Một con cá.
~bem bem~
Starandletter
Nó là một con cá thông minh nhất nhưng cũng đầy ngu si nhất. Nguyên nhân là gì ư? Thông minh bởi vì mặc dù bị mắc câu nhiều lần nhưng chưa lần nào nó có cái "cơ may" được sum vầy với cái đĩa sứ trắng và bộ dao nĩa bằng bạc. Còn ngu si ư? Là bởi vì lần nào nó cũng bị mắc câu ở cùng một chỗ, cùng một mồi câu và bởi cùng một mồi câu. Con cá ấy suy cho cùng thật ngu ngốc!
Nhưng bên cạnh đó, dòng họ nhà con cá ấy lại đặt ra một câu hỏi: liệu rằng con cá ấy có thật sự ngu ngốc hay thực chất nó chỉ đang giả vờ chọc tức người câu? Nếu tôi được nghe thấy câu hỏi đó, thực lòng tôi cũng ngờ ngợ phương án thứ hai hơn. Bởi tôi thấy con cá ấy thực sự vô cùng thông minh, nó là con cá thông minh nhất mà tôi từng thấy. Đã biết bao nhiêu lần tôi cố rình bắt nó, dùng biết bao loại mồi câu hấp dẫn loài cá đó nhất, luôn chọn thời điểm và chỗ nấp tốt nhất để câu nó. Ấy vậy nhưng lần nào nó cũng thoát khỏi lưỡi câu của tôi một cách dễ dàng. Quả là một cá đáng nể!
Nhưng có một sự thật bất ngờ mà tôi không thể ngờ đó là con cá đó luôn luôn mắc câu cái gã ngồi câu cạnh tôi. Mà giả kể nếu cái gã đó là một tay câu cừ thì tôi không nói làm gì nhưng đằng này, kể từ khi tôi ngồi câu ở khu vực đó thì con cá ấy là con cá duy nhất mà gã câu được, một cái gã mà theo tôi đánh giá thì trình độ câu của hắn còn chưa vượt khỏi ngưỡng căn bản.
Ai đời giữa trời nắng chang chang "ông cụ" ra giữa sông ngồi câu, chọn ngay cái vị trí mà nước sông trong vắt nhất, thậm chí có thể soi gương. Đã vậy gã ta còn đi lại uỳnh uỳnh, ầm ầm khiến lũ cá hoảng sợ hết. Ấy vậy mà con cá đó chưa lần nào thoát ra khỏi mồi câu của gã... Tôi hiện có vô vàn câu hỏi trong đầu về con cá tinh ranh ấy và về tài năng câu cá của gã nọ có gì đặc biệt chăng? Tôi cứ suy nghĩ miên man về cái vấn đề ấy...cho đến một ngày tôi nhận ra hoặc có thể do tôi tự ảo tưởng chăng?
Tôi nghe được tiếng lòng con cá.
Nó bảo thật ra không phải như mọi người nghĩ đâu. Nó không ngu ngốc cũng không giả vờ để chọc tức người câu. Mà nó chỉ là không cưỡng nổi người câu hay nói chính xác hơn là con mắt người câu. Một con mắt mà theo nó con sáng hơn cả những viên ngọc trai lâu năm được chôn cất dưới biển. Đôi mắt mà theo nó còn đẹp hơn cả những thứ lấp lánh trên bầu trời mà nó không biết gọi tên. Một đôi mắt mà khi nhìn vào ngập tràn sự bao dung của biển cả.
Một con cá điên, không những điên mà còn khùng. Không chỉ vậy nó còn điên hơn khi nói với tôi rằng nó yêu người câu, một tình cảm yêu thật sự, một tình cảm mà khiến nó cứ cảm thấy tê rân rân khi nó nhìn thấy người câu ấy. Đối với nó cũng như toàn thể loài cá, nó thừa nhận việc cắn câu là một việc làm rất nguy hiểm, có thể biến nó thành món cá chiên bất cứ lúc nào. Thế nhưng nó bất chấp mọi hiểm nguy để được gặp người câu đó, kể cả cái mạng của mình.
Nó bảo với tôi việc bơi qua chỗ khúc sông mà chúng tôi ngồi câu là một phần trong quãng đường dài từ nhà nó tới trường học của loài cá- nơi hội tụ những con cá uyên bác nhất sẽ dạy cho những con cá nhỏ như nó cách để sinh tồn cũng như cách để thoát khỏi loài người chúng tôi. Và nó, theo như cách đánh giá của tập thể giáo viên của trường cũng như chúng bạn đồng môn thì nó là con cá xuất sắc nhất. Thế mà chẳng ai ngờ được nó lại dễ dàng mắc câu cái gã người câu dở tệ nhất trong cái trường hợp dở hơi nhất mà dù không phải là cá thì tôi cũng biết điều đó dễ nhận ra biết nhường nào.
