chap 13 (smut)
Chap 13.
Dahyun chấn động nhìn cảm xúc trào dâng của Sana, cô sợ hãi đành nhẹ giọng một chút, tông giọng phảng phất nỗi khổ đau.
- Ý tôi là......tôi muốn sinh Saida ở đây, chị muốn gặp đứa bé thì chị cứ việc đến.
- Điện thoại của em đâu?
- Để làm gì?
Sana thò tay vào trong chiếc áo khoác Dahyun đang mặc tìm cái điện thoại. Dahyun hoang mang vô cùng nhưng chỉ đành đứng im.
Sana lôi ra được chiếc điện thoại của Dahyun.
- Mở khóa nó đi.
Dahyun không dám phản kháng, vội làm theo. Khuôn mặt Sana hiện tại trông như sát thủ, nếu cô không muốn mất mạng thì cô nên ngoan ngoãn. Sana là người luôn bình tĩnh trong mọi vấn đề, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cô ấy vượt ra khỏi sự kiểm soát như vậy.
Sana lấy số điện thoại mới của Dahyun lưu lại rồi kiểm tra cái điện thoại của cô ấy. Đây là chiếc Iphone có thể gắn được 2 Sim và cô thấy rằng cái Sim Hàn Quốc không có sóng của Dahyun đang có 281 tin nhắn chưa đọc.
Cô biết rằng đó là những tin nhắn cô nhắn cho Dahyun suốt những tháng qua, và giờ cô mới biết rằng Dahyun đã đổi tên số điện thoại của cô sang cái từ "kẻ độc hại"
- Vậy là em không đọc tin nhắn của chị – Sana thở mạnh, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, cô không thể hét vào mặt Dahyun ngay lúc này được vì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Cô nhanh chóng đổi lại cái tên về tên cũ là "Sha Sha", và cô cũng mau chóng lưu số điện thoại của cô vào cái Sim ở Mỹ của Dahyun, cũng là tên "Sha Sha"
- ....................
- Hứa với chị một điều, nếu không thì chị không cho em quay về căn nhà đó đâu – Sana nhét điện thoại vào lại túi cho Dahyun rồi đe dọa, cô không muốn nhẹ nhàng với Kim Dahyun nữa, để trị cái con người bướng bỉnh này chỉ còn cách dùng ngôn từ mạnh mẽ mà thôi.
- Điều gì?
- Luôn phải nghe cuộc gọi của chị, luôn phải trả lời tin nhắn của chị.
- ...........................
- Chị sẽ về Hàn Quốc sắp xếp công việc, khoảng vài tuần nữa chị sẽ quay lại đây ở với em cho đến khi em sinh Saida.
Dahyun nghe xong để đó, cô không hiểu với tính chất công việc của Sana thì cô ấy sẽ sắp xếp kiểu gì. Việc cô quyết định sinh con ở Mỹ lý do là vì muốn chặn cơ hội Sana ở gần đứa bé. Đau khổ đã làm cho cô đôi lúc muốn Saida là của riêng mình, cô không muốn chia sẻ đứa bé này với ai hết. Cô cảm thấy một mình như bây giờ thật tốt.
- Sau khi Saida ra đời, cả gia đình chúng ta sẽ về Hàn.
- Ai cho chị cái quyền tự quyết mọi thứ như vậy? – Dahyun nhăn mặt.
- Em không muốn thì cũng phải theo, giờ em có hứa không? – Sana nói chuyện dứt khoát, không còn cái giọng năn nỉ tình cảm như vừa rồi nữa.
- ...................
- Có hứa không thì bảo?
- Được rồi, hứa – Dahyun chẹp miệng quay mặt đi.
Sana vui mừng trong lòng, tiến lại gần mặt Dahyun.
Dahyun có ý lảng tránh nhưng bị Sana nắm cằm xoay về giữa. Sana nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi mỏng mềm của Dahyun.
