#6. Bảo bối, 我爱你. P-2
Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, Đại Huy bước vào nhà rồi xin phép mẹ lên phòng, dường như sau mọi thứ chuyện xảy ra vào hôm nay đủ làm cậu quá mệt mỏi rồi.
Nằm lên trên chiếc giường thân yêu của mình cậu lấy điện thoại. Ấn vào phần mềm có tên Wechat, chủ động nhắn tin cho Chiêu Di mới biết cậu bạn Quán Lâm nhà mình yêu thầm anh Chi Huân cách 2 tuổi, bạn thân của ông anh Vũ Trấn.
Còn về phần Vũ Trấn thì cứ về nhà hay được nghỉ tại trường là lại lấy điện thoại ra nhấn nhấn bấm bấm kinh lắm nghe nói đang quen anh nào ở tận HQ cơ. Từ đợi đi HQ cùng gia đình của Đại Huy rồi.
Nội dung tin nhắn như sau:
Chiêu Di xinh đẹp cute
Chiêu Di à~~~.
Đâu rồi.
Đây đây. Có gì không????
Chán quá 🙁?? Quán Lâm, hình như đang yêu ai ý đúng không😦😦?
À, hình như đang yêu thầm anh Chi Huân hay sao ý???
Hay là mình mai mối cho hai người đấy đi. Chứ cứ để như này không ổn 😖.
Ok thôi nhưng khi nào được mình biết khi nào anh ấy rảnh.
Để mình hỏi anh Trấn Vũ cho.
Thôi ông ấy còn bận việc của mình nghe nói đang yêu anh nào tận HQ lận mà.
Thảo nào cứ ôm điện thoại mỗi khi có thời gian.
Thôi để mình hỏi thẳng luôn. Mà có anh nào khối trên thích cậu đó.
Thật không. Thôi mình off đây. Bye.
End.
Cậu định tắt máy như bỗng có số lạ nhắn vào máy cậu.
10xxxxxxxx
Xin chào, khỏe chứ??
Chào ạ.
Khỏe ạ, cho hỏi ai vậy ạ???
Em không cần biết tôi là ai đâu. Chỉ cần tôi biết em là được rồi.
Thôi tạm biệt ạ 👋 .
_end_
Lần này cậu tắt máy hản luôn người gì đâu mà... Không thể hiểu nổi.
-Đại Huy à xuống ăn cơm đi con.
Vâng ạ.
"Con cảm ơn mama xinh đẹp". Cậu thầm cảm ơn mẹ cậu vì chỉ cần bà nói mội là là cậu quên đi ưu phiền liền. Vì sao??? Vì giọng nói của mẹ cậu như mật ngọt mà.
-Con cuối tuần này con sẽ đi xem mắt nhé.
Đang ăn rất bình thường như mọi lần thì cậu xuýt nữa sặc cơm vì câu nói này của ông.
-Sao ạ xem mắt??? Ba đùa con à.
-Không ba không đùa với con.
-Nhưng con còn chưa ra trường. Con còn bốn năm đại học mà.
-Thì xem trước thôi. Nếu vừa ý thì hai đứa cứ hẹn hò với nhau hết bốn năm đại học. Rồi từ từ cưới cũng được.
Hai ba con cứ đấu khẩu với nhau từ nãy đến giờ mà quên mất là một người phụ nữ rất quan trọng và cũng là chủ buổi hẹn-bà Dương Trình
-LÝ ĐẠI HUY, LÝ THANH KHẢI. HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG. Haizzz...
Bà gằn giọng quát hai người kia-một là chồng của mình, hai là thằng con bà yêu thương nhất. Bà rất ít khi gằn giọng như này, bà mà gằn thì không ai dám cãi lại. Thở dài một hồi bà nhẹ nhàng nói với thằng con đang sợ hãi kia.
-Con cứ đi đi. Người con được đi xem mắt là con của một công ty danh giá nhất TQ đấy. Và là một người anh thân với con sau anh Trấn Vũ đấy, con nhớ không???
-Là công ty nào ạ??? Con không nhớ??
Cậu sau khi nghe xong thì chỉ hiểu ra một phần thôi. Còn thằng cha kia thì cậu vẫn không nhớ ra.
-Thôi ta sẽ nói cho con biết vào lần sau vậy. Lên ngủ đi mai còn đi học. Mai vị phu thê của con sẽ đón con đi học thay vì ba nhé.
-Ơ, nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết.
Cậu chỉ biết ngậm ngùi đi lên phòng ngủ, vì cậu không thể cãi lại ba cậu được. Gì chứ nhưng cậu coi lời nói của ba mẹ mình là rất quyền lực nên thôi.
__NEXT MORNING__
-Đại Huy dậy đi.
-Ưmm, 5 phút nữa đi mẹ.
Cậu chùm trăn kín mặt, rồi chợt nhận ra đây không phải là giọng của mẹ cậu. Còn người kia chốc đã kéo phanh cái chăn của cậu ra và tình cờ thấy được tình cảnh như sau(Linh: à đoạn này ce bình tĩnh nhé😗😗): cậu một người con trai đang lấy chăn che bộ ngực trần căng mọng của cậu.
-Anh là, JinYoung sao???
-Ừ. Anh ra để đón vợ tương lai của mình đi học.
Cậu thắc mắc không tin vẫn còn mơ hồ. Thì bị câu nói của anh làm cho giật mình. Cậu chợt nhớ đây chính là người huynh thân thiết với mình hồi xưa, và cũng là người cậu to tiếng vào ngày nhập học đầu tiên.
-Anh nói...ưm.
Không để cậu nói thêm câu gì, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.
-Tôi cho em 5 phút để vscn.
Nhìn mặt ai bây giờ như đang muốn giết cậu vậy. Nên không nói nhiều cậu phi thẳng vào nhà vệ sinh.
-Cần chị giúp gì không em rể.
Anh nhìn ra ngoài cửa để xem là ai xong lễ phép đáp lại.
-Dạ không ạ.
-Vậy cố nhé.
Anh cười với Lý Huyền Anh chị vợ tương lai mới về vào đêm ngày hôm qua. 5phút sau cậu đi ra khỏi phòng tắm làm anh sững sờ, bây giờ anh mới thấy cậu thật sự rất đẹp. Tuy bộ đồng phục rất đơn giản nhưng khi cậu lại đẹp như thiên sứ vậy. Thấy anh cứ nhìn như vậy cậu cảm thấy ngại bèn mở lời trước.
-À...Ừm...Mình xuống ăn sáng chứ.
-Tùy vợ thôi.
-Hả?
Cậu ngạc nhiên quay lại hỏi lại anh. Anh chỉ hửm một câu rồi bế cậu xuống nhà dưới 'chào bố mẹ vợ' một câu rồi bế cậu ra ngoài xe. Trên đường đi đến trường cậu ngủ gục trên vai anh rồi.
-"Bảo bối, anh yêu em".
______TheEnd_____
Vậy là kết thúc cái chap nhảm này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top