chap 12


Chap 12.

Dahyun bắt đầu mở to mắt, cái đêm hôm đó cô uống rất say và không gian thì khá tối, cô không thể nhớ nổi khuôn mặt và tên người ngồi nói chuyện cạnh cô, cô chỉ nhớ mang máng nội dung cuộc trò chuyện mà thôi. Cô đã nói chuyện với một người hơn tuổi cô, hai người bàn luận về những chủ đề xoay quanh cuộc sống chứ chẳng có gì sâu hơn, kiểu như dạo gần đây có phim gì hay, có nhà hàng món ngon nào mới mở ở trong thành phố, có người nổi tiếng nào vừa mới công khai yêu đương hay không.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

- Ồ, tôi không nhớ lắm, xin lỗi – Dahyun mỉm cười nhẹ nhàng.

- Tôi nghĩ không cần mua bán gì nữa đâu, Dahyun-sshi cứ ở đây đi, hãy coi như đó là nhà của em – Nayeon nói tiếp, gây bất ngờ cho người nghe.

- Hả? – Jihyo ngơ ngác.

- Tôi sẽ trả tiền hoa hồng cho cô nên đừng lo cô Park, căn nhà này tôi chỉ sử dụng khi có việc đến Mỹ, rồi tôi không dùng nó nhiều cho lắm nên tôi quyết định bán. Nhưng nếu người ở là Kim Dahyun thì tôi sẽ không bán nữa, Dahyun-sshi cứ thoải mái sử dụng căn nhà này, tôi sẽ lo mọi chi phí.

Dahyun sững người, cô không tải nổi những nội dung vừa rồi, tại sao lại thế?

- Trong nhà thiết bị nội thất đầy đủ, em có thể dọn vào ở luôn. Tôi cũng không dùng đến căn nhà này, nên em cứ thoải mái đi – Nayeon thân thiện hướng tay về phía căn nhà để Dahyun đi vào.

Dahyun liếc nhìn Jihyo một cái rồi nhìn vào một khoảng không vô định, Jihyo ra hiệu Dahyun nên đi vào xem nhà nên cô đành di chuyển.

Dahyun đi dạo xung quanh căn nhà. Căn nhà này vừa đủ cho 2 đến 3 người ở, nhìn rất ấm cúng và đầy đủ tiện nghi, thiết bị nội thất trông cũng xịn, thiết kế đẹp đẽ đem lại cảm giác thoải mái. Cô đã ưng từ lúc xem hình ảnh và video, cho đến khi nhìn tận mắt căn nhà, cô vẫn rất ưng.

- Em thích nhà này chứ? – Nayeon đi bên cạnh hỏi.

- Có tôi rất thích – Dahyun gật gù, cô dừng lại nhìn Nayeon.

- ................

- Chị là ai vậy? – Dahyun ngờ vực hỏi.

- Tôi là Im Nayeon, tôi giới thiệu với em lần này là lần thứ ba rồi đó – Nayeon bật cười.

- Không....ý tôi là....sao chị lại...như kiểu muốn cho tôi nhà như vậy? – Dahyun lắc đầu.

- Hôm nay chúng ta ăn tối cùng nhau được chứ?

- ..................

- Tôi muốn nói chuyện với em.

Dahyun chưa hiểu rõ mọi chuyện lắm, đành gật đầu. Hôm nay cô được nhìn Nayeon một cách rõ ràng hơn, cô chỉ nhớ mang máng cô ấy mặc vest đen vào cái hôm ở quán bar. Nayeon có một đôi mắt to tròn rất thu hút, xinh đẹp lạnh lùng, khi cô ấy không cười thì trông ngầu, nhưng khi nở nụ cười thì lại trông khá đáng yêu, hai chiếc răng thỏ lộ ra khi cô ấy cười đem lại sự thân thiện, mái tóc đen bồng bềnh, và hôm nay cô ấy cũng mặc một chiếc vest đen.

----

Sana dựa cả thân thể vào chiếc ghế lái với tâm trạng mệt mỏi. Cô không thấy bóng dáng Dahyun đến bây giờ là trải qua 26 tiếng rồi.

Có thể kết luận rằng, Dahyun không hề đi làm, chỉ ở trong nhà.

