Tâm sự
Về câu chuyện này, mình mang đến rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Nhưng mình vẫn muốn viết bởi vì dù là cảm xúc tiêu cực hay tích cực thì mình vẫn muốn trân trọng chúng.
~~~
"Tôi nên viết cái gì đây?"
Đó là câu hỏi mà tôi vẫn luôn tự hỏi khi tay nắm hờ cây bút chì và mắt nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng. Không phải vì trong đầu óc tôi không có thứ gì mà vì tất cả những cảm xúc bức bối trong ngày đan xen khiến tôi không biết phải viết gì trước.
Đơn giản một từ: "trống rỗng".
Ngày hôm nay của tôi trống rỗng. Tôi không biết cách đối diện với bạn bè thế nào cũng như cách để tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Tôi cảm thấy choáng váng đầu óc khi không biết phải nói gì, khi ngôn từ cứ ứ lại và nghẹn chặt trong cổ họng tôi. Tôi bất lực khi bản thân không thể phát ra bất kì âm thanh nào.
Chỉ "cười".
Cười hùa theo. Cười khi thấy người khác cười. Và tôi cảm thấy điên lên sau mỗi lần cười ấy. Tôi đã nghiến răng vô số lần và thầm cầu mong rằng trống có thể mau vang lên hơn. Tôi cảm thấy bản thân mình bất lực lắm, chỉ có thể hỏi và đáp những câu xã giao thông thường như chào hỏi hay nói về bài tập.
Còn về những thứ khác?
Tôi căn bản không thể chen mồm vào. Cảm giác nghe mọi người nói chuyện như có một luồng gió bức bách tôi, cuốn lấy mọi oxi khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi đã phải bấu chặt tay biết bao nhiêu lần, làm đau bản thân biết bao nhiêu lần để ngăn mình không rời đi, ngăn mình sẽ có ý định muốn chửi bới và hét vào mặt tất cả.
Nhưng tôi chỉ có thể "cười".
Mang theo khuôn mặt méo mó bởi vì khuôn miệng không ngừng cố phát ra những câu chửi thề không ra tiếng, tôi chỉ có thể nói tục và điên lên trong âm thầm. Chạy từng bước lên gác bốn trường học tôi chỉ muốn hét lên thật to để giải phóng toàn bộ bức bối trong lòng mình.
"Tôi điên mất! Điên mất!"
"Tôi ghét tất cả mọi thứ!"
"Tôi ghét tất cả bọn họ!!!"
Tôi đã điên lên như thế nhưng âm thanh phát ra cũng chẳng khác tiếng muỗi kêu là bao. Điều này càng khiến tôi muốn chửi thề nhiều hơn. Thực sự tức giận!
~~~
"Vì sao lại ghét tất cả bọn họ?"
Có một người đã hỏi tôi như thế.
"Không thể nói chuyện trôi chảy với bọn họ nên mới ghét sao?" - cậu ta tinh quái hỏi tôi.
Cậu ta thì hiểu quái gì về tôi. Cậu ta biết được áp lực mà tôi phải chịu đựng chắc? Luôn luôn phải mỉm cười, luôn luôn phải tỏ ra mình là một người hiền từ. Cảm thấy bức bối và khó chịu khi mình không phải là trung tâm của mọi sự chú ý. Luôn phải nhất, nhất và nhất, khiến người khác phải nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
"Cậu làm sao hiểu về con người tôi?"
Tôi đã hỏi cậu ta như vậy nhưng tôi chắc rằng mình đã hỏi thừa rồi bởi vì cậu ta đâu phải là tôi.
"Tôi không hiểu nhưng tôi biết rằng hiện giờ cậu đang rất khó chịu bởi vì không thể bắt chuyện với bạn bè. Cậu khó chịu vì cậu bất lực, vì cậu không thể nói ra lòng mình cho người khác hiểu."
"Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền phán xét tôi? Không phải cậu cũng như tôi sao? Hai chúng ta đều không có bạn bè!"
