BFF (1)
~bem bem~
Starandletter
***
Tiếng chí choé ơi, rốt cuộc mày ở đâu?
Tôi yêu cái cảm giác khi tôi được gục mặt xuống bàn, nhắm mắt lại và giả vờ ngủ. Tôi yêu cái cảm giác ấy khi tôi có thể nghe rõ mồn một những tiếng động xung quanh: tiếng cười nói của lũ bạn trong giờ ra chơi, tiếng chí choé nhau xem giành phần thắng, tiếng bàn tán sôi nổi về một trò chơi hay đơn giản chỉ là một lời tâm sự nhỏ nhẹ.
Úp mặt xuống bàn và nhắm mắt lại, tôi có thể mường tượng ra mọi hoạt động của lũ bạn trong lớp. Tôi hoàn toàn có thể khẳng định được rằng ở chỗ nào trong lớp thù bọn nó xúm vào chơi Game, nơi nào trong lớp bọn nó xúm lại chơi bài, nơi nào chí choé đánh nhau, nơi nào bàn ghế đổ rầm rầm vì những trò phá phách, nơi nào túm năm tụm bảy tranh nhau miếng ăn, nơi nào cất ra những giọng ca choé loé... Tôi...hoàn toàn có thể hình dung ra được.
Tôi thuộc cả những câu nói của bọn lớp tôi, những câu bọn nó hay trêu đùa. Tôi thuộc cả cách bọn nó nhấn âm, thuộc cả cách bọn nó nhả từng câu chữ, tôi thuộc đến cả tông giọng của bọn nó...
Khi tôi nhắm nghiền mắt lại sau buổi học hành mệt nhọc và tôi lúc ấy chỉ muốn được nghỉ ngơi. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài nhưng ở lớp tôi lại chẳng thể ngủ được. Cứ mỗi khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì một tiếng hét chói tai lại vang lên, tôi buộc phải ngẩng lên nhìn với khuôn mặt oái oăm và ngái ngủ xong rồi thấy chả có gì đặc biệt lại gục xuống và ngủ tiếp. Nhưng chỉ một lúc không lâu sau trong lớp lại nổi lên tiếng bọn nó choảng nhau. Trống đánh, vậy là biết bao công sức quyết tâm nghỉ ngơi của tôi coi như chấm hết.
Nhưng tôi lại thích cái cảm giác như vậy, không phải tôi có máu thích trêu đùa mà bởi tôi quen rồi, quen đến ngấm sâu vào da thịt, giờ bảo bỏ là bỏ được sao? Ở nhà hay ở một nơi nào đó, chỉ cần gục mặt xuống bàn là tai tôi lại tự động ù lên những âm thanh của lớp học. Ồn ào lắm nhưng thân thương vô cùng. Ấy nhưng khi ngẩng đầu lên lại là một thực tại trống trơn khác. Xung quanh tôi hình như không phải là lớp học. Những lúc ấy tôi rưng rưng lắm, tôi nhớ cái cảm giác khi ngẩng đầu lên đập vào mắt đầu tiên là cái bàn vàng khè với đầy bút kí, ánh nắng buổi sáng chói chang, cái bảng đen lem nhem bởi bụi phấn trắng, những lũ bạn vẫn ở nguyên đấy, ở vị trí cũ mà tôi vẫn nhìn...
Tôi nghĩ đến hai mươi năm sau, à không, không cần xa đến vậy, chỉ là vài tháng nữa thôi, liệu tôi có còn cái cơ hội được nhìn những hình ảnh quen thuộc ấy nữa hay không? Tôi hình dung và tôi thấy cô đơn đến lạ. Lớp học mình tôi, nhắm mắt lại và mở mắt ra vẫn mình tôi. Dù cho vẫn là cái vị trí ấy, lớp học ấy, cái bàn,cái ghế ấy nhưng khi ngẩng đầu lên... Chao ôi! Tôi đang ở nơi nào vậy? Cái nơi mà tôi không thuộc về, tôi đang ở đâu đây? Nơi mà sao lạ quá! Nơi chẳng có bạn bè...
Tiếng chí choé ơi, rốt cuộc mày ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top