Sana như phát điên ngay lập tức, đã bao lâu rồi cô không được hôn cô ấy cơ chứ.
Dahyun rên nhẹ, nắm vào vạt áo trên ngực Sana để chống đỡ cơ thể.
Sana tấn công Dahyun một nụ hôn, rồi hai nụ hôn, rồi đến nụ hôn thứ mấy cô cũng không đếm nổi nữa, lưỡi cô hoạt động hết công suất bù lại cho những tháng ngày cô đơn vừa rồi, cô nắm cổ Dahyun đẩy nụ hôn vào thật sâu.
Khi cả hai không còn miếng không khí nào thì Sana thả Dahyun ra, người kia thở hồng hộc như vừa đi thi chạy về.
- Nayeon đã hôn em chưa vậy? – Sana tò mò hỏi, cơn ghen của cô vẫn chưa thuyên giảm.
- Tôi và Nayeon chỉ là bạn bình thường, tôi không có lăng nhăng như chị – Dahyun bực mình nói.
Sana thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
- Căn nhà đó là em mới mua hả?
- Không, nhà của Nayeon, cô ấy cho tôi.
- Cho? – Sana ngạc nhiên.
- Nayeon không dùng đến căn nhà đó, và cô ấy bị thừa tiền, nên cô ấy cho không – Dahyun trả lời nhẹ bâng như kiểu không có gì.
Sana vừa được nhẹ lòng vài giây thì chợt bị nặng lại, cô không biết Nayeon có ý đồ gì với Dahyun.
Trời đã quá muộn rồi, Dahyun đòi đi về và không nói chuyện nữa. Sana đành nắm tay đưa cô ấy về lại căn nhà kia. Khi về đến nhà thì biết rằng Nayeon đã rời đi vì cô ấy có việc bận, cô ấy để lại một tờ note dán lên bàn. Sana chào tạm biệt Dahyun rồi rời khỏi, cô có chuyến bay về Hàn đêm nay nên cô không thể ở lại lâu hơn được, công việc bận rộn vẫn đang chờ cô.
Trên máy bay, Sana trong đầu mải suy nghĩ đến việc làm sao để tách Dahyun và Nayeon ra, cô cảm thấy bất an nếu cứ để hai người họ ở cạnh nhau.
Kết thúc một đêm đầy biến cố.
---
Nhà hàng More&More, Sana cùng Tzuyu và Chenle ăn bữa trưa với nhau.
- Tzu, chị chuẩn bị đi Mỹ ở vài tháng – Sana thông báo, khiến cho hai người kia đều ngạc nhiên.
Tzuyu không biết một tí gì về vấn đề giữa Dahyun và Sana, cô ấy tưởng cuộc sống của hai người họ vẫn đang hạnh phúc. Cậu bé Chenle thì thỉnh thoảng đến nhà Sana chơi nhưng không còn thấy bóng dáng cô gái xinh đẹp trắng trẻo kia nữa, thỉnh thoảng cậu hỏi Sana, nhưng Sana chỉ trả lời đơn giản là Dahyun bận.
- Tại sao lại thế? Có chuyện gì à?
- Dahyun có bầu được 5 tháng rồi, cô ấy nhất quyết đòi sinh em bé ở Mỹ nên chị phải nương theo.
Hai người kia lại thể hiện khuôn mặt rất sốc.
- Vậy là con sắp có em đúng không? – Chenle phấn khởi hỏi, chân đung đưa đung đẩy dưới ghế.
- Đúng rồi, em gái của con tên là Saida, Minatozaki-Kim Saida – Sana mỉm cười xoa đầu Chenle.
- Từ lúc hai người gặp nhau tới giờ mới được 10 tháng, tôi đang nghe chuyện gì thế này – Tzuyu hoảng hồn, ngón tay chạm lên thái dương.