"Cậu sai rồi! Cậu có bạn và tôi cũng có. Chỉ là trước giờ cậu không hề thừa nhận mà thôi!"
"Tôi ư? Bọn họ? Bạn bè? Nực cười! Cậu nghĩ mình đang kể chuyện cười cho ai nghe. Những người đó chỉ biết bám vào tôi, lợi dụng tôi, bọn họ chỉ coi tôi là công cụ giúp việc cho bọn họ. Bọn họ căn bản chưa từng thật lòng với tôi!"
"Vậy còn cậu thì sao? Cậu đã bao giờ thử thật lòng với họ chưa? Hay cậu chỉ coi họ là nơi để cậu không bị lạc lõng."
"Tôi vẫn luôn lạc lõng. Kể từ trước tới giờ...dù là ở một mình hay ở cùng một nhóm bạn, tôi cũng đều cảm thấy lạc lõng."
"Xin lỗi..."
Và tự dưng hai chúng tôi rơi vào trầm mặc. Tôi biết cậu ta chỉ có ý muốn khuyên tôi nhưng tôi đã đi quá xa rồi. Tôi không thể cảm nhận dù chỉ là một chút tình cảm. Cậu ta nói đúng, tôi chưa bao giờ thử thật lòng với ai và điều này khiến tôi... muốn gục ngã.
~~~
"Cậu hãy thử nói thật lòng mình xem sao, biết đâu mọi người sẽ hiểu?" - cậu ta nói với tôi như vậy.
Bỏ đi, chẳng có việc gì là có thể cả. Tôi thực sự sắp gục ngã. Cậu ta lại tiếp lời.
"Hay là do cậu sợ?"
Câu nói ấy của cậu ta đã chạm vào nút thắt cuối cùng trong lòng tôi. Trước giờ, sâu trong tiềm thức tôi vẫn luôn ám ảnh câu hỏi ấy: "Tôi sợ phải không?", "Sợ sao?"... Tôi hoàn toàn không thể nào kiềm chế mình nữa rồi.
"Phải. Tôi sợ đấy! Là tôi sợ nói chuyện đấy thì làm sao? Không phải cậu cũng giống tôi? Cũng trầm mặc như tôi. Cậu không hề có bạn bè... À! Mà quên! Không phải cậu nói là cậu có sao? Là cái thằng hay đi khập khiễng ngoài cổng hả? Bố nó bán ve chai, mẹ nó cũng bán ve chai, nó căn bản chỉ là một thằng ăn mày. Mà cậu căn bản cũng chỉ chơi được với dạng ăn mày như thế!"
"Cậu im ngay!" - cậu ta quát.
"Bị nói trúng tim đen nên "chột dạ" sao? Phải, tôi chính là muốn nói như thế đấy. Đồ ăn mày! Ăn mày! Ăn mày! Ha ha ha...". Tôi đã cười một cách ngoan độc và sảng khoái như thế. Hoá ra làm người xấu cũng không tệ, ít ra có thể giải tỏa một chút căng thẳng thường ngày. Có lẽ tôi sẽ cần phải cân nhắc về hình thức này sau này.
"Tôi thực sự thất vọng về cậu."
Cậu ta đã bỏ lại câu đó cho tôi. Khuôn mặt đó lạnh tanh và ánh mắt hờ hững. Không xem trọng tôi, càng không để tôi vào trong mắt. Nụ cười cuối cùng của cậu ta ngày hôm đó không phải cười tủm như thường mà lạnh lẽo vô tình. Cười nhếch mép khinh bỉ giống cái cách mà lũ bạn tôi vẫn luôn dành tặng cho tôi sau khi tôi đưa lưng về phía họ.
~~~
Hoàn toàn chấm dứt!