Nhưng hôm nay không phải ngày nghỉ, cô ấy đáng lẽ phải ra ngoài đi làm chứ.

Sana không thể kiên nhẫn hơn được nữa, cô nhấc máy gọi cho Miyeon.

"Alo"

- Cả ngày hôm nay tôi không thấy Dahyun ra khỏi nhà, có chuyện gì vậy?

"Cô lại đứng trước cổng nhà tôi theo dõi đấy à, tôi báo cảnh sát đấy nhé" – Miyeon dọa nạt.

- Tôi chỉ đi lướt qua mỗi ngày hôm nay thôi, tôi muốn xem Dahyun đang như thế nào – Sana nhăn mặt.

"Dahyun không còn ở đây nữa"

- Cái gì?

"Cô ấy rời đi từ tuần trước rồi"

- Cô ấy chuyển đi đâu?

"Dahyun không nói"

- Chắc chắn cô biết, cô đang cố tình muốn giấu tôi phải không? – Sana mất bình tĩnh.

"Này Minatozaki Sana, cô yêu Dahyun được bao nhiêu mà cô vẫn không hiểu tính của cô ấy à, Dahyun không muốn người khác xen vào chuyện của cô ấy quá sâu nên cô ấy không nói với tôi về địa chỉ mới. Dahyun chỉ nói đơn giản là đã mua nhà mới và chuyển đi thôi"

- Tại sao cô không ngăn cô ấy lại chứ, cô ấy chuyển đi thì tôi biết tìm cô ấy ở đâu đây – Sana bất lực.

"Cô vừa độc hại mà vừa lì lợm Minatozaki Sana, hãy buông bỏ Dahyun đi, cô ấy đang muốn chạy thoát khỏi cô đấy cô không nhận ra à"

- Cô có người yêu chưa vậy? Cô đã yêu bao giờ chưa? Sao cô có thể nói ra những lời như vậy được chứ - Sana uất ức.

"Chính vì tôi nhìn thấy những người si tình quằn quại như cô nên tôi mới không dám yêu ai đó" – Miyeon cúp máy.

Sana gục đầu vào vô lăng, nỗi tuyệt vọng lan khỏa khắp cơ thể ăn mòn từng tế bào của cô khiến cô mất hết năng lượng, cô cảm thấy khó thở quá.

Sana tiếp tục nhấn nút gọi điện cho Dahyun, tiếp tục nhắn tin, nhưng không có phản hồi, vẫn là vậy.

Có một điều khác là, khi cô gọi cho Dahyun thì không nghe thấy tiếng tít tít chờ máy nữa mà là tiếng nói của tổng đài, tức là Dahyun đã tắt máy.

"Baby, em đang ở đâu? Nhắn tin lại cho chị đi, chị thật sự rất lo lắng"

---

Buổi tối ở Dallas.

Dahyun và Nayeon cùng nhau ăn tối ở ngay tại căn nhà của Nayeon. Nayeon chủ động nấu bữa tối cho Dahyun ăn, cô ấy nấu rất ngon, không gian phòng bếp cũng thật là lãng mạn, có rượu vang, có ánh nến.

Dahyun thưởng thức bữa tối trong sự thoải mái, tự dưng có căn nhà ưng ý để ở rồi lại chẳng mất tiền nữa, chúa có lẽ đã mỉm cười với cô một chút rồi.

- Nếu em cảm thấy nghi ngờ về lòng tốt của tôi quá thì tôi sẽ làm giấy tờ chuyển nhượng sở hữu căn nhà này sang tên em – Nayeon mỉm cười, gắp miếng thịt bò vào chén của Dahyun.

- À không, tôi không nghi ngờ gì cả, chỉ là....có hơi kỳ lạ - Dahyun cười ngại.

- Em mang thai lâu chưa? – Nayeon để ý đến cái bụng đang nhẹ nhô ra của Dahyun.

- 3 tháng rồi.

- Chồng em là ai? Anh ta đang ở đâu? Sao em lại ở đây một mình?

- Người đồng hành cùng tôi cái thai này là một cô gái.

- Ồ, vậy là thụ tinh nhân tạo - Nayeon ngạc nhiên rồi mỉm cười.

