Trống trải.....


Nỗi buồn chợt đến rồi chợt đi, nó giống như một cơn mưa rào vậy.

Chưa kịp cảm nhận được thì nó đã tạnh mất...chẳng ai hiểu quy luật của nó là như thế cả, đôi khi nó khiến con người ta cảm thấy trống trải, cô đơn buồn chán đến lạ lùng. Khiến họ phải nhanh chóng, khẩn trương đi tìm một việc gì đó để làm, để tạm thời lấp đầy cái khoảng trống chán nản cô đơn này...

Họ đi ăn uống, đi chơi với bạn bè hay thậm chí là đi ăn một mình thôi ,làm những điều họ thích một mình và coi như đó là phần thưởng họ tự tặng cho bản thân sau những ngày làm việc vất vả và tất bật đi. Vừa là để gặm nhấm nỗi cô đơn 1 mình vậy.
Họ cứ như thế mà hưởng thụ hay thậm chí họ nảy ra những ý tưởng điên rồ, mà người bình thường khó có thể nghĩ đến, tuy hơi có chút điên rồ nhưng nếu bản thân họ thấy vui là được.

Có thể là một chuyến đi phượt một mình đến một nơi xa nào đó chẳng hạn, để tạm thời quên đi nỗi buồn, cô đơn trống trải trong tim họ....
Cái nỗi buồn không tên mà họ không muốn phải thể hiện ra trên khuôn mặt cho ai biết cả...
Nhưng mỗi khi họ buồn, nếu được một ai đó hỏi "Bạn làm sao vậy? Bạn có chuyện gì không vui à?" Và câu trả lời đáp lại của họ chính là một nụ cười hết cỡ trên môi, đôi mắt thì tít hết cả lại, họ cười mà cảm giác như nước mắt sắp chảy ra rồi để bật khóc, nhưng không họ vẫn kiên cường, tỏ ra mạnh mẽ...
Đằng sau nụ cười ấy thực ra là họ, họ chỉ là đang cố gắng để che giấu đi cảm xúc thật của chính mình mà thôi, vì họ cô đơn, họ không có ai để chia sẻ, thấu hiểu cho nỗi buồn của họ, có chăng bạn bè của họ cũng chỉ là những người bạn ảo mà họ quen trên fb hay mạng xã hội mà thôi,cơ hội để gặp những người bạn ảo ấy là rất khó, vì bản tính họ vốn nhút nhát, cái bản tính cứ gặp người lạ là thấy sợ hãi, có khi còn run rẩy đến mức không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình...
Tôi đây là một ví dụ điển hình cho sự nhút nhát. Một con bé, luôn phải cố tỏ ra là một người mạnh mẽ.
Trước mặt người khác, tôi vẫn tươi cười, vui vẻ lạc quan như thể đang rất ổn!  Nhưng không phải thế,tôi không thể tỏ ra lạc quan vui vẻ và nói chuyện nhiều được, vì tôi vốn là một người có tính cách e thẹn ít nói, thích sự im lặng ngay từ nhỏ rồi, cái bản tính đó đã thấm sâu vào máu của tôi quá lâu rồi, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể sửa được cái bản tính hiền lành, nhút nhát này.
Tôi gặp ai trước tiên cũng cười một cái, làm như thể mình lúc nào cũng vui vẻ lắm chứ ít khi buồn nhưng đó chẳng qua là lớp mặt nạ mà tôi đang cố tạo ra để che giấu cảm xúc của mình mà thôi...
Một ngày buồn trôi qua cứ như thế!

"Có những thứ dù yêu thích đến mấy, nếu đã không giữ được, hãy biết buông tay đúng lúc, nếu cứ đeo đẳng dây dưa sẽ chỉ khiến bạn đau lòng và tổn thương."

"Những lời làm tổn thương người khác trong lúc xúc động đều sẽ là nỗi hối hận hết thuốc chữa về sau. Thế nên khi tâm trạng không tốt, hãy cố gắng ít nói lại...."

🍃🍃🍃

#weibo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top