Những này sau đó, tôi và cậu ta không hề nói chuyện với nhau. Có đụng mặt cũng hờ hững nhìn. Đối với tôi, việc tôi hờ hững nhìn người khác là bình thường nhưng lại bị người khác nhìn lại như thế, đặc biệt là cậu ta, thì không hiểu sao tôi lại thấy cáu kỉnh, khó chịu.
Tâm tình tôi bực bội nên nói chuyện với ai cũng thêm vài phần khinh bỉ, kiêu ngạo. Mọi người thấy thế cũng ngần ngừ mà tránh xa tôi. Tôi không quan tâm điều đó, tôi chỉ chú tâm phân tích vì sao tâm trạng mình lại càng ngày càng xấu như vậy. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng có thể là mình cảm thấy áy náy khi nói như vậy với cậu ta. Nhưng rõ ràng cậu ta động đến tôi trước. Tôi cũng có làm gì sai nên tôi không cần phải xin lỗi. Tôi còn cảm thấy khó hiểu về bản thân mình hơn đặc biệt là lúc lên tiếng bênh cậu ta sau khi nghe đứa ngồi cùng bàn bảo cậu ta phát âm tiếng anh sai. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi lên tiếng vì người khác. Nhưng tôi cũng chợt thu lại mọi ý nghĩ điên dồ ngay bởi vì đứa bên cạnh tôi học rất giỏi tiếng anh, còn tôi thì không; nên tôi cảm thấy chột dạ chăng? Mọi chuyện cứ rối rắm như vậy trong nhiều tuần liền, cho đến khi có một cô bạn mới chuyển đến lớp tôi thì tôi không còn chú tâm trả lời cho những câu hỏi đó nữa.
~~~
Cô bạn ấy tên Mai, gia nhập nhóm chúng tôi vào năm ngày trước.
Cô ấy hoạt bát, năng động, đáng yêu và có một biệt tài là vẽ tranh rất đẹp. Cả nhóm chúng tôi trước giờ chưa từng biết vẽ anime là gì nên bọn bạn tôi xúm lại khen ngợi, tỏ ý muốn học.
Cả bốn người đi lên phía trước.
Còn tôi...
Một mình.
Phía sau.
~~~
Tôi vốn cho rằng nếu mình luôn mỉm cười và ân cần với người khác thì người ta sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Nhưng nhận thức ấy của tôi đã hoàn toàn sai lầm.
Bước sang tháng năm, sau khi bọn tôi đã thi xong hết rồi, tôi đã chẳng còn cái cớ "hỏi bài bắt chuyện" như trước nữa. Bọn bạn tôi thấy thời giờ rảnh rang nên đi theo Mai học vẽ, bỏ lại tôi ngồi ở giữa lớp. Nhìn chiếc bàn ghép đôi rộng lớn chỉ một mình tôi ngồi, nhìn cái cặp không có cơ hội động đến, nhìn lũ bạn trong lớp túm năm tụm bảy, tôi mệt rồi. Tôi chỉ muốn ngủ...
Mãi mãi.
~~~
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt hai tháng qua tôi đi lên tầng thượng của trường học. Mọi cảm xúc đan xen, trộn lẫn với nhau khiến cho tôi thấy mệt.
Tôi cũng buồn lắm chứ, chỉ là tôi không thể hiện ra thôi. Tôi cũng mệt mỏi lắm chứ nhưng nếu tôi nói ra người ta có an ủi tôi hay là lại kêu tôi làm màu. Tôi là con người, tôi cũng biết vui, biết buồn, biết cô đơn khi mình bị sa lánh. Tôi muốn có một ai đó an ủi tôi, một người nói chuyện với tôi. Thật lạ là tôi lại nghĩ đến cậu chàng ngốc nghếch ấy. Nếu cậu ta ở đây, tôi sẽ kiếm cớ mắng cậu ta vài câu cho hả dạ. Nếu cậu ta ở đây, tôi sẽ chẳng cần cố tỏ ra vẻ hiền lương. Nếu tôi không làm cậu ta giận, có lẽ... chúng tôi vẫn sẽ còn là bạn.