- Tôi và cô ấy.....đang gặp chút vấn đề nên không thể gặp nhau được

- Việc thụ tinh nhân tạo khả năng thành công cũng không cao, vậy mà em lại thành công, em rất may mắn đó Kim Dahyun – Nayeon mỉm cười, ánh mắt tia lên nét hạnh phúc.

Dahyun thẫn thờ nhìn cảm xúc của Nayeon, cô ấy có một sự thể hiện giống bác sĩ Choi khi nghe tin về sự tồn tại của đứa bé.

Cô cảm giác rằng cả thế giới sẽ hạnh phúc cùng cô khi biết tới nhân mạng nhỏ bé này. Vậy mà cô lại chọn cách chẳng nói với ai ngoài bác sĩ Choi và chủ tịch Kim. Cô đúng là một kẻ tệ hại mà.

- Chị và bạn gái đã từng lên kế hoạch có con với nhau cũng theo phương pháp này, nhưng mà sau 5 lần đến bệnh viện cấy thì đều không thành công, bạn gái chị rất tuyệt vọng nên không còn muốn tiếp tục nữa. Sau đó bọn chị đã xảy ra vài tranh cãi rồi chia tay – Nayeon kể chuyện, uống một ngụm rượu vang.

- Ồ, em rất tiếc – Dahyun cảm thấy đau buồn trước câu chuyện của người kia.

- ..................

- Hai người chia tay chỉ vì việc đó thôi sao, em nghĩ chị không nên bỏ cuộc.

- Cô ấy hiện đã có người khác, chị và cô ấy chia tay cũng được nửa năm rồi.

Dahyun thở dài thườn thượt, không biết nói gì hơn đành cúi xuống đĩa ăn của mình.

Có quá nhiều lý do để cô phải trân trọng đứa bé này, cô cần phải sống một cuộc sống lành mạnh và tích cực mới được. Cô sẽ đẻ đứa bé ra một cách khỏe mạnh, chăm sóc và yêu thương đứa bé ấy bằng mọi khả năng cô có.

Dahyun cũng đã nhanh chóng đặt lịch khám ở một bệnh viện ở Mỹ, chỉ một tháng nữa thôi có thể cô sẽ biết danh tính đứa bé là trai hay gái.

---

Hai tháng sau, tại lễ trao giải nghệ thuật Baeksang

- Giải thưởng diễn viên nữ xuất sắc nhất năm 2021 đã thuộc về.....

..................

- Diễn viên Im Nayeon.

Cả hội trường vỗ tay reo hò chúc mừng, Im Nayeon xuất hiện trong chiếc váy màu xanh dương và đôi giày cao gót màu trắng, một vẻ đẹp sang trọng toát lên làm sáng bừng toàn bộ không gian.

Đằng sau sân khấu.

Wendy chạy thật nhanh vào trong phòng trang điểm của mình, đóng cửa rầm thật mạnh không để cho bất cứ ai vào.

- Wendy, Wendy!!! – Sana đuổi theo đằng sau không kịp, cô đứng ngoài gõ cửa liên tục.

Cách đây một tuần ban tổ chức của Baeksang đã liên lạc với Wendy thông báo một tin vui rằng cô sẽ được nhận giải diễn viên nữ xuất sắc nhất. Giải thưởng này được bình chọn qua phiếu bầu của khán giả hoàn toàn. Đây là vai diễn đầu tiên của Wendy và cô đã rất kỳ vọng vào nó, thậm chí cô đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu hay khi được nhận giải.

Nhưng trong giây phút vừa rồi, khi cô nghe thấy một cái tên khác, bầu trời của cô bỗng sụp đổ. Wendy nghe thấy ở tầng trên của khán giả có tiếng gào thét của các fan của cô, họ nói rằng giải thưởng này đã bị gian lận.

Cô cảm thấy đau xót khi nhìn những hình ảnh đó, các fan của cô đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc để bình chọn cho cô, nhưng cô lại không đáp ứng được kỳ vọng của họ.

Sana áp tai vào cánh cửa và nghe thấy tiếng khóc của Wendy, ở ngoài kia tiếng hét của các fan vì sự gian lận giải thưởng vẫn vang vọng, xen lẫn với tiếng nhạc chúc mừng rất to của hội trường.

