Nắng thoảng hương nhài

Commission của đứa bạn thân của tớ! Chắc là thân đấy nhỉ? Tớ cũng không biết nữa. Thằng cha đấy cho ý tưởng mông lung quá, làm tớ phải sửa mãi. Nhưng mà cuối cùng thì cũng đăng wattpad kể từ tháng 10 năm ngoái (tui viết xong từ tận lúc đó rồi á). Tạ ơn trời tui cuối cùng cũng tìm thấy bản thảo mà đăng. 

Thôi, tớ lảm nhảm thế thôi chứ chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 

---

 Xào xạc, xào xạc. Tiếng gió đánh khẽ khàng vào lá. Gió nhẹ đưa, mang theo chút không khí lành lạnh, khô khô của buổi chớm thu. Gió thổi nhiều khiến mái tóc hơi dài chạm vào vành tai gây nên một chút cảm giác tê tê ngứa ngứa. Mạnh lặng lẽ vùi đầu sâu hơn một ít vào trong lớp áo đồng phục, anh lắng nghe tiếng gió, tiếng gió cô đơn.

Mạnh là học sinh lớp 11, hẳn rồi, cũng đã tròn một năm kể từ khi anh bước chân vào đây, ngôi trường này. Giờ thì một mùa thu nữa lại về và gió thu lại lần nữa nhuốm lạnh không khí vùng đất Nghệ An, nhuốm lạnh ngôi trường đã cũ mèm này. Và lại một năm nữa Mạnh nghe được tiếng gió gào như tiếng khóc, lá xì xào như tiếc thương vì một người nào đó mà anh cũng không rõ...

Thế giới rõ là rộn ràng. Mạnh nghĩ thế khi tiếng bước chân đi lên cầu thang ngày càng nhiều lên và những âm vang của tiếng cười cũng theo gió buồn truyền đến. Một mùa thu, một năm học mới.

- Ủa, sao đến sớm vậy mày?!

Và cũng có tiếng người ồn ào vang lên ngay sát bên. Đứa bạn của anh, thằng Linh, nó luôn làm ồn như thế. Và cũng chỉ như thế mới xáo trộn được một góc thế giới tĩnh lặng của anh. Mạnh khẽ cười nhạo trong lòng, ừ thì, một góc. Anh im ỉm, ra vẻ mình đã ngủ, lòng thì đã lên kế hoạch để lừa thằng ngốc này một vố.

Ai mà ngờ nó lại bất chợt vỗ một cái thật mạnh lên lưng anh, làm anh đang giả vờ cũng phải ho lên sù sụ. Thằng khốn này!

Thôi thôi mày, bớt giả bộ lại đê. Tao biết tỏng!

Nó cười nham nhở, vừa liếc mắt khích anh vừa vỗ lưng giúp thằng bạn chí cốt của nó.

- Bố mày liều với mày liền luôn, thằng ngu!

Anh vừa ho vừa quát, hất văng tay nó ra rồi tẩn cho nó một đấm. Thật ra mấy quả đấm của mấy đứa con trai cũng chẳng ăn nhằm vào đâu, nhưng hai đứa, đứa thì vẫn cố ho cho thục mạng, đứa thì giả vờ xuýt xoa than đau.

Cuối cùng thấy anh ho dữ quá, thằng Linh mới tưởng thật và thôi ngay cái trò của nó. Anh vừa ho vừa cười phá lên, tiếng cười giòn tan và thích thú.

Hai đứa anh là bạn thân từ nhỏ. Nói đúng ra là từ hồi còn tiểu học bé tí, hai đứa anh đã túm đầu nhau và "choảng" nhau túi bụi vì một cái kẹo mút. Và tình anh em bắt đầu từ cái kẹo mút không đáng bao nhiêu tiền đó vẫn cứ kéo dài mãi cho đến tận ngày nay. Mạnh cười xuề xòa khi nhớ lại những ngày đó, những ngày anh còn có...