Thật bất ngờ về suy ấy của bản thân mình. Tôi và cậu ta là bạn! Thật lạ mà cũng thật thú vị. Nếu có người bạn ấy, tôi sẽ không việc gì phải ở đây thở dài một mình, không việc gì phải cảm thấy tủi thân, cô đơn, trống trải...
Bầu trời trên tầng bốn lúc nào cũng đẹp nhất, mây trắng lặng yên, mọi thứ như ngưng đọng lại trong khoảng không gian vô tận ấy. Nhưng hôm nay tôi không thể ngắm nhìn vẻ thanh bình ấy khi mà ầng ậc nước cứ trực trào bên mi tôi, khi mà tôi buộc phải thu mình lại bên trong phòng học không người nức nở những tiếng nấc nghẹn ngào không dứt.
~~~
Những ngày sau đó, tôi đi học như thường nhưng thần trí thì cứ như để trên mây. Đến cả việc lũ bạn hét lên rằng tôi được điểm cao nhất lớp, tôi cũng chẳng quan tâm. Chả còn gì khiến tôi vui nữa. Tôi vô cảm thật rồi! Làm việc gì cũng hời hợt, thiếu tập trung. Ngay cả việc bước đi cũng không còn sinh khí. Nếu như không có một bàn tay kéo lại, có lẽ tôi đã ngã nhào xuống rồi.
"Cậu làm sao vậy, đi đứng phải cẩn thận chứ!"
Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi không cảm thấy khó chịu khi bị người khác trách mắng. Ngược lại tôi còn cảm thấy vui, thấy phấn khởi. Nhưng tôi nào dám để lộ những cảm xúc ấy, chỉ đành khách sáo nói:
"Ừ, cảm ơn cậu."
Tôi đã cố tỏ ra lễ độ, hiểu biết như thế, cậu ta ngược lại không thấy biết ơn thì thôi mà còn khó chịu ra mặt:
"Cảm ơn cái đầu nhà cậu. Đi theo tôi."
Nói rồi cậu ta lôi tôi xềnh xệch lên gác bốn. Cậu ta trầm tư mãi không nói gì, chỉ có bàn tay vẫn xiết tay tôi thật chặt. Tôi cũng ngại mở lời, thôi thì kệ vậy.
"Này..."
Cậu ta nói, bây giờ mới để ý đến bàn tay đang nắm tay tôi, mới vội giật mình buông ra. Tự dưng tôi cảm thấy có gì đó hụt hẫng nhưng thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi như vậy lại không khỏi tự động cảm thấy khẩn trương, hồi hộp.
"Cậu bị bơ có mấy ngày thôi, không cần phải xuống tinh thần như thế."
Không ngờ cậu ta lại nói vậy sau hai tháng không màng đến sự tồn tại của tôi.
"Lo cho tôi?" - tôi hỏi.
"Lo gì mà lo! Chỉ là... thấy không quen khi nhìn cậu ủ rũ như thế." - cậu ta vẫn cố cãi.
"Vậy bình thường cậu thấy tôi như thế nào?" - tôi nhếch mép hỏi.
Cậu ta có chút ngập ngừng khi nghĩ về hình tượng thường ngày của tôi, xong rồi nói.
"Thì hay cười chẳng hạn."
"Cười như vậy cũng như không cười. Giả tạo!"
"Ít ra cậu đã cười."
"Xì...". Đúng là cậu ta chẳng hiểu gì về tôi cả.
Ngập ngừng hồi lâu rồi cậu ta hỏi:
"Vì Mai à?"
Tôi không hiểu sao lúc nào cậu ta cũng hỏi trúng vào những vấn đề nhạy cảm của tôi. Mà chủ đề này, vốn dĩ tôi không muốn nghĩ đến. Tôi cố tình lảng tránh:
"Sao lại hỏi vậy? Lo tôi bị bơ à? Hết giận tôi rồi à?"