Các nhân viên trong ekip hoảng loạn ở ngoài bàn tán và mong muốn được vào bên trong phòng.

- Mọi người ra ngoài một chút đi, Wendy cần thời gian, để cô ấy một mình – Sana nghiêm giọng nói rồi xung quanh cũng đã bớt đông dần vì mọi người đã tản ra.

Sana thở mạnh bực bội, cô cần phải tìm ban tổ chức của cái lễ trao giải này để nói chuyện, lý do gì lại thay đổi người thắng giải ở phút chót như vậy. Trên trang web đã công bố một cách rõ ràng là Wendy đứng đầu cuộc bình chọn này.

Trong lúc đang mất bình tĩnh thì điện thoại của cô rung chuông.

- Alo.

"Sana, tôi là bác sĩ Choi ở bệnh viện phụ sản Thefeels"

---

Texas, thành phố Dallas.

Dahyun và Nayeon cùng nhau ăn tối tại nhà. Căn nhà này người ở là Dahyun nhưng Nayeon thì lại ghé đến đây khá là thường xuyên, khoảng một tuần lại thấy cô ấy xuất hiện ở đây, cùng Dahyun ăn bữa tối rồi ngủ một đêm rồi rời đi. Vì sự biết ơn đối với Nayeon nên Dahyun không cảm thấy phiền phức gì cả, ở một nơi xa lạ như này nếu có một ai đó ở bên cạnh trò chuyện thì cũng thật là hay.

Dahyun hỏi thăm về Nayeon thì biết được cô ấy là một diễn viên, cô cũng rất thường xuyên xem phim truyền hình nhưng cô lại không biết đến sự tồn tại của Nayeon, hóa ra là cô ấy chuyên đóng phim điện ảnh. Một diễn viên mà luôn nhận những dự án phim điện ảnh thì được coi là một diễn viên chuyên nghiệp hạng A, những ai bắt đầu nghề diễn thường phải bắt đầu bằng những vai diễn phim truyền hình nhiều hơn.

Nayeon cũng đã đôi lần xuất hiện ở phim điện ảnh Hollywood với những vai diễn phụ. Cô ấy quả là một người xinh đẹp và tài năng.

Nayeon ban đầu nói rằng cô ấy không lui tới Mỹ nhiều nữa nên muốn bán căn nhà, vậy mà dạo gần đây cô ấy lại đến thăm Dahyun đều đặn một lần một tuần, bay từ Hàn sang Mỹ rồi lại từ Mỹ sang Hàn như đi chợ. Dahyun cảm thấy choáng ngợp bởi sự giúp đỡ của Nayeon, có lúc cô cảm thấy thật ngại, nhưng Nayeon luôn nói rằng cô không được như vậy.

Có thể Nayeon rất muốn có con và xây dựng gia đình, khi cô ấy bị thất bại thì cô ấy cảm thấy trân trọng những người có con thành công như Dahyun nên cô ấy rất muốn giúp đỡ cô.

Nayeon có nói một lý do việc cô ấy lăn xả ở bên cạnh Dahyun, là vì Dahyun hiện đang là mẹ bầu đơn thân, cô ấy cảm thấy có trách nhiệm phải giúp đỡ cô.

Dahyun theo kế hoạch là muốn tự mình làm mọi thứ, cô đã trang bị cho bản thân một tinh thần sắt thép để xử lý mọi vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Nhưng khi Nayeon xuất hiện, cô cảm thấy cô không nhất thiết phải như vậy, cô cần phải mở lòng nhiều hơn.

Nếu không thì Saida sau này được sinh ra sẽ bướng bỉnh và tiêu cực giống cô mất.

Dahyun đã đi siêu âm vào tháng vừa rồi, và bác sĩ thông báo đây là một em bé gái.

Cô đã suy nghĩ đến việc đặt tên cho bé và chọn cái tên là Saida, Kim Saida. Cái tên này có ý nghĩa là sảng khoái, tươi mới.

Trong quá trình mang thai cô không gặp điều gì quá khó khăn, trộm vía Dahyun là người vốn đã quan tâm sức khỏe từ thời còn trẻ nên cô có một hệ miễn dịch khá tốt. Thỉnh thoảng cô bị mất ngủ và hơi mệt nhưng không quá nặng, cô cố gắng ăn uống điều độ rồi nó lại hết.

