Đừng quay đầu lại
Những con người cô đơn sẽ luôn mang theo mình một nỗi niềm khó nói mà họ không có cách nào để chia sẻ, sâu thăm thẳm trong trái tim cô đơn của những con người ấy vẫn luôn len lói tia sáng mong muốn,khao khát được mở ra một cuộc sống mới vẹn toàn hơn.Nhưng không thể chối bỏ rằng,họ đã dường như nguội lạnh trái tim.
Một trái tim đã bị thời gian mài mòn sẽ không tự chủ được rằng mình sẽ làm gì,và nên làm gì cho mình,cho tương lai của mình,phía trước chỉ là màn sương mịt mù.
Em vẫn còn nhớ buổi Ngữ Văn cuối năm 12 đó,cô bạn cùng bàn đã hỏi em rằng:
"Này,tại sao cậu lại chọn làm ngành máy tính thế?"
Ừm...Thât khó trả lời, tại sao em lại chọn nó?Tại sao không phải là ngành khác?Bởi chính em cũng không biết vì sao.Chỉ là em cảm thấy ngồi một mình đối diện với màn hình máy tính sẽ đỡ hơn là ngồi trước một người nào đó mà bản thân phải cứ cẩn trọng,lo lắng khi đối đãi với họ.Nói rằng em nhát thì cũng đúng,em bất cần cũng không hẳn là sai,nhưng đôi khi em tự thấy em vô cảm quá.Quá khứ đã qua đi và tại sao em không mở lòng?Tại sao em thích vẽ vời mà lại theo con đường khô khan này?Chỉ biết trả lời rằng,em sợ.EM sợ lạc hướng,em sợ bị nói này nói nọ,sợ người ta ghét em.
Và cho đến khi em gặp được anh,em cữ ngỡ rằng anh sẽ làm tổn thương em nhưng không,anh muốn bù đắp tất cả cho em dù anh không nợ nần gì em cả.Em bị sự nhẹ nhàng ấy của anh làm cho hạnh phúc ,nhưng trong em vẫn còn chữ "Sợ".
Nếu một ngày anh không còn hứng thú với em nữa, nếu một ngày anh thật sự chán sự khô khốc của em và anh sẽ rời đi thì sao?...Những câu hỏi không có câu trả lời ấy cứ quân quẩn trong đầu em.Và đến một ngày,anh đã rời xa em.
Trái tim em bị tổn thương đã quen rồi,em sẽ không sao khi anh rời đi...Thật nực cười,không ai biết quá khứ của em,nhưng ai cũng biết hiện tại của em là cho anh,cho chúng ta.Em sẽ khóc thật nhiều khi anh rời đi,nhưng anh yên tâm,trước mặt anh,em vẫn sẽ là cô gái cứng rắn bất cần ấy thôi.Hãy rời đi mà đừng quay đầu lại,vì em không muốn anh thấy em mãi mãi dõi theo anh.Và trong em vẫn tồn tại một nỗi sợ.
__________________01______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top