Nhưng cậu ta vẫn cố chấp hỏi:
"Đừng đánh trống lảng. Trả lời câu hỏi của tôi đi."
Phiền thật. Lúc nào cũng đưa cho tôi những câu hỏi hóc búa. Mọi người cứ hay kháo với nhau rằng tôi khá thông minh, theo tôi nghĩ chắc có lẽ một phần sự thông minh ấy là nhờ những câu hỏi của cậu ta. Tôi cố vắn óc suy nghĩ để kiếm tìm câu trả lời hay nhưng nghĩ mãi cũng không có đáp án, đành phải nói: "Ừ".
Cậu ta như thể biết trước được đáp án nên mới bảo tôi:
"Có lẽ cậu nên thử kết bạn với Mai. Cô ấy cũng rất tốt."
"Cậu nghĩ vậy à?" - tôi hỏi.
"Ừm. Nếu như kết bạn với cô ấy, có thể cậu sẽ thân thiết hơn với cả nhóm." - cậu ta đáp.
"À... tôi thích ý tưởng của cậu. Thôi được, tôi sẽ thử xem. Dù gì đó cũng là sở trường của tôi."
"Và cũng là sở đoản nữa."
"Ha ha...". Mặc dù không hiểu vì sao nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó vui vui.
~~~
Ngay tối hôm đó, về nhà tôi bắt đầu nghiên cứu về con người bạn Mai. Bạn ấy hoà đồng, tốt bụng, nhiều năng lượng; còn sở thích là xem anime, vẽ anime. Chính vì vậy tôi quyết định bắt tay vào việc học vẽ để đánh vào sở thích này. Nhưng mọi chuyện không dễ như tôi dự liệu, vì trước giờ tôi chưa vẽ bao giờ, cùng lắm là tôi có vẽ người que. Mọi việc có vẻ khó hơn tôi tưởng nhưng tối hôm đó tôi cũng đã cày được mấy bộ anime đang nổi và học được thêm một số thuật ngữ chuyên dùng.
~~~
Trưa hôm sau, tôi đến trường. Vừa đến cổng, tôi đã ngay lập tức thấy "con mồi" của tôi.
"Chào Mai!"
"Chào Vân". Tươi cười, một khởi đầu tốt.
"Dạo này tớ đang xem Blue Sky, cậu có xem không?"
"Tớ có. Phim có Osume và Kakaya hả?"
"Đúng rồi..."
...
"Trong đấy tớ thích nhất là Maya, vừa đẹp trai lại siêu ngầu."
"Osume nữa, nhưng cũng tội nghiệp thật."
"Ừm... Còn Kakaya..."
~~~
Sau hôm ấy, tôi và Mai dần trở nên thân thiết hơn. Tôi cũng bắt đầu nhờ cô ấy chỉ cho cách vẽ. Do luyện tập nhiều tối liền, cộng với khả năng học của tôi khá nhanh nên nét vẽ của tôi ngày một đẹp. Tôi dần hứng thú với vẽ tranh hơn, tự nhận mình cũng khá thích điều này. Bọn bạn tôi cũng bắt đầu nói chuyện rôm rả lại với tôi, khiến tôi nhận ra có một chút gì đó ấm áp trong lòng. Có lẽ nước cờ của cậu chàng ngốc đó đúng thật. Tôi chắc lại nợ cậu ta rồi.
~~~
Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn và cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc.
Dạo gần đây tôi không hiểu sao đám bạn cứ gặp tôi là né, đôi khi túm năm tụm bảy nhưng khi tôi đến gần lại im bặt đi. Thực sự... tôi có chút thất vọng.
Tiếc nuối lớn nhất không phải là không có được mà có được rồi nhưng lại để mất. Bởi vậy tôi ngay lập tức kéo tên Vương đần lên sân thượng để kể cho cậu ta về việc này. Cậu ta cũng đăm chiêu lắm nhưng rồi chẳng thể nói rõ lí do. Tôi thì ngày một lo, liên tục kiểm điểm bản thân xem mình đã làm gì sai, có nói câu nào phật lòng lũ bạn hay không? Hạnh phúc trong tay tôi mong manh lắm, nếu như tôi không cố níu kéo chắc có lẽ tôi sẽ mất tất cả.