Trong những cuộc gặp với Nayeon suốt hai tháng qua, hai người gặp nhau trò chuyện về những chủ đề xoay quanh cuộc sống, ăn uống rồi xem phim và đi ngủ. Căn nhà này có hai phòng ngủ nên Nayeon luôn ngủ lại ở đây, rồi ngày hôm sau cô ấy lại xuất phát về Hàn tiếp tục công việc.

Nayeon nấu ăn rất ngon nên hầu như mỗi lần gặp nhau là cô ấy sẽ tới nhà cùng với một vài túi đồ thực phẩm rồi cô ấy xắn tay vào bếp nấu nướng. Vì Dahyun không phải là người thích kể chuyện riêng tư nên Nayeon chỉ biết về cô đơn giản một vài thông tin. Đó là cô đang làm CEO cho tập đoàn Twice có trụ sở ở Hàn, hiện đang làm việc từ xa, cô đang mang thai một đứa bé gái, người đồng hành cùng cô là một cô gái, giữa hai người đang có trục trặc nên không gặp nhau, chỉ vậy thôi.

Trong bữa ăn tối yên bình thì tự dưng có tiếng chuông cửa.

Cả Dahyun lẫn Nayeon đều ngạc nhiên quay ra. Không có lời giải thích nào hợp lý cho cái tiếng chuông này cả, vì không có ai biết tới nơi này. Dahyun sống ở đây không hay giao lưu hàng xóm, cô chỉ ở nhà quanh quẩn với công việc nhà và công việc ở công ty trên laptop. Nayeon cũng không có mối quan hệ nào quá thân thiết ở Mỹ, cô ấy bay đến đây chỉ để gặp Dahyun.

Vậy rốt cuộc là ai đang đứng ở trước cửa?

---

Sana bình tĩnh bấm chuông lần một, rồi lần hai, rồi cô tự dưng mất bình tĩnh bấm chuông liên tục.

Bác sĩ Choi chủ động gọi điện cho cô và báo một tin vô cùng sốc.

Kim Dahyun đã mang thai được 5 tháng, lần thụ tinh nhân tạo đầu tiên đã thành công. Dahyun đến gặp bác sĩ Choi vào 2 tháng trước để khám thai lần cuối, thời điểm cô ấy chuẩn bị bay đi Mỹ để sinh sống.

Kim Dahyun bay tít sang tận Mỹ sống mà Sana không hề hay biết. Trước khi Dahyun rời khỏi Hàn Quốc, cô ấy đã nói chuyện với bác sĩ Choi về nơi ở mới và đến tận giây phút này Sana mới được biết hết mọi chuyện.

Sana vô cùng tức giận vì bác sĩ Choi giấu cô một chuyện nghiêm trọng như vậy suốt mấy tháng liền. Bác sĩ Choi đã rất hối hận và xin lỗi cô, cô ấy đã suy nghĩ suốt một thời gian để đưa ra quyết định gọi cho Sana thông báo.

Kim Dahyun thật sự quá độc hại, dù Sana biết cô đã gây lỗi nặng nề với Dahyun, nhưng mọi hành động của cô ấy khiến cô cảm thấy thống khổ, cô sắp bị bệnh trầm cảm đến nơi rồi.

Sau cuộc gọi với bác sĩ Choi, Sana vội vàng vứt bỏ mọi công việc và chuẩn bị bay đến Mỹ ngay lập tức mặc kệ mọi sự ngăn cản của Wendy và ekip. Wendy nói rằng công việc đang dang dở nên cô cần phải làm nốt, khoảng vài tuần nữa là được nghỉ dài ngày, nhưng Sana không thể kiên nhẫn nổi, cô vứt mọi lịch làm việc cho Yeri, trợ lý phụ trách mảng video cho Wendy rồi cô rời khỏi Hàn Quốc.

Cánh cửa được mở ra, Dahyun xuất hiện cùng với một người phụ nữ ở đằng sau.

- Sha Sha? – Dahyun hoảng hốt.

- Im Nayeon? – Sana bàng hoàng bất động.