- Dạo gần đây bận rộn nên chị chưa kịp kể với em, đã có rất nhiều chuyện xấu xảy ra – Sana xoa xoa vầng trán đã có nhiều nếp nhăn vì những căng thẳng trong cuộc sống.
Mới có mấy tháng mà cô đã phải trải qua những biến cố tinh thần một cách khốc liệt, Kim Dahyun bước vào cuộc đời cô và làm cô như bị xoay đến chóng mặt vậy, cuộc sống của cả hai đều đổi màu một cách ngoạn mục sau khi gặp nhau.
Sana chân thành kể hết mọi chuyện ra với Tzuyu. Từ việc ba của Dahyun đi tù và cô ấy muốn có không gian riêng trong khoảng hơn một tháng, rồi sự xuất hiện của Wonyoung, rồi đến việc hai người đến bệnh viện cấy thai nhi và thành công luôn trong lần đầu tiên mà Sana không hề biết, rồi đến việc Dahyun mất tích khỏi cô và chạy sang Mỹ ở, và cuối cùng là nhân vật kỳ đà cản mũi Im Nayeon.
Tzuyu bật cười mỉa mai sau khi nghe xong câu chuyện.
- Chị vẫn độc hại như vậy Minatozaki Sana.
- Có Chenle ở đây, em nói cái quái gì vậy? – Sana nheo mắt bực mình.
- Ngày xưa chị cũng đã ngủ với một cô gái khác rồi cố tình cho em biết để có cớ chia tay không phải sao? – Tzuyu nhếch lông mày.
- Chuyện đó và chuyện này hoàn toàn khác nhau, em đừng có so sánh vớ vẩn ở đây.
- Em đã từng cảnh cáo Kim Dahyun về chị, em nói với cô ấy rằng chị không phù hợp với cô ấy. Dahyun ban đầu cũng không có ý định gì với chị đâu, nhưng sau đó em lại thấy mối quan hệ này có vẻ ổn, ai ngờ.... cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm.
- Tzuyu !!! – Sana gằn giọng.
- Vì chị chưa bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác người mình yêu ngủ với người khác. Em đã trải qua điều đó rồi, Dahyun đã trải qua điều đó những hai lần, còn chị thì sẽ không bao giờ hiểu được.
- Chị biết, cho nên chị đang cố gắng hết sức mình để đền bù cho cô ấy. Em có biết những tháng vừa qua chị sống khổ tâm như thế nào không hả?
- .............
- Chị không thể ăn ngon ngủ ngon, công việc thì dồn dập, chị đang phải chịu hậu quả, chị vẫn chấp nhận chịu đựng đây, sao cũng được miễn là Dahyun quay về bên chị.
- Thế công việc thì sao?
- Phải dừng lại chứ sao, khoảng 2 tuần nữa chị sẽ bay, chị đang sắp xếp dần công việc. Có một người khác sẽ thay thế chị quản lý và chăm sóc Wendy, cô ấy vẫn chưa hồi phục sau cú sốc ở lễ trao giải.
- Im Nayeon là một diễn viên có tuổi nghề lâu năm và rất nổi tiếng, cô ấy bắt đầu sự nghiệp diễn từ lúc còn là thiếu nhi, có nhiều tin đồn về cô ấy lắm chị đã đọc chưa?
- Tin đồn gì?
- Cô ấy từng hẹn hò với con gái của giám đốc SM.
- Cái đó chị biết, là Jeongyeon.
- Thậm chí họ còn có kế hoạch lập gia đình và có con với nhau. Nayeon bị bắt gặp cùng người yêu đến bệnh viện phụ sản nhiều lần rồi.
Sana ngạc nhiên vì thông tin vừa lọt vào tai.
- Có thể Im Nayeon muốn tìm một người để lập gia đình, và sau khi thấy Dahyun đang mang bầu thì....
- CÁI GÌ? – Sana mất kiểm soát hét lên khiến cả hai người kia giật mình, Chenle đang thưởng thức bữa ăn một cách vui vẻ thì bị bật người lên một cái, cậu bé cảm thấy sợ hãi.
