Một kỉ niệm trong mơ
~bem bem~
Starandletter
#missumyboy#
#iloveyoumyboy#
Đó là một giấc mơ đẹp. Quả là một giấc mơ đẹp.
Ấy là buổi học cuối cùng của hồi cấp hai.
Như thường lệ tôi ngồi cùng bàn với Trang và Châu. Ba người nhưng ngồi bàn dành cho hai người. Ba chiếc ghế.
Vì là buổi cuối cùng nên ắt hẳn bọn nó sẽ chạy loạn xị ngậu lên. Tôi với Châu thì vẫn vậy vẫn ngồi ngoan một chỗ, Châu ngồi xe Trang vẽ còn tôi thì ngồi ngắm móng tay; nhưng bọn con trai lớp tôi thì không vậy.
Bọn nó cứ chạy lăng xăng khắp lớp có chỗ nào thì ngồi chỗ đó, đổi chỗ liên tục như là sắp đi xa đến nơi rồi. Rồi hình như có thằng cu Minh đến. Nó đến nói với tôi vài câu vu vơ mà tôi chả bao giờ muốn hiểu.
Thế là chiếc bàn hai người có ba cái ghế giờ đây thành chiếc bàn hai người có ba cái ghế nhưng có tới bốn con người. Trang Châu một ghế, tôi một ghế, cu Minh một ghế. Nó ngồi một lát thì chạy đi. Tôi thở phào vì vừa thoát một cục nợ. Ấy nhưng "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa".
Cậu ấy xuống ngồi với tôi.
Chỉ là vài giây thôi, cớ sao con tim tôi loạn nhịp.
Cũng chả còn mơ mộng viển vông hay hi vọng gì rằng người ta sẽ ngồi đến hết buổi, chỉ mong có thể lâu hơn một chút. Và có vẻ ông Trời thương tôi hoặc cũng có thể do đây là buổi cuối cùng nên cậu ấy ngồi lâu hơn thường lệ.
Cậu ấy ngồi nói chuyện với mấy đứa xung quanh, lâu lâu thì quay sang nhìn tôi, được một lúc thì cậu ấy gục mặt xuống bàn. Cũng thường thôi, hành động của những đứa ngồi cạnh tôi.
Một là ngồi nói vài câu rồi lon ton chạy ra chỗ khác.
Hai là gục xuống bàn vì chán.
Và ba, đặc biệt là ngồi im như phỗng giống tôi, trong đó có Châu.
Nếu cậu ấy chỉ gục xuống bình thường thì tôi không nói làm gì nhưng đằng này gục xuống mà hình như là không để ý hay cố tình mà kéo tôi xuống theo. Một tay cậu ấy kể đầu xuống bàn, tay còn lại bất giác ôm trọn lấy tôi.
Chỉ là cái ôm sướt qua vai thôi mà người tôi nóng ran. Cậu ấy làm vậy rồi nhỡ có đứa nào hiểu nhầm thì sao? Vậy là tôi đành giả bộ cựa mình để ai đó còn nhận ra sự tồn tại của tôi mà thả tôi ra. Nhưng mà ...không hiểu sao nửa muốn người ta buông, nửa lại không muốn rời. Nói sao nhỉ có lẽ là vì trong mơ nên muốn một cái ôm ngọt ngào tới cùng. Chỉ là khi mơ thì ai lại nghĩ mình đang mơ. Vậy mà suy nghĩ giữa thực và mơ lại chẳng khác nhau là mấy.
Vẫn muốn người ta giữ lại mặc cho có là giữa đám đông,
Vẫn muốn người ta giữ lại mặc cho hai đứa chả là gì của nhau,
Vẫn muốn ôm thật chặt dù cho có là người xa lạ,
Vẫn muốn yêu dù không thể...
Nhưng mà...cũng không thể buông xuôi, cũng không thể mặc tình cảm trôi theo ý mà nó muốn; vậy là đành phải từ bỏ.
Tôi lại tiếp tục cựa mình nhưng càng cựa thì càng bị siết chặt thì phải. Vậy là tôi ích kỷ cứ để mặc cậu ấy ôm tôi, chỉ là một cái ôm thôi mà, dù gì thì đây cũng là lần cuối tôi được ở bên cậu.
Thế giới như ngừng lại trước hai chúng tôi và tôi cảm thấy rằng mọi thứ đều không tồn tại, chỉ có cánh tay cậu ấy và trái tim đang đập loạn xạ của tôi.
Chỉ lần này thôi, nếu là mơ thì chỉ hết lần này thôi rồi tôi sẽ tỉnh lại.
Sau này có muốn tôi cũng không thể gặp lại cậu ấy nữa nên nếu là mơ xin hãy để tôi mơ nốt lần này thôi được không...
***
Tôi đã từng mơ mộng, đã từng viển vông...và tôi thực sự đã có một giấc mơ rằng cậu ấy nắm tay tôi thật chặt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top