Thôi ngay! Anh đột ngột dừng lại suy nghĩ của mình, não chếnh choáng trong giây lát, rồi cũng kịp dừng chân trước khi lao vào cơn bão dữ. Anh lại cười thêm tiếng nữa, cười để làm gì, e là anh cũng chưa tìm được đáp án.

- Mày nghe tin gì chưa? - Nhỏ Mai Anh bước đến và ngồi xuống ngay chỗ trước mặt anh

- Tin? Tin gì đó bà? - Thằng Linh nhanh miệng hỏi trước.

Nhỏ Mai Anh bĩu môi một tí, ra chiều ai thèm nói chuyện với ông rồi quay sang tấn công đứa duy nhất chẳng có tí hứng thú nào là anh:

- Hehe, mày chết nha mày! Nãy tao mới xuống văn phòng nghe lỏm, mày biết tao nghe được tin gì không!?

Cô gái đó cười, nhưng Mạnh đủ thân với nhỏ này để biết nụ cười đó chẳng tốt lành gì cho cam. Quả nhiên, nhỏ cười lớn, mặt tỏ rõ nỗi lòng xấu xa:

- Hahahaha!! Thầy cô đang bàn nhau chuyện cho học sinh khối 11, 12 một bài kiểm tra hết sức bất ngờ! Mạnh, Are you sure you will pass it?

Nghe giọng điệu hưng phấn hết cỡ của nhỏ, Mạnh biết nhỏ đang rất hào hứng, đến nỗi "bắn" ra ngay cả Tiếng Anh mà nhỏ thích nhất. Ừ thì, hào hứng trên nỗi đau của anh.

Mạnh nhìn từng tốp học sinh đang bước vào lớp, và anh lặng thinh. Chuyện anh học không tốt, nếu không muốn nói thẳng ra ngu là hết thuốc cứu, là chuyện mà không chỉ cả khối biết mà toàn trường cũng biết. Nhờ ơn mấy đứa bạn chẳng biết giữ mồm giữ miệng của anh. Điểm của anh bết bát đến mức ngay cả cô Hà dạy toán nổi tiếng là dễ tính cũng phải thốt ra: "Đến cả con gà nhắm mắt mổ thóc cũng có thể chọn được nhiều câu đúng hơn em!". Và điều buồn cười là anh vậy mà vẫn đỗ được vào lớp chuyên A0 của cái trường này, chính anh thỉnh thoảng nghĩ lại cũng phải phục mình vào lúc thi chuyển cấp.

Thăng Linh và con nhỏ Mai Anh vẫn cứ cười đùa trên thành tích của anh suốt. Dẫu chúng nó có tỏ ra quan tâm, lo lắng cho anh thì anh vẫn muốn cho mỗi đứa một đấm. Bởi vì:

- Ôi trời ơi! Anh Mạnh trâu bò không gì không làm được của tụi tao ơi. Anh Mạnh có thể cân cả 4 đứa ơi! Cuối cùng anh cũng gặp phải địch thủ của đời mình rồi à! Há há há!!!

- Tao thấy thằng Mạnh sắp đập mày ra bã rồi đấy Linh à! Hahaha!

Mạnh bất lực xua tay, tỏ vẻ ông đây không thèm chấp nhặt với mấy đứa con nít tụi mày.

Ừ thì cũng không phải anh học không hiểu gì, dù sao thì cũng vừa đủ tốp cuối của A0 mà, thế nhưng cả năm lớp 10 anh đã làm gì nhỉ? Anh đã làm gì để bản thân trở nên như ngày hôm nay? Anh im lặng ngắm mấy đứa bạn thân đang đùa, ngắm cả sân trường rộng rãi phủ đầy nắng thu, rồi anh thở dài. Ừ thì, anh vẫn biết rõ lý do mà...

