Khải Ân

Thể loại: 1x1, tướng quân công, ngược nhẹ, có ngọt.

Năm 15 tuổi Thiên Ân dưới chiếu chỉ của Hoàng đế mà gả cho Chiến Khải, luôn làm tốt chức trách của một người vợ.

Chiến khải không yêu y, luôn tránh mặt y.
Người nhà Chiến Khải ghét Thiên Ân, luôn gây khó dễ, Thiên Ân cam chịu, Chiến Khải không quan tâm.

Chiến Khải là Đại tướng quân, Thiên Ân là tướng quân phu nhân.
Chiến Khải công cao chấn chủ bị hoàng đế nghi kỵ, cuối cùng bị đuổi giết.

Chiến Khải bị đuổi giết dẫn thuộc hạ trốn về phủ nơi ngoại thành.
Thiên Ân hết lòng chăm sóc Chiến Khải, vì trước đó người nhà hắn hay tin hắn bị truy bắt đều đã trốn đi, nên nơi đây bây giờ chỉ còn có y.

Thiên Ân ở bên chăm sóc Chiến Khải, luôn bên cạnh hắn hỗ trợ hắn từ việc ăn uống cho đến việc tắm rửa, thay thuốc.
Chiến Khải cũng từ từ có tình cảm với Thiên Ân, chợt nhận ra y rất đáng yêu lại ôn nhu như nước.

Khi y tắm cho hắn, hắn nhiều lần đùa giỡn chọc ghẹo y, nhìn y đỏ mặt ngượng ngùng hắn liền nhịn không được mà kéo y cùng tắm, khi tắm lại giở trò sờ mó y.
Nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt  y hắn liền tự trách không biết bản thân tại sao lại không sớm nhận ra y dễ thương, đáng yêu như vậy.

Ngày vui chóng tàn, Đan Yến cô gái Chiến Khải yêu trên đường bị đuổi giết được thuộc hạ của hắn bảo vệ, nghe tin hắn ở đây liền tìm đến.
Đan Yến đến lập tức phá vỡ quan hệ giữa hắn và y hiện tại. Thiên Ân là vợ của Chiến Khải, trong khi đó Đan Yến lại là người Chiến Khải yêu và trao cho quyền lực.

Nhưng, không kịp có thời gian để suy xét, khi Đan Yến đến đây đã 'không cẩn thận' kéo theo quân của hoàng đế.
Tuy đã giết được bọn chúng, nhưng Chiến Khải cùng thuộc hạ của hắn đều bị thương nặng, không kịp trốn chạy.

Khi quân của hoàng đế kéo đến lần nữa, hắn vì thương nặng hôn mê.
Thiên Ân dẫn thuộc hạ của Chiến Khải đem hắn trốn xuống mật thất nơi phòng ngủ của hai người. 

Lúc xuống mật thất, Thiên Ân đi sau cùng, ngay lúc y bước xuống, Đan Yến nhanh tay đẩy y ra, hành động nhanh đến không ai nhận ra.

Ngay lúc đó, Thiên Ân nghe tiếng động ngoài cửa biết không thể trốn được nữa y nhanh tay đóng lại cửa mật thất vừa lúc ấy Phạm tướng quân dẫn quân của hoàng đế đến soát phòng, ra lệnh bắt y lại.

Phạm tướng cho người lục soát, Thiên Ân đứng đó thấy có lính đã đến gần chỗ cửa mật thất, Thiên Ân chạy đến đẩy mạnh Phạm tướng, tuy không lay động được hắn, nhưng cũng đủ để làm hắn tức giận.

Phạm tướng xoay người đè Thiên Ân xuống giường, thấy lính đã lục soát xong vẫn không phát hiện gì liền cho họ lui.

Còn hắn thì ở lại thượng y, Thiên Ân bị câm ( một trong những lý do bị Chiến Khải ghét, và gia đình hắn khinh khi) không thể phát ra tiếng gì, lại không dám động đậy sợ Chiến Khải sẽ bị phát hiện.

Lúc này chợt phía mật thất phát ra tiếng động, tiếng hét nhỏ của một cô gái- Đan Yến.
Tiếng không quá lớn nhưng Phạm tướng loáng thoáng nghe được, Thiên Ân lập tức vùng vẫy cố ý cọ xát vào người hắn.

Phạm tướng bị y quyến rủ, nghĩ mình nghe lầm lập tức không quan tâm nữa, chuyển sang hưởng thụ y, hắn xé rách y phục y mặc cho y vùng vẫy lại càng làm hắn hưng phấn hơn.

Khoảng 1 khắc (15') sau, thủ hạ của Chiến Khải dẫn viện quân đến, giết hết lính của Phạm tướng, hắn biết mình bị lừa vô cùng tức giận bèn đem Thiên Ân ra làm con tin, kề đao vào cổ y. Muốn uy hiếp Chiến Khải để hắn trốn đi (Phạm tướng biết Thiên Ân là phu nhân mà Hoàng thượng đã ban cho Chiến Khải).

