CHỜ...
Chờ đợi trong tình yêu, có ai đã thử qua chưa... đối với cái thứ gọi là chờ đợi, thì mỗi người có một quan niệm khác nhau. Có người thấy rằng đợi chờ là hạnh phúc, nhưng có người lại nghĩ rằng nó chính là sự dày vò bản thân mà thôi. Sự chờ đợi trong tình yêu có muôn hình vạn trạng, không một sự chờ đợi nào giống nhau. Tôi cũng đã từng chờ đợi....
Anh là chàng học sinh lớp 12, tôi là cô học trò vừa bước vào ngưỡng cửa cấp ba. Anh đẹp trai, ưu tú; tôi là cô gái bình thường ngây ngốc, vô tư. Cũng như bao cô gái mới lớn, có mấy ai mà không bị thu hút bởi những anh chàng học bá, vui tính lại còn điển trai và cứ như thế tôi rơi vào mối tình đầu và rơi vào chữ "chờ"...
Tôi đã chờ, chờ anh thích tôi. Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu thích anh tự khi nào, theo đuổi anh trong bao lâu, hình như là rất lâu. Lần đầu tiên, tôi ngây ngốc tặng anh một quyển sổ tay trong ngày sinh nhật và ngu ngơ hỏi rằng anh có người yêu chưa.
"Anh chưa, bé thích anh à"
Tôi đỏ bừng mặt với câu trả lời của anh, anh hỏi như vậy có phải là anh để mắt đến tôi chăng. Không, đối với bất cứ cô gái nào anh cũng đều như vậy. Nhưng với cô bé 16 tuổi năm ấy thì đấy chính là một lời quan tâm sâu sắc. Tôi biết anh chưa có người yêu, thế là tôi bắt đầu chờ. Tôi chờ ngày anh quay lại nhìn vào tôi, ngay cả khi tôi có đứng lẫn trong hàng tá những nữ sinh vây xung quanh anh. Tôi chờ ngày anh đến bên cạnh và nắm lấy tay tôi, tôi chờ ngày được bước vào thế giới của anh và tôi cứ thế mà chờ... Lần ấy, tôi chờ rất lâu...
Rồi đến một ngày, anh bắt đầu nhìn về phía tôi, bắt đầu quan tâm đến thế giới của tôi, hình như sự chờ đợi của tôi có kết quả rồi... Anh đến bên tôi, chúng tôi đến bên nhau... Nhưng rồi tôi lại phải chờ, chờ ngày anh nói cho cả thế giới biết rằng tôi và anh là của nhau. Phải, chúng tôi yêu nhau nhưng chỉ hai đứa biết. Anh bảo rằng dù sao anh cũng là hình mẫu của rất nhiều cô gái trong trường, nếu một ngày bỗng dưng có người yêu thì sẽ gây cho tôi rất nhiều rắc rối, anh không muốn như vậy nên anh và tôi luôn giữ bí mật về mối quan hệ này. Vì thương anh nên tôi lại chờ và lần đó tôi cũng chờ rất lâu...
Mọi người đoán xem, tôi có chờ được không, tôi cũng không nhớ rõ nữa, hình như là không. Đúng rồi, tôi không chờ được đến ngày chúng tôi công khai tình cảm với cả thế giới này. Nhưng tôi lại chờ... chờ anh thú nhận rằng anh không hề yêu tôi. Tôi không phải là người anh yêu, nói đúng hơn trong khoảng thời gian đó, không một ai có thể trở thành người anh yêu. Bởi vì, thứ anh yêu là tự do, là cảm giác mới lạ và tình yêu đối với anh chỉ là sự chóng vánh, có thì tốt mà không có thì... có khi còn tốt hơn. Anh xem tình yêu như một chiến lợi phẩm để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Trên cung đường tình của anh, có rất nhiều người như tôi. Anh như chuyến tàu xuôi ngược khắp mọi miền và đâu đâu cũng có bến đợi. Nhưng may mắn là lần này tôi không phải chờ lâu, rất nhanh con tàu tình yêu ấy rời khỏi bến đợi của tôi và không quay về nữa.
Kết thúc rồi sao? Không... vẫn chưa. Buồn cười thật, anh không ở bên nữa nhưng tôi vẫn phải chờ, chờ ngày tôi quên được anh. Lần chờ đợi này tôi không biết rõ phải chờ đến bao giờ? 1 ngày, 1 tháng hay 1 năm ... rồi tôi có thực sự quên anh hay không? Hay chỉ là tạm gác lại quá khứ, rồi đến khi vô tình chạm vào thì cái quá khứ kia lại trỗi dậy mà âm ỉ cháy. Để rồi tôi lại phải chờ nó nguội đi...
Thế mới biết, đôi khi sự chờ đợi nó đáng sợ biết nhường nào. Bởi vì, có khi chúng ta không biết mình phải chờ bao lâu, hay chờ đợi đến cuối cùng nó có kết quả hay không. Nhưng bạn có đồng ý với tôi không, đôi khi sự chờ đợi chính là minh chứng cho những tình yêu bất diệt, là hiện thân của những người tràn đầy niềm tin. Nếu được như thế thì cũng rất xứng đáng cho một sự đợi chờ đó chứ.
Tôi đã "chờ" như thế. Còn bạn thì sao? Bạn có từng hay có đang chờ đợi điều gì trong tình yêu hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top