Là hài kịch của chính tôi?
~bem bem~
Starandletter
"Cậu không đủ mạnh mẽ để đối diện với tớ cũng như tớ không đủ mạnh mẽ để tiếp tục làm con rối trong những trò đùa của cậu"
Rõ ràng cậu không đủ mạnh mẽ để đối diện với tớ. Từ lớp sáu tới giờ khi đối diện với tớ, cậu luôn e dè và nhã nhặt. Tất nhiên cậu không phải đứa trầm tính như tớ, cậu năng động và hoạt bát nhưng đó chỉ là đối với người bình thường, còn với tớ thì khác. Tớ lạnh lùng và không giao thiệp với ai. Bởi vậy dĩ nhiên cũng như mọi người, cậu khá dè dặt và nhẹ nhàng khi đối xử với tớ. Nhưng ở cậu tớ thấy một cái gì đó không thoải mái tự nhiên. Tớ cảm nhận được rằng cậu thực sự không hề thích tớ.
Khi cậu mượn đồ của tớ, cậu không trực tiếp hỏi mà phải nhờ một đứa khác. Cũng như lúc trả, cậu cũng không phải người trực tiếp đưa. Giữa cậu và tớ luôn cần một người trung gian. Khi tớ đưa đồ cho cậu, má cậu hồng còn đôi môi mím chặt. Cậu biết không, lúc đó trông cậu rất đáng yêu. Tớ cứ nghĩ rằng cậu đang thích thầm tớ và rất tự nhiên tớ sa vào cái lưới cậu giăng ra. Rất tự nhiên tớ trở thành con rối của cậu trong những trò đùa sau này...
Một trò đùa kéo dài suốt bốn năm, không thể biết khi nào mới đến hồi kết. Có thể là năm năm, mười năm, hai mươi năm hoặc cả đời. Trừ phi tớ vẫn còn biết đến cậu thì trò đùa đó vẫn mãi được kéo dài.
Đó là trò đùa của những ảo tưởng, là trò đùa mà nghiễm nhiên tớ đã là con rối trong đó chỉ đợi cậu giật dây: qua trái, qua phải, giơ tay, rồi hạ chân và xoay vòng... Cậu điều khiển tớ hệt như một tay lành nghề chuyên nghiệp. Tớ không hề biết rằng đó vốn không phải là một vở hài kịch dành cho tớ. Mà đó là vở hài kịch dành cho người con gái mà cậu yêu- người con gái của cậu. Thật nực cười bởi tớ chỉ là một con rối trong vở hài kịch của cậu, của những trò đùa không hồi kết, của những miếng dưa bở ngon lành, của những ảo tưởng điên rồ của tuổi trẻ...
Khi cậu che quyển sách lại và nhìn về phía tớ. Ồ! Tớ cứ tưởng cậu đang nhìn mình nhưng không, người cậu nhìn chỉ là cô gái ngồi cạnh tớ. Khi cậu tiến tới và trêu chọc cô gái đó, tớ cứ nghĩ rằng cậu đang cố tình làm tớ chú ý, làm tớ ghen nhưng thực chất cái cậu muốn chỉ là gây sự chú ý từ cô gái đó. Khi cậu nói khen tớ ngoan hiền, chăm chỉ, cái cậu muốn không phải nịnh nọt lấy lòng mà thực ra cậu chỉ muốn làm cô gái cạnh tớ ghen...
Rồi khi cô ấy tức, tớ dỗ dành, cậu bảo không, cứ kệ cô ấy, rồi cậu lại còn nói đế thêm rằng cô ấy như thế này, như thế nọ. Cậu đối xử với cô ấy rất tệ, cứ hở ra là trêu chọc, cứ hở ra là mắng nhiếc, cứ hở ra là bắt nạt, là đánh cô ấy. Nhưng cho đến cuối cùng, mỗi khi cô ấy khóc người đến vỗ về đầu tiên vẫn là cậu. Cậu làm tớ thấy ghen tị với cô ấy, cậu làm tớ thấy mình thật kém cỏi, cậu làm tớ thấy thèm khát những lời quan tâm, những lần trêu chọc, những cử chỉ vỗ về... Cậu...làm tớ muốn được yêu thương nhưng cậu lại chính là người dập tắt ngọn lửa ấy trong tớ.
•••
Hôm nay tớ thất tình rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top