Lá thư thứ năm và cũng có thể là lá thư cuối cùng


~~~

Gửi tới cậu, chàng trai năm ấy!

Một buổi sáng tôi thức dậy và tôi chợt nhận ra rằng người đầu tiên tôi nghĩ đến đã không còn là cậu nữa, cũng như khi đêm xuống, những ảo tưởng về cậu cũng không còn xâm chiếm tâm trí tôi. Chợt tôi nhận ra rằng đã mấy tháng rồi tôi không còn nhớ đến cậu.

Cuộc sống của tôi hiện giờ rất tốt. Cậu biết đại dịch Covid- 19 chứ? Bây giờ tôi đang ở nhà và chẳng làm gì cả. Những tưởng thời gian rảnh rỗi này, hình ảnh về cậu sẽ khỏa lấp hết tâm trí và con tim tôi, nhưng lại không thể ngờ rằng những kí ức về cậu lại ngày càng mờ nhạt. 

Nghĩ về cậu luôn là một thói quen của tôi trong suốt bốn năm qua và tôi biết rằng thật khó có thể bỏ nó. Vậy mà giờ đây tôi lại có thể ngắm ánh mặt trời đẹp đẽ, không một chút tạp niệm nào, không một suy nghĩ nào một cách thanh thản và tự nhiên nhất. Chợt bật cười vì ánh mặt trời vẫn là ánh mặt trời, vẫn đẹp như vậy, chỉ là đã từng có chút lãng quên, có chút mờ ảo trước cậu. Không còn nghĩ đến cậu nữa nào có khó như tôi vẫn tưởng. Nhịp điệu của tôi vẫn diễn ra bình thường, tôi vẫn có thể tươi cười với người khác, vẫn có thể cảm nhận mọi thứ trôi qua thật ý nghĩ và bất ngờ thay khi tôi phát hiện ra rằng cuộc đời của tôi vốn dĩ rất đẹp, vẫn rất tốt dù không có cậu ở bên.

Cảm ơn vì đã đến bên tôi và cũng cảm ơn vì đã cho tôi được biết đến cậu. Cậu không phải chàng trai đầu tiên tôi phải lòng nhưng lại là chàng trai đầu tiên cho tôi biết cảm xúc thật sự khi yêu. Là món quà Thượng Đế gửi đến bên tôi, là thiên thần xuất hiện khi cuộc đời tôi tăm tối nhất. Gặp được cậu là hạnh phúc của tôi và yêu cậu là điều tuyệt nhất tôi đã từng làm. Được yêu một người như vậy, được biết đến một người như vậy là điều mà tôi thật sự không thể ngờ. Khi người ta dừng lại, họ cảm ơn vì đã được yêu một người như thế, như anh ấy, nhưng với tôi, tôi cảm ơn vì người đó là chính cậu.

Có lẽ không cần chờ đến khi chúng ta gặp lại để tôi có thể tán đổ cậu mà là tôi không thể đi tiếp nữa rồi. Tôi phải dừng lại ở đây thôi, ở kí ức mà tôi cho là đẹp nhất. Xin lỗi vì không thể tiếp tục. Mong rằng cậu sẽ hạnh phúc và tìm được một người mà người đó sẽ mãi yêu cậu.

~~~

"Tôi sẽ dừng lại ở đây, nơi chấm xanh ấy hiện hữu trên nền trời màu vàng cam ấy,

Nơi chàng trai mũ xanh là điểm mà tôi luôn hướng nhìn

Trong nền trời hoàng hôn buổi tan trường năm ấy.

Nơi cất giữ thanh xuân cùng một thiên thần,

Người đã hạ phàm và đến bên tôi.

Gửi đến người đó những lời ước ao tốt đẹp nhất

Xin hãy mãi tỏa sáng như ánh mặt trời,

Không có gì có thể tuyệt vời hơn cậu.

Và nếu chúng ta gặp lại...

Có thể là mai sau, mai sau hoặc không bao giờ,

Người ấy- thiên thần ấy...

Liệu có thể làm con tim tôi rung động một lần nữa hay không?"

Tạm biệt. Cảm ơn.


Từ một người không xa,
Từ một người chưa bao giờ hối hận khi yêu cậu.
             ~bem bem~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top