- Sana, bình tĩnh – Tzuyu đảo mắt xung quanh xem có ai nhìn không, tình cảnh vừa nãy thật e ngại.
- Vậy hóa ra đó là lý do cô ta đối xử tốt với Dahyun như vậy – Sana tự lẩm bẩm.
- Dù sao cũng chỉ là suy đoán, mấy cái tin tức kia chỉ là tin đồn, chị nên gặp Nayeon nói chuyện cho rõ ràng một lần, cái thai đó mang cốt nhục của chị, chị có quyền được ở bên cạnh và chăm sóc cho đứa bé.
- Chị cần phải đổi vé máy bay – Sana ngay lập tức rút điện thoại ra bấm bấm, chuyến bay của cô xuất phát vào 2 tuần nữa, nhưng cô không đủ kiên nhẫn như vậy.
Cô phải bay luôn vào tuần sau, không thể trì hoãn nữa.
---
Texas, thành phố Dallas.
Nayeon lại xuất hiện ở nhà Dahyun cùng với một túi đồ ăn nhẹ, như thường lệ cô ấy sẽ xắn tay áo lăn vào bếp nấu nướng nhưng hôm nay Nayeon ngỏ ý muốn rủ Dahyun đi ra ngoài chơi, gặp gỡ một vài người bạn của cô ấy.
Hai người ăn nhẹ trước khi ra ngoài, ngồi cạnh nhau Dahyun ngại ngùng liếc nhìn Nayeon, cô cảm thấy hơi có lỗi với cô ấy trong cuộc gặp với Sana lần trước.
- Chuyện hôm trước, nếu chị cảm thấy có gì đó không thoải mái thì cho em xin lỗi nhé – Dahyun mở lời.
- Không có gì đâu, không phải lỗi của em – Nayeon vuốt tóc Dahyun, hành động tự nhiên này làm người kia lại thêm ngại ngùng.
- ................
- Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy, chắc bạn gái em nói xấu chị nhiều lắm hả? – Nayeon bật cười.
- Nayeon này, dù sao thì em vẫn luôn biết ơn chị, chị đã giúp đỡ em rất nhiều – Dahyun chân thành nói.
- Được rồi, vậy thì nếu chị cần em giúp đỡ lại thì em có giúp chị không?
- Được chứ, chị cần giúp gì?
Nayeon im lặng không trả lời rồi nhếch môi cười, quay mặt tiếp tục bữa ăn, cách ứng xử làm Dahyun bối rối.
Dahyun không hiểu lắm thái độ của Nayeon, cô nhún vai một cái rồi cúi đầu ăn. Hai người ăn xong rồi đi thay đồ, rồi Nayeon chở Dahyun đến một quán pub nhộn nhịp.
Hai người ngồi cùng bàn với một vài người bạn, đây đều là những người đồng nghiệp đã từng đóng phim cùng với Nayeon. Không khí khá là vui vẻ và đầy ắp tiếng nhạc tiếng cười. Lâu lắm rồi Dahyun mới đến nơi nào đó đông người như thế này. Từ lúc mang thai Saida, cô chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc đi làm những hoạt động thư giãn ví dụ như đi mát xa, đi dạo công viên hay đi thiền ở một ngôi chùa nhỏ.
Nayeon nét mặt rất phấn khởi, cô ấy giới thiệu Dahyun với bạn bè của cô ấy, những người bạn này đều là người Mỹ. Họ nhìn thấy bụng bầu của Dahyun thì ngay lập tức hào hứng chúc mừng, Dahyun mỉm cười hạnh phúc theo vì những lời chúc tốt đẹp đó. Trên bàn có rượu có bia và một ly nước cam dành cho Dahyun vì mẹ mang bầu không được uống đồ cồn.