~~~
(Này, Vân đến, Vân đến!)
...
"Làm gì mà lén lút vậy, đang nói xấu tao à?" - tôi hỏi.
"Đâu làm gì có, bọn tao chỉ đang nói chuyện về nhà Mai thôi. Phải không?"
"Ừ đúng đúng, à...chết quên, cô bảo tao phải đi nộp sổ Đoàn cho lớp. Chi, Mai, Ánh đi bê với tao"
"Ừ, thế gặp Vân sau nhá!"
"Ừ, chào."
Tôi vẫn luôn tươi cười cho đến khi bọn bạn tôi khuất dạng khỏi hành lang. Có một dự cảm nào đó ẩn dật trong tôi mà tôi không muốn tin là sự thật: "Tôi bị bỏ rơi rồi". Tôi nghe được câu nói ấy, tôi hiểu tất cả chỉ là biện bạch nhưng tôi không muốn tin vào sự thật "tôi bị bỏ rơi". Tôi vẫn luôn đứng đó và mỉm cười, cho đến khi gặp lại lũ bạn tôi vẫn sẽ cười như thế.
~~~
"Tôi có quá tham lam không?"
Tôi đã viết lên bức tường trắng bóng một câu hỏi như vậy.
Tham lam quá nhiều vào tình bạn, tôi có không?
"Cậu không tham lam."
Vương ngốc đã đáp lại lời tôi như vậy bằng cách cũng viết lên tường giống tôi.
"Nhưng tôi sai rồi!"
Hôm đó tôi ở lại trường học rất lâu, chỉ đành để tên ngốc đó xoa đầu tôi an ủi.
~~~
"Chào Vân"
"Ừ, chào". Tôi đã không thể cười.
"Mày trước đi"
"Không, mày trước đi"
Chi và Ánh đùn đẩy nhau nói.
"Vậy tao trước" - Ánh đáp.
Tôi cũng chỉ biết đứng đó xem bọn nó diễn trò.
"Chúc mừng sinh nhật Vân! Đây là tranh tao vẽ tặng mày, cấm được chê đâu đấy. Chúc mày sau khi đã già đi một tuổi có thể sinh hơn, đầu gấu hơn và hãy là chị em tốt của tụi này nhé!!!"
"Ăn với chả nói, thế mà bảo vào được đội tuyển Văn. Xem này! Chúc Vân sinh nhật vui vẻ! Vân của tớ ơi, tớ chúc cậu ngày càng học giỏi hơn, xinh đẹp hơn và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đây là quà mà tớ dành cho cậu. Tuy tranh tớ vẽ không đẹp bằng Mai nhưng đó là toàn bộ tâm huyết của tớ, mong cậu nhận cho."
"Chi à, mày lại còn nói tao. Cái gì mà "cậu - tớ", nghe phát ớn!"
"Thì sao? Chúc sinh nhật phải lịch sự chứ! Ai như mày!" - Chi cãi.
"Thôi thôi, lo mà tặng quà đi" - Tuyết ôn tồn bảo.
"Đúng đấy!" - Mai nói
....
Tôi không nhớ rõ được những lời bọn nó nói bởi vì có lẽ ngay từ câu đầu tiên khi Ánh chúc mừng sinh nhật tôi thì tôi đã bị đơ luôn rồi. Cảm xúc này... Hoá ra bọn nó tránh mặt tôi là để chuẩn bị sinh nhật cho tôi, theo Mai học vẽ cũng là vì muốn tặng quà sinh nhật cho tôi. Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng bọn nó sẽ bỏ rơi tôi, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ lại cô đơn một mình. Đáng lẽ tôi phải nhận ra..., đáng lẽ...
