7/8/2019-bình yên


Mưa gột rửa những linh hồn

và mặt trời chiếu rọi cho ta cuộc đời mới.

Nắng chiếu toả và sưởi ấm mọi sự vật

nhưng trăng mới là nơi mọi vật hiện nguyên hình.

Ánh trăng lan toả lên những tâm hồn yếu đuối,

gợi mở ra những u mê và khát vọng

những xấu xa và yếu mềm

những khao khát từ nơi sâu thẳm nhất của con tim.


Nhưng con người vẫn cho mình cái quyền không được yếu đuối

Nên ta thích thú với những ngày của mây

Mây che phủ bầu trời và chả còn nhìn thấy trăng

Chả còn thứ làm ta yếu mềm nhưng hoàn toàn chỉ là mù mịt.


Nhưng mây đâu chỉ che phủ vào ban đêm, mây che phủ cả ban ngày

Và ban ngày có mây thì thật tuyệt!

Còn gì đẹp hơn bầu trời xanh lãng đãng những đám mây trôi

Thật đẹp và cũng thật bình yên!

Mây đưa ta đến chốn an bình,

phiêu lưu trong thế giới mộng mơ cổ tích

Nơi ta sẽ bắt gặp lại tuổi thơ của chính mình

là một nàng công chúa nhỏ tung tăng trên cách đồng ngát hương.

Lúc ấy sẽ còn tự do hơn khi có gió cuốn ta theo

Gió đưa ta đến một chân trời mới,

chân trời của sự tự do và những chuyến phiêu lưu

Gió nhấc bổng ta lên, nâng ta đến tận trời xanh

Chắp cho ta đôi cánh để ta có thể tự do vẫy vùng, khám phá những chân trời mà ta chưa từng thấy

Nơi ấy gió là bạn; cây cối núi rừng là anh em, là nguồn sống,

là nơi truyền cho ta sức mạnh để bước tiếp vào tương lai

Còn sông nước là lòng mẹ, rộng mênh mông và bao la

là nơi cuốn lấy muộn phiền và thứ tha cho mọi tội lỗi

Viết lên cát, sóng xoá đi

Những oán trách, sóng cuốn lấy

Nước mắt rơi hãy cứ để sóng lau

Có âu lo hãy để sóng vỗ về

Những vui vẻ hãy để sóng hoà ca

Và hỡi ôi hạnh phúc hãy để sóng vun đắp.


Chìm ngập trong sóng để được yêu thương

nhưng con người vẫn luôn khát khao miền đất mới

và một lần nữa gió lại lấy đi con người.

Phiêu lưu, phiêu lưu và chỉ có phiêu lưu

Bay mãi, bay mãi rồi cũng mỏi

Và hỡi ôi con người lại cần một nơi để trở về.

Chạm chân xuống đất để đến với đất mẹ,

đôi chân trần của con như chạm đến lòng người,

mang con quay về thủa sơ khai- thủa Trái Đất chưa thành hình dạng.

Không còn những ganh ghét đố kị,

những phù phiếm xa hoa, những phồn hoa đến nao lòng,

nơi không còn cái ồn ào của cuộc sống.

Con giờ đã trở về và sẽ không còn muốn bay tiếp nữa

Xà vào lòng người mẹ thân yêu, những cơn sóng bạc đầu

Nơi chỉ có chúng ta- hạnh phúc và bình yên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top