#1 không tên

Có bao giờ, cậu nghĩ về tôi chưa? Có bao giờ cậu lo lắng cho tôi chưa? Có thấy buồn khi tôi không xuất hiện chưa? Và đã bao giờ cậu yêu tôi chưa?
Tôi tự hỏi, cậu có bao giờ cảm nhận được cảm giác của tôi không hay cứ vậy mà cho qua. À mà, mỗi lần nhìn cậu thân thiết với người khác, tôi cảm thấy buồn lắm. Dù biết người ấy chỉ xem cậu là bạn và có thể cậu cũng chỉ nghĩ người ấy là bạn, nhưng khi nhìn thấy 2 người gọi nhau bằng biệt danh hay những cái tên thân mật thì tôi cảm thấy buồn lắm đấy.
Đã có 1 thời, tôi nghĩ rằng cậu đến với tôi chỉ để quên đi hình bóng của người cậu từng thương nhưng vì những quan tâm cậu dành cho tôi mà tôi đã vội lắc đầu mà cho qua. Nhưng tệ thật, suy nghĩ lúc ấy của tôi lại đúng... Cậu đến với tôi vào một ngày mưa tầm tã, những hạt mưa nặng trĩu trút xuống người tôi và cậu, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ kì khi cậu cứ nắm chặt tay tôi và bước đi về phía trước. Và rồi cũng vào một ngày trời mưa, cậu đã rời bỏ tôi, cơn mưa không to lắm nhưng đủ để làm cho da thịt con người lạnh buốt và cũng đủ để làm trôi hết những cảm xúc trong lòng tôi lúc đó. Hụt hẫng? Hoang mang? Hay chỉ đơn giản là cảm thấy hối hận vì đã không nghe theo lời của lí trí, con tim ngu dốt của tôi lúc nào cũng dẫn chính bản thân mình đến những kết cục bi thảm nhưng vẫn tăm tắp nghe theo. Và rồi tự nghĩ lại những kỉ niệm đẹp của tôi và cậu, những lúc ta cùng nhau bước đi dưới những tán cây xanh máy vừa đi vừa hát bài nhạc 2 đứa thích, hay những lúc tôi và cậu cùng rủ nhau vào game và cày đến lúc tối khuya xong lại chúc nhau ngủ ngon. Giờ đây, chỉ còn mỗi mình tôi bước dạo từng nhịp trên con đường nhựa trong công viên mỗi sáng, đến tối lại tự lủi thủi vào game chỉ để tìm lại chút gì đó gọi là kỉ niệm của tôi và cậu.
Cậu ra khỏi cuộc đời tôi, nhẹ nhàng, không chút oán trách gì. Bởi vì từ đầu, tôi vốn biết được rằng, cậu đến với tôi chỉ để tìm một hình bóng nào đó lắp đầy con tim đã tan vỡ bởi cuộc tình trước đó của cậu, và rồi khi nó lành hẳn...cậu lại bước đi, cậu có bao giờ biết được, chính vì hành động đơn giản đó mà đã tạo ra một thói quen cho một cô gái nhỏ.
Cuối cùng, nhìn theo bóng dáng của cậu. Tôi cũng chỉ nói được câu
_Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top