About me (5)
#myparent
~~~
Món ăn
Nhìn bố mẹ tôi bây giờ, tôi mới biết được rằng tương lai tôi muốn gì.
Tôi muốn hạnh phúc như bố mẹ tôi. Có thể cùng ăn sáng, cùng đi làm, cùng đi về, nấu ăn, chia sẻ công việc và nói chuyện về mọi thứ.
Bố tôi là một người rất khó tính. Ông lúc nào cũng thích mọi thứ phải "tuyệt nhất", ông thích đồ công nghệ, rành về thủ đoạn thương trường nhưng lại là một người khá bảo thủ. Vì bà nội tôi là một người nấu ăn rất ngon nên ông rất cầu toàn trong các món ăn. Dù là mắm tôm có tí chanh hơi đắng một chút ông cũng càu nhàu không ăn xong đó đẩy cho mẹ tôi hay mắm cá, ông thường ăn mắm Nam Ngư trong khi mẹ tôi lại thích ăn mắm cá biển, vì vậy nếu hôm nào mắm chấm rau là cá biển thì ông cũng không đụng đũa.
Bố tôi thuộc tuýp người mà theo mẹ tôi nói là khó chiều. Ông đòi hỏi khá cao về mọi thứ, đặc biệt trong đó là đồ ăn. Ông cũng nặng nhẹ với mẹ tôi nhiều về việc nấu ăn nhưng mẹ tôi lại rất mềm mỏng mà chiều theo ý ông. Đôi khi tôi thấy nhà mình như phong kiến vậy "nam quyền, nữ không" nhưng nếu sống lâu sẽ thấy đó đơn giản chỉ nhà sự chiều chuộng của mẹ tôi với mọi người trong gia đình.
Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, thậm chí tôi còn khó hiểu khi mẹ đồng ý lấy bố. Đối với tôi mà nói thì mẹ chính là tín ngưỡng, tôi học được mọi thứ từ mẹ. Dù tôi không thể xã giao khôn khéo như mẹ nhưng ở mẹ, tôi cũng học được rất nhiều thứ như: cách làm việc nhà, làm vệ sinh cá nhân, chăm sóc và đối xử phù hợp với người khác.
Mẹ đối với chúng tôi đơn giản chỉ có yêu chiều. Bà rất tâm lí và được lòng tất cả mọi người, ngoại trừ một người đòi hỏi quá ư là cao như bố tôi. Chỉ cần là món riêu hôm nay được bố khen thôi mẹ cũng cười rạng rỡ, tươi hơn một chút nếu như tôi khen, có lẽ là vì ngày nào tôi cũng cảm thấy hài lòng về món ăn của mẹ nên đối với lời khen hiếm hoi kia có một chút nhỉnh hơn. Tôi khen món mẹ nấu rất nhiều và lúc nào cũng bác bỏ lời chê bai từ bố nhưng sự thật có lẽ khẩu vị của mẹ con tôi giống nhau, còn do bố đi công tác nhiều nên đặc sản mỗi nơi nếm qua không ít hoặc có lẽ bố cũng chỉ quen đồ ăn của bà giống như tôi quen đồ ăn mẹ nấu.
Tôi còn nhớ món cá nướng bất hủ của bà mà bố tôi tuần trước có mang lên. Bố mỗi ngày chỉ lấy ra một khúc để ăn thôi rồi lại khư khư như mèo giữ cá vậy, trông rất là cute nhưng hôm nay tôi chỉ viết về chủ đề đồ ăn thôi nên độ cute của bố đành để sau vậy. Nói chung bố tôi vẫn không hoàn toàn bị chinh phục lắm bởi đồ mẹ nấu, bố thường bảo bố nấu ngon hơn mẹ nhiều nhưng tôi đã từng nghiệm qua khả năng nấu của bố rồi nên cái này chỉ là bốc phét thôi...và còn rất nhiều thứ để nói về bố mẹ tôi nữa nên hẹn gặp lại vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top