Nayeon chớp mắt một cái, cái đầu chợt hiểu nhanh ra đây là người đồng hành cùng Dahyun với cái thai trong bụng của cô ấy.

Và đây cũng là quản lý của Wendy, bóng dáng luôn ở cạnh cô ca sĩ kiêu ngạo đó.

- Sha Sha, chị đang làm gì ở đây vậy? – Dahyun run rẩy hỏi, cô không ngờ được Sana lại đến tận Mỹ.

- Im Nayeon, cô đang làm gì ở đây với bạn gái của tôi vậy? – Sana không nhìn Dahyun, đâm thẳng vào người đang đứng ở bên trong, ánh mắt lạnh băng.

- Nayeon, không phải như vậy – Dahyun quay sang nhìn Nayeon với một ánh mắt ái ngại.

- Tôi nghĩ bạn gái của cô không nghĩ như vậy đâu Sha – Nayeon cười nhếch, kéo Dahyun ra đằng sau và bước một bước đối diện với Sana, cô không biết rõ tên người này nên đành nương theo cách gọi của Dahyun.

- Nayeon-sshi, cô đã có nhiều giải thưởng trong nước và ngoài nước rồi vậy mà cô còn ham hố cái giải thưởng ở lễ trao giải vừa rồi? Tôi biết cô có đủ khả năng để mua chuộc bất cứ cái gì, nhưng hành động của cô quá nhỏ nhen cô không thấy vậy sao? – Sana gằn giọng nói, trong lòng cảm thấy thêm phần bực mình khi thấy hành động thân mật của Nayeon với Dahyun.

- Wendy cũng đâu có xứng với cái giải thưởng đó, một ca sĩ chân ướt chân ráo bước vào ngành diễn mà đòi có giải thưởng sao, tất cả các phiếu bình chọn đều là do đống fan hâm mộ mù quáng của cô ta.

- Cô không có đủ tư duy để tin tưởng vào việc một người có thể làm tốt ở mọi lĩnh vực à? Wendy diễn tốt là điều mà rất nhiều người công nhận kể cả những tiền bối trong nghề, cô nên tìm hiểu và đọc nhiều hơn đi – Sana nheo mắt mỉa mai, cô vẫn đang không hiểu tại sao hai cái người kia lại quen nhau, mối quan hệ của họ tiến đến đâu rồi?

Trong lòng rần rần sự ghen tuông, cô vô cùng ghét Im Nayeon vì cô ta đã khiến cho Wendy đau khổ, giờ cô lại có thêm lý do nữa để ghét tiếp.

- Cô muốn sao cũng được, kết quả vẫn không có gì thay đổi – Nayeon cười ngạo nghễ.

- Cô nghĩ hành động của cô sẽ đem lại kết quả gì? Jeongyeon quay lại với cô à? Cô đã quá ảo tưởng rồi Im Nayeon.

Nayeon nắm chặt bàn tay khi Sana nhắc đến cái tên kia.

- Giờ phiền cô tránh ra, tôi có chuyện cần nói với bạn gái tôi – Sana dứt khoát nói, ánh mắt như sát thủ.

Cô đã đi tìm hiểu lý do Im Nayeon gian lận giải thưởng, vì người yêu của Wendy hiện tại, là bạn gái cũ của Nayeon, có thể cô ta chưa quên được tình cũ nên coi Wendy là cái gai trong mắt.

Wendy hẹn hò với Jeongyeon, con gái giám đốc Yoo của SM, hai người họ mới hẹn hò được vài tháng gần đây. Khi biết Wendy hẹn hò, Sana không hài lòng nhưng cũng tạm chấp nhận vì Wendy đang hẹn hò với con gái của giám đốc chứ không phải ai xa lạ. Nhưng việc hẹn hò này đã khiến cô ấy mất một giải thưởng danh giá mà cô ấy luôn ao ước, Sana đã khuyên nhủ Wendy nên tập trung vào sự nghiệp và gác mối quan hệ tình cảm này sang một bên, nhưng Wendy ngang bướng phản đối.

Cô ấy nói rằng Sana không có quyền gì xen vào chuyện tình cảm của cô ấy, dù ngắn ngủi nhưng mối quan hệ của hai người họ rất bền chặt. Bản thân Sana cũng có một mối quan hệ như vậy nên cô không còn quyền gì để ngăn cản Wendy nữa.