Dahyun ngồi quan sát xung quanh, Nayeon và bạn bè cô ấy nói chuyện gì đó rất xôm và cô thì không tham gia vào được vì cô không hiểu họ đang nói chủ đề gì dù cô có thể nghe tiếng Anh rất tốt. Giữa Dahyun và những người này khó tìm được điểm chung nên cô không nói chuyện được nhiều.
Dahyun ngồi một hồi thì thấy chán, cô bắt đầu cảm thấy hơi lạc lõng trong không gian này, cô thật sự muốn đi về nhà tận hưởng sự yên tĩnh của chính mình. Nhưng vì không muốn mất lịch sự nên Dahyun kiên nhẫn đợi Nayeon, cô ấy trông vẫn đang rất vui.
Tửu lượng của Nayeon không thể đùa được, cô ấy đã uống rất nhiều rượu và bia. Dahyun chạm tay Nayeon ngăn cản vì tí nữa Nayeon phải lái xe chở cô về nhà, nhưng cô ấy trấn an cô nói rằng không sao hết.
Bản thân Dahyun cũng là người hay uống rượu và cô cũng có tửu lượng rất cao, nhưng từ lúc có Saida là cô đã phải bỏ cái thói quen tệ hại này của mình rồi.
Sự xuất hiện của Saida có phải là tích cực đối với cô không, chắc chắn rồi, cô đã tự động thay đổi bản thân mình rất nhiều vì đứa bé này. Cô không thể chờ được phút giây được gặp Saida, chỉ vài tháng nữa thôi.
Cuộc chơi kéo dài đến tối muộn rồi Nayeon tạm biệt bạn bè của cô ấy, cùng Dahyun về nhà. Trông khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng nhưng cô ấy lái xe khá cẩn thận nên không có chuyện gì xảy ra hết.
Bước vào nhà, Dahyun đi vào phòng của mình thì lại thấy Nayeon vào theo, cô ấy đáng lẽ phải ngủ phòng bên cạnh như thường lệ.
- Nayeon, chị vào nhầm phòng rồi.
- Không Dahyun, tôi muốn ở phòng này – Nayeon nắm lấy tay Dahyun, mặt kề mặt.
Dahyun hoảng loạn không dám thở, khuôn mặt xinh đẹp của Nayeon rất gần cô, cô có thể ngửi thấy hơi thở mạnh đầy mùi cồn của cô ấy.
Nayeon đưa Dahyun ngồi xuống mép giường, cô ấy chống hai tay sang hai bên, khuôn mặt nửa say nửa tỉnh lơ lửng trên Dahyun cùng với ánh mắt muốn tán tỉnh.
- Em nói rằng em sẽ giúp tôi khi tôi cần giúp mà.
- ................ – Dahyun mở to mắt ngạc nhiên.
- Kim Dahyun, em không cảm nhận được rằng tôi muốn gần gũi với em hả?
- ....................
- Ngay từ lần gặp đầu tiên của chúng ta ở quán bar TT, tôi đã rất kiềm chế lòng mình để không hôn em đấy.
- .......................
- Và cứ mỗi lần gặp lại em, tôi đều phải kiềm chế như vậy.
Nayeon nói xong đặt xuống đôi môi câu dẫn của Dahyun một nụ hôn.
Dahyun mệt mỏi không muốn kháng cự, cô không biết cô có tình cảm gì với Nayeon hay không, đây là người mà cô tiếp xúc gần nhất trong 2 tháng ở Mỹ. Cô cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Nayeon, cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng.
Kể cả khi cô biết chuyện Nayeon đã hành động độc hại như thế nào với Wendy, nhưng cô vẫn cảm thấy đây là một cô gái tốt.
Nayeon chuyển dần nụ hôn từ môi xuống cổ, một tay chạm lên ngực Dahyun. Dahyun dần thả người xuống giường, tay nắm chặt ga giường vì chiếc lưỡi của Nayeon khiến cô cảm thấy bị kích động.