"Hu hu hu..."
"Vân, sao lại khóc vậy?"
"Trời ơi, tại mày chứ sao!"
"Đâu có, tại mày đấy."
...
"Thôi thôi, thương thương"
"Nín đi"
"Ngoan"
...
Không cần quan tâm ngày hôm ấy trôi qua như thế nào, tôi chỉ biết mình muốn khóc. Đáng lẽ tôi phải sớm nhận ra từ lâu... vốn dĩ chúng tôi đã là bạn từ rất lâu rồi.
~~~
"Khóc nhiều sẽ xấu lắm đó." - kẻ đáng ghét và ngốc đó nói.
"Thì kệ chứ sao. Trời ơi! Sao mà Ánh nhà chúng ta vẽ tôi ăn kem đáng yêu thế chứ lị, lại còn Chi vẽ tôi học này, sao lại đẹp thế! Tranh của Tuyết còn tuyệt hơn, vẽ tôi đọc sách. Mai thì khỏi bàn, chắc tôi thành tuyệt thế giai nhân mất... Ha ha..."
"Chỉ có giỏi tự phụ!" - cậu ta nhận xét.
"Thì sao, thì sao." - tôi vênh váo đáp.
"Vui lắm à?"
"Ừm, vui lắm! Đến tận bây giờ tôi mới biết mình đã sai khi phủ nhận việc vốn dĩ chúng tôi đã bạn từ rất lâu rồi. Có lẽ bây giờ tôi mới nhận ra... Cậu nói đúng lắm, thực sự tôi đã sai rồi, đáng lẽ tôi phải nhận ra điều đó sớm hơn mới phải." - ngừng một chút rồi tôi nói tiếp - "Về chuyện cãi nhau lần trước, cho tôi xin lỗi vì đã nói cậu và bạn cậu như vậy. Tôi không nên chút giận lên người vô tội. Là tôi bốc đồng, xin lỗi."
Chắc cậu ta ngạc nhiên lắm, còn tôi thì tôi không dám nhìn thẳng mặt cậu ta lúc này. Vốn dĩ tôi là một đứa rất kiêu căng, tôi không dễ dàng nhận lỗi và xin lỗi người khác. Nhưng có những chuyện không nói cũng không được. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với cậu ta nên tôi tiếp lời:
"Còn nữa, có một điều mà tôi muốn nói với cậu. Cảm ơn cậu vì tất cả, vì đã ở bên tôi, an ủi tôi, giúp đỡ tôi, ... cảm ơn cậu. Cậu sẽ nhận lời cảm ơn và xin lỗi của tôi chứ, không được giận đâu đấy!"
Khuôn mặt cậu ta thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng khi tôi nói xong thì chỉ mỉm cười. Cậu ta đã cười với tôi giống như cái cách cậu ta vẫn hay cười với tôi như trước. Nhìn cậu ta có vẻ hiền dịu lắm. Cậu ta đưa tay lên vò nhẹ đầu tôi rồi bảo:
"Giữ lại mấy lời đấy mà xin lỗi tôi cả đời."
"Xì... đồ keo kiệt!"
Quả thật là keo kiệt nhưng lại đúng với bản tính cà lất cà lơ của cậu ta. Tha cho cậu đo Vương ngốc, do hôm nay tôi vui nên tôi sẽ không tính sổ với cậu. Nhìn cậu ta, tôi thấy lòng mình nhẹ đi. Không ngờ mọi chuyện lại tốt đẹp như vậy. Dù biết rằng cảm xúc vui vẻ này sẽ không thể kéo dài mãi mãi nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng từng ngày để nó có thể kéo dài lâu hơn. Nở một nụ cười thật tươi với người bên cạnh, tôi muốn cậu ta khắc ghi rõ ngày hạnh phúc này dùm mình.
Tôi đã cười, một nụ cười chân thật!
06/06/2020.
Tôi rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top