Và cái vấn đề nhức nhối đang tồn tại trong cô đây là hình ảnh Dahyun và Nayeon đứng cạnh nhau. Cô không thể chấp nhận được cảnh này vì Im Nayeon là người cô rất ghét.

Nayeon cố gắng kiềm chế cảm xúc tức giận của mình, cô thở hắt một cái rồi bước vào bên trong, chạm vai Dahyun nhắc nhở.

- Nếu có vấn đề gì thì gọi chị nhé, chị ngồi chờ trong nhà.

Sana chỉ chờ có thế, vội nắm lấy tay Dahyun và kéo ra khỏi nhà.

Dahyun biết rằng nếu mình chống cự cũng vô ích nên đi theo Sana. Hai người đi bộ một quãng khá dài, đi tới tận ra công viên, cách căn nhà khoảng 300 mét.

Ở đây không có một bóng dáng ai hết, mặt trăng đã lên rất cao, ánh sao phủ sáng khắp màn tối. Sana đứng đối diện Dahyun, ánh mắt lạnh lẽo vừa nãy đã mềm mại lại, cô nhìn cái bụng đang tròn tròn của Dahyun một cách yêu thương.

Dù ở trong trạng thái nào đi chăng nữa Dahyun vẫn luôn xinh đẹp, cô luôn bị rung động khi nhìn thấy ngoại hình của cô ấy.

Dahyun ngại ngùng rút tay ra khỏi Sana, hành động đó làm người kia hụt hẫng.

- Baby....chị biết em vẫn chưa muốn nói chuyện với chị, nhưng thực sự chúng ta cần nói chuyện.

- ................ – Dahyun lảng tránh đôi mắt nhìn thẳng của Sana.

- Chị không hiểu tại sao em lại giấu chị về cái thai như vậy. Em đã mang thai được 5 tháng và chỉ còn hơn 4 tháng nữa em bé sẽ được sinh ra và em không có ý định nói cho chị biết về điều này? Nếu bác sĩ Choi không tiết lộ mọi thứ thì chị phải làm sao đây?

- .....................

- Đó là con của chúng ta mà, có dòng máu của chị và có dòng máu của em, chúng ta là gia đình của nhau, đáng lẽ chúng ta phải ở cạnh nhau để chăm sóc cái thai này. Em tự mình làm mọi thứ như vậy có phải là thiệt thòi cho đứa bé hay không?

- Vậy là chị đổ lỗi cho tôi? – Dahyun uất ức nói, ánh mắt màu đen phảng phất giọt nước.

- Không, người có lỗi là chị, chị thật độc hại, chị đã làm tổn thương em. Chị có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể xóa bỏ lỗi lầm này được, chị rất hối hận về điều đó, chị sẽ hối hận suốt cả phần đời còn lại của chị. Nhưng chị không phản bội, chị chưa bao giờ phản bội em, từ lúc chúng ta gặp nhau đến tận bây giờ chị chỉ yêu mình em, đó là sự thật.

- Sha Sha, từ lúc chị xuất hiện cuộc đời của tôi xoay chuyển đến chóng mặt. Nếu chị không ở cùng tôi khi đến tòa án, tôi sẽ mềm lòng với ba mình hơn, tôi sẽ có thể nói dối được để ông ấy không phải đi tù nữa. Nếu không có chị, tôi sẽ không phải bán căn nhà mà tôi đã từng ở rất lâu nữa. Nếu không có chị, tôi sẽ không phải chịu đau khổ vì cảm giác bị phản bội nữa. Nếu không có chị, tôi sẽ không phải chịu những áp lực của cái thai này nữa. Nếu không có chị, tôi sẽ không phải bay đến tận Mỹ ở và bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn nữa.

- Baby, chị phải nói bao nhiêu lần là chị không hề phản bội em, xin em đừng nghĩ vậy nữa được không? – Sana chạm tay lên má Dahyun, gạt đi những giọt nước mắt rơi của cô ấy.

- Dù chị có nói gì đi chăng nữa, cái định nghĩa của từ phản bội trong tôi vẫn không thay đổi.