Và bằng một cách nào đó, hiện tại khuôn mặt của Nayeon đã ở dưới, cô ấy dang rộng chân cô ra, vén cái váy của cô lên tận ngực. Cái bụng bầu của Dahyun lộ ra, Nayeon mỉm cười.
- Thật đẹp.
Nayeon cởi quần lót của Dahyun ra và đâm mặt vào.
- Ahhh – Dahyun rên rỉ, cô không ngờ được tối nay lại như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng mông lung, không biết việc mình làm là đúng hay là sai.
Nhưng cô thật sự không có ý định phản kháng hành động của Nayeon, có thể vì cô đang mệt.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại khiến Dahyun giật mình, Nayeon cũng dừng lại. Dahyun nhấc đầu lên, tay quơ quơ cái túi xách đang ở góc giường, lấy cái điện thoại ra.
Cái tên "Sha Sha" hiện trước màn hình.
- Sha Sha? ..........Nayeon, em phải nghe máy – Dahyun nhìn Nayeon rồi nhấc máy.
- ...................
- Alo.
"Baby, đang làm gì thế?"
- À....em đang chuẩn bị đi ngủ - Dahyun trả lời, trái tim đập thình thịch vì căng thẳng.
"Tối nay ăn gì rồi?"
Nayeon sau khi biết nhân vật tên Sha gọi, cô cười nhếch môi rồi tiếp tục đưa lưỡi ra tấn công Dahyun.
- Em ăn sandwich cá ngừ, tokbokki...aaahhhh....
"..........................."
Dahyun cắn môi ngăn tiếng rên vô thức của mình, cô phẫn nộ nhìn Nayeon ở dưới chân.
- Sha Sha, em sẽ gọi chị sau nhé.
"Em đang ngủ với Nayeon đấy à?"
Dahyun cứng lưỡi, não hoạt động thật nhanh để giải quyết cái tình trạng éo le này. Cô vô thức thở dồn dập vì Nayeon vẫn đang quậy ở dưới.
- Em sẽ gọi chị sau – Dahyun nói nhanh rồi cúp máy, cô e rằng ngay cả hơi thở bất ổn của cô cũng bị Sana nghe thấy mất.
Dahyun thả lỏng người xuống giường, thở lấy thở để...
- Nayeon, em nghĩ.....chúng ta nên dừng lại.
- Dừng lại không tốt đâu – Nayeon nhét một ngón vào trong Dahyun.
- Ahhhhhh.
---
Sana gục mặt xuống lòng bàn tay, trong cô đầy đủ các trạng thái cảm xúc tiêu cực, bất lực, bất an, phẫn nộ, đau đớn.
Cái cảm giác Tzuyu nói rằng cô chưa bao giờ được trải nghiệm qua, giờ cô đang trải nghiệm nó.
Thật sự tồi tệ.
- Chết tiệt – Sana nhắm chặt mắt, thở rất mạnh, cô đang ngồi ở phòng chờ bay nên cô không thể hét lên được dù cô rất muốn.
Cô rời chuyến bay của mình sớm hẳn một tuần và Wendy lẫn ekip đều ra sức phản đối điều đó. Công việc đang bộn bề và mọi người cần cô, nhưng cô mặc kệ vì cô cần Kim Dahyun hơn. Cô đã chuẩn bị sẵn mọi giấy tờ, hành lý và tiền bạc để qua ở với Dahyun tổng 5 tháng, cô cũng đã tìm được một căn nhà phù hợp để thuê và đưa cô ấy về đó ở.
Sang Mỹ ở, cô không làm việc, cô sẽ dành trọn thời gian để chăm sóc cho Dahyun.
Mỗi đêm trôi qua Sana đều mơ những giấc mộng khủng khiếp, cô sợ cô sẽ đánh mất Dahyun thật sự.
