ muốn nằm mãi với Dahyun như thế này. Dahyun thon thả và nhẹ bâng như bông gòn, cô chẳng phiền gì nếu cô ấy có đè lên cô cả ngày.

Hôm nay là cuối tuần không phải đi làm và cô đã có một ngày cuối tuần vô cùng đặc biệt.

Cô không thể sống ngược với trái tim mình được nữa, càng nhìn cái cục nhỏ bé đang đè lên thân cô đây, cô càng cảm thấy muốn đắm chìm vào trong tình yêu.

Có lẽ cô cần phải nói chuyện với Solar một lần.

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #saida