Mạnh nhướng mày, cười một tiếng đầy đắng chát. Hẳn là vì người đó, người đàn ông mà đến giờ Mạnh cũng không biết lòng mình ra sao khi nhớ đến. Ghét sao? Cũng không hẳn. Mà nếu để nói anh thương yêu và kính trọng thì Mạnh sẽ cười phá lên vì giả thuyết đó thật là vô lý hết sức. Nếu để nói về ông thì Mạnh chỉ có thể hình dung bằng những thứ cảm xúc rất mơ hồ, chẳng ghét cũng chẳng yêu, hoặc hai thứ đó đã trộn lẫn lại và mất hút. Rồi kể từ ngày hôm đó, một ngày đông giá buốt và gió lạnh thì rít lên từng cơn, tạt thứ nước mưa lạnh băng vào tận cõi lòng người khác, anh như thể đã thay đổi mọi thứ tình cảm mà mình dành cho ông thành một mớ hỗn độn. Nói đúng hơn là rối ren và trộn lẫn lung tung. Kể từ ngày ông về với chốn linh thiêng mà ông luôn ao ước, anh đã bị bỏ lại nơi thế gian này và buộc phải đắm mình trong những tiếng gió rít mà anh ghét. Và sợi dây tội lỗi gắn liền với sợi ký ức từ xa xăm cũng khiến anh tuân theo nguyện vọng cuối cùng của người đó, dẫu lòng anh vẫn rên rỉ không cam lòng.

Cha à... Tôi phải làm gì với ông đây?

Gió thu lại thổi, lành lạnh, mang theo cả tiếng rì rầm và cả tiếng trống trường trầm vang. Giờ thì là tiếng bước chân, lanh lảnh trên nền gạch, vội vã bước đến. Một bước, hai bước,... ngày càng gần. Dừng lại trước cửa lớp 11A0, rồi tiếng mở cửa vang lên, vừa kịp tiếng trống cuối cùng. Có chiếc lá bằng lăng nhỏ theo gió bay đến trước mặt anh, anh bắt lấy, ngắm nghía, vừa khéo bỏ lỡ thân hình nhỏ nhắn vừa mới bước vào.

Tai Mạnh rất tốt, ít nhất thì đủ tốt để nhận ra lớp học bỗng im lặng hẳn. Không phải vì tiếng trống, anh xoay xoay cuống lá, nghĩ vậy. Rồi trước khi anh kịp ngước mắt nhìn thì một tiếng quát đã vang lên:

- Mạnh! Em đứng lên ngay!

Anh cười xùy, rồi cũng đứng dậy theo lời nói. Lớp học vốn đã im vì một nguyên nhân nào trước đó giờ còn im hơn nữa, không ai dám hó hé câu nào.

Cô Dương, cô là chủ nhiệm năm lớp 10 của anh, sau cả một thời gian nghỉ hè dài đằng đẵng, cô vẫn cứ nhớ rõ tên anh, cậu học trò khiến cô đau đầu nhất. Mạnh vừa cười vừa hờ hững nghịch chiếc lá đã nhuộm vàng một ít ở mép. Tiếng gió thổi càng mạnh bạo, dù không khí còn nhuốm chút lạnh giá nhưng anh như thể đã quay lại ngày khai giảng đầu năm. Nếu giờ cô Dương gọi anh lên thì hẳn là không có lý do nào khác ngoài chuyện đó cả.

- Mạnh! Em nghiêm túc đi! Mới đầu năm mà em xem em đã gây ra lỗi gì thế? Đánh nhau với người khác! Cả thời gian hè chưa đủ để em đánh đấm hay sao mà ngay đầu năm em đã muốn lên chào cờ một mình thế!?