Cái nỗi sợ này cô đã vốn có, nhưng nó mạnh mẽ hơn khi cô biết đến mối quan hệ mập mờ của Nayeon và Dahyun.
Ngay tại giây phút này cô ngồi trong phòng chờ bay, chỉ nửa tiếng nữa cô sẽ lên máy bay, cô cứ nghĩ rằng hành động của cô là kịp thời, nhưng thực ra là đã muộn.
Cô chưa kịp đến thì Dahyun đã ngủ với Nayeon mất rồi, cô chứng kiến bằng chính đôi tai của cô. Đây là hình phạt dành cho cô sao?
"Chuyến bay từ sân bay Incheon, Seoul đến sân bay DFW, Dallas cất cánh"
---
Sáng ngày hôm sau.
Dahyun mở mắt tỉnh dậy, ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng ngủ trông thật thơ mộng. Cô đã có một buổi tối thật hỗn loạn, vừa cảm thấy hoang mang vừa cảm thấy thỏa mãn, kết thúc bằng việc Nayeon ôm cô đi ngủ từ đằng sau.
Thật điên rồ, cô cần phải nói chuyện với Nayeon rõ ràng mọi thứ, cô không thể để cảm xúc của mình bị bất ổn như vậy được.
Dahyun xoay người thì thấy phần giường bên cạnh trống trơn, cô mặc một chiếc váy suông rồi đi ra khỏi phòng. Dahyun nghe thấy tiếng Nayeon đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
- Anh liên lạc với đạo diễn Baek đi, bằng mọi cách không được để vai diễn đó vào tay Wendy.
"..........................."
- Jeongyeon sao rồi? Dạo gần đây cô ấy thế nào?
".........................."
- Vậy thì đi mua ít thuốc đưa cho cô ấy đi, Wendy bận rộn không có thời gian chăm sóc cô ấy đâu. Làm xong thì bảo Jeongyeon chờ máy, tôi xong việc rồi sẽ gọi cho cô ấy.
Nayeon cúp máy, quay lưng thấy Dahyun đang đứng dựa ở cửa phòng ngủ.
- Chào buổi sáng – Nayeon mỉm cười.
- Chào buổi sáng – Dahyun cười nhạt rồi ngồi xuống ghế.
- Em muốn ăn gì? chị sẽ ăn sáng cùng em rồi ra sân bay – Nayeon lọ mọ gì đó trong phòng bếp.
- Nayeon, chúng ta nói chuyện chút được không? – Dahyun e dè hỏi.
- Được chứ - Nayeon lại gần ngồi cạnh Dahyun.
- Chúng ta......giữa chúng ta là gì vậy? – Dahyun chậm rãi hỏi.
Cô không thích một mối quan hệ mập mờ, dựa vào cuộc gọi vừa rồi của Nayeon và những lời Sana nói, có thể chắc chắn rằng cô ấy vẫn chưa thể quên được người yêu cũ, nhưng tại sao Nayeon lại tiếp cận cô và đêm qua còn ân ái với cô như vậy.
Nayeon im lặng một hồi rồi nói.
- Dahyun, em là người chị muốn quan tâm, chỉ vậy thôi.
- Đêm qua rõ ràng là chúng ta đã đi quá giới hạn – Dahyun không thể hài lòng cho nổi cái câu trả lời hời hợt của Nayeon.
- Nếu em không thích thì chị sẽ không làm vậy nữa – Nayeon nói nhẹ bâng như kiểu không có gì, khiến người bên cạnh cảm thấy khó chịu.
- Nayeon-sshi, chị coi tôi là gì, một con rối mà chị thích điều khiển như nào tùy chị à?
Nayeon không nói gì nữa, thở dài và lấy túi xách đi ra khỏi nhà, không trả lời Dahyun.
Dahyun thả lỏng người xuống ghế, một cảm giác hụt hẫng xen lẫn bực bội dâng lên trong lòng.
- Thật là độc hại mà.
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top