Ngày 14/05. Muộn
Ngày 14/05, ngày mà tôi nhận rằng tất cả mọi thứ tôi đã làm đều thật muộn màng.
Từ việc bắt đầu kết bạn, bắt đầu chuyện trò, đến cả việc mở lòng và trong cả việc tình cảm...
~~~
"Tôi không là một người mà chỉ cần anh ấy bước một bước là tôi sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại. Tôi chỉ cần anh ấy đứng nguyên tại vị trí ấy, còn tôi sẽ bước tất cả một ngàn bước, chỉ cần anh ngoảnh đầu lại nhìn về phía tôi, vậy là đủ."
...
Tôi của thời ấy ngây ngô và vụng về.
Tôi của thời ấy lúng túng và không biết làm gì cả, chỉ đợi người khác bảo thì tôi sẽ làm.
Tôi của thời ấy vô dụng và yếu đuối, luống cuống và hay mắc cỡ khi chạm ánh mắt anh.
Tôi của thời ấy sống khép mình, chỉ biết chú tâm vào sách vở, bài tập.
Nhưng tôi của thời ấy cũng thật ngây ngô, luôn ngưỡng mộ tất cả một người.
Tôi của thời ấy không biết cách nói chuyện và biểu đạt tình cảm, chỉ mong đợi có ai đó có thể đọc được suy nghĩ của mình.
Tôi của thời đó ngượng ngùng vô cùng, ngưỡng mộ anh vô cùng và luôn hướng mắt về một người đó là anh.
Tôi của thời ấy trẻ con và ngây dại, ngây thơ khi tin rằng rồi sẽ có một ngày anh thích mình.
Tôi khi ấy yêu đẹp lắm, nhớ nhung nhiều lắm và hay cười tủm tỉm khi nghĩ về tương lai.
Và tôi lúc đó cũng thật bị động, luôn kiên trì đợi mong anh sẽ bước một ngàn bước về phía mình.
Tôi trong mắt anh chính là như thế đấy.
...
Còn tôi của bây giờ đã đủ tự tin để sải bước.
Tôi của bây giờ vui vẻ và hay cười nhưng lại có những góc khuất nội tâm.
Tôi của bây giờ hạnh phúc theo một cách khác, thành công khi khẳng định bản thân trong mắt mọi người.
Nhưng tôi của bây giờ cảm thấy thiếu một thứ gì đó, cảm thấy như tâm hồn đã không còn được như xưa.
Mặc dù tất cả đều tốt đẹp nhưng tôi của hiện tại, khi đã xa anh, lại mong rằng bản thân mình sẽ là người bước một ngàn bước về phía anh ấy...
~~~
Khi tôi nhận ra điều đó thì đã muộn. Bởi vì tôi biết việc phải chờ đợi một điều gì đó thật không dễ dàng gì. Nếu như bạn còn có cơ hội ở bên người đó thì hãy mạnh dạn bước đi, đừng kiên trì chờ đợi điều gì cả. Muộn còn hơn không đến và đừng bao giờ để cơ hội vụt mất khỏi tầm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top