Chiến Khải lúc này vẫn đang hôn mê, hắn đã từng ra lệnh khi hắn không có mặt,..vv.. mọi người đều phải nghe lệnh Đan Yến.
Vậy nên mọi quyền quyết định bây giờ đều nằm trong tay cô.

Đan Yến lợi dụng điều đó, cô muốn trừ khử Thiên Ân, dùng lý do y hi sinh vì Chiến Khải là nhiệm vụ cao cả, không còn cách nào khác, không thể để Phạm tướng thoát được,..vv...

Thuộc hạ của Chiến Khải rất nhiều người trốn dưới mật thất đã chứng kiến sự quan tâm của Thiên Ân dành cho Chiến khải, và sự thay đổi trong tình cảm của hắn từ lúc họ trốn đến đây, sự bảo vệ, và hi sinh của Thiên Ân đã làm cho họ cảm động.

Nhưng, vì Chiến Khải đã từng ra lệnh, quân lệnh không thể làm trái. Phần lớn nhóm lính đều đến sau không biết được những việc Thiên Ân đã làm, đều ủng hộ quyết định của Đan Yến mà hi sinh y.

Không cần nhiều thời gian để suy xét, Đan Yến ra lệnh cho lính bắn tên giết cả Phạm tướng và Thiên Ân.  An Dật thủ hạ của Chiến Khải đứng ra ngăn cản muốn giải thích cho Thiên Ân.

Nhưng, lính và thủ hạ được Thiên Ân bảo vệ đều đã bị thương sức yếu không thể tranh cãi được, Chiến Khải lại bất tỉnh, Đan Yến thì ra sức tẩy não khiến đám lính nghĩ Thiên Ân vì muốn sống mà lên giường với Phạm tướng,.. vv..

Người được Thiên Ân bảo vệ tức nhưng không thể làm gì, lời nói của họ so với Đan Yến lại không có bao nhiêu phân lượng, viện quân đứng đầu cũng chỉ là một tiểu tướng, không dám làm trái ý cô ta.

Cuối cùng thấy Phạm tướng có ý muốn nhân lúc tranh cãi mà chạy trốn. Đan Yến lập tức cho người bắn tên, nhóm thủ hạ được Thiên Ân cứu trơ mắt nhìn y chết.
Từ đầu đến cuối Thiên Ân chỉ chăm chú nhìn Chiến Khải nay đã bất tỉnh đang được một thuộc hạ đỡ lấy.

 Thiên Ân không chống cự, y biết bản thân không sống được, cũng không muốn sống. Vì y nghĩ bản thân vô cùng dơ bẩn, y cảm thấy mình đã phản bội Chiến Khải khi y lên giường cùng một nam nhân khác không phải là tướng công của mình.

Những ngày vừa qua chung sống với hắn là những ngày hạnh phúc nhất đời y, bây giờ y chết không hối tiếc. 

Chỉ là trước khi chết lại không thể thấy được nụ cười của hắn, không thể nghe được giọng nói trầm thấp dịu dàng của hắn trong lòng y vẫn âm ỉ đau. "Tướng công, vĩnh biệt."
Thiên Ân ra đi khi chỉ mới 20.

Sau, Chiến Khải tỉnh lại biết tin Thiên Ân đã chết liền trở nên điên cuồng tra ra Đan Yến là nội gián của Hoàng đế, Đan Yến bị bắt vào nhà giam. Chiến Khải cho người tra tấn ả bắt ả trả giá cho những việc ả đã làm.

Những binh lính đã hại chết Thiên Ân biết y bị oan đều rất hối hận ra nhận tội với hắn.
Hắn tuy tức giận nhưng biết là do lệnh của mình đã đặt ra họ không thể trái nên hắn không thể xử phạt cũng không muốn phạt. Bởi vì trăm sai ngàn sai đều là ở hắn.

Sau, hắn đầu quân cho một vị vương gia, hắn trở nên điên cuồng, tàn bạo không từ thủ đoạn.

Trong vòng 3 năm hắn giúp ông trở thành vị vua mới, mở ra một triều đại mới.
Chính tay hắn đã giết tên hoàng đế hoang dâm vô đạo đó, hắn trở thành công thần được vị vua mới vô cùng coi trọng.

Kết 1: Sau đó hắn tự tử, trước đó hắn đã nhờ thủ hạ thân tín nhất của mình, mai táng hắn với tro cốt của y cùng một chỗ, trên một ngọn núi cao nơi hai người lần đầu gặp mặt.

-"Hoa đào nở rộ rồi... A, Khải ca, nhìn kìa nơi đó có một đứa bé thật dễ thương"

-"Hả? Đâu cơ... quả thực rất đáng yêu, ngươi chờ, ta đến đó chút!"

-"Ơ, này......!"

-"Tiểu bánh bao này, thật đáng yêu... ngươi làm vợ ta nhé"... END~

Kết 2: Ta định sẽ cho bạn Khải sống và bạn Ân trọng sinh nhưng mà ta hơi lười nên có lẽ Kết 2 sẽ có vào một ngày đẹp trời nào đó không xa~ Ai đoán được cái bạn đối đáp với công về tiểu bánh bao là ai không, chú ý không phải thụ nhá~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam