Mẩu 4 (pt2)
Mọi thứ xung quanh bạn sẽ chẳng bao giờ biến mất khi bạn cố giữ gìn.
Nhưng, dù bạn có khóc lóc thì cũng chẳng tài nào níu giữ được các anh đâu.
Nên...xin hãy yêu thương và quan tâm các anh. Làm ơn.
Những người mà năm nào chúng ta đã từng hâm mộ.
Khi được hỏi rằng có hối hận khi thích các anh không.
Tôi đã nói rằng CÓ
Tôi hối hận vì năm đó đã không nói với các anh rằng:
-Các anh không làm gì sai cả, hãy ngẩng cao đầu lên. Vương miện sắp rơi rồi kìa.
Tôi hối hận vì năm đó đã không nói với các anh rằng:
-Hãy cứ mỉm cười nhé, các anh đã vất vả rồi.
Tôi hối hận lắm.
Sau này, mọi người sẽ hỏi đặt ra những câu hỏi như "BTS là ai thế"
Tôi sẽ nói:
-Các anh là một thời huy hoàng, là người làm cho bầu trời ấy xanh màu hi vọng, là người thay đổi cuộc sống của tôi. Là các anh đó. BTS.
Sau này, khi những bản nhạc thân quen ấy vang lên, chúng ta sẽ chỉ hát theo tựa một thói quen thủa ban đầu.
Tôi rất hối hận.
Cái cảm giác ấy, bạn có hiểu không?
Ánh mắt tôi long lanh nhìn các anh toả sáng, rồi lại như tổn thương khi người đời họ chà đạp vất vả của các anh, họ dẫm đạp niềm đam mê của các anh...họ nhắm mắt làm ngơ giọt nước mắt các anh lăn dài vì họ.....và họ phỉ báng nỗ lực của các anh.
Chính cái cảm giác ấy, phải rồi, chính nó. Cái cảm giác mà tôi nhìn các anh đứng đó cúi đầu vì họ, cái cảm giác tôi muốn nhưng không thể làm gì cho các anh, chỉ biết chia sẻ những giọt lệ nóng hổi lăn ra khỏi nhãn cầu.
Thời gian trôi, con người thay đổi. Mai đây bạn có quên các anh không? Đừng nói là không, tôi không tin.
Vậy nên, chỉ muốn nói.
-Khi còn có thể thấy nhau thì nên biết trân trọng nhau, khi người ta mất đi thứ gì đó thì họ mới biết trân trọng nó nhưng rất tiếc, quá muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top