Có khi nào bạn cảm thấy bất lực..?

Tôi đã bao giờ kể cho các bạn nghe về chuyện của mình chưa nhỉ..?
Tôi năm nay đã 19 tuổi mấy ngày rồi, thế mà tôi mới chỉ đang học năm nhất đại học thôi ạ, vì sao à? Vì tôi sinh vào cuối năm, một mùa đông rét mướt và tôi thi lại, không phải trường cũ không tốt, nó rất tốt, nhưng mà nó quá sức với tôi, thế đấy..
Tôi thi lại và chuyển sang một môi trường mới, ừm nói thế nào nhỉ, nó cũng không hẳn là tốt, nhưng tôi nghĩ nó phù hợp với mình, mà dù có phù hợp hay không thì tôi cũng không còn đủ dũng khí để từ bỏ và thi lại một năm nữa đâu..
Haha, khi thi lai đại học xong, các bạn biết không, tôi đã lên kế hoạch cho mình, nào là học tiếng anh, nào là học đánh máy, học tin học trong 2 tháng hè sao cho có kết quả thật tốt, và cuối cùng thì các bạn biết không, tôi đã không hoàn thành nó. Các bạn đừng chửi tôi vội, tôi không lười, mà là tôi không biết mình phải cố gắng như thế nào nữa..


Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, cuộc sống đủ ăn, nếu không muốn nói là nghèo. Năm thứ nhất đại học tại trường cũ, trường cũ của tôi học tiếng anh rất kinh khủng, và chúng tôi phải học trên mạng, phải có một tài khoản và máy tính kết nối mạng, OK và tôi thì không có, nhưng may tôi có một đứa bạn và nó có máy tính, và cũng rất may là nó cho tôi mượn máy tính suốt một kỳ đó những lúc tôi cần phải làm bài tập tiếng anh trên máy tính, nó thật tốt với tôi, trong tất cả mọi chuyện, và cuối cùng thì tôi cũng rời bỏ ngôi trường đó rời bỏ đứa bạn của tôi vì tôi không chịu nổi áp lực mang tên tiếng anh và máy tính, tôi vẫn chưa thăm nó từ ngày tôi chuyển sang trường mới, thật tệ..
Để tôi kể các bạn nghe về trường mới nhé, trường mới không phải học tiếng anh nhiều như trường cũ, mới vào trường vẫn chưa phải học tiếng anh nhưng tôi phải học tin học và tôi lại không có máy tính. Nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng có máy tính rồi, một cái máy tính cũ, đủ dùng.
À việc duy nhất không chệch khỏi quỹ đạo của tôi vì những thứ vớ vẩn và hãm lòn đó là tôi xin được một công việc ưng ý, mặc dù có vất cả nhưng tôi chấp nhận đánh đổi vì tôi cần tiền.
Tôi kể với các bạn là tôi là đứa sống thực tế chưa nhỉ? Tôi nhìn đời với con mắt thực tế đến đáng sợ, trần trụi, và vô cảm. Đối với tôi, tiền có thể k là tất cả, nhưng nó đứng trên nhiều thứ. Có lẽ vì vậy, khi trên mạng có những clip dạng phê phán những đứa con chê bố mẹ nghèo rồi cuối cùng có việc làm nó sáng mắt ra, như bố chết, mẹ tai nạn vì cứu nó, vân vân và mây mây nó mới tỉnh ra nhưng đã muộn. Ở bên dưới hàng loạt cmt chê trách những đứa con kia, nhưng với tôi, chúng nó không có lỗi. Lỗi ở việc những người ngoài, những người xung quanh nó ra sao. Tôi ví dụ nhé, nếu nó sống ở khu bình dân, chơi với những đứa bạn cũng có cuộc sống bình dân giống như nó, những đứa bạn đó không trêu chọc, không dè bỉu, thì đương nhiên đứa trẻ đó sẽ không đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bố mẹ nó rồi.
Ở một hoàn cảnh khác, khi mà đứa bé đó đi học, một tâm hồn bé nhỏ, ngay khi vừa bước chân vào lớp một, với suy nghĩ đứa nào cũng giống mình nhưng đứa trẻ bị bắt nạt, bị sỉ nhục với những từ ngữ "bố này là đồ bẩn thỉu, đồ rác rưởi" hay đại loại là như thế, thì hỏi sao mà đứa trẻ đó không đổ hết tội lỗi lên đầu bố mẹ chúng nó được.
Nhà tôi cũng nghèo như vậy, nhưng rất may, tôi lại sống trong cuộc sống ở hoàn cảnh một, khi mà mấy đứa bạn quanh tôi nhà cũng chỉ khá giả hơn tôi một chút. Nhưng mà quan trọng là, chúng tôi lớn lên cùng nhau, có những năm tháng trẻ con cùng nhau, vậy nên chúng tôi hiểu nhau và tất nhiên tôi không bị chửi là con nhà quê. Thế đấy, và tôi cũng không đổ lỗi lên đầu bố mẹ mình, một đứa con có vẻ gương mẫu. Nhưng trong sâu thẳm lòng tôi, tôi đang cố gắng làm hết sức vì tiền, vì sau này con tôi không phải bất lực như mẹ nó, muốn làm gì đó cũng không có điều kiện để thực hiện.
Đừng vội phản bác, tôi nói đúng mà, ví dụ nhé. Khi mà bạn muốn học đàn, bạn cần có tiền mua đàn, ít nhất thì nhà bạn cũng phải có máy tính và nối mạng để bạn có thể lên mạng học online. Không ít ra thì bạn cũng phải có tiền để đi học một lớp dạy nhạc. Đừng hỏi tại sao con nhà giàu chúng nó luôn thực hiện được ước mơ, vì chúng nó có điều kiện hiện thực hoá giấc mơ của mình... vì thế tôi đang cố gắng hết mình, ít ra để sau này, con tôi không bị đồng tiền kìm hãm ước mơ của nó như tôi bây giờ.
Xàm lòn thế đủ rồi, dù mới 19 tuổi thôi, nhưng mà cuộc sống của tôi có nhiều thứ để kể lắm :33 thích thì thỉnh thoảng vào ghé xem cuộc sống tôi như thế nào, có còn xàm xàm cho các bạn nghe được không, chả cần theo dõi vì trên mạng ảo này, với một đứa thực tế như tôi, thì chọn nó để xàm cũng chỉ vì các bạn không biết tôi là ai, tôi có thể thoải mái nói cho các bạn biết về cuộc sống của mình, thật sự không có ai tâm sự sẽ mệt mỏi lắn... thế đấy
Cảm ơn vì đã đọc đến đây <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top