- Chúng ta gặp nhau đến bây giờ là 10 tháng, hẹn hò trong 7 tháng, và em hối hận vì tất cả mọi thứ đã xảy ra?

- ......................

- Chị biết em đang cố gắng nói những điều tồi tệ để đuổi chị đi và khiến chị bỏ cuộc, nhưng không, chị không phải là người dễ buông bỏ kế hoạch của mình. Chị chưa bao giờ lên bất cứ một kế hoạch nào trong cuộc đời của chị, em là kế hoạch đầu tiên của chị. May mắn đã mỉm cười với chúng ta nên con của chúng ta xuất hiện sớm hơn chúng ta tưởng, em nghĩ chị sẽ buông bỏ cái phước lành tuyệt vời này sao?

- ....................

- Cho chị một cơ hội để sửa chữa mọi thứ được không?

- .........................

- Dahyun.....baby, em còn yêu chị không?

- .......................

- Em còn yêu chị phải không? – Sana một tay nắm tay Dahyun, một tay sờ lên bụng cô ấy, xoa nhẹ.

- ........................

- Về nhà với chị được không?

- .......................

- Nhìn em đứng cạnh một người khác chị cảm thấy đau đớn, chị không hiểu tại sao em lại quen một người độc hại như Im Nayeon.

- Một người độc hại không có quyền gì để chê bai người khác độc hại – ánh mắt của Dahyun còn ươn ướt, nhưng tông giọng thì lạnh tanh.

Trái tim của Sana tan vỡ, Dahyun bênh vực một cô gái khác trước mặt cô.

- Chị không biết Nayeon tiếp cận em là mục đích gì, Jeongyeon là người yêu cũ của cô ta và là người yêu hiện tại của Wendy. Nayeon vẫn còn yêu Jeongyeon nên rất ghét Wendy và tìm cách phá mọi công sức của Wendy, khiến cô ấy bị mất giải thưởng mà cô ấy luôn mong ước.

- ......................

- Em không thể ở cạnh một người như vậy được. Chỉ còn hơn 4 tháng nữa là sinh em bé, chúng ta cần phải ở cạnh nhau, chị sẽ chăm sóc cho em. Chị sẽ bù đắp tất cả, những thứ em đã phải chịu đựng, chị sẽ đền bù mọi thứ.

- ............................

- Baby, chị cầu xin em đấy, chị không thể sống thiếu em được – Sana dựa trán mình vào trán Dahyun.

- ...........................

- Hãy nói gì đi baby, đừng im lặng như vậy – Sana khản giọng, nước mắt tuyệt tình rơi thật đau buồn.

- Tôi muốn sinh Saida ở đây.

- Saida? Tên của đứa bé sao? – Sana bất ngờ.

- Đúng rồi, Kim Saida, một bé gái.

- Em có ý định gạt chị ra khỏi cuộc đời của Saida? – Sana rơi nước mắt nhiều hơn, cô bàng hoàng khi nghe Dahyun đọc họ tên của đứa bé.

- Tên đứa bé có tên của chị còn gì.

- Đứa bé không thể chỉ có họ Kim được.

- Tôi mang nặng đẻ đau, đứa bé là của tôi không phải sao? – Dahyun phũ phàng.

- Trong đó có một nửa trứng là của chị, người hiến tinh trùng là bạn của chị, chị là người tìm ra cậu ấy. Em không thể gạt công sức của chị ra như vậy được – Sana uất ức phản đối.

- Vậy thì chị ở đây mà chứng kiến đứa bé được sinh ra – Dahyun buông giọng vô tâm, cô biết rằng Sana bận rộn sẽ không thể nào ở Mỹ được, nói xong cô quay lưng bước về phía căn nhà.

Sana hoảng loạn đi theo, đứng trước mặt chặn Dahyun.

- Em đang muốn ép chị vào đường cùng đúng không?

- ................

- Giờ em muốn gì? Em muốn chị làm gì? CHỊ PHẢI LÀM GÌ THÌ EM MỚI THA THỨ CHO CHỊ? – Sana đột nhiên hét lên.

Tiếng hét vang vọng cả không gian khiến cho cây cối côn trùng đều muốn nín thở.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #saida