Tôi có thể kết luận được rằng: nó mắc câu là vì tình. Theo lời nó, trong cái trong vắt của dòng nước mùa xuân cộng với cái nắng tươi sáng của mặt trời, từ phía dưới nước nhìn lên nó vó thể lờ mờ nhận ra được hình bóng người câu cũng như con mắt đẹp tuyệt trần ấy. Chính vì vậy nó càng khao khát được nhìn kĩ chúng hơn, bởi vậy nó đã mạo hiểm cả tính mạng của mình chỉ để được nhìn thấy chúng. Khoảng khắc mà gã người câu đó kéo cần lên cũng là lúc mắt hắn và mắt nó chạm nhau, nó cảm thấy như mình vừa trải qua cơn chấn động mạnh còn hơn bị sét giật. Và nó đã mạo hiểm cả tính mạng mình chỉ để được nhìn trông thấy hình bóng người thương. Nhưng bên cạnh đó nó cũng còn chút lí trí để nghĩ đến cha mẹ mình, khi mỗi lần mắc câu là nó lại tìm cách trở về bên gia đình bằng những cách khó khăn nhất. Nó có kể với tôi lần gần đây nhất khi nó cố tìm cách thoát ra khỏi cái xô cách mặt bờ tận hai mét nó đã phải mất sức rất nhiều, nó cảm thấy rằng mình sắp tắt thở đến nơi trên suốt quãng đường hai mét khó khăn ấy... Nó quả là một con cá khốn khổ, cũng phải thôi bởi vì nó đã chọn thứ mà nó không nên yêu nhất, một gã người câu!
Kể từ cuộc trò chuyện ấy, thật bất ngờ là tôi không còn bắt gặp cảnh nó mắc câu nữa. Ba tháng trôi qua tôi không không còn nhìn thấy con cá bảy màu đó nữa, cứ ngỡ rằng nó đã bị tên nào bắt được rồi chén thịt nhưng nó thông minh lắm mà, ngoài lọt lưới gã người câu kia thì nó chả lọt lưới gã nào cả. Cho đến một ngày của ba tháng sau nữa, tôi bắt gặp nó với cách bơi vụng về nhất mà tôi từng thấy ở nó nhưng vẫn còn nhanh nhẹn hơn khối những con cá khác. Nó vẫn lách khỏi mỗi câu của tôi một cách dễ dàng nhưng khi nó ngoi lên để thở, bất chợt tôi thấy đôi mắt nó bị mù. Dường như đã có thứ gì đâm vào mắt nó khiến nó không còn nhìn thấy gì nữa. Và chính điều ấy đã giúp nó tránh khỏi lưỡi câu của gã đó một cách dễ dàng.
Tôi lấy làm bất ngờ vì điều đó, vì thế ngay hôm sau tôi đã chủ động gọi nó để hỏi rõ nguyên nhân. Nó trầm ngâm hồi lâu rồi nó với tôi với giọng thê lương lắm. Nó bảo nó còn tương lai phía trước, nó không thể vì mối tình đó mà tiếp tục mạo hiểm tính mạng mình, nó còn gia đình, còn bạn bè, còn tương lai nên nó không thể tiếp tục sống như vậy được nữa. Nó bảo nó cần phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình cũng như với mọi người xung quanh. Nhưng nó cũng thật khổ tâm khi cứ mỗi lần nhìn thấy gã đó là lại tự động cắn mồi rồi chờ hắn kéo lên. Điều này làm nó khổ tâm lắm, nó đã cố tránh nhiêu lần, cố nhắm mắt nhiều lần nhưng hễ rời xa một đoạn là lại không tự chủ được mà quay về, chờ đợi cái khoảng khắc được kéo đến gần người thương... Nó dằn vặt vô cùng, đau khổ vô cùng và cuối cùng nó đi đến một quyết định để kết thúc, để thoát khỏi tình cảm mù quáng ấy...
Nó tự làm hỏng mắt mình...
Một con cá khốn khổ, một con cá đáng thương, một con cá ngu ngốc...tự hủy hoại mình để giữ bản thân khỏi thứ mà nó thích. Một con cá mà theo tôi là đáng thương và cũng ngu ngốc nhất thế gian. Một con cá mà tự hủy hoại mình để giữ bản thân tránh xa khỏi thứ nó thích, thứ nó yêu, thứ nó thương và thứ nó mãi nhớ...
•••
Tôi cam đoan câu chuyện trên là có thực bởi vì con cá đó...đã từng...là tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top