Anh đứng im lặng, tóc mái hơi rũ xuống che khuất tầm mắt, tay vẫn vân vê chiếc lá nhỏ. Đấy, thấy đó, quả nhiên là cái chuyện anh đánh mấy thằng khốn đã nói cha anh chẳng ra gì. Mạnh đánh nhau không hẳn vì những lời đàm tiếu không đau không ngứa đó, ừ thì một phần lý do là vậy, nhưng nó đâu đủ để một đứa lì lợm như anh vung nắm đấm. Chỉ là người đó đã mất rồi mà thôi. Mất sau khi đã nắm chặt lấy vai đứa trẻ năm nào và nói: "Là đàn ông thì phải cứng cáp và rắn rỏi, phải gánh vác nhiều hơn cả giới hạn mà bản thân có thể chịu nhé con!". Ừ thì chính những lời dặn đáng nhớ đến nỗi anh có cố cũng không xóa được đó mới khiến anh chẳng kìm lại trái tim đã bị gió lùa nứt toác lại nữa mà lao lên như một con thú non mà đánh cho hả giận. Cô Dương thở dài rồi nói tiếp:

- Có phải cô nói mãi em cũng không nghe đúng không? Lớp 11 rồi, em cũng có phải là đứa nhóc choai choai nữa đâu! Cho em nửa học kỳ, chỉnh đốn lại bản thân cho tốt!

Mạnh vẫn tiếp tục im lặng. Anh có biết nói gì hơn nữa đâu? Kể khổ với cô ư? Hay bám lấy cô và van nài rằng đừng hạ hạnh kiểm của em cô nhé như mấy đứa nhóc?

Khi cô Dương toan nói gì tiếp thì bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Cô ơi.

Giọng của một người con gái đang tuổi xuân, có hơi khàn vì vỡ giọng và Mạnh chắc chắn rằng người nói không phải người xứ Nghệ này.

- Thôi! - Cô Dương thở dài. - Em ngồi xuống đi.

- Giờ cô giới thiệu với các em một bạn học sinh mới chuyển đến. Bạn Trần Kim Mai, đến từ Hà Nội, mong các em sẽ hòa thuận với nhau và giúp đỡ bạn trong thời gian tới.

Cô nói thế, nói vào đúng lúc anh ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ chủ nhân của giọng nói kia. Mạnh thở dài, khẽ đưa mắt nhìn qua một cái rồi cúi đầu xuống ngay. Thế nhưng tầm mắt có lẽ vẫn còn vương chút ánh vàng từ sắc lá, thế nên ngay trong một chớp mắt ngắn ngủi đấy thôi anh đã thấy nắng dịu dàng rơi trên mái tóc ai. Và rồi anh ngồi xuống, chán nản buông chiếc lá trong tay ra, để gió cuốn đi đâu mất.

Mạnh cứ vấn vương cái màu nắng đó mãi. Rồi anh cuối cùng cũng chịu bại bởi nỗi tò mò mà ngúc ngắc ngẩng đầu lên một lần nữa để nhìn cho thỏa.

Cô gái tên Mai đó thật sự mang theo nắng và gió. Nắng dịu dàng và gió êm ả, đặc trưng của những người phụ nữ mềm mại. Nhưng Mạnh không chỉ thấy mỗi nét dịu dàng thoáng qua trong nụ cười ấy, anh còn thấy được chun chút kiêu ngạo và sự tự tin cứng cáp in sâu trong đôi mắt trong trẻo như trời thu kia. À, và anh cũng thấy luôn mái tóc dài buông lơi của cô ấy nữa. Mái tóc được chăm chút cẩn thận còn hơn cả nhỏ Mai Anh luôn để ý đến ngoại hình. Thật ra thì không phải anh quá để tâm đến cô học sinh mới này, nhưng cũng lâu lắm rồi Mạnh mới nghe thấy gió thổi bình yên đến thế, tựa như cái con người mang theo gió đến đó đã thuần hóa được cơn gió mạnh bạo thành những luồng dịu êm như vậy.

- Ê! Ê! Tao nghe nói nó là học sinh giỏi toán với hóa đó mày! Kèo này cô Hà với cô Dương nhắm trúng để chọn đội tuyển là cái chắc!

Nhỏ Mai Anh rì rầm với chất giọng hơi ghen tị. Nhỏ không cam lòng nhận xét thêm:

- Nhỏ đấy cũng xinh đó. Nhưng mà mấy đứa bây liệu mà nhìn cho kỹ nhá! Bữa sau tao nghe đứa nào hó hé nhỏ xinh hơn tao thì chết là cái chắc!

- Rồi rồi, bà xinh nhất cái xó này. - Mạnh hạ thấp giọng xuống, đùa theo một câu.

Bọn con trai con gái xung quanh cũng xì xầm to nhỏ bàn về cô gái mới đến đó. Bình thường thì cô Dương đã cầm cái thước gỗ dài tầm một mét đó gõ đầu từng đứa, nhưng hôm nay cô đang bận tạo thiện cảm với học sinh mới rồi. Mạnh góp vui với lũ bạn trong khi vẫn để ý đến tình hình trên bục. Thật ra thì cô Dương trông khá xinh, nhưng cái tiếng nghiêm khắc dữ dằn của cô thì cả trường ai cũng biết, ai cũng sợ. Thế nhưng cô vẫn rất được lòng học sinh, nhất là mấy đứa chỉ dùng não để cắm vào sách vở, cái bọn học sinh giỏi đấy.

- Nhóc đó trông hơi lùn.

Anh bỗng thêm vào cuộc trò chuyện một câu như thế. Lấy tay ước lượng chiều cao của cô Dương với nhỏ, cô của lớp anh vốn đã không cao bao nhiêu mà nhỏ kia còn lùn hơn cô một đoạn ngắn...

- Vô duyên quá mày! - thằng Linh làm khẩu hình miệng từ phía cuối lớp.

Anh cười tươi rói, nhướng mày khiêu khích, ra chiều: À, ra mày thích kiểu con gái thế này à?

Thằng bạn anh đơ người ra một lúc rồi đỏ bừng mặt. Nó trả cho anh một cú đấm trong không khí và một cái lườm sắc lẹm. Mạnh càng cười tươi hơn và phải cố gắng lắm anh mới không bật ra từng tiếng cười vụn vỡ khi thấy biểu cảm của đứa bạn thân.

- Mấy cô mấy cậu nghiêm túc ngay cho tôi! - Cô Dương chịu không nổi tiếng xầm xì nữa, gõ mạnh cái thước lên bàn rồi nói to.

- Lớp ta còn thừa đúng một chỗ nữa. Mai à, em xuống ngồi chỗ bạn Mạnh nhé em?

Cô nàng học sinh mới ngước mắt nhìn anh một tí, rồi buông mi khẽ trầm ngâm. Anh có cảm giác cô hơi lúng túng, lúng túng qua đôi bàn tay đang xoắn xuýt lấy nhau và cả hàng mi cong cong khẽ run rẩy. Nhưng rồi cô cũng chỉ khẽ dạ một tiếng, ngắn gọn, rõ ràng, tự nhiên.

Theo từng tiếng nói của cô Dương và của cô bạn mới, nụ cười treo trên môi anh ngay lập tức cứng đơ. Giờ đây hẳn là anh trông đần hết mức, Mạnh nghĩ đâu đâu.

Cái chỗ này của anh là chỗ "đặc quyền", dù nó không vẻ vang gì cho cam nhưng anh vẫn thích ngồi một mình như thế, tự do tự tại, muốn chơi hay học đều là quyền của anh. Và giờ thì hết cả rồi. Mạnh nhăn mày, đau khổ nghĩ ngợi lung tung.

- Chào cậu nha. Tớ sẽ là bạn cùng bạn của cậu trong thời gian tới đó. - Trong khi anh đang xoắn xuýt đủ đường thì Mai bước đến chào.

- Ừ.

Mạnh đáp cụt lủn rồi tự mình nhận ra chất giọng thô ráp của người xứ Nghệ chẳng hợp gì với người con gái đến từ miền Bắc. Nhưng anh cũng không nói gì thêm, chỉ lôi cặp vào trong để nhường chỗ cho bạn.

Hình như gió vừa nhẹ nhàng lướt qua. Mạnh nghĩ thế khi ngửi được một chút hương nhài vương trên tóc của người con gái. Anh không thích mùi nước hoa hay hương liệu nào, thậm chí là có hơi ghét, nhưng anh cũng không thể hằn học với người ta được mà chỉ âm thầm lui vào thêm tí nữa, đủ để lưng chạm lên vách tường lạnh băng.

Thời gian cứ trôi đi như thế, chậm chậm từng phút từng giây. Mai buông bút xuống, đánh lên bàn nghe một tiếng cạch rất khẽ. Người con trai ngay bên cạnh cô đã say giấc nồng từ khi tiết một, người con trai mang chút buồn nơi đáy mắt ấy. Mai đủ tinh ý để nhận ra rằng đối phương không thích mình, hoặc chăng là không thích mùi hoa nhài từ dầu gội của cô. Và Mai cũng đủ tinh ý để nhận ra cậu ấy thật khác biệt so với những lời đồn đãi. Ít nhất thì vị "đại ca" đang ngủ ngon đây cũng chưa tỏ vẻ gì là sẽ bắt nạt cô cả, và với Mai thế là đủ rồi.

Tiết tiếp theo là tiết hóa của cô Dương, Mai cẩn thận cầm lấy chuôi bút, chọc khẽ lên mu bàn tay người bên cạnh.

Mạnh đang mơ mơ màng màng thì bị ai đó chọc một cái. Anh không vội mở choàng mắt ra vì đinh ninh rằng đó là trò đùa của mấy đứa bạn. Nhưng rồi khi mi cong được vén lên đầy thong thả, anh mới hốt hoảng nhận ra khuôn mặt hơi nghiêm túc của một người con gái lạ. Anh mở bừng mắt, khàn giọng hỏi:

- ...Có chuyện gì?

- Sắp tới tiết của cô Dương rồi đấy cậu. Tớ thấy cậu mệt quá nên mấy tiết trước không có gọi cậu dậy.

Mạnh đưa mắt nhìn Mai một chút, rồi cũng uể oải ngồi dậy. Ừ thì, đây là một cô gái tinh tế nhiều lắm. Biết rõ là anh ngủ nhưng không vạch trần, biết anh ghét mùi hương liệu nên cố gắng không tiếp xúc quá gần, dù cho anh không biểu hiện ra rằng mình không thích.

Mềm mại, anh chỉ nghĩ được hai từ này khi nhắc về cô gái chưa quen được bao lâu này, và cũng chỉ có hai từ đó mới thích hợp với cô ấy nhất. Mạnh che miệng, khẽ ngáp một tiếng, nhận xét thế trong lòng rồi cũng cho qua.

===

- Mạnh! - Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên ở đầu con hẻm. Mạnh giật mình quay đầu lại nhìn.

Bóng cô gái ngược sáng bước về phía anh vẫn dịu dàng và tự tin đến thế, đến mức làm anh muốn trốn tránh khỏi cô ấy cho rồi. Ít nhất thì anh không hề muốn gặp cô trong tình trạng mình vừa phạm lỗi xong.

- Cậu lại vừa đánh nhau xong đúng không đấy! - Mai cười, nói một câu chắc chắn.

Mạnh hoảng hốt lau đôi bàn tay hơi xước và lấm lem bụi đất vào vạt áo, khẽ bật cười. Mới đây thôi Mai vẫn còn run rẩy nhìn anh đánh mấy thằng dám nói xấu cô mà giờ cô gái ấy đã có thể nhìn thẳng anh đầy nghiêm nghị như thế rồi. Mai cười đấy, nhưng Mạnh biết chắc là cô đang cố tìm cách để bắt anh thôi ngay hành động phạm lỗi này cho bằng được. Ừ thì theo cách cô nói là cô quan tâm tới anh. Dù biết có lẽ cô chỉ nói đùa vu vơ thế thôi nhưng Mạnh vẫn cảm thấy vui vẻ trong lòng một chút.

Có lẽ vì cô dịu dàng như mẹ anh vậy. Người mẹ đã nghiêm khắc mắng anh rồi lại ôm anh vào lòng. Người mẹ mà mới chỉ vài tháng trước thôi anh còn không dám nhớ về. Người mẹ mà cha anh đã "bỏ rơi" trong cả năm trời, chỉ vì tổ quốc của ông. Và sau đó thì mẹ đã đi theo cơn gió, về nơi có gia đình mới của mẹ. Mạnh vẫn còn nhớ rõ lắm những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bàn tay nhỏ bé của anh vào lúc bà rời đi. Nước mắt của anh, mà có lẽ cũng có nước mắt của mẹ. Anh không rõ cảm giác lúc đó là gì, anh chỉ biết rằng từ nay đứa bé mới 5 tuổi đó đã không thể nằm trong vòng tay vững chãi của cha, nghe câu chuyện đi lính của ông và ngơ ngác ngắm mẹ nữa.

- Đưa tay đây cho tớ xem nào. Cậu trầy da kìa. - Mai gọi hồn anh lại.

- Không có gì đâu, tôi quen rồi. - Anh đáp.

- Đưa tay đây!

Mai khăng khăng đòi xem vết thương bé xíu trên những đốt ngón tay của anh. Anh không để tâm lắm, hờ hững đưa tay cho cô xem. Mai không đeo kính, thế là cô phải cúi xuống để nhìn cho rõ. Mái tóc đen rũ xuống vài sợi trên tay anh, khiến anh hơi ngứa. Cô ngắm một thôi một hồi rồi lục trong túi ra một miếng băng dán cá nhân dán lên cho anh.

Mai không nấn ná lâu lắm, cô dán xong thì đứng thẳng dậy ngay. Cô nói:

- Cậu ít đánh nhau đi. Chồng giấy viết bản tự kiểm điểm của cậu chắc phải cao hơn núi rồi đấy.

Cô vừa nói vừa hơi phồng má giận dỗi, duỗi đầu ngón tay ra chỉ vào mặt anh. Chắc cô tưởng cô uy nghiêm lắm, nhưng với Mạnh, người cao hơn cô nhóc này cả cái đầu thì trông cô không khác gì đứa em gái nhỏ trong xóm anh. Dáng vẻ như con sóc của cô khiến anh bật cười một tiếng. Anh nói:

- Ừ, tôi biết rồi mà.

- Cậu có biết trời! Biết thì hôm sau bớt lại nghe chưa!

- Ừ, ừ!

Kể cũng lạ, Mai là một trong số ít những người có thể khiến anh cười thật lòng sau ngày cha mất, không tính đến Linh vì nó đã quen anh từ nhỏ, cũng không kể đến nhỏ Mai Anh vì nhỏ cùng xóm với anh. Chỉ là dẫu vậy, Mai vẫn có ma lực gì đó khiến trái tim anh nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Có lẽ là do mùi hương nhài bình yên trên tóc nhỏ nhỉ? Anh nghĩ vậy khi chóp mũi ngửi được chút mùi hương nơi mu bàn tay mình.

- Tớ đi tìm Mai Anh đây. Cậu nhớ nộp lại bản tự kiểm điểm cho cô Dương, nhớ xin lỗi có tâm một chút nghe chưa.

Mai khẽ nói, rồi cô sải bước đi mà không đợi anh trả lời. Mạnh nhìn theo bóng lưng cô, gọi với:

- Tối nhớ lịch dạy kèm của nhóm ta nhé. - Rồi anh cười - Cô Mai!

- Ừ! Biết rồi mà!

Mai đáp lời, mặt cô đỏ ửng lên vì tiếng "cô Mai" của anh. Cô vốn đã là một cô nàng hay ngại, vậy mà anh cứ cố trêu cô suốt. Gọi "cô Mai" cũng không vì ý gì khác ngoài việc Mai đã trở thành người dạy bù lại những kiến thức hổng cho anh và thằng Linh, tiện thể (Mạnh hi vọng là thế) học mấy bài nâng cao hóa cùng nhỏ Mai Anh luôn.

Hai đứa con gái đó cứ bám lấy nhau thảo luận mấy bài khó, Mai thì đã dễ được lòng mọi người sẵn, thế nên Mai Anh cũng chuyển từ ghen tị sang thân thiết với cô luôn. Vậy là bọn con trai tụi anh, ừ thì, trừ anh ra, cứ ghen ghét với nhỏ suốt.

Nhờ vụ học bù này mà anh thân thiết với Mai hơn. Anh biết được cô nhà giàu nhưng lại bị quản lý chặt chẽ, nên cô mới chuyển từ Hà Nội về tận đây. Lúc đầu anh còn nghĩ thầm rằng cô phản nghịch quá, sau mới biết được cái sự quản lý của nhà cô không khác gì địa ngục với một cô gái. Anh còn biết được cô học rất giỏi, cũng nhờ công gia đình cô ép quá, nên cô đã nỗ lực hết mình để đi lên.

Mà cũng do trong buổi chiều thu nào đó, cô ngồi giữa nắng vàng, cười nhẹ nhàng kể cho nhỏ Mai Anh nghe về chuyện của cô. Giọng nói nhẹ nhàng của cô theo gió thoảng cuốn đến bên anh. Anh ngẩn người trước câu chuyện buồn ấy, cố lắng nghe chút mỏi mệt và đớn đau của người con gái để rồi trĩu nặng trong lòng.

Anh từng gọi Mai là nhóc, nhưng rồi chính anh mới là người trẻ con hơn cả. Mái tóc anh phất phơ trong gió chiều, trong lòng nhớ về người cha đã mất của mình. Cảm xúc tưởng chừng như đã mất hút đi đâu bỗng ùa về, chất chật ních trong lòng, rồi chất đầy thêm, như muốn vỡ tung thành nước mắt.

Mình thật sự trẻ con quá rồi! Mạnh cười, xoa xoa khóe mắt hơi cay. Anh trẻ con vì chỉ mãi ghét hờn cha mà quên mất người đã bỏ ra công sức gấp đôi để nuôi anh nên người, chỉ vì anh không còn tình thương của mẹ nữa. Anh quên mất tình yêu của người dành cho anh lớn biết bao mà chỉ thấy được người đã bỏ rơi mẹ anh để đi làm nhiệm vụ của người lính, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc mà người vẫn luôn tự hào.

Cha anh ít nhất thì còn đối xử với anh tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với người đã giam Mai vào chiếc lồng giam vàng son và điều khiển cô theo ý mình. Ừ thì đó, vì trong chiều hôm đó, Mai chỉ nói lời cảm ơn với người đàn ông kia mà không một lời ghét bỏ nên anh mới biết được anh đã tổn thương cha mình đến thế nào, mới không xứng làm con của người đó biết bao.

Hôm đó, anh ngồi ngẩn người trong gió đến tận khi chiều muộn, lắng nghe tiếng gió rầu rĩ bên tai, cho đến khi một bàn tay chìa ra trước mắt anh. Bàn tay có một vết chai nhỏ nơi ngón tay cầm bút, bàn tay đã không biết bao nhiêu lần giơ lên phát biểu những câu hỏi khó nhằn. Bàn tay là cả tâm hồn cứng cỏi của chủ nhân nó, tay của Mai. Mai cười thật nhẹ, cô hỏi bằng chất giọng miền Bắc của cô:

- Cậu sao vậy? Có ổn không?

Và Mạnh đã đáp bằng giọng xứ Nghệ quê anh:

- Tôi không sao hết. Chúng ta về nào.

(Tôi nỏ can chi. Ta về mồ=)). Để tui phiên cho các bạn hiểu tiếng